Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Dê: Vì nó hơi khó hiểu nên t tóm tắt tại đây. Phần đầu chỉ là giới thiệu về truyền thuyết Mạnh Bà thôi. Nam nhân mà Mạnh Bà đối thoại là Lăng nguyệt. Phần sau là Lăng Nguyệt đang nhớ về quá khứ của mình. Quá khứ thế nào thì là của chương hai. Đây là cổ trang! CỔ TRANG á!! Ko phải hiện đại nha!!!

——————

Người xưa tương truyền rằng, con người khi chết đều sẽ phải đi qua một chặng đường giống nhau. Đầu tiên là đi qua Qủy Môn Quan, tiếp theo là một con đường gọi là đường Hoàng Tuyền, thật ra nó không hề âm u như người ta vẫn hay đồn đại về Âm Phủ, hai bên đường nở rộ một loài hoa rất đẹp, nhưng chỉ thấy màu đỏ rực của hoa chứ không thấy màu xanh mát của lá, người cõi dương thường gọi nó là hoa Bỉ Ngạn, hoa của cõi bên kia, có lẽ vì nó mang theo chia ly và đau khổ, là điều mà người sống sợ nhất.

Con đường này phải đi rất lâu rất lâu, nhưng nó không thể làm ta thanh thản được, vì màu đỏ rực chói chang kia mang đến một loại áp lực không tên, khiến người ta trở nên hoảng loạn muốn rời khỏi đây thật nhanh mà thôi. Cuối con đường này có một con sông nhỏ gọi là Vọng Xuyên Hà, con sông này chính là nơi quyết định ngươi có thể đầu thai hay không.

Vì sông tuy nhỏ nhưng nước sâu thâm thẩm một màu đen tuyền, bên dưới không biết còn chứa đựng thứ kinh khủng gì, những người sợ hãi sẽ không dám qua, vĩnh viễn dừng lại tại nơi này, trở thành vong hồn lang thang cô độc. Có những người bản lĩnh hơn, hoặc do không muốn làm hồn ma u uất thì sẽ đi qua một cây cầu đá tên gọi Nại Hà, nhưng không phải ai cũng qua được, còn phải vượt qua một cửa ải, đó là chén canh Mạnh Bà.

Trước cầu Nại Hà là một gò đất tên gọi Vọng Hương đài, kế bên là Đình Mạnh Bà. Bên kia đối diện cầu là một tảng đá, đấy chính là đá Tam Sinh Thạch, ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của mỗi người. Mỗi người sẽ đứng Vọng Hương đài nhìn lại nhân gian một lần cuối, sau đó Mạnh Bà sẽ hỏi rằng có muốn uống canh Lãng Quên không? Những người muốn vứt bỏ kiếp này sẽ uống chén canh đó, hoàn toàn quên hết tất cả mọi sự, thậm chí quên cả bản thân mình là ai, là người hay là qủy, rồi đi qua cầu Nại Hà tiến vào cõi Âm tào địa phủ chịu phán xét, không phải lúc nào đầu thai cũng sẽ được làm nguyên bản của kiếp này, người hay vật, nghèo hay giàu, đẹp hay xấu, thọ hay yểu,... Đều là nhờ cuộc phán xét này.

Nhưng không phải ai cũng tình nguyện uống canh, vì một số người không muốn quên đi người thương, quên đi những kí ức đẹp, linh hồn còn lưu luyến nhân gian sẽ cam chịu làm một cái bóng theo sau người dương, chờ người đó chết rồi cùng đi qua. Hay thậm chí có những người ngu xuẩn, vì để kiếp sau có thể gặp được người thương mà đánh đổ canh Lãng Quên, chạy qua cầu Nại Hà, kết quả là trượt chân rơi xuống sông, bị nhấn chìm trong lòng nước sâu hun hút, vĩnh viễn trở thành hư vô.

Nơi này khác với đường Hoàng Tuyền, âm u tăm tối, những nhánh cây cao to khô cằn trơ trọi chĩa lên trời đen, tiếng gió rít rào cùng âm thanh vang vọng của núi cao, chẳng khác gì trong phim ma dọa người ta lạnh sống lưng, sự tĩnh lặng chết chóc đột nhiên lại bị một âm thanh gào rú cao vút đánh tan, qủy dị càng thêm qủy dị.

" Ngươi... Tại sao ngươi lại không có nước mắt đau buồn?"

Người lên tiếng chính là Mạnh Bà, một bà lão lụ khụ nhưng không hề có dấu hiệu già yếu. Trên tay bà là một chén nhỏ, đây chính là chén canh Lãng Quên, nhưng trong chén chỉ có vài giọt nước, thật sự không thể gọi là canh được. Người bị bà hỏi cung chính là một nam nhân, gương mặt rất trẻ lại còn rất đẹp, không đến nổi xuất chúng nhưng lại hài hòa thuận mắt. Hắn dựa lưng vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực, nhún vai một cái, bộ dáng cà lơ phất phơ này mới chính là điều làm bà tức điên. Nào có ai vào đến đây mà giữ được bình tĩnh như hắn, không một chút hoảng sợ, gặp Mạnh Bà bà cũng không một chút kính nể nào.

" Nước mắt đau buồn gì cơ?"

Mạnh Bà kiềm nén tức giận, giải thích cho hắn hiểu, tên này lúc sống chưa bao giờ nghe về bà thì phải, truyền thuyết Mạnh Bà dương gian tương truyền dù kẻ tin người nghi nhưng nó hoàn toàn đúng, kể cả câu chuyện về chén canh Lãng Quên cũng rất đúng, hắn cư nhiên lại không biết?

" Mỗi người sống trên dương gian đều có một cái chén tại nơi này, canh Lãng Quên trong chén thật ra là nước mắt chảy suốt một đời của bản thân người ta khi còn sống. Mỗi người khi còn sống đều sẽ chảy nước mắt: hoặc vui, hoặc buồn, hoặc tuyệt vọng, hoặc hạnh phúc,... Ta sẽ thu giữ từng giọt nước mắt của họ, đun nấu thành canh, khi họ rời khỏi nhân gian, đi đến cầu Nại Hà, sẽ cho họ uống, quên hết yêu hận tình thù, kiền tịnh sạch sẽ, bắt đầu tiến nhập lục đạo, hoặc là tiên, hoặc là người, hoặc là súc sinh,..."

" Nhưng... Ngươi lại chỉ có nước mắt khi mới sinh, còn hạnh phúc còn khổ đau tại sao không có?"

Nam nhân kia nhướn mày nhìn bà, chút đau thương trong đáy mắt nhanh chóng bị nụ cười trên môi làm lu mờ: " Chắc do ta không có đau khổ đi."

Mạnh Bà đương nhiên không tin, không nói thì bà cũng có cách biết thôi, bà đi đến đầu cầu Nại Hà, từ bên này nhìn qua Tam Sinh Thạch bên kia, ánh mắt bà chốc mở to nghi hoặc, lại nhìn sang bộ dáng bất cần của hắn, rồi lại đọc một lần nữa, bất đắc dĩ nói: " Ngươi có phải đắc tội với trời không?"

Nam nhân cũng nhìn sang bà, đôi lúc hắn cũng tự hỏi như vậy đấy. " Ta làm sao biết được. "

" Chắc chắn ngươi đã gây ra tội đày đình nào mới bị trừng phạt như thế này. Kiếp trước cha mẹ từ bỏ, không nơi nương tựa, bị bắt làm nô lệ, bị người đời hãm hại, chết không toàn thây. Kiếp này, mặc dù đứng đầu một nước nhưng càng thê thảm hơn. Kiếp sau... Chưa có ghi chép, nhưng ta cảm thấy cũng chẳng tươi sáng gì hơn. Nhưng... Ngươi thực sự chưa từng khóc?"

Nam nhân dời ánh mắt từ người Mạnh Bà sang bầu trời đen tối kia, ánh mắt đăm chiêu môi mím chặt lại, hắn không muốn cười nữa: " Nếu ta khóc, thì cuộc đời ta có thay đổi không? Có hạnh phúc không? Khóc hay không khóc thì ta vẫn là ta, tại sao ta phải khóc phải bi lụy?"

Mạnh Bà im lặng nhìn hắn, nhìn gương mặt non nớt chưa trải sự đời kia, thật ra những gì hắn trải qua còn kinh khủng hơn những gì người ta có thể tưởng tượng được, không phải cái chết nào cũng chỉ đơn giản là tim ngừng đập, hắn từ khi đến đây vẫn luôn cười như vậy, hắn không phải là không muốn khóc, chỉ là không khóc được. " Có những nổi đau lớn đến nổi bản thân không chịu được. Ngươi có thể kể cho ta nghe về chúng được không? Ta biết, ngươi luôn chôn giấu trong lòng rồi một mình cam chịu. Mọi thứ đã kết thúc rồi, ngươi không cần đau lòng nữa. Ngươi chưa từng chia sẽ với ai, vì ngươi không có ai để chia sẽ đúng không? Ta làm bạn với ngươi!."

Nam nhân vẫn nhìn chằm chằm vào màn đêm, hôm đó cũng là một đêm tối đen như thế này, cũng tĩnh lặng như thế này, tiếng vó ngựa lại dồn dập trong tâm trí y....

**********
" Chủ tử, cẩn thận!!"

Trên con đường gập ghềnh sỏi đá, đêm khuya thanh vắng đột nhiên lại rầm rầm tiếng ngựa chạy, tiếng gào hét của nam nhân, thậm chí còn có tiếng kim loại giao nhau nghe keng kéc, đánh tan sự im lìm của con đường mòn vắng vẻ.

Người vừa hét lên là một hộ vệ thân đồ đen đang dùng kiếm khó khăn đỡ một đao vừa được bổ tới. Người cầm đao là một thanh niên trẻ tuổi, ánh mắt lóe lên tia lửa nhìn chằm chằm vào lớp màn trên cỗ xe ngựa, hận không thể trực tiếp xé bỏ nó. Hộ vệ mặc dù yếu thế nhưng vẫn sống chết bảo vệ xe ngựa, trên trán đổ một tầng mồ hôi nhìn người thanh niên nọ. Thân bạch y thanh thoát, tóc dài xỏa xuống quá nửa lưng, mày kiếm mắt dẹp, miệng mỉm cười tuấn lảng, trên tay y còn cầm một Bảo đao thô kệch đối lập với vỏ ngoài, vô cùng khó coi, kẻ đặc biệt như vậy hắn không thể nào quên được, là nam nhân đang được hoàng thượng sủng ái nhất, Tử Lâm.

Tử Lâm thu lại tư thế võ, bảo đao trong tay rơi xuống đất, từ bên hông rút ra một cây quạt, tiêu sái bước từng bước về phía hộ vệ. Hộ vệ thấy không ổn, hắn tiến bước nào y liền lùi bước đó, mãi đến khi lưng đập vào xe ngựa mới thôi, ánh mắt thận trọng nhìn về bóng trắng vẫn đang di chuyển, lộ ra chút lo lắng, nghĩ đến chủ tử vẫn còn đang bên trong, y đành phải kéo dài thời gian chờ một hoàng thượng đến cứu.

" Tử Lâm. Chủ tử ta thân là đương kim hoàng hậu, một tên nam sủng như ngươi muốn giết là giết? Ngươi không sợ hoàng thượng biết sẽ xử phạt ngươi?"

Nam nhân bạch y nhìn hắn, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, lại một giọng mỉa mai mà nói: " Hoàng hậu hoàng hậu? Nực cười. Có hoàng hậu nào phải chạy trốn trong đêm với một tên hộ vệ chứ? Thủ hạ đâu? Tại sao chỉ có mình ngươi. Ta nói, ngươi kiếm pháp không tầm thường, có thể đỡ đao của ta, tại sao lại một mực chung thành với một kẻ sắp chết? Chi bằng ngươi theo ta, hảo hảo làm con chó của ta, biết đâu ta sẽ cân nhắc cho người con đường sống."

Hộ vệ siết chặt kiếm trong tay, ánh mắt kiên định ngoan cường nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ của người nọ: " Tên vong ơn bội nghĩa nhà ngươi có tư cách gì ra điều kiện với ta? Năm đó chủ tử nhặt ngươi về, giúp ngươi tiến cung, nhưng Người nào biết ngươi là tên xảo quyệt. Đến khi ngươi có được tất cả liền quay sang muốn phản bội Người, hại Người thất sủng phải vào lãnh cung, sống cô đơn tủi nhục, bây giờ còn muốn đuổi cùng diệt tận, ngươi... Ngươi đang giết chính ân nhân của mình đó!"

" Ha ha ha ha...." Tiếng cười đó lại vang lên, trong đêm đen tĩnh mịch lại càng thêm qủy dị. " Ân nhân? Ta bảo hắn cứu ta? Là hắn tự mình lo chuyện bao đồng! Thất sủng cũng là do hắn, quá nhàm chán, quá tầm thường. Hoàng hậu một nước mà phải vào lãnh cung, cười chết ta. Ta chỉ cần một vài mánh khóe cũng đủ thắng hắn. Đợi hắn chết rồi, ta sẽ đường đường chính chính lên ngôi hoàng hậu."

" Ngươi điên rồi!"

" Đúng, ta điên, là ta điên. Vậy thì sao? Ta vẫn là người chiến thắng. Ha ha ha ha." Ánh mắt y liếc sang hộ vệ, trong đáy mắt chỉ còn sự giết chóc. " Bây giờ, người nên nói lời vĩnh biệt với chủ tử của ngươi đi!"

Dứt lời liền gập cây quạt lại, bật ngờ phóng thẳng đến tim người nọ, động tác nhanh đến nổi hộ vệ không kịp phản ứng liền bị mũi dao giấu trong quạt đâm thẳng vào tim, trong dao còn tẩm độc cực mạnh, độc tính thâm nhập vào cơ thể, phát tát ngay lập tức, chỉ thấy thân ảnh cao lớn của người nọ gục xuống, nặng nề vươn tay về phía cỗ xe ngựa mà thì thào: " Chủ tử, xin lỗi Người...." sau đó liền thấy cánh tay kia rơi tự do xuống đất, chết không nhắm mắt.

Tử Lâm bày ra vẻ mặt tiếc nuối, sau đó lại cười mỉa mai: " Cứng đầu!" Y nhặt bảo đao lên, dùng sức chém mạnh một cái, cỗ xe liền nổ tung ra hai bên, người bên trong dần hiện rõ ra trong màn đêm, ánh trăng mờ mịt soi vào sườn bào đỏ tươi của người nọ, y hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bạch tái nhợt, trên trán chảy ra từng dòng huyết dịch, như một bông hồng đỏ kiều diễm say giấc, nếu không nói sẽ không ai nghĩ y là nam nhân. Hình ảnh đó đập vào mắt Tử Lâm khiến y nghiến răng căm phẫn, người nọ trong tình cảnh thống khổ gian nan nhất vẫn luôn đẹp như vậy.

Tử Lâm một lần nữa để bảo đao rơi xuống đất, thân thể một đường thanh thoát đi đến cạnh người nọ, ánh mắt càng ngày càng đỏ ngầu, sát khí đã bốc lên nồng nặc. Y nửa qùy xuống trước mặt người nọ, tay nâng cằm hắn lên mà xem xét. Gương mặt của một nam nhân 20 tuổi mịn màng như lụa, mũi cao mi dài, những ngón tay của y đặt trên chiếc cằm nhọn kia dần siết chặt, cơ hồ muốn bóp nát nó. Người nọ dường như bị đau, khẽ nhíu mày lại, đôi mi dài run run vài cái liền mở lên, hiện ra đôi ngươi đen láy sâu thâm thẩm, đôi ngươi đó nhìn chằm chằm vào Tử Lâm, không có hoảng sợ, không có ngạc nhiên, cũng không có thù hận, cứ yên bình như mặt hồ không gợn sóng, ẩn ẩn một chút cam chịu. Tử Lâm bị sự bình tĩnh của y làm cho tức giận, ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, lại dùng giọng điệu mỉa mai gằn từng chữ một:

" Lăng Nguyệt ơi là Lăng Nguyệt. Sao ngươi có thể lâm vào tình cảnh khó coi đến mức này chứ? Đường đường là hoàng hậu một quốc, đến lúc chết cũng không một ai khóc thương. Ta thật sự đau xót cho ngươi."

Lăng Nguyệt dùng chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh cánh tay đang ghì lấy cằm của mình ra, y cười cay đắng một tiếng, giọng vô cùng ôn hòa nói, trầm ấm dịu dàng: " Ta không có ý kiến về cuộc đời của mình, dù sao ta cũng không có quyền quyết định nó. Cả một đời Lăng Nguyệt ta chỉ hối hận một điều, đó là làm hoàng hậu. "

Tử Lâm khá thích thú với việc trêu đùa hắn trước khi chết, cũng vui vẻ ngồi xuống ' đàm đạo ' : " Ồ? Ngươi không hối hận vì cứu ta?"

Lăng Nguyệt lại cười, nụ cười của y chưa bao giờ vui vẻ thật sự, cười của y chỉ đơn giản là cong môi mà thôi, vừa buồn vừa đẹp, cũng như cuộc đời y: " Tại sao ta phải hối hận? Nếu quay lại thời điểm lúc đó ta vẫn sẽ làm như vậy. Ta đánh mất cuộc đời của ta, nhưng ta đã mang đến cho ngươi một cuộc đời mới. Ta vui vì điều đó! "

" Phí lời!" Tử Lâm đột nhiên hung bạo bóp chặt cổ hắn, trong ánh mắt đỏ ngầu của y chỉ có một ý niệm: người trước mặt nhất định phải giết! " Mẹ kiếp. Cuộc đời của ta chưa bao giờ cần ngươi! Ngươi lúc nào cũng làm ra vẻ thanh cao, đến cả lúc chết vẫn còn diễn được. Ta kinh tởm ngươi! Ta kinh tởm nụ cười của ngươi! Chết đi!"

Lăng Nguyệt không giãy dụa, tuyệt vọng nhìn Tử Lâm, trên gương mặt y vẫn nở nụ cười đó, y không phải thánh mẫu, y không hề có ý muốn tha thứ cho Tử Lâm, y là đang mãn nguyện, cuối cùng sinh mạng này cũng chấm dứt, y mệt mỏi lắm rồi.

-------
#Dê: ngược nha các m. Đổi gió xíu đi nào :> #Philogic nha. Nếu thôg tin kia có sai khi chúg m từg nghe thì kệ đi 😂 t biết gì viết đó rồi chế nữa. Hihi. Chém gió thần chưởng!!

Vote và cmt đi nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro