Chương 10: Tình Nào Đã Sai, Chỉ Có Người Lỡ Hẹn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hiên đột nhiên thấy hết sức mệt mỏi, sức lực rút cạn hết, trong ngực có một khoảng trống lạnh lẽo lan ra, dần dần biến y thành con rối rỗng. Y nằm nghiêng trên tháp, người mềm nhũn, ánh mắt dán vào bóng lưng cô độc của hắn qua khung cửa sổ. 

Môi mấp máy một hồi vẫn không nói nên lời. Thanh Hiên thầm nghĩ nếu giờ y lên tiếng, liệu hắn có quay đầu lại nhìn mình không?

Gần ngay trước mắt, cứ ngỡ xa cách một đời.

Lục Giản vẫn đứng ở trên thềm đá xanh không nhúc nhích. Dường như khí lạnh ghìm bước chân của hắn, cũng chẳng quay đầu. 

Y không đoán được sắc mặt của hắn, lặng thinh.

Hình ảnh này Thanh Hiên đã từng thấy ở đâu đó, một buổi chiều hoàng hôn nhàm chán chim chẳng muốn về tổ. Lục Giản đứng trên ghềnh đá che khuất một phần ánh mặt trời, y nghển cổ muốn bò ra khỏi cái bóng đè nặng trên ngực mình, song tay chân lại chẳng buồn động.

Lục Giản vẫn không nhúc nhích, hắn quay lưng lại với y, ánh mắt quét khắp mặt biển.

Chỉ một bóng lưng mà thôi, Thanh Hiên đã thấy thua thiệt trăm bề không thể nào với tới.

Thời gian ngưng đọng rất lâu, Thanh Hiên sực tỉnh, Lục Giản đã cất bước rời đi một khoảng xa. Y hốt hoảng đến máu nghịch lưu, cả người đổ về phía trước, tay dùng sức vịn cửa sổ kêu lên: "Lục Giản, không phải ta, trận Hãm Không đó không liên quan đến ta." 

Lục Giản dừng bước, hắn im lặng rất lâu mới đáp: "Ngươi nói, ta sẽ tin sao? Đổi lại là ngươi, mọi thứ đã bày ra trước mắt trắng đen rõ ràng, ngươi có tin lời người khác nói nữa không?"

Thanh Hiên cúi đầu nội tâm mâu thuẫn, y biết những chuyện này đều đã xảy ra rồi không thể thay đổi nữa. Có dốc lòng bào chữa chưa chắc có người thấu hiểu, song lời này từ miệng hắn thốt ra, y đau thấu tâm can. 

Đau đớn dữ dội tuôn ra, thảm hơn cả sét đánh trong trận lịch kiếp năm đó. 

Y đâm hắn một nhát, là cố ý; hắn trả y một đao, là vô tình. 

Lục Giản có bản lĩnh lên trời xuống đất, là kẻ ngông cuồng trời sinh, e là từ lâu đã điều tra xem ai hãm hại mình, đáp án nắm trong tay cần gì lời thú tội của y.

Không phải không tin, mà là không dám tin, Lục Giản không dám tin tưởng y một lần nào nữa. Hắn đã từng rất tốt với y, cam tâm tình nguyện moi móc con tim mình ra, dù biết y chưa từng rung động.

Thanh Hiên như bị đuối nước khắp người đầy mồ hôi. Cả người trượt xuống, ôm tim, đau quá, thật sự rất đau. Y thậm chí có chút hoài nghi vì sao mình lại đau đớn thế, phải chăng là tác dụng của hoa tai Giác Thủy Tích? Cơn đau khiến y muốn phát điên, hối hận không thể chết đi. Thứ gì đó xuyên vào trong xương cốt, nhanh xẹt ra lửa, cả người y lạnh như băng nhưng lại có ảo giác nước băng quanh mình sôi sùng sục.

Những lời y nói đều là sự thật, không có nửa điểm gian dối, y không kìm được lệ rơi đầy má: "Xin lỗi, là ta có lỗi với ngươi, kiếp sau… kiếp sau ta sẽ…"

Y nợ hắn quá nhiều… xin lỗi có ích gì. Lòng y không phải vẫn muốn trốn tránh, thoái thác, kiếp sau? Kiếp sau chỉ là lí do mà thôi. Kiếp này, đã gả cho hắn, y vẫn muốn cùng người khác sánh vai.

Lục Giản vẫn đứng đó không nhúc nhích nhìn ánh trăng rơi trên thềm đá, thần sắc biến ảo một hồi.

"Thanh Hiên, nếu ta nói chuyện ở Trận Hãm Không có liên quan đến Hòa Khanh, ngươi sẽ làm gì? Người mà trái tim ngươi hướng về, người ngươi luôn muốn được ở cạnh đắm chìm trong hạnh phúc, người khiến ngươi có cảm giác an toàn, người dùng máu của mình đưa ngươi qua Vong Xuyên ấy muốn giết chết ta."

Bàn tay Thanh Hiên run rẩy, nghe những lời hắn nói cơn đau lan đến tận tim. Sao có thể thế được, chuyện này sao có thể liên quan đến Hòa Khanh?

"Hắn đã từng bày tỏ với ngươi điều này chưa? Ngày nào đó hắn đòi lại món nợ Đông Hải, liệu ngươi có còn nhớ mình từng nợ ta không?" Lục Giản yên lặng giây lát, thời gian như trôi ngược về thời khắc họ mới gặp nhau, Thanh Hiên mà y biết ngay từ đầu đã không phải người lương thiện: "Ngươi còn biết mình nợ ta sao? Vậy… mang tim hắn đến đây rửa tội đi."

Tầm mắt Thanh Hiên mơ hồ, cổ họng nghẹn lại, ra sức lắc đầu, kêu mãi chẳng ra tiếng. Nhưng Lục Giản không quay đầu, trái tim mệt mỏi như bị mây đen che khuất, là mầm non không được ánh sáng chiếu tới, chết nhũn nước.

Lục Giản chua xót lắc đầu: "Ngươi không cần phải trả lời, ta hiểu được tình cảm chân thành ngươi dành cho hắn, ta chỉ là đá lót đường cho ngươi đi lên mà thôi, cái gì mà nợ nần, cái gì mà kiếp sau? Trong lòng ngươi chưa từng có ta hà cớ gì nói mấy lời vô nghĩa? Ta không cần câu trả lời của ngươi, có chết ta cũng không tin lời ngươi nói nữa, hai người vĩnh viễn không có tương lai đâu, chỉ cần ngày nào ta còn sống, các người đừng mơ được hạnh phúc bên nhau." 

Lục Giản đi rồi, hắn đi không ngoảnh lại…

Thanh Hiên ở lại lòng quặn xé, thật sự có liên quan đến Hòa Khanh ư? Không phải đâu, huynh ấy dịu dàng đôn hậu, huynh ấy nhất định sẽ không gây hại người khác.

Sau cuộc nói chuyện ấy Lục Giản đi biệt tăm, Thanh Hiên ở lại điện Tư Hàm với trạng thái con rối hỏng, cung nhân cứ tưởng y trúng tà bị đoạt hồn rồi. Họ thấp thỏm không yên, nên báo cho Vương Hậu biết không, hay cứ để y chết quách cho xong, hôm đó Chủ Thượng rời khỏi là y điên luôn. Biết đâu, biết đâu đã làm sai đâu đó bị phạt?

Chù trừ suốt mấy ngày, phía trên vực bỗng vụt đến một bóng người. Lam Xán ngồi phịch xuống ghế, trên người chưa tẩy hết phong trần mệt mỏi vào điện chẳng có nổi chén trà ngon: "Ma giới nghèo đến thế rồi sao? Chỉ có nước trắng thế này thôi à?"

Ngọc Tiên cười khan: "Chắc là y lại đem giấu của ở đâu đó."

Lam Xán liếc người nằm trùm kín đầu trong chăn không chịu động đậy, ra sức dựng đầu y dậy: "Ta còn chưa lấy máu, ngươi đừng có chết."

Đúng vậy, thứ Lục Giản cần là máu của mình, y không được phép chết.

Thanh Hiên khép mắt lại, vết thương trên ngực vẫn còn đau buốt. Lục Giản không trở về điện của mình nghỉ ngơi, ở bên đầu giường giúp y chữa vết thương trên ngực. Phải dùng mấy phần linh lực rót vào, vết thương hấp thụ chất dinh dưỡng, tu bổ, khép mài lại từng chút.

Quần ma vần vũ, sinh động, yêu dị.

Truyền bao nhiêu linh lực trong người vẫn không thoải mái, ngực căng tức, nội lực đảo lộn kinh mạch có nguy cơ bị nổ tung. Lục Giản không dám gấp gáp, càng kéo dài thời gian chữa thương hắn càng dễ bị phản phệ, tâm mạch không thông.

Ngược lại với suy nghĩ của hắn, ngực Thanh Hiên được luồng khí nóng ấm áp xoa dịu, y mệt mỏi dựa vào cảm giác dễ chịu mị hoặc này, thích đến mức muốn vĩnh viễn chôn trong đó. Tiên cốt bị phong ấn thân thể này không chịu được ma khí, song được hắn điều dưỡng nhiều lần, linh lực của Lục Giản ôn hòa, trước khi vào người y đã được chắt lọc qua, cực kỳ êm dịu.

Thanh Hiên tham luyến cảm giác này, người bồng bềnh nhẹ như mây ru  vào giấc ngủ, y tìm cảm giác quen thuộc trong vòng tay nồng ấm, cơn đau như lóc da xẻ thịt ban nãy tan đi hết. Khí lực trong người tăng lên không ngớt, cảm giác thứ gì mềm mại chạm lên môi vô cùng chân thật. Xúc cảm này thật kỳ diệu, êm ả đến mức y có ảo giác mình từng trải qua rất nhiều lần, say mê nó, ôm ấp giấu kín nó cho riêng mình. 

Khi ánh sáng trong phòng vụt tắt, Lục Giản run rẩy một hồi mới đứng vững, sắc mặt tím tái. 

Hồi lâu trôi qua trong phòng không ai thắp đèn, Lục Giản nhất thời không thích ứng được với ánh sáng, cuộn người dưới chân giường, vùi đầu.

Miệng Thanh Hiên phát ra tiếng rên rỉ, thanh âm suy yếu. Đôi mắt nửa khép nửa mở, qua rèm mi nặng trịch chỉ thấy một mảng u tối với vô số u hồn lượn quanh.

Ảo giác nhòe nhoẹt rữa nát ra, mất đi linh lực bao bọc trái tim y dần trống rỗng, khó chịu, từng có được lại mất đi. Sâu thẳm trong tâm hồn đang giãy giụa, không cam tâm.

Lục Giản vịn giường bò dậy nhìn vết sẹo mờ trên ngực, mím môi: "Ăn chút cháo rồi ngủ."

Thanh Hiên vẫn không mở mắt, rèm mi ướt át hơi run lên, Lục Giản vuốt mái tóc ẩm ướt trên trán y: "Mỗi lần ngươi giận dỗi đều không chịu ăn."

Thanh Hiên vẫn không động đậy, vết thương chữa lành thì sao chứ, tim y vẫn đau, đau không thở nổi.

Đêm nay, ma giới có mưa lớn, Viêm Thành chìm trong cơn mưa xối xả, kinh hồn. Vương Hậu không nhịn được mở cửa sổ nhìn về phía cung điện của hắn, than thở: "Tâm trạng của chủ thượng không tốt, mưa giông thế này, e là đêm nay chẳng ai ngủ được."

Minh Nguyệt ở bên cạnh giúp Vương Hậu khoác áo, khẽ nói: "Tâm trạng của chủ thượng ảnh hưởng rất nhiều đến ma khí dưới vực, có điều nô tỳ chưa từng thấy chủ thượng khó chịu đến mức này!"

Vương Hậu hít sâu, khói lạnh chui vào tim phổi: "Ta nghe nói vết thương của Thuần Nhiên lại đau. Cô công chúa này đã vô dụng còn đỡ đao giúp chủ thượng? Hại người hại mình, thuốc thang sắp chất đầy Viêm Thành rồi, chủ thượng nghe tin sao vui được."

Mưa lớn kéo cả trời sấm thi nhau nổ trên nền trời, Lục Giản trở ngươi, lồng ngực như bị phanh ra thấy hết thảy mọi thứ bên trong, con tim đang co quắp, ngũ tạng quặn thắt. Hắn không nhịn được nhìn sang người bên gối, sắc mặt y còn kém lắm, hắn nghiền người hôn lên đôi môi khô khốc kia.

Thanh Hiên nhắc đến trận Hãm Không, hắn nhớ ra rất nhiều chuyện, đêm nay, mưa cuốn trôi những vệt màu lạ lùng xa xôi ngày ấy trở về.

Chín ngàn năm trước…

Đã ba tháng kể từ khi Lục Giản bị tước thần tiên căn, bị đày xuống dưới trần chịu tội. Đến giờ Lục Giản thấy mình giống như rơi vào giấc mộng, bệnh cũ luôn tái lại. Cảm giác kinh mạch tách khỏi da thịt, bị nghiền nát, đau đến chết đi sống lại khi tước bỏ thân phận thần tiên trong hắn vẫn còn.

Những đêm dài trong cơn buốt lạnh cứ ngỡ không thể nào vượt qua, cảnh tượng đó vẫn in sâu trong lòng hắn. 

Nhưng hắn không hối hận, vì vẫn có người chờ hắn trở về.

Mùa đông cuối cùng cũng đã đến, Thanh Hiên cảm thấy tâm tình bi hàn so với sương tuyết không khác gì nhau. Nhưng có người bên cạnh ngày đêm quạt nồng ấp lạnh, dù ở rừng sâu âm u cũng không thấy tịch mịch.

Uống chén canh nóng, Thanh Hiên thấy ngực thông thoáng hơn, bớt cơn ho khan. Bên ngoài tuyết rơi mờ mịt, không một bóng người. Gương mặt của y đỏ ửng nhìn ra cửa sổ. Lúc này Lục Giản đã về đến bên rào, trên tay ôm theo mấy cành hàn mai thơm ngát. Nụ mai còn chưa nở, nụ hoa nho nhỏ tròn như trân châu.

Trời đất thật yên tĩnh, nhìn thấy những cành mai thơm ngát ấy, bỗng nghĩ mai có ngạo khí cũng có ngày chôn vùi trong bùn đất. Cho dù hắn một dạ chân thành, với y đều là mây trôi nước chảy, linh hồn sâu thẳm trong y lặng lẽ thở dài, thế gian này là thế, có những chuyện không thể toàn vẹn như ý nguyện, cứ biết đủ mà sống thôi.

Vừa vào phòng ánh mắt Lục Giản rơi vào y, lại nhìn chén canh đã uống cạn, hài lòng. Hắn cắm hoa vào chiếc bình nhỏ đơn sơ, hiền hòa nói: "Vài ngày nữa là mai nở, ngươi không cần phải đi xa."

Thanh Hiên thấy lòng đầy cảm xúc an nhàn, ấm áp. Nhưng cũng thấy không đành lòng, sợ hắn không thể một đời bình an. 

Thanh Hiên cười ôn nhiên mềm mại: "Ta có làm mấy món xào cho ngươi ăn, lúc sáng muốn bắt cá chợt nhớ nay là ngày ngươi ăn chay, nên thôi."

Lục Giản vỗ về y: "Là ngươi nấu là được rồi."

Thanh Hiên giúp hắn cởi áo khoác xếp lại bên giường, lúc dùng đũa y ăn mấy miếng đã thấy người choáng váng như say rượu. Thấy hắn sốt sắng đến đỡ Thanh Hiên liền xua tay: "Không có gì, không có gì đâu."

Mày Lục Giản nhíu lại nặng nề nói: "Ngày lịch kiếp đến gần, ngươi càng lúc càng yếu. Thêm lần tước trúng độc Ngân Xà chưa chữa dứt, không thể cứ sống tạm bợ như vậy được."

Hắn không phải kẻ hồ đồ vẫn luôn tìm cách chữa trị, nhưng thuốc giải độc ở chỗ Ngân Xà, giờ nó trốn mất biệt như bốc hơi khỏi thế gian vậy!

Xương cốt Thanh Hiên như nhũn ra, gân cốt trong người như bị rút hết chỉ đành dựa vào người hắn. Ngày tháng như thoi đưa, mới đó họ đã ở bên nhau qua mấy mùa đông. Nghe tiếng gió bên ngoài, y thầm tưởng tượng ra khung cảnh u huyền, cười yếu ớt: "Không sao, đợi ta lịch kiếp xong ta tự ép độc ra cũng được."

Lịch kiếp đâu đơn giản vậy, nếu không chữa sớm khi bị hút vào trận, độc tái phát nhanh càng nguy hiểm. Hắn bỗng nhớ đến lời của thượng thần Từ Siêu mách bảo, nói về y thuật hắn không tìm ra người khác tốt hơn ông ấy.

Thấy hắn suy tư Thanh Hiên cười gượng: "Ta..."

"Gân thần tiên của ta để chỗ mẫu... Thiên Hậu cũng không làm gì, người chắc sẽ không từ chối ta đâu."

Thanh Hiên thầm ớn lạnh, mặt đổ đầy mồ hôi.

Đêm ấy Lục Giản dùng chút hương mê làm Thanh Hiên ngủ vùi không biết trời trăng gì nữa. Hắn rón rén ra khỏi phòng, trước khi rời khỏi quay đầu nhìn men theo ánh trăng ngắm người đang ngủ, chỉ cần y chịu cười hắn đã hạnh phúc.

Trước đó mẫu hậu từng tặng cho hắn một cây trâm gỗ, Lục Giản cầm trong tay lầm bầm ước nguyện cho đến khi trời nổi gió. Chân trời bóng đêm dày đặc, trăng nhô khỏi núi ngày càng rõ, thoắt cái Lục Giản đã đến thiên cung. Xa xa truyền đến tiến múa hát, lúc hắn đi suýt đụng mặt thiên cung mấy lần, thoáng nghe lời họ nhắc đến thiên phi mới gả xinh đẹp quý khí ngút ngàn. Lục Giản thầm thở dài, rẽ lối đến cung Lương Vãn.

Thiên Hậu đang một mình trong cung, tính theo thời gian trên cung đình cũng đã lâu không gặp. Nhan sắc người tàn phai đi nhiều, đang ngồi chơi xếp sao trời.

Thấy hắn bước đến, Thiên Hậu hoảng hốt, vội vã dựng kết giới ngăn chặn bên ngoài: "Lục Giản..."

Thiên Hậu gặp được người nhịp thở bỗng như gió vút, thoáng bối rối nước mắt lưng tròng, không giấu được mừng rỡ: "Lục Giản, sao con lại ở đây?"

Nhưng chưa kịp tâm tình đã nghe tiếng động ráo riết tìm kiếm bên ngoài, bà biến sắc đầu óc quay mòng mòng, nhìn Lục Giản vẫn bình chân như vại, không chút nào luống cuống. 

Có người đến nhìn thấy kết giới ngoài cung, đâm nghi, cất giọng tâu: "Vị Thích có chuyện cầu kiến Thiên Hậu nương nương."

Thiên Hậu liếc qua hắn, Lục Giản hiểu ý nấp đi.

Thấy người đã trốn nơi kín đáo, Thiên Hậu dùng pháp ẩn giấu hơi thở tức khí cho hắn, giải trừ kết giới: "Vào đi."

Cửa cung mở ra, Vị Thích nhìn tứ phía, ánh mắt dần rơi vào bàn cờ sao trên bàn Thiên Hậu, cười: "Thần không cố ý quấy rầy nương nương, nhưng vừa rồi gân thần tiên của Đại... Lục Giản bị người khác trộm mất, chuyện này cấp bách..."

Thiên Hậu đang giữ sắc mặt cương lãnh, nghe vậy thì suýt đứng không vững. Rất nhanh đã quát lớn: "Là ai, là ai to gan như vậy!"

Vị Thích nghe nộ khí ẩn trong lời nói, hơi thu người: "Thần vẫn đang tìm kiếm, sợ kẻ xấu đánh động tới người nên đến báo một tiếng."

Thiên Hậu phất tay áo: "Bổn cung đến đó xem xét."

Thích Vị vẫn nhìn quanh cung điện, hơi do dự, Thiên Hậu thấy vậy cười lạnh: "Ngươi muốn lục soát chỗ của bổn cung?"

Tuy Thiên Hậu xưa nay là người hòa nhã nhưng một khi đã nghiêm giọng, ngữ khí thâm sâu lãnh ý khiến người ta rét run. Thêm vào đó là khí chất ngạo khí thân phận cao quý dù sao người cũng là Thiên Hậu nắm quyền ở đây, đối với câu hỏi kia Thích Vị chỉ biết xấu hổ cười làm lành: "Thần nào dám... chỉ là làm tốt bổn phận lục xét khắp thiên cung muốn nhanh chóng tìm ra báu vật."

Thiên Hậu thu lại mấy phần lạnh lùng: "Soát đi, bổn cung còn phải đến Thiên Võng xem tình hình."

Thích Vị nhanh chóng cho người lục soát, nhưng bỗng phía rừng đào bao phủ cung Lương Vãn vang lên tiếng xào xạc lạ thường. Âm thanh rất khẽ như có người chạy qua, Thích Vị tai thính cực kỳ, chau mày mắt nhìn phía rừng đào sáng choang như đốm lửa.

Thiên binh thiên tướng liền đổ ùn ùn về phía đó, chạy chẳng kịp thở.

Thiên Hậu phất tay đóng cửa lại, khi bước vào hồ nước. Máu trong hồ tan ra rất nhiều, Lục Giản chìm trong nước sắc mặt khó coi cực điểm. Thiên Hậu quét mắt, thấy trong ngực áo có ánh sáng hoa văn đỏ rực, huyết thống hoàng tộc ngút ngàn ấy giúp hắn đi lại dễ dàng trên thiên cung này.

"Con định làm gì?"

Lục Giản không có thời gian nói nhiều: "Con cần dùng nó..."

Thiên Hậu cắn môi kìm chế dòng lệ sắp rơi: "Phải giữ gìn cẩn thận, mai đây còn có thể nối lại. Chỗ ta có linh khí sương tuyết nuôi dưỡng, xuống trần..." Câu từ dần nghẹn lại, không nỡ nói tiếp.

Lục Giản ngẩn ra, hắn chưa nghe bị trục xuất khỏi hoàng tộc có thể phục vị cả. Thứ này có thể dùng cứu mạng Thanh Hiên, hắn không có lựa chọn khác...

Thiên Hậu thấy hắn khả nghi, mặt đanh lại: "Con tin lời Từ Siêu..."

Nhưng chưa nói hết lời đã bị tín hương làm mê man. Lục Giản đỡ người lên giường, vái lạy rồi quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro