Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== Nam Hoàng Hậu ==

Ngay tối hôm đó, A Dung đến tìm con trai của mình, mang theo nét mặt lo lắng ôm chầm lấy Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt không mấy kinh ngạc, dựa đầu vào vai mẹ, vỗ vỗ lưng trấn an, y biết bà đang khóc. A Dung khóc một hồi rồi mới bình tĩnh lại, tách Lăng Nguyệt ra rồi đánh giá y từ trên xuống dưới, y không biết làm cách nào để ngăn nỗi lo âu của bà, chỉ biết cười thật vui vẻ rồi nói: " Mẫu thân, con không sao hết. Người đừng lo lắng."

A Dung nghe con trai nói vậy lòng càng thêm đau, lại ôm chầm lấy y mà nức nở, đôi lúc y cũng không biết nước mắt của mẹ sao lại chảy nhiều được như vậy. " Lăng Nhi, là mẹ không tốt. Mẹ không bảo vệ được con. Xin lỗi, Lăng Nhi, xin lỗi con."

Lăng Nguyệt ngơ ngác nhìn bà, tại sao bà phải xin lỗi. Được đến ở chung với Thái Tử không phải là điều đáng mừng, đáng tự hào sao? Trong lòng y lúc này vô cùng bối rối, y là nên đến nơi đó, nơi có người bạn đầu tiên y trân trọng, hay là cân nhắc không đi, nhưng nếu không đi chắc chắn mẹ y sẽ chịu liên lụy. Y không muốn thấy mẹ y chịu khổ, nhưng nếu y đi thì mẹ y cứ đau lòng khóc mãi như vậy? A, y đau đầu! Căn bệnh này đã theo Lăng Nguyệt từ nhỏ, cũng không biết lí do là gì, mỗi lần y bị căng thẳng sợ hãi hay lo lắng quá mạnh sẽ gây ra những cơn đau nhói nơi đỉnh đầu. Thoáng thấy con trai ôm đầu nhăn mặt, A Dung quẹt vội nước mắt đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của y, lại một vẻ mặt lo sợ nói : " Lăng Nhi? Con lại bị đau ở đầu sao? Lăng Nhi? Con nhắm mắt lại hít thở sâu nào, từ từ thôi, cố gắng đừng nghĩ gì trong đầu nữa, ngoan, ngoan lắm."

Lăng Nguyệt chật vật hết sức làm theo lời bà, sau hơn năm phút cơn dày vò cũng dừng lại, chỉ là năm phút nhưng y cảm giác đó là năm phút dài nhất cuộc đời y, đau đớn thống khổ y từng chút từng chút cảm nhận được. Lăng Nguyệt ngồi dậy từ vòng tay A Dung, rồi lại nắm lấy tay bà, ánh mắt kiên quyết mạnh mẽ nhìn bà, nghiêm túc nói: " Mẫu thân, Lăng Nhi không có trách người. Là Lăng Nhi tự làm tự chịu. Bất quá, Thanh Phong là người bạn đầu tiên của con..."

Chưa kịp đợi cậu nói hết, A Dung vừa nghe đến hai chữ " Thanh Phong " thì liền như bị phỏng, đưa tay bịt miệng Lăng Nguyệt lại, cả kinh nằm trong đôi mắt bà: "Lăng Nguyệt! Con dám gọi Thái Tử như vậy? Thảm rồi thảm rồi!! Con là tự kiếm phiền phức về mình."

Lăng Nguyệt nghĩ bà là lo lắng cho mình bất kính, vội vàng cười đáp lại: " Không sao. Thanh Phong vẫn đáp ứng cho con gọi y như vậy. Mẫu thân đừng lo lắng như vậy."

A Dung nghe xong mặt càng biến sắc hơn, nắm lấy vai Lăng Nguyệt mà bóp chặt, y có chút hơi đau mà nhíu mày, giọng nói sợ hãi đến đột cùng của mẹ y lại vang vọng: " Lăng Nhi của ta, Lăn Nhi của ta. Con ta không đáng chịu những thứ này. Tại sao ông trời phải ép con đi vào con đường này chứ." Nhận thấy Lăng Nguyệt tròn xoe mắt nhìn mình, bà thở dài nói tiếp. " Con bị... Ừm cô lập ở đây nên không biết. Thái Tử từ hai năm trước đã hạ lệnh, ai dám gọi thẳng tên Người, Người sẽ lập kẻ đó làm thê tử, sau này sẽ đăng quang hoàng hậu."

" Quả là cơ hội cho không quá tốt." Lăng Nguyệt buộc miệng cảm thán. Chỉ cần gọi tên hắn là được làm hoàng hậu, còn ngại người gọi quá ít sao?

A Dung phì cười cốc đầu y: " Hài tử ngốc, đâu phải chuyện tốt từ trời rớt xuống. Thái Tử tính cách kì quái, Người không vừa mắt ai liền ra lệnh xử trảm vì tội bất kính, nên rất nhiều người sợ hãi, đã hơn một năm chưa ai dám gọi nữa. Vậy mà... Con... Con, Người có tức giận với con không?"

Lăng Nguyệt sờ mũi nhớ lại, lúc sau mới ngây ngô đáp: " Không ạ."

A Dung khoanh tay ngước ngực, ánh mắt nghi hoặc đánh giá y từ trên xuống dưới, bất đắc dĩ nói: " Lăng Nhi tầm thường như vậy mà Người lại để vào mắt ư? Không lẽ Người là dạng đó?!"

Nghe A Dung nói vậy, Lăng Nguyệt đen mặt luôn. Nè, người là mẫu thân của ta, ít nhất cũng phải chừa chút mặt mũi cho ta chứ. Tầm thường là tầm thường thế nào? Ta tự thấy bản thân ta rất được nha! Nhưng mà trọng tâm suy nghĩ của y nhanh chóng được đẩy đến vế sau, ' dạng đó ', ý mẫu thân là '  Đoạn tụ ' sao? Trong một khoảng khắc, y đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nhưng trong hoảng sợ đó còn có vài tia vui mừng len lỏi, khiến y càng bối rối hơn. Y vui vì cái gì? Vì Thái Tử vạn người ao ước lại thuận mắt với mình? Vì có thể được bên cạnh người bạn đầu tiên của mình mãi mãi? Vì... Vì bản thân y cũng là...? Không thể nào! Y mới 14 tuổi, ái tình là gì còn không rõ, chắc chắn không thể biết rõ tính hướng của mình. Là do mình bị đau đầu đến ngu rồi. Vui cái gì chứ?!

Lăng Nguyệt lắc lắc đầu hai cái để tỉnh táo chính mình, cũng là để phản đối ý kiến của mẫu thân, y ngẫm nghĩ một hồi liền đập tay một cái, hớn hở nói: "Con nhớ rồi. Vì lúc đó con kêu y là người bạn đầu tiên của con. Y chấp nhận con dưới tư cách là bạn thôi. Không như mẹ nghĩ đâu!"

A Dung không ngây thơ như y, trong lòng một bụng nghi hoặc, nhưng cũng không biết làm sao mới phải, dù bà có quyết định thế nào thì đáp án vẫn chỉ có một mà thôi. Bà thở dài một hơi, đột nhiên nhớ tới thứ gì, hoảng hốt đứng dậy: " Đã giờ này rồi sao? Nhanh, con chuẩn bị nhanh lên rồi đi qua gian phòng của Thái Tử đi. Hai canh giờ nữa Người sẽ tỉnh, nếu không thấy con hẳn sẽ tức giận lắm. "

Lăng Nguyệt nghe A Dung nói vậy liền tròn mắt kinh ngạc, luống cuống bỏ vài bộ quần áo cũ vào tay nải, lại mang theo sợi dây chuyền mẫu thân tặng y vào ngày sinh thần thứ 12, dù chỉ là đồ nhặt được nhưng y rất trân trọng. Y ôm hôn A Dung lần cuối rồi mới lưu luyến chạy đi. Đừng tưởng bọn họ đứng chung một chỗ là Bỉ Ngạn Các mà lầm sẽ không tốn thời gian đi đến đó bao nhiêu. Ở đây các gian phòng được đặt lung tung lộn xộn tạo thành một cái mê cung, y cứ chạy mãi chạy mãi rồi lạc lúc nào không hay. Mà cái tên quái đản này, gà còn chưa gáy mà đã thức giấc rồi sao? Rõ ràng cố tình làm khó hắn mà!

Lăng Nguyệt một lòng nhiệt huyết nhắm hướng Đông Nam mà chạy, dù sao y cũng chỉ là hài tử 14 tuổi, từ nhỏ không hay rèn luyện thể lực, y rất nhanh đã mệt. Gió đêm phả vào gương mặt đầy mồ hôi, cơ thể y khẽ run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực hướng về phía trước. Mãi cho đến khi đến được gian phòng xa hoa khác biệt những cái y từng thấy quá, trong lòng thầm nghĩ, đây chắc là nơi ở của tên quái đản kia, cơ mà nó có chút to so với một người ở nhỉ? Hắn có cô đơn không? Mà... Tại sao y phải quan tâm hắn làm gì chứ. Còn nửa canh giờ nữa là hắn sẽ tỉnh. Lăng Nguyệt vội vã tìm phòng bếp, bên trong có hai đầu bếp đang bận rộn với thức ăn trên bàn, không thèm chú ý đến y. Bất quá y cũng không để tâm, nở một nụ cười tươi rói rực rỡ như ánh mặt trời: " Thật lợi hại. Hai vị đại nhân này, có thể chỉ cho ta cách làm với không?"

Hai người thanh niên vẫn bất động thanh sắc, ánh mắt tập trung vào công việc, như vô tình lại như cố tình lơ y đi. Lăng Nguyệt có chút xíu hơi tủi thân, y lắc đầu một cái, các không chỉ ta, ta tự có cách làm của ta. Nghĩ liền làm, y lủi thủi đi lại một góc bếp đã đóng bụi, nhóm củi lửa rồi đặt một cái chảo nhỏ lên. Thêm chút dầu, đợi dầu nóng lên đập một quả trứng vào. Mẫu thân nói trứng chiên là món dễ nhất, Thái Tử chỉ kêu hắn chuẩn bị điêm tâm, chứ đâu có yêu cầu thức ăn cao siêu gì, y cứ thế mà chiên, dù sao đòi y làm món khác y cũng có làm được đâu.

Chiên được hai quả trứng, y bỏ lên một cái đĩa sứ nhỏ y tìm thấy trong đống đồ cũ đóng bụi nơi góc kho kế bên phòng bếp, y đã rửa sạch rồi, trông cũng không tệ lắm. Y hết cách rồi, khi nãy y đã đi qua xin hai vị kia nhưng lại bị trắng trợn từ chối, y tức lắm nhưng không dám làm gì, cúi đầu bỏ đi. Chỉ ăn trứng không thì hơi kì! Y nghĩ nghĩ, rồi lại chạy đi ra sau bếp, y biết mà, nơi này có một vườn rau sạch. Y hái vài quả cà chua, dưa leo, rồi vài loại rau đem vào trộn lên làm món ăn tự chế. Y gọi là Hỗn hợp ngon gấp 10 lần. Vì y đã trộn tất cả những gì y thích ăn nhất vào nhau, y nghĩ như vậy sẽ ngon hơn.

Vậy là trong suốt 15p đồng hồ y chỉ làm được nhiêu đó thôi, nhân lúc hai vị khó ưa kia rời khỏi, Lăng Nguyệt liền nhón chân mở nắp lồng hấp trộm lấy hai cái bánh bao. Bánh bao đặt trên hai tay nhỏ bé vẫn còn nóng nổi, y nóng rát vô cùng nhưng lại không dám buông ra, nếu để nó rớt xuống đất sẽ rất lãng phí, y còn chưa một lần được ăn thứ trắng trắng tròn tròn mà người ta gọi là bánh bao này.

Đặt bánh lên đĩa trứng, y thận trọng rón rén bưng lại đĩa thức ăn vào thư phong của người nọ. Vì y nghe đồn thư phòng thông đến phòng ngủ của hắn. Thư phòng còn dễ nhận biết nhờ bảng hiệu nhỏ trước cửa, nhưng phòng ngủ của hắn ở đâu thì có trời biết được. Lăng Nguyệt vốn thông minh, y trực tiếp vào thư phòng luôn.

Đặt đồ ăn lên bàn nhỏ, y duỗi thắc lưng, xoa xoa đôi mắt mỏi mệt của mình, y buồn ngủ gần chết rồi. Nhưng vẫn còn có việc đợi y phía trước, y cố gắng nhớ lại lời Thanh Phong lúc đó. Hình như còn có chuẩn bị y phục thì phải. Nghĩ tới đâu làm tới đó, y trước tiên là đi tìm lối dẫn vào phòng ngủ của hắn, cũng không khó lắm, nó nằm ngay sau một cái giá đầy sách của hắn. Tên này thật vô vị nha!! Đặt giường đối diện một đống sách, nhìn thôi đã không muốn tỉnh rồi. Vậy mà hắn không những tỉnh, còn tỉnh từ rất sớm, đúng là quái vật mà!!

Lăng Nguyệt rón rén ló đầu vô quan sát, người nọ nằm quay lưng về phía y nên y không tài nào biết được hắn là đang ngủ hay đã thức. Chỉ đành đánh cuộc vào vận khí, y cá hắn chưa tỉnh. Đấu tranh tư tưởng xong, y nghênh ngang bước vô phòng hắn, quan sát một chút, nơi này không quá nhiều đồ, nhưng lại rất sạch sẽ, chỉ có một điều y nghĩ mình đã cảm nhận sai, y thấy nơi này hơi cô đơn thì phải. Lăng Nguyệt đi đến một cái tủ đồ to đùng trạm khắc tinh xảo, y mở ra, bên trong là vô số những bộ y sam màu mực, len lỏi một vài cái màu trắng, y nhìn mà choáng luôn. Người này tính cách vặn vẹo nhỉ, chỉ thích mặc độc màu đen vậy thôi sao?

Lăng Nguyệt ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng nhắm mắt tiện tay lấy một bộ xuống, cái nào cũng vậy, có mặc là được rồi. Y đi đến bên cái bàn nhỏ cạnh giường, qùy xuống rồi đặt y phục lên đó mà xếp gọn lại, động tác có chút vụng về, y chưa bao giờ chạm vào y phục rườm rà như vậy, có chút không biết xếp sao cho đúng. Loay hoay một hồi mới xong, chân y có chút tê, lúc đứng lên liền bị mất thăng bằng, cơ thể theo quán tính ngã xuống, ma xui qủy khiến thế nào lại ngã vào đúng người đang quay lưng ngủ trên giường. Cả người y vắt ngang qua eo người nọ, đầu y bị đập xuống nệm mềm mại, Lăng Nguyệt cả kinh xoa xoa đầu, vốn tính bật dậy liền nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của người nọ đang nhìn chằm chằm y, nhìn đến nổi y chột dạ quay đầu đi. Lại nghe thấy âm thanh khàn đục của người nọ vang lên: " Mới sáng sớm mà ngươi đã sung sức vậy sao?"

Lăng Nguyệt vốn không quen với mấy câu trêu ghẹo này của hắn, đỏ mặt nói một câu: " Ngươi nói bậy." Rồi muốn đứng dậy. Chỉ là có người lại không cho y trốn, ngay lúc y vừa ngồi lên liền bị một bàn tay bắt lại mạnh mẽ áp lại giường, Lăng Nguyệt không hiểu hắn muốn làm gì, giương hai con mắt tròn xoe khó hiểu của mình nhìn hắn. Thanh Phong chỉ lười biếng áp mặt vào cổ y, phả từng đợt hơi nóng vào tai khiến cả người y ngứa ngáy vô cùng: " Lăng Nguyệt? Lăng Nguyệt? Tên ngươi thật đẹp, ngươi cũng đẹp như vậy. Ngươi có biết chuyện đó không?"

Lăng Nguyệt ngây ngốc thành thật đáp: " Chuyện đó? Là gì cơ?"

" Ngươi thật sự không biết? Ngươi đã 14 tuổi rồi đó? Còn ngây thơ ghê nhỉ." Dứt lời liền dùng đầu lưỡi ướt át khẽ chạm vào vành tai đỏ ửng của y. Lăng Nguyệt căng cứng cả cơ thể, y cảm thấy hành vi này của Thanh Phong vô cùng kì cục, mà cơ thể y cũng đang nóng lên rồi. Y mạnh mẽ đẩy mạnh hắn ra, nhảy xuống giường dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn:

" Người... Người... Đến giờ dậy rồi, y phục ta gấp để bên cạnh. Đồ ăn ta để ngoài thư phòng. Ta ... Ta bưng vào đây cho Nguời. Người thay y phục nhanh nhanh đi. "

Lăng Nguyệt ôm khuôn mặt đỏ bừng nhanh chân chạy đi, vội vội vàng vàng đến nổi xém chút là té lăn ra sàn. Thanh Phong vắt chéo chân ngồi trên giường, nhìn theo bóng lưng thỏ con vừa thoát khỏi mình mà không khỏi nỡ nụ cười. Người này y không nhìn lầm, quả thực rất thú vị nha. Lại còn quá mức ngây thơ, thật muốn nhìn xem lúc đặt y dưới thân mà cường bạo, khuôn mặt xinh đẹp thích cười sẽ có loại biểu tình gì. Quả là làm cho người ta mong đợi mà.

Lăng Nguyệt ở bên ngoài quyết tâm chờ Thanh Phong lên tiếng xong rồi mới vào. Khi hắn vừa kêu một tiếng, Lăng Nguyệt chờ sẵn đã nhanh nhẹn bưng đồ ăn vào, nhưng bước chân y từ khi bước vào phòng có hơi chậm lại. Y đang thất thần. Thất thần với vẻ đẹp của tên quái đản kia. Rõ ràng khi nãy trên giường còn là bộ dáng không có tiết tháo, vậy mà bây giờ đứng trước mặt y là một thâm y sam màu mực, tóc xõa tự nhiên dài qua nửa lưng, phong thái tiêu sái không gì bàng, đang ngồi ở bàn mà nhâm nhi một tách trà nóng. Đôi mắt kia không còn mờ mịt nữa, sắc như tên bắn, nghiêm nghị trưởng thành.

Mãi cho đến khi Thanh Phong chờ không được liền liếc sang người đang đứng chết trân tại cửa, Lăng Nguyệt thấy lạnh lạnh sống lưng nới giật mình tỉnh lại, vội vã đặt hai chén đồ ăn lên bàn. Thanh Phong nhìn qua, chưa kịp lên tiếng liền một tay đánh đổ tất cả. Lăng Nguyệt bị giật mình lùi lại hai bước, nghe y giận dữ quát: " Ngươi cho ta ăn thức ăn cho chó à?"

Lăng Nguyệt cắn răng nhìn bữa cơm đầu tiên hắn làm, nhìn món ăn hắn cũng vất vả lắm mới nấu lên được, dù bị bài xích vẫn mặt dày đứng nấu, bỏng cả hai tay vì vài cái bánh bao kia, làm tất cả vì người nọ, vậy mà tất cả đều bị chính người ấy chán ghét đánh đổ. Y cảm thấy tim có chút mất mác.

Sau đó không nói một lời, cắn chặt môi kiềm lại nước mắt đang trực trào muốn chảy ra, cúi xuống nhặt từng thứ một bỏ lại vào đĩa, xong lại quay đầu đi, từ đầu đến cuối không nhìn hắn một cái, đi đến cuối cửa liền buông ra một câu: " Ta xin lỗi. Ngày mai ta sẽ học làm mấy món cho người ăn."

Cái thứ mà hắn kêu là thức ăn cho chó này là thứ cả đời y ao ước. Xem ra, y ngay cả con chó cũng không bằng...

———————————
#Dê: mai dậy edit sau :> Mấy chương này chưa ngược đâu. Từ từ đã các bác!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro