Chương 11: Tình Nào Đã Sai, Chỉ Có Người Lỡ Hẹn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời rét cóng, hắn băng qua mưa gió về ngôi nhà nhỏ trên núi. Lúc này, hoa lê đang kháng gió chịu lạnh, hoa nở rộ lộng lẫy hơn tuyết. Đây là vùng đất kỳ bí, loài hoa nào trồng ở đây cũng nở trường cửu. Dưới hiên nhà có người đang lẳng lặng ngủ, gương mặt hiền hoà, từ bên trong toát ra một cảm giác hết sức bình lặng. 

Lục Giản mỉm cười dịu dàng đi đến bên cạnh Thanh Hiên, khom người ngồi xuống, chỉnh lại chăn cho y. Hôm nay trời đẹp, chắc y ngắm trăng đến ngủ quên...

Hắn vừa cầm chăn lên, Thanh Hiên cũng mơ màng tỉnh giấc, nhìn thấy hắn liền ngồi dậy: "Về rồi à, ta cứ đợi ngươi suốt." 

Ngủ dậy sau một đêm kỳ lạ, Thanh Hiên đương nhiên biết hắn đi đâu, thời gian giữa trần gian và thiên cung có sai lệch, y đợi hắn về cứ như qua mấy mùa thu ẩm ướt tâm trạng cũng mềm rã ra.

Ánh mắt Lục Giản cực kỳ dịu dàng: "Đợi ta làm gì, đã dặn ngươi ngủ sớm." 

Hắn nhét vào tay Thanh Hiên một thứ gì đó nóng rực, khí nóng của nó tuy mạnh nhưng là hòa với y, như trở thành kiên chắn bảo vệ, sưởi ấm, không chút tổn hại đến xác thịt. Thanh Hiên chớp mắt, cũng có mấy phần đắn đo không biết có nên nói hay không, nhìn đồ trong tay y biết mình đã hoàn thành ước nguyện, môi mím chặt lại.

Bỗng Thanh Hiêm cảm thấy máu trong người mình nghịch lưu, nơi ngực trái nhói lên. Không phải trong đầu y chưa từng xuất hiện ý niệm ở lại, nhưng ở lại để làm gì? Thứ hắn muốn y không thể cho, ở lại chỉ khiến hắn sống thêm tủi nhục, hèn mọn mà thôi.

"Lục Giản..."

Hình như y ngửi thấy mùi máu, liền quan sát người hắn: "Ngươi bị thương rồi?"

Mi mắt Lục Giản hơi động một chút, cười: "Vết thương nhỏ thôi."

Thanh Hiên nuốt những lời định nói vào trong bụng, nắm tay hắn: "Đau ở đâu, ta giúp ngươi thoa thuốc."

Thanh Hiên thoa thuốc rất thuần thục, Lục Giản nhìn vết băng cực kỳ đẹp đẽ trên bụng cười mãn nguyện. Y thu dọn hòm thuốc lại, ngồi bên giường của hắn nói: "Lần trước ngươi nói muốn ăn canh bồ câu hầm nấm mối, sáng nay ta có bắt được một con, ăn nhé."

Ánh mắt Lục Giản lấp lánh, trước kia hắn muốn ăn y đều tìm cách thoái thác, hắn kiên trì chờ đợi, chính là chờ giây phút này.

Thanh Hiên dọa dẫm bước đi xuống bếp, lục gân thần tiên ra xem, không đành lòng vẫn hạ quyết tâm. Y niệm chú đem để gân thần tiên chui vào trong Thủy Luyện. Thủy Luyện phát sáng, đồng hóa vật thể vừa nuốt được, dần đem nó hòa vào không gian âm lãnh.

Thanh Hiên nhìn nó một lát rồi chuẩn bị nấu ăn, rất nhanh đã mang canh ra. Thấy hắn ăn ngon lành, y hoảng đến độ nghe chính âm thanh từ cuống họng phát ra từ trong vô thức, lại có cảm giác như không phải của mình: " Hòa Khanh đã đến cầu thân với Khước Thần quân chủ... "

Lục Giản nghe từng chữ lọt vào tai, đến lúc hiểu ra mấu chốt vấn đề không khỏi ngơ ngác.

"Quân chủ đã đồng ý rồi, đây là thánh ân cuồn cuộn dù ta có đầu rơi máu chảy cũng khó đền đáp ân đức." Nói đến đây y lại không muốn tiếp tục vòng vo: "Ngươi chắc cũng biết ta cũng thích Hoà Khanh."

Lục Giản giận quá hoá cười ngốc: "Ta không biết."

Tóc mai của Thanh Hiên mềm mại phất trên má của hắn, đôi mắt thương xót của y cũng từng nhìn về phía hắn. Lục Giản cứ suy nghĩ trong cơn khổ sở triền miên, hắn vẫn tưởng mình đã có được y rồi. Bỗng nhiên, mộng tưởng bấy lâu hoá thành vụn tuyết tan trong gió, chỉ có hắn mang tâm tư đê tiện thèm khát ngắm nhìn.

Lục Giản không phải không hiểu, chỉ cố lờ đi mà thôi. Thanh Hiên vẫn xa cách với hắn, nhưng thật sự hắn có si tình trời biển y cũng không cảm động sao? Hắn có tận tình chăm bón cũng không hái được quả ngọt ư?

Thanh Hiên cúi đầu bàn tay dần siết lại, tâm dần vững như bàn thạch, quyết vứt bỏ mọi thứ: "Ta và Hòa Khanh đã quen biết từ thuở thiếu niên… ngày trước ta chỉ là một món lễ vật mà thôi, chưa từng mơ tưởng đến ngày hôm nay. Rốt cuộc cũng có ngày đạt thành ý nguyện rồi, ta muốn mình sống tốt, cũng muốn ngươi có thể sống tốt. "

Hắn cười thương tâm: "Sống tốt, ngươi đi rồi lòng ta lạnh giá, làm sao có thể sống tốt?"

Thanh Hiên hơi nghẹn ứ: "Ta làm sao quản được nhiều như thế? Giãy giụa tìm cách sống mà thôi. Từ bé ta đã đem lòng yêu mến huynh ấy rồi, nhưng thân phận của ta làm sao với tới cơ chứ, lặng lẽ nhìn từ xa cũng là một điều si tâm vọng tưởng. Vậy mà, huynh ấy cũng yêu mến ta hết lòng che chở, ngày huynh ấy vinh quang việc đầu tiên là muốn đón ta trở về. Đây là sở nguyện cả đời ta theo đuổi, từng giây từng khắc đều chôn chặt không dám nói ra, cả ta cũng ép mình không được ôm ấp hi vọng xa vời kia. Dối lòng mình rằng bản thân không bao giờ mơ mộng đến đều đó. Nhưng thật ra cả trong mơ ta đều tâm tâm niệm niệm việc này, mang nó chôn giấu trong hàng ngàn nỗi sợ ngổn ngang. Lòng thành của huynh ấy khiến ta vững tâm đi tiếp, sao có thể từ bỏ..."

Thanh Hiên nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng bình tĩnh, cục diện tuy buồn nhưng không thể xoay chuyển. Lục Giản hiểu ra, hắn không thể phản kháng với cơn lạnh thấu xương đang ập tới kia, hắn càng nghĩ càng thấy u oán. Trong cơn điên loạn không thể bình tĩnh hắn ôm chặt bả vai y, cố gắng khắc chế điên cuồng gào thét trong lòng, cả người hắn chỗ nào cũng đau: "Thế tình cảm của chúng ta thì sao? Ngươi thương xót hắn không muốn phụ tấm lòng thành của hắn, vậy ta thì sao, ai thương xót ta đây?"

Với câu hỏi của hắn, Thanh Hiên chua xót nhưng tâm ý đã quyết không thay đổi.

Nến ánh lên gương mặt Thanh Hiên một vầng sáng thật mỏng, che giấu đi chút tím tái, không đành tâm. Y trấn tĩnh lại ánh mắt ngày càng trở nên quyết tuyệt, miễn cưỡng cười: "Ở đời này ai không vì hạnh phúc của mình mà cố gắng chứ, Thanh Hiên mà ngươi biết chỉ là kẻ ngốc hèn mọn. Lo cho mình còn không xong, còn bận lòng thương cho kẻ khác sao? Ta là một kẻ ích kỹ một lòng muốn thành toàn cho chính mình mà thôi!"

Giọng nói từng mang đến cho Lục Giản cảm giác an tâm, tin tưởng tuyệt đối nay lại vô cùng xa lạ, hắn lẩm bẩm: "Không còn cách nào khác sao?"

Thanh Hiên lắc đầu: "Ngươi cũng nên vì mình mà tính toán đi."

"Vì chính mình mà tính toán? Ta vì ngươi mà bỏ hết tất cả rồi chỉ còn một mình ngươi thôi, vậy mà ngươi cũng rời bỏ ta mà đi!" Hắn run rẩy trong cơn si ngốc, thấy y lạnh nhạt quay mặt đi, lòng dạ hắn như đóng băng, bỗng trong đầu lóe lên một ý niệm, cho hắn một tia sáng hi vọng: "Có phải bị ai ép buộc không, nói cho biết đi, là ai ép ngươi."

Thanh Hiên nhìn hắn đầy khó hiểu: "Đương nhiên là do ta tự nguyện, bất luận thế nào, được ở bên cạnh người mình yêu cũng là một chuyện đáng vui mừng."

Tim Lục Giản bị người ta khoét một lỗ, huyết sắc như bị rút cạn, nhìn bóng dáng y trải dài trên đất mà ngẩn ngơ: "Câu này nghe thật hay." Nhưng mà rất nhanh gương mặt hắn biến hóa, giận đến gân xanh trên trán thi nhau nổi lên, mắt đầy tơ máu: "Vậy sao ngay từ đầu ngươi không nói thế, lúc ngươi lợi dụng ta sao lại không nói như thế! Ngươi nói hắn chân thành với ngươi, còn ngươi thì sao... đối với người khác tàn nhẫn như vậy không sợ ngày sao chịu cảnh lạnh lùng riêng mình sao?"

Sao hắn có thể không biết cơ chứ, tình yêu là thứ không thể giấu.

Mặt Thanh Hiên hơi cứng lại với việc ngoài ý muốn này, thở dài: " Ngươi biết rồi sao?" Nhưng y nhanh chóng lấy lại tinh thần thành thật nói: "Không sai, ta rơi vào con đường cùng chỉ biết tìm đến ngươi thôi. Khi ở cạnh ngươi, ta có điều mong muốn, cũng ôm hi vọng dựa vào ngươi tìm được con đường tốt đi tiếp, đương nhiên đối với ngươi cũng một lòng đối đãi, mong đợi."

Dừng một lát, y cắn răng nói từng lời rành mạch: "Lúc trước ngươi phong quang vô hạn nhưng giờ không còn gì nữa, nếu biết trước có ngày ngươi rơi vào con đường không thể quay đầu, ta đã không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nhưng việc ngươi tốt với ta, ta cũng hiểu, ta lừa ngươi lấy gân thần tiên kéo dài mạng Hòa Khanh, bao nhiêu thù hận trút lên đầu ta là được rồi, không liên quan đến huynh ấy. Huynh ấy không hề hay biết gì cả!"

Lục Giản cố chấp không thôi: "Ta không tin, không tin ngươi một chút cũng không do dự. Nếu không, ngươi đã rời đi từ lâu rồi."

"Ngươi nhìn vải băng trên người mình xem, nếu đổi lại là huynh ấy ta chẳng có tâm trạng nào băng bó đẹp đẽ như thế, chuyện đã rõ ràng, ngươi không phải không tin, mà là không muốn tin."

Lời nói này thật sự sắc bén đâm thủng màng nhĩ hắn, ngày xưa không như thế, cứ tưởng y là người ở cạnh hắn những ngày tháng gian khó nhất, bất luận thế nào hắn cũng tìm cách cho y sống tốt. Kể cả khi đã biết hết sự thật, vẫn muốn tin vào câu mưa dầm thấm lâu, sẽ có ngày y đem tình cảm phó thác vào hắn.

Lục Giản như bị hóa đá nhìn theo bóng y rời khỏi căn nhà này, mùi vị bát canh trong miệng hắn bỗng trở nên đắng chát, bám riết như ma quỷ. Hắn đã trải qua rất nhiều mùa đông, vẫn chưa có mùa nào lạnh lẽo như thế, lạnh đến muốn nhấn chết hắn trong đó.

Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới phát hiện trên mặt có dòng nước ấm chảy xuống. Tròng mắt trái của hắn đau nhức nhói chảy từng dòng máu tươi. Ánh nến trong nhà chỉ còn chút tàn dư lay động, hắn rùng mình nhớ lại những lời như mũi nhọn đâm trong ngực hắn. Tình yêu của hắn, một lòng muốn vì người trong lòng che chở gió mưa, hắn không thay lòng nhưng y không ở cạnh hắn nữa.

Bên ngoài gió rét khiến Thanh Hiên rùng mình, bước chân chậm trễ, cứng ngắc.

Vừa rồi Thanh Hiên có gửi hạc thư đợi huynh ấy đến đón, Hòa Khanh không hỏi tại sao đã hồi thư đồng ý, lúc này chắc đã đến nơi.

Hòa Khanh đứng đợi Thanh Hiên ở ngoài bờ sông, trên tay vẫn cầm mấy quả lê. Dù thời gian thay đổi, có bao nhiêu vật đổi sao dời, hái lê cho y vẫn là việc trọng đại của huynh ấy. Làm cực kỳ tỉ mỉ...

Thanh Hiên quay đầu nhìn lại căn nhà nhỏ ấy nhìn lại lần cuối, y đã kéo chân hắn rất lâu, đưa hắn vào vực sâu điên cuồng. Hắn rời xa y rồi, nhất định sẽ sống tốt hơn bây giờ.

Thấy Thanh Hiên chần chừ, Hòa Khanh cũng không thúc giục, y cũng không nán lại lâu, đi đến bên cạnh hắn.

Hoà Khanh cởi áo mình đắp lên người y: "Trời đang rét lớn, nửa tháng nữa đệ phải đi lịch kiếp tu luyện... tính ra chính là ngày đại hàn, còn phải sinh ra trong vùng dịch bệnh nữa!"

...

"Thanh Hiên?"

Thanh Hiên giật mình cười nhợt nhạt: "Huynh nói gì?"

Hoà Khanh cười dịu dàng, kiên nhẫn nói tiếp: "Ngày đệ đi lịch kiếp e là ta không đến được, nhưng đệ yên tâm ta sẽ bảo Diên Hoả đi theo bảo vệ đệ."

Y nhớ thiên kiếp của huynh ấy sắp tới, Hoà Khanh chỉ là bán tiên mà thôi, nghe nói mẫu thân huynh ấy là một người phàm rất xinh đẹp. Nếu lần này thành công, huynh ấy sẽ có tiên căn vẹn toàn, chuyện này rất quan trọng, y nói: "Để hắn ở lại bảo vệ huynh đi, ta không sao cả."

Hoà Khanh không nói nhưng y biết một khi đã quyết định, mình không thuyết phục được huynh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro