Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   == Nam Hoàng Hậu ==

Bàn tay đặt trên cổ Lăng Nguyệt ngày càng siết chặt, ngay lúc y tưởng hơi thở cuối cùng của mình sắp tắt, đột nhiên lại nghe loáng thoáng một tiếng hét xen lẫn tiếng ngựa chạy, dồn dập dồn dập: " Tử Lâm, ngươi dừng tay lại cho Trẫm."

Tử Lâm đã nghe thấy tiếng ngựa từ ba giây trước, cứ ngỡ người đến là viện binh của Lăng Nguyệt liền tăng thêm phần lực vào bàn tay, muốn nhanh chóng giết chết người trước mặt. Nào ngờ người đến lại là Hoàng Thượng, dù cho hắn mạng lớn đến mấy cũng không dám giết người trước mặt Hoàng Thượng, hắn hoảng hốt rụt mạnh tay lại. Lăng Nguyệt vừa được cứu sống trong gang tấc, gập người thở dốc, y không dám nhìn Người, y không muốn để Người thấy bộ dạng chật vật của mình.

Hoàng Thượng nhảy xuống ngựa, vội vã chạy đến đỡ Lăng Nguyệt vào lòng, đưa tay vuốt ngực giúp y lưu thông khí. Lăng Nguyệt cảm thấy mắt càng lúc càng nhòe đi, y vừa mất quá nhiều máu, lại vô cùng khó thở, chỉ kịp kêu lên hai chữ " Thanh Phong " rồi ngất lịm. Có lẽ trong suốt một đời làm Hoàng Đế một nước của hắn chỉ mình Lăng nguyệt là dám gọi thẳng tên hắn như vậy.

Thủ hạ theo sau ập đến chế ngự Tử Lâm, áp giải đến trước mặt Hoàng Thượng, ép hắn qùy xuống chân người chỉ vài giây trước rất có thể sẽ chết trong tay hắn. Thanh Phong liếc sang hắn, ánh mắt ẩn ẩn bực tức, giọng nói lạnh nhạt đến đỉnh điểm: " Ngươi có còn để Trẫm vào trong mắt không?"

Tử Lâm dù sợ hãi, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn xuống đất, rõ ràng hắn không làm gì sai cả. " Lâm Nhi nào dám. Nhưng việc làm của Lâm Nhi có sai sao ạ? Hoàng Thượng không cần hắn nữa thì Lâm Nhi giúp Người một tay thôi mà!"

" Phi lễ. " Thanh Phong tức giận tát vào gương mặt xinh đẹp của người nọ. " Hắn đường đường là Hoàng Hậu. Trẫm không cần thì khi nào đến lượt ngươi chạm vào hắn? Sống chết của hắn là do Trẫm định đoạt."

Tử Lâm siết chắc nắm tay, y là cái thá gì mà đến việc chạm vào hắn cũng phải thông qua Hoàng Thượng, rõ ràng chỉ là đứa con của một nữ tỳ thấp kém. Dù hắn vạn phần căm phẫn, nhưng cũng không dám hành xử lỗ mãng trước mặt Hoàng Thượng, đành cam chịu cúi đầu: " Thần biết sai. Thỉnh Hoàng Thượng trách phạt."

Thanh Phong hài lòng nâng cằm Tử Lâm lên mà cưng nựng, dịu dàng nói: " Vẫn là Lâm Nhi ngoan nhất. Lần sau có muốn làm gì cũng phải tính toán thật kĩ lưỡng. Như lần này, em chưa kịp hành động thì tin tức đã đến tai ta rồi. Dù có thương em cỡ nào cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được. Được rồi, về cung thôi."

Nói lời liền đưa Lăng Nguyệt cho ngự y, còn mình thì đỡ Tử Lâm đứng dậy rồi lên xe ngựa đi về cung. Du Bách bế Lăng Nguyệt vào một cỗ xe khác, ánh mắt phức tạp nhìn theo hướng xe ngựa của Hoàng Thượng, hai tay siết chặt. Trong xe, Du Bách nhẹ nhàng đặt Lăng Nguyệt nằm trên ghế dài, hắn bắt đầu sơ cứu cho vết thương trên trán, lau đi vết máu đông rồi dùng một dải băng trắng quấn quanh đầu.

Làm xong, Du Bách lại ngồi thẩn thờ ngắm gương mặt say ngủ của người kia, đẹp đến nổi hắn không tự chủ được mà chạm vào, đầu ngón tay cảm nhận được sự mềm mại của da thịt, hắn lại nhìn xuống đôi môi chưa kịp lấy lại huyết sắc kia, ngón tay khẽ vuốt qua cánh môi dưới, như bị thôi miên, hắn đánh bạo áp môi mình lên. Mềm mại, ngọt ngọt, thật sự rất thích. Ngay lúc hắn định cạy khóe môi người kia ra liền sực tỉnh, thoáng thấy mi mắt người kia khẽ động liền hoảng hốt dời môi đi. Mình làm gì thế này? Du Bách dùng tay áo che môi, kinh ngạc khi biết mình vừa làm ra loại chuyện đồi bại, thất kính với chính Hoàng Hậu. Nếu Hoàng Thượng mà biết thì có 10 cái mạng cũng không đủ.

Du Bách tự tán mình một cái, sau đó mới tiếp tục công việc. Hắn nắm lấy cổ tay Lăng Nguyệt để bắt mạch, đột nhiên mở to mắt đầy kinh ngạc, Du Bách cứ ngỡ mình còn đang phân tâm nên chuẩn đoán sai, tiếp tục tán mình một cái. Bắt mạch lần hai, kết quả vẫn như lần trước, hắn buông thỏng hai tay, thẫn thờ nhìn Lăng Nguyệt. Y... Cư nhiên lại bị nội thương? Thậm chí còn rất quan trọng, nếu không cứu chữa kịp thời hậu quả sẽ rất khó lường.

Ngay lúc Du Bách còn đang muốn xem xét kĩ lần nữa, người đang nằm ngửa trên ghế đột nhiên quay người sang một bên, tay ôm ngực phun ra một búng máu, Lăng Nguyệt tựa hồ rất đau đớn, mi tâm nhíu chặt lại, tay siết chặt lấy y phục của mình, thấp giọng cầu xin: " Du Bách? Cứu ta... Làm ơn... Đau quá..."

Mắt thấy tình thế ngày càng nghiêm trọng, Du Bách thúc ngựa chạy thật nhanh, mãi cho đến khi đến gần xe ngựa của Hoàng Thượng mới giảm tốc độ. Nhưng khi xe vừa chậm lại Lăng Nguyệt đã văng khỏi xe, y đau đớn lăn vài vòng, đấm mạnh tay xuống đất đến nổi bật máu, nhưng cũng không làm xoa dịu đi nổi trong trong ngực y. Du Bách hoảng hốt hét lên: " Lăng Nguyệt? Lăng Nguyệt?" Hắn gọi thẳng tên y. Y không thích người khác gọi mình là Hoàng Hậu, nên yêu cầu mọi người phải gọi bằng tên, nhưng ai hiểu y một chút sẽ phát hiện ra, y vì thấy tên mình đẹp nên mới bắt người khác gọi như thế.

Dứt lời liền nhảy khỏi xe ngựa, chạy lên ôm chầm lấy người đang phát điên trên mặt đất. " Lăng Nguyệt, Người bình tĩnh đi. "

Lăng Nguyệt dường như không nghe thấy lời hắn nói, vẫn cố làm đau bản thân, chỉ là y không còn la hét vô nghĩa nữa, y là đang mắng người: " Tử Lâm. Mẹ kiếp ngươi làm gì ta? Tử Lâm, ngươi đứng lại cho ta. Khốn kiếp!"

Lăng Nguyệt đổ một tầng mồ hôi, đau đớn nhìn chiến xe ngựa kia vẫn đang lăn bánh, càng ngày càng mờ đi, mãi cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt y. Lăng Nguyệt không còn đau nữa, vì y đang có nổi đau lớn hơn trong tim này. Hoàng Thượng, Người thật sự bỏ rơi ta sao?

Bên trong chiếc xe ngựa xa hoa kia, Tử Lâm vui thích nghịch nghịch hình nộm bằng rơm trên tay, hắn dùng một mũi tên đâm liên tục vào ngực hình nộm, mỗi lần đâm liền cố ý đè mạnh xuống. Thanh phong ngồi bên cạnh, bọn họ nghe rất rõ tiếng gào thét đau đớn của Lăng Nguyệt, bất quá cũng không liên quan đến họ.

" Nghịch đủ rồi." Thanh phong lạnh nhạt nói.

" Người là đang thương xót hắn sao?" Tử Lâm rõ ràng không vui, nhưng vẫn nghe lời mà quăng hình nộm đi. Việc hắn ngoan ngoãn như vậy là điểm Thanh phong thích nhất ở hắn.

" Không. Chỉ là quá ồn ào."

——————

Tối đó Du Bách hết sức khó khăn bế Lăng Nguyệt lại đang ngất xỉu lần nữa để về cung, hắn không biết xe ngựa của mình sao lại đột nhiên biến mất như vậy. Về đến nơi ở của Lăng Nguyệt lại càng kinh ngạc hơn. Y chỉ được ở một gian phòng nhỏ và đơn sơ, nhìn qua có khác gì nơi ở của tỳ nữ, điều này chắc chắn là do Tử Lâm sắp xếp. Cho dù Hoàng Thượng có lạnh tình với y đến thế nào thì cũng không thể để Hoàng Hậu phải ở một nơi như vậy. Thanh Phong thường gọi Lăng Nguyệt vào phòng mình thị tẩm, chứ chưa từng tự mình đến thăm Lăng nguyệt, đương nhiên sẽ không biết. Chỉ là... Du Bách nghĩ quá ngây thơ rồi.

Du Bách đặt Lăng Nguyệt lên giường, cởi bỏ áo bào đỏ, rồi kéo chăn đáp lên người cho y. Sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, với tư cách là ngự y giỏi nhất, hắn không thể bỏ mặc bệnh nhân của mình. Xem ra nội thương khi nãy cũng là do Tử Lâm giở trò, y bây giờ đã không còn nguy hiểm, việc duy nhất bây giờ là chờ y tỉnh lại.

Lăng nguyệt chớp mắt tỉnh dậy liền nhìn thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa đỏ rực, có hoa không lá, có lá không hoa, Bỉ Ngạn hoa. Y nhìn xung quanh để xem đây là nơi nào nhưng vô ích, sương mù dày đặc che khuất tầm mắt y, nơi kì quái này, lẻ nào y đang mộng? Lăng Nguyệt linh cảm nếu cứ đứng đây mãi không phải là cách hay. Y bắt đầu đi thẳng, đi mãi đi mãi cho đến khi nhìn thấy một cậu nhóc đang đùa giỡn, y vui mừng muốn kêu lên nhưng vừa đến miệng liền ngưng bặt, hình ảnh quen thuộc dần dần ập về, từng đoạn kí ức bắt đầu hiện ra trước mắt y....

———————

Năm đó Lăng Nguyệt vốn là một hài tử tinh ngịch, mẫu thân của y chỉ là một tì nữ trong cung, may sao được Hoàng thượng ban chút ân sủng được hầu hạ Thái Tử, cũng chính là Hoàng thượng đương triều của 10 năm sau. Lăng Nguyệt theo mẫu thân chuyển đến Bỉ Ngạn Các của Thái Tử, có điều Thái Tử khá kì quặc, y ra lệnh cho người hầu phải ngủ riêng một gian phòng, vì y không thích ồn ào, y không muốn bọn họ nói chuyện với nhau dù chỉ một chữ. Lăng Nguyệt cũng được sắp xếp một gian riêng, thậm chí còn rất xa mẫu thân, ban đầu y rất cô đơn, chỉ quanh quẩn trong gian phòng trống trãi, sau đó vì mẫu thân sợ y buồn, giao cho y công việc tưới cây xung quanh Các, Lăng Nguyệt đầy nhiệt huyết vui vẻ gật đầu.

Sáng hôm đó trời rất xanh, Lăng Nguyệt thân thể nhỏ con lôi xềnh xệch một xô nước đến từng gốc cây, rồi dùng gáo tưới. Hôm nào y cũng hoàn thành công việc rất thuận lợi, nhưng hôm nay lại có chút khác. Y múc một gáo nước đầy, đứng từ xa tạt lên một cây hướng dương, nhưng vì nó to và cao qua đầu, y không nhìn thấy bên kia được, đột nhiên lại có giọng nói trong trẻo khó chịu vang lên, y biết mình tạt nước trúng người ta rồi.

" Cái gì thế này?"

Lăng Nguyệt đương nhiên sợ, y không biết rằng nên chạy ra nhận lỗi hay bỏ đi, nhưng khi vừa nghe thêm một giọng người lớn từ xa chạy đến lo lắng, y lập tức quăng gáo bỏ chạy, làm sao được, người y đắc tội lại là thái tử mới chết chứ!

" Thái tử. Người làm sao lại ướt như vậy?"

Thái tử kia bực bội đẩy đám Hướng dương đi qua xem ai là kẻ to gan, chỉ thấy thân ảnh bé nhỏ của ai đó đang cong chân chạy. Hắn mỉm cười thích thú hỏi tỳ nữ bên cạnh: " Tên đó là ai? Trong đây cũng có người bằng tuổi ta sao?"

Tỳ nữ dường như sợ Lăng Nguyệt sẽ bị phạt liền rối rít nói đỡ, nàng rất quý bạn nhỏ nhiệt thành kia: " À, đó là Lăng Nguyệt, con trai của một tỳ nữ khác. Năm nay vừa tròn 14 tuổi, kém Thái Tử 2 tuổi. Nó rất ngoan và chịu khó. Khi nãy... Nó chắc không cố tình làm Người bị ướt đâu. Xin Người đừng trách phạt nó."

Thanh Phong liếc mắt sang ả, hắn cực kì không thích nghe người khác nói đỡ cho nhau, có tội là có tội, tội lớn tội bé đều là tội. Mà có tội, nhất định phải phạt. " Phí lời. Dẫn ta đến phòng của hắn."

Tỳ nữ dù muốn hay không vẫn phải dẫn y đi, trong lòng lo lắng bộn phần. Hai người đi mất nửa nén hương là đến nơi, gian phòng của Lăng Nguyệt nằm trong góc cùng, cô đơn lẻ loi cách biệt với các gian khác. Thanh Phong đi đến cửa, không vội đẩy vào mà đưa ngón tay lên miệng làm dấu hiệu chớ lên tiếng rồi khoác tay đuổi tỳ nữ kia đi. Nàng cúi đầu hành lễ rồi bước vội, chạy đi nói với A Dung, là mẹ của Lăng Nguyệt.

Hắn nhìn bóng lưng tỳ nữ khuất dần rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cửa gỗ cũ kĩ phát ra tiếng kéc dài chói tai.
Hắn bước vào phòng, trống trãi đơn sơ, chỉ có một cái giường, một cái bàn, và một cái tủ lớn. Hắn nhìn xung quanh, không thấy tên nhóc kia, chợt bật cười. Y có phải đồ ngốc không? Phòng thế này khác gì trốn như không trốn? Hắn đi đến trước cánh tủ nọ, bên trong còn phát ra vài âm thanh lí nhí, gì mà " Ta sai ta sai ", " Làm ơn đừng phạt ta." Lại còn " Đừng tìm ra ta". Thanh Phong đứng ngoài nín cười đến nổi gương mặt vặn vẹo biến dạng luôn, hắn ho một tiếng, trở lại vẻ băng lãnh ngày thường, chậm chạp mở cửa tủ, người bên trong dần dần lộ ra ngoài ánh sáng.

Lăng Nguyệt ngồi co ro ôm đầu, thấy ánh sáng lọt vào liền hoảng hốt la lên một tiếng, kinh hãi nhìn người lạ trong phòng mình. Thanh Phong cũng hơi ngạc nhiên, y rất đẹp, rất thuận mắt, người nổi bật như vậy sao hắn chưa từng gặp chứ? Hắn nghiêm mặt nói: " Ngươi ở trong đây làm gì?"

Lăng Nguyệt vốn đã căng thẳng, thấy hắn như vậy càng đáng sợ hơn, y vội qùy xuống bắt lấy góc áo Thanh Phong mà van xin: " Ta ... Ta không phải là đang trốn. Ta... Ta hơi lạnh thôi. Thái tử, ta biết sai rồi, Người đừng đánh ta. Ta sợ đau lắm."

Thanh Phong nhìn y xoắn xuýt như vậy tựa hồ rất vui, đúng lúc hắn đang chán. " Lạnh sao không đắp chăn mà phải trốn vào tủ?"

Lăng Nguyệt đương nhiên có lý để nói lại, tự tin trả lời: " Phòng ta làm gì có chăn?"

" Ồ." Thanh Phong nhìn lại một lần nữa, phòng hắn đúng là chẳng có cái quái gì cả. Hắn ngẫm nghĩ một chút, rồi đập tay một cái, nắm cổ áo y kéo lên: " Được. Ngươi lạnh. Từ ngày mai chuyển vào ở chung với ta. Ta cho ngươi chăn để đắp! "

Lăng Nguyệt mở to mắt nhìn hắn, y mới 12 tuổi, vẫn chưa nghĩ đến ái tình, chỉ biết được ở chung với Thái Tử là điều hàng vạn người ao ước. Một kẻ hèn mọn vừa đắc tội như y lại được hưởng đặc ân này? Y có chút thủ sủng nhược kinh đó. " Ta... Ta... "

" Khoan hãy vui mừng." Thanh Phong cắt ngang lời nói ngập ngừng của y. " Ta không phải mang ngươi về để chưng. Ngươi phải dọn dẹp thư phòng cho ta, mỗi sáng phải chuẩn bị y phục và điểm tâm. Chuẩn bị nước tắm,... Còn nữa, tối đến phải làm ấm giường cho ta!"

Lăng Nguyệt nghe xong mà ong ong đầu luôn, tại sao y lại thành osin đa cấp vậy nè, những yêu cầu hắn nói rõ ràng quá đáng với một tên nhóc mới 14 tuổi, nhưng Lăng Nguyệt lại rất nhiệt tình và ham học hỏi, y nghĩ mình sẽ thích nghi nhanh thôi. Nhưng mà... Vẫn có điều hắn chưa hiểu. " Thanh Phong? Làm ấm giường nghĩa là gì?"

" Ngươi... Ngươi dám gọi thẳng tên ta?" Thanh Phong hơi ngạc nhiên, bộ dạng sợ chết của hắn khi nãy đâu rồi, cả gan dám gọi như vậy.

" Người lớn hơn ta có 2 tuổi. Ta lại không có bạn bè, ta muốn làm bạn với Người. Mà bạn bè thì phải gọi tên nhau mới thân được. Ngươi gọi tên ta lại đi là huề. Ta là Lăng Nguyệt."

Thanh Phong nhìn y không nói, Lăng Nguyệt thấy hắn im lặng liền ngầm hiểu là hắn đồng ý, bèn nói tiếp: " Thanh Phong, Người vẫn chưa trả lời thắc mắc của ta. Làm ấm giường là gì?"

Thanh Phong dùng ánh mắt phức tạp đánh giá y từ trên xuống dưới, mặc dù còn hơi nhỏ, nhưng bù lại rất trắng trẻo dễ thương, nếu giữ bên mình sau này chắc chắn sẽ thành một viên ngọc quí. Và hơn hết là trêu đùa y rất vui, đúng là một tên nhóc thú vị. " Ngày mai ta sẽ cho ngươi biết. Sáng sớm mai ta muốn thấy ngươi trong phòng ta. Nếu ngươi dám đến trễ, mẹ ngươi sẽ khổ lắm đó. "

Nghe nhắc đến mẹ Lăng Nguyệt liền hoảng sợ, y không dám làm phật ý hắn nữa, y thật sự không muốn làm khổ mẹ, cho dù có chơi đùa y thế nào y cũng cam chịu, chỉ cần mẹ y được an toàn là được. " Ta... Ta sẽ đến đúng giờ. Làm ơn đừng hại mẹ ta. "

Thanh Phong hài lòng mỉm cười, thật ngoan quá đi. Hắn không lưu lại lâu, nói vài câu với Lăng Nguyệt rồi rời đi ngay. Người đi rồi nhưng khí tức vẫn đâu đó quanh đây, Lăng Nguyệt nhảy cẩn lên sung sướng, y không quan tâm ngày mai sẽ ra sao, y chỉ biết rằng mình đã có bạn, mà quan trọng hơn, người bạn đầu tiên của y chính là Thái Tử!!!

Lăng Nguyệt vui vẻ vừa đi vừa hát. Nhưng y không biết rằng, từ ngày mai cuộc sống lạc quan của y sẽ thay đổi hoàn toàn, thay đổi đến mức y không còn là y....

——————————
#Dê: Chương này dễ hiểu hơn chưa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro