Chương 21: Kế Hoạch Phá Hoại Lễ Thành Thân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tính khí của Thanh Hiên nhất định sẽ tìm cơ hội quay lại đòi hỏi nhiều thứ từ hắn, Lục Giản sai người mang chăn đệm mềm mại cùng mấy món đồ ăn vặt, đỡ phải nghe y lải nhải than thở giường chiếu thô cứng, đồ ăn nhạt nhẽo. Nhưng đã mấy ngày trôi qua không thấy y đến cười làm lành nịnh nọt, hắn hơi nghi hoặc, một kẻ dồi dào sinh lực như gián đánh mãi không chết sao có thể dễ dàng chịu thua như vậy chứ?

Lục Giản thấy mình như oán phụ vậy ngày ngày chờ Thanh Hiên hồi tâm chuyển ý. Đợi đến khi hắn hồi phục tìm cách phong ấn ký ức của y lại, ngày rộng tháng dài, tình cảm đơm hoa không phải đều vô căn cứ.

Sóng mắt Lục Giản lưu chuyển: "Vĩnh Gia."

Thượng Vĩnh Gia thở nhẹ, nghe gọi lập tức trưng ra bộ dạng nghiêm chỉnh, đoan chính. Hiện giờ hắn đang cao hứng chuyện của Thanh Hiên. Vừa về ma giới đã sai người phong tỏa tin tức không cho Chủ Thượng biết, đợi người bế quan xong dưới trần đã qua mấy kiếp, tên ôn đó không chừng giữa đường bị kẻ xấu hạ sát luôn rồi. Những việc như lịch kiếp 'người nhà' không thể tùy tiện giúp đỡ, nhưng ngược lại yêu ma quỷ quái hay tin người nào đó lịch kiếp sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm này chứ! Bí mật xưa nay đều được giấu rất kỹ, hắn tính toán mượn tay ai đó thả chút tin tức ra, hừ.. cho ngươi chết mất xác luôn đi.

"Chủ Thượng, lúc đó thần chỉ nghĩ đến an nguy của người, chuyện lịch kiếp là do Thiên Hậu sắp xếp, Hoán Vũ Tinh Quân âm thầm giám sát, thần không đoán được mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như thế!" Cả lý do để giải trình hắn cũng đã chuẩn bị xong.

Lục Giản liếc thấy hắn là lạ nhưng cũng không tìm hiểu sâu, hỏi: "Thanh Hiên đâu?"

Thượng Vĩnh Gia khom lưng tâu: "Thanh Hiên đến chỗ Thừa Phong xếp lá vàng rồi." Lý do này Chủ Thượng nhất định không có nghi ngờ gì, Thượng Vĩnh Gia nhanh chóng đổi chủ đề: "Cái tên Thừa Phong này tâm can cay nghiệt lắm, lúc nào cũng bày ra bộ dạng gió chiều nào theo chiều ấy dễ dàng để người ta nắm thóp, xem y là kẻ bị nắm đằng chuôi không cần suy tính đề phòng, song thần biết gần đây Thừa Phong đi lại với người Nam Sơn nhiều lắm, trong đó có một vị chuyên tìm hồn phách người khác, có khi nào..."

"Cũng không phải chuyện gì to tát." Lục Giản nhìn Thượng Vĩnh Gia thật lâu, con ngươi sẫm lại sâu không thấy đáy: "Ngươi có chuyện giấu ta?"

Mí mắt Thượng Vĩnh Gia giật nhẹ, muốn mở miệng đính chính lại bị ánh mắt của hắn làm run sợ, những lời sắp nói chui tọt vào bụng. Hắn len lén nhìn Chủ Thượng của mình, đầu xẹt qua vô số cách cứu vãn tình hình, ít nhất phải giảm sự kích động của người xuống.

"Trên người ngươi có sát khí, còn có mùi hương trên người... Thiên Hậu." Hai chữ 'mẫu hậu' nghẹn cứng trong cổ họng, Lục Giản không thốt ra được tay đỡ lấy đầu mình xoa nắn thái dương: "Thiên Hậu tìm ngươi làm gì? Nếu muốn hỏi thăm tin tức về ta càng không nên tìm ngươi."

Vì ngươi sẽ không nói thật!

Thượng Vĩnh Gia xưa nay không nhiều lời, cung cúc tận tụy theo hắn mấy vạn năm, Thiên Hậu khó lòng cạy miệng hắn được.

Trán Thượng Vĩnh Gia đổ mồ hôi, nếu hắn không lên tiếng Chủ Thượng cũng chẳng làm khó hắn. Nhưng quan hệ chủ tớ có vết nứt không thể nào tin tưởng nhau nữa. Trong lòng người có nghi vấn, một khi tự mình điều tra ra được việc kia hắn có mười cái miệng cũng khó giải thích được.

Môi Thượng Vĩnh Gia hơi mím lại, sau cùng vẫn nói: "Diệp Bình Liên sảy thai rồi."

Mi tâm Lục Giản nhíu lại: "Cô ta mang thai thật sao, chắc không phải tát nước theo mưa đó chứ?"

Như thế có hơi nhanh, hay là biết sớm muộn gì đứa bé này phải 'biến mất' muốn giải quyết càng nhanh càng tốt, lấy lòng thương hại của Hòa Khanh? Tên đó không phải kẻ ngốc, cái bụng cô ta chẳng giấu được lâu đâu! Cô ta nhất thời sốt ruột cũng phải thôi.

Thượng Vĩnh Gia cũng nghĩ thế, bao nhiêu con mắt nhắm vào mình, tên Thanh Hiên đó có ngu ngốc đó đến mức nổi cơn điên chạy đến chỗ cô ta xử lý đứa bé? Y chỉ là con tốt thí mạng, người xảy ra chuyện ma giới cũng mất mặt, khi thấy Diệp Bình Liên làm ầm ĩ hắn đã muốn chất vấn rõ ràng rồi, có điều... Thiên Hậu lại cho y cơ hội giữ mạng, chỉ xuống trần chịu phạt mấy kiếp thôi. Thiên Hậu ghét Thanh Hiên tận xương, chuyện đứa bé người có góp phần không? Thượng Vĩnh Gia không dám suy đoán, do dự nói tiếp: "Là Thanh Hiên ra tay..." Không đợi hắn nổi giận Thượng Vĩnh Gia vội vã bổ sung: "Thiên Hậu giải quyết rồi, để y xuống trần chịu khổ vài kiếp. Chủ Thượng trước mắt người phải hồi phục tu vi đã, thuộc hạ tìm người bảo vệ ngày đêm, không có chuyện gì nguy hiểm đâu!"

Tầm mắt Lục Giản tối sầm, trong đầu hắn muốn đứng dậy nhưng hồi lâu tay chân vẫn không động đậy dường như cơ thể dùng cách này biểu lộ sự bất bình, ngăn cản hắn. Thượng Vĩnh Gia ở bên cạnh không hé răng, thấy người vẫn bình tĩnh âm thầm thở một hơi.

"Vĩnh Gia, người dù sao cũng là Du Thần, sao không ở đảo Phong Xà sống sung sướng người người tế bái, chạy theo ta đội gian khổ gió sương làm gì?"

Thượng Vĩnh Gia nghe thế sắc mặt trắng bệch tay chân bủn rủn vội vã quỳ xuống, dập đầu: "Chủ Thượng, thần biết sai rồi."

Gió ma giới ngày càng rền vang, trong cái hơi lạnh địa ngục có cả sấm sét giăng giăng mạng nhện khắp nơi. Nền trời tím sẫm liên tục lóe sáng, Thuần Nhiên bỗng đau đầu dữ dội, bấm quyết thi pháp chạy lên Thiên Cung.

***

Thanh Hiên một mình ở trong ngục ba ngày, tâm trạng nặng nề rối loạn. Y không dám hỏi lính ngục tin tức về Hòa Khanh, nghĩ đến cái bụng của Diệp Bình Liên, toàn thân bỗng rét lạnh run cầm cập.

Tại sao chứ, tại sao...

Âm thanh trong cổ họng Thanh Hiên ngày càng nhỏ, tựa như từng giọt nước rỉ ra trong hang tối, không biết rơi từ đâu xuống nhưng âm thanh vỡ tan khi rơi xuống khiến người ta để tâm. Tiếng sau dài hơn tiếng trước, trong đêm tĩnh mịch không khỏi rùng mình. Nước mắt cứ thế rơi ướt má...

Túi thơm đó là do Hòa Khanh tặng, thứ bò trong đó ra sao huynh ấy lại không biết. Thần thú có linh ứng với chủ, từng việc nó làm đều do chủ nhân ban lệnh. Cả huynh ấy cũng không muốn giữ đứa bé nên mới mượn tay y gây ra cớ sự này!

Thanh Hiên cười ra nước mắt.

Trong bụng Diệp Bình Liên thế mà lại có một ổ rắn? Huynh ấy là rồng mà, con của huynh ấy sao có thể là rắn được?

Nhớ lại ánh mắt Hòa Khanh khi đó, là bất lực, là đau lòng? Huynh ấy thật muốn tự mình xuất thủ ư?

Khi còn bé đã bị bán đi hầu hạ quân chủ khác chịu mọi khinh thường sỉ nhục. Gặp qua vô số người xem mình là kẻ hèn mọn mặc sức sai khiến, chà đạp, lợi dụng làm vô số chuyện xấu xa. Nhưng ánh mắt Hòa Khanh không giống như thế, huynh ấy luôn nhìn y đầy thương xót, sầu muộn, tìm mọi cách chở che.

Đó không phải thương hại. Thanh Hiên từng nhầm lẫn, xấu hổ không dám đón nhận, trong lòng tự nhủ phải tránh thật xa không được mơ mộng hão huyền, vậy mà hết lần này đến lần khác tìm cách tiếp cận, bám lấy, tỏ vẻ đáng thương cầu người ban bố lòng thương. Cảm nhận được chút mật ngọt, Thanh Hiên tham lam hút lấy càng ngày càng không có điểm dừng. Y toan tính nhiều năm, đã từng có lúc độc ác tính kế với người khác.

Mắt Thanh Hiên ướt đẫm, trước mặt huynh ấy y không để lộ ra nửa phần sơ sót, vẫn cố giữ nét đẹp đẽ có phần ngốc nghếch như lần đầu gặp gỡ. Muốn ngày càng trở nên tốt đẹp trong mắt người mình yêu, y có nhiều chuyện giấu giếm nhưng chưa từng mất đi tâm niệm ban sơ, tuyệt đối không làm tổn thương hay gây bất lợi cho con đường thăng tiên cùng tương lai rộng mở của người mình yêu.

Tình cảm chân thành thuần túy ngày ấy tưởng chừng vẫn còn trong tâm khảm, hôm nay y giật mình nhận ra có những thứ thật sự đã mất đi.

...

Còn một canh giờ nữa là tới giờ hành hình, Thanh Hiên bước lên đài bỗng phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình, y giật mình quay đầu lại, chạm phải ánh mắt sâu xa kia trong người nhợn lên ớn lạnh.

Lục Giản.

Thanh Hiên sực tỉnh gượng cười: "Ngươi không phải đang bế quan sao?"

Thấy hắn không lên tiếng dường như đang vô cùng thất vọng, y đành nói: "Nghe thấy mọi chuyện rồi sao, nếu ta nói chỉ muốn đến hỏi thăm cô ta một lát ngươi có tin không?"

"Ngươi độ lượng hơn ta tưởng."

Nếu bình thường Thanh Hiên sẽ cãi với hắn vài câu, nhưng lần này không có chút tâm trạng nào, khẽ nói: "Người ta được nhận làm con nuôi của Thố vương, còn được Chủ Thượng nâng đỡ, ta sống dưới mái hiên người khác sao có thể không cúi đầu."

Tròng mắt Lục Giản co rút: "Ngươi đang oán trách ta?"

Cảm giác kỳ lạ quấy nhiễu trong ngực bao nhiêu lời muốn nói nghẹn lại, Lục Giản từng bước đi lại, Thanh Hiên thoáng do dự người run lên, y cắn răng bước tới cầm tay, rúc trong người hắn, thỏ thẻ: "Bất kể là con của ai, là ngươi hay là hắn, sau này có tranh giành đến sứt đầu mẻ trán ta cũng tuyệt đối không bao giờ làm hại đứa trẻ nào."

Y nghiêm túc lạ thường, ngữ điệu rõ ràng thể hiện sự minh bạch. Đột nhiên có cảm giác lo âu, Lục Giản có hiểu không, bất luận là vì điều gì lúc này y cần một người tin tưởng mình. Cớ sự ngọn nguồn y không thể nói rõ, nếu hắn hỏi chỉ đành ậm ờ cho xong, vậy mà giờ đây lại sợ hắn không hỏi gì thẳng thừng phán tội tử. Không, không, tốt nhất đừng nên hỏi, lỡ như tra ra chuyện Hòa Khanh, lỡ như biết được thần trí của y bị thao túng...

Thanh Hiên hoảng đến cắn đầu lưỡi, hốc mắt đỏ lên.

Lục Giản nắm tay y vỗ về, bàn tay hắn to lớn ấm áp cực kỳ vững vàng, cất lời lạnh nhạt: "Ta biết ngươi không có lá gan đó."

Giờ chịu phạt đã sắp đến, ở đài không có một bóng người không rõ là do Thiên Hậu sắp đặt hay hắn ra tay xử lý hết rồi. Thân phận của hắn hơi nhạy cảm, thiên giới tránh hắn như tránh tà, gặp mặt không đánh rất mất mặt Thiên giới, mà muốn đánh cũng khó, một là đánh không lại, hai là e ngại Thiên Hậu xé xác, thà tự đập đầu vào cột giả vờ bất tỉnh tránh nạn.

Thanh Hiên nắm chặt tay hắn, ngẩng đầu, tâm trí của y đang rất loạn, há miệng mở miệng mãi không nói được câu nào. Y nín thở nhìn hắn, sóng mắt gợn lên.

"Vậy... Ngươi đi cùng ta đi."

Lục Giản ở cạnh Thanh Hiên chịu không ít thiệt thòi, bị lừa gạt nhiều lòng vết thương lớn nhỏ đều có. Tự dưng thấy Thanh Hiên đắm đuối nhìn mình, trong lòng nảy sinh đề phòng, nghe những lời này đầu như bị gõ mạnh, tê dại quay cuồng. Nhưng phản ứng của hắn cũng nhanh, túm được người trong gang tấc, Thanh Hiên bị hắn chế ngự khổ sở giãy hai cái, hận không thể rèn sắc thành thép. Lục Giản nhìn y một hồi, bàn tay lỏng ra, khẽ nói: "Thôi được."

Thanh Hiên lắp bắp muốn vòng vo giải thích, nghe lời trợn mắt không tin được. Đất trời đảo điên gió lạnh điên cuồng quấn lấy hai người đang lao từ trên đài xuống, lúc đưa lúc đẩy đầu óc Thanh Hiên chỉ sót lại một ý niệm!

Thiên Hậu nói Lục Giản nhập ma rồi thần tịch sớm muộn gì cũng bị xóa, bà lén giấu nó đi không cho người khác gạch tên, Thiên Đế tạm thời mắt nhắm mắt mở nhưng ai biết sau này có đổi ý vứt bỏ đứa con trai này không?

Con đường nhập ma này do hắn chọn bà không xen vào được, nhưng nếu có thể kéo hắn cùng xuống trần, trải qua vô số kiếp nạn thử thách ép hắn đi lại đường ngay. Phải gội rửa hết ma khí trên người, tốt nhất là phi thăng thành tiên, gân mạch hối phục toàn diện hắn vẫn có thể quay trở lại.

Với tính khí của Lục Giản sao chịu theo con đường bà dày công sắp xếp chứ? Nhân lúc hắn không đề phòng đẩy hắn xuống dưới trần đầu thai, việc còn lại phải trông vào tuệ căn của hắn. Thanh Hiên với cách thức này vô cùng phản đối, ai biết xuống trần bị vô số kiếp nạn đè lên sẽ có thể độ thành tiên chứ, lỡ hắn tuyệt vọng trầm luân địa ngục thì sao?

Dưới ánh mắt đáng sợ của Thiên Hậu y không dám nhiều lời, thầm mong lúc mình chịu phạt hắn sẽ đến. Trong bụng ôm hy vọng không nhiều, đang ở ma giới làm chủ Viêm Thành ai đời lại xuống trần chịu khổ?

**

Đêm nay trời không trăng âm khí đang lúc hưng thịnh các tiểu yêu bên mộ Vô Cương mở tiệc ca múa say sưa. Chúng yêu lập phép xây đài ngắm trăng, Loan Phụng nâng chung rượu yểu điệu lên đài, liếc mắt nhìn người đang trầm ngâm, cười hỏi: "Sao thế?"

Võ Dung vuốt nhẫn cất lời nhàm chán: "Lần trước uống say ngủ trong mộ mười mấy năm, làm lỡ giờ lành. Giờ nhìn thấy yến tiệc lại khó chịu, thôi bỏ đi, muội vui là được."

Loan Phụng quệt môi: "Biết huynh phiền lòng vì ngày tên đó chào đời không kịp ra tay xử chết, không sao cả, muội bảo Cơ Châu ngày đêm tìm kiếm, thật may đã phát hiện Thanh Hiên đang ở gần dòng Sông Ngạn, cách đây năm trăm dặm."

Võ Dung ngồi thẳng lại: "Thật ư?"

Loan Phụng cười ngọt ngào, môi ngậm chén rượu ngửa cổ uống cạn.

Không đợi thời gian chậm trễ, Võ Dung vội vàng cưỡi mây đến bờ sông Ngạn. Dõi mắt vào căn nhà tranh nhìn xuyên thấu, trong nhà có một người đang ăn cơm một mình. Võ Dung sững sờ giây lát, không ngờ Thanh Hiên xuống trần hồn phách không đủ. Thật ra trước kia hắn từng hoài nghi Thanh Hiên mất đi một hồn một phách, sau đó nhiều biến cố xảy ra không có thời gian chứng thực. Lúc này Thanh Hiên chỉ là đứa nhóc mười tuổi, hai má phúng phính, thân hình tròn đến mức sắp lăn được rồi, hắn dò xét sơ qua thấy y không có tiên khí, là đầu thai thành người thường!

Dẫu hồn phách không đủ nhưng ăn vẫn ngon không giống kẻ ngốc chẳng lo được cho bản thân. Võ Dung sà xuống thăm dò, chưa kịp đáp bỗng bị sát khí mạnh mẽ cuốn lấy ném về phía đồng hoang. Võ Dung giật nảy người nhìn bóng người ngự kiếm giữa không trung, thái độ ngông cuồng xấc xược do bị ma hóa mà ngày càng cuồng dã.

Lục... Lục Giản..

Nhưng khi người kia đến gần hơn, lướt qua hắn, Võ Dung nuốt nước bọt nhận ra trong đám ma khí dày kín, người kia chỉ là một người chừng mười năm, mười sáu tuổi. Võ Dung như bị bỏng khắp người, tứ chi co rút lại không dám kiêu căng. Đứa nhỏ kia không để ý đến hắn, đi nhanh như cơn gió. Vừa rồi sát khí truy quét chỉ để cắt một ngọn núi thôi sao?

Qua một lúc lâu Võ Dung mới hồi phục suy nghĩ, Lục Giản bị cuốn vào Hãm Không, luân hồi đảo lộn không biết đã thành hình dạng gì. Không phải thời điểm đó đúng lúc Thanh Hiên lịch kiếp sao, bị hút vào trong đó thiên địa đảo lộn, sẽ có nhiều thứ biến chuyển không ngờ. Ai cũng nói hắn thành ma rồi, lang thang khắp nơi, mới đó còn gây chiến với Đông Hải rồi bế quan. Nhưng có ai thật sự nhìn thấy hắn bế quan tu luyện?

Khí tức kia giống hệt như lần trước hắn đụng độ Lục Giản, có thể trong trận Hãm Không đó Lục Giản đã chuyển thế... ma khí vừa rồi không giống người có thể chiếm Viêm Thành, quậy banh Đông Hải.

Trong lúc Võ Dung hỗn loạn với suy nghĩ của mình, một bóng người bí ẩn đứng xa xa nhìn tới. Tóc hắn che một bên mắt trái, một bên mắt hắn chứa đựng ma khí nồng đậm. Hắn cứ im hơi lặng tiếng như vậy, nếu Võ Dung phát hiện sẽ cảm thấy mặt mình sắp ngộp chết, gan bụng lạnh toát.

***

Thanh Hiên ngủ gật bên bàn trà đột nhiên nghe có tiếng bước chân, y vui vẻ nhào vào người mới đến cười khúc khúc: "Thường Dương ca ca."

Đêm đó Thanh Hiên khó khăn lắm mới thuyết phục Lục Giản ở lại nhà mình thêm một đêm, đại phu kiểm tra vết thương. Không biết hắn đi đâu mà thương tích nghiêm trọng, vừa tới cửa đã ngã quỵ không gượng được. Trong mê sảng miệng liên tục lắp bắp nói lung tung, y không hiểu, dường như đang rơi vào ác mộng khủng khiếp nào đó.

Tuy nhiên trong mộng tha thiết gọi tên một người, dù là ác mộng cũng là một giấc mộng tình nồng mà chính chủ không muốn thức tỉnh, tự mình chìm đắm. Y sờ trán thấy vẫn còn nóng, giúp hắn thay khăn rồi thiếp dần đi.

Những chuyện thâm thúy như tình cảm này Lục Giản không tự cho mình là cao nhân lúc tỉnh chẳng hỏi y có nghe gì không, Thanh Hiên thì không cần nói nhiều, nhất định là đồ đại ngốc có nói cũng không hiểu đâu. Chỉ còn lại mấy ngày mùa thu cuối cùng, tiết trời vô cùng dễ chịu, trong không gian chỉ có ánh nến soi sáng mờ ảo, họ ngủ rất yên bình.

Lục Giản vẫn chưa khoẻ, Thanh Hiên nài nỉ hắn ở lại nhà gỗ cùng mình: "Gần đây ngươi bận lắm sao, nửa năm rồi mới gặp ngươi."

Lục Giản nhẩm tính, không ngờ đã nửa năm trôi qua. Thanh Hiên ở đây đã lâu vẫn chưa hồi phục trí nhớ, hắn không thể thông qua y đòi được thứ mình muốn, lòng chán nản cực điểm. Hắn lãng phí nhiều thời gian tiếp cận y, tiêu hao linh lực đến nỗi nằm mơ thấy Thanh Hiên oán khí ngút ngàn chặt đứt đường sống của hắn. Lục Giản biết ngày nào đó Thanh Hiên biết rõ sự thật, quan hệ giả tạo mà hắn đang gây dựng vỡ nát, một trận mưa tan gió máu khó lòng tránh khỏi.

Thanh Hiên vừa sinh ra đã có hồng quang vạn trượng, trước ngực có ấn ký ẩn sâu, tuy hồn phách không đủ nhưng với hắn đã là món hời. Hắn cần máu tim của y khởi trận, song Thanh Hiên phải cam tình nguyện mới được. Tiếc là Lục Giản phải tu luyện không có thời gian ở cạnh y dụ dỗ, cứ ở được dăm ba ngày lại biến mất ba bốn tháng, gần đây nhiều chuyện phát sinh, cả năm chẳng thấy mặt được hai lần.

Lục Giản ngồi trên giường luyện công, y ở đây không có ai nói chuyện đã đủ buồn chán rồi. Nay còn phải nhìn hắn như tượng gỗ ngồi lì ở đó, buồn bực gấp bội, lảm nhảm: "Từ bé ta đã được gửi ta ở thôn trang rồi, hai hôm trước có người đến bảo sắp đưa ta về nhà, còn nói nơi đó vô cùng tốt đẹp..."

Lục Giản hoàn thành tu luyện sớm hơn thường ngày, chọc má y, ngắt lời: "Có muốn đi dạo phố không?"

Thanh Hiên vui sướng nhảy phắt dậy, một phần do đầu óc của y trống rỗng không nhớ được gì, thỉnh thoảng lại đau như đinh ghim. Lục Giản không cho y rời khỏi nhà, cứ quanh quẩn ở đây sắp biến thành một bộ xương khô.

Con ngươi Lục Giản dán trên người Thanh Hiên chăm chú nhìn, vừa rồi người này còn lén lẩm bẩm mắng hắn nhỏ mọn, mới đó đã thay đổi thái độ tỏ ra hoà khí, thân thiện.

Đi xuống được con phố đông đúc trời đã tối dần, Thanh Hiên đói meo vội mua hai cái bánh hấp, vừa ăn vừa liếc quanh tìm kiếm tửu lâu nào đó nghỉ chân. Lục Giản suy nghĩ mông lung, tuy y mất trí nhớ hầu như không ra khỏi nhà gỗ, vậy mà vừa xuống phố đã biết phải ăn ở đâu mới ngon, ngồi ở đâu mới thoải mái. Nếu không phải biết đầu óc y có bệnh, hắn còn lâu mới tin y bị mất trí nhớ.

Trời đang vào mùa lạnh lẽo, các hàng quán đều mời chào khách bên đường vào thưởng thức, mong hết sớm để dọn dẹp về ngủ. Đến một tửu lâu nhỏ đèn đuốc sáng trưng, người ra vào rất đông. Thanh đi ngược hướng gió sớm đã run lên cầm cập, ngửi thấy mùi thơm không nhịn được nuốt nước bọt.

Lục Giản đi bên cạnh vẫn còn mang theo vẻ mệt mỏi nặng nề, người gầy nhong nhỏng cao, cả người toát ra khí độ khó diễn tả thành lời. Lúc bước qua thềm hắn hơi sững lại, do dự. Tiểu nhị thấy thế vội vàng tiếp đón, miệng liến thoắng giới thiệu món ngon trong quán, nếu không ngại bộ y phục sạch sẽ trên người hắn sớm đã túm người lôi vào. Kinh nghiệm nói cho tiểu nhị biết người này tính cách trầm tĩnh, khó gần, thái độ tươi cười nịnh nọt cũng không dám thể hiện nhiều, sợ người ta thấy ồn ào xoay lưng bỏ đi.

Con ngươi Lục Giản hơi chuyển động, ngẩng đầu nhìn tiểu nhị một cái.

Thanh Hiên đã ngồi vào chỗ, vẫy tay: "Vào đây, vào đây..."

Tiểu nhị chạy lại lau bàn thật nhanh, đưa thẻ tre chọn đồ ăn cho họ. Thanh Hiên đã gọi hai món canh, Lục Giản nhìn chòng chọc một lát, gọi một đĩa rau xào bạch quả.

Ánh mắt Lục Giản chút không gợn sóng, vừa rồi bước qua thềm âm khí thổi táp vào mặt, dưới chân hắn có ma quỷ kéo lấy. Bọn chúng chỉ là yêu hồn cấp thấp không làm được gì hắn, một tửu lâu nằm ở nơi hưng thịnh sầm uất, cửa chính hướng về phía đông, nghĩ sao cũng thấy kỳ quái. Tiểu nhị kia ấn đường không sáng sủa, miệng mồm lanh lợi nhưng không có dương khí. Lúc đưa thẻ tre tiểu nhị hơi cúi đầu, trên cổ có một chấm tròn màu đỏ sậm.

Thanh Hiên xoa tay ủ ấm, miệng hỏi: "Ngươi đang ngẩn ngơ gì thế."

Lục Giản liếc y nghĩ thầm: Bất tài vô dụng.

"Ngươi chắc không phải bị bắt hồn đó chứ, tiểu nhị vừa rồi..." Y nhỏ giọng: "Chết đã ba năm."

Xem ra ngươi cũng có đầu óc, Lục Giản gật đầu biểu đạt tâm ý khen thưởng, không uổng công dạy y tu tiên, cảm nhận tức khí yêu ma bấy lâu. Gặp ma quỷ mà lòng không gấp như lửa đốt, có tiến bộ. Hắn không mặn không nhạt vẽ một chữ lên bàn, Thanh Hiên nhìn sang ngưỡng mộ: "Chữ đẹp thật."

Lục Giản "..."

Được, đêm nay chúng ta cứ giả ngu ở chỗ này. Ngủ xong một đêm chẳng có gì bất thường, Lục Giản đưa y dạo phố thêm hai vòng mua một đống đồ ăn, về tới nhà đã đến giờ hắn luyện công. Lục Giản liền cởi ngọc bội bên người cho y: "Về nhà mới rồi phải nhớ đến ta đó, có thời gian sẽ đến thăm đệ."

Thấm thoát đã qua mười năm, gặp lại rồi thành thân, tưởng chừng như số mệnh được sắp xếp vô cùng tốt đẹp.

Bạn bè của Thanh Hiên không nhiều, trước đó Thanh lão gia đã cảnh báo không được mời đám người suốt ngày cùng con mò tôm bắt dế, hôn sự của muội muội con đã gây ra phiền phức quá lớn, đừng kéo thêm đám người phá làng phá xóm ấy làm mất mặt.

Thanh Hiên muốn phản đối, nhưng nghĩ đến mong ước của mình sắp đạt được đành nhẫn nhịn một bước.

Họ hàng trong nhà rất nhiều, nhà họ Phương quan hệ không ít. Lúc khách đến Lục phủ bên trong đã chật ních người, bàn tiệc sắp kéo dài ôm sát con sông đẹp nhất thành. Tuy hôn sự này có chút vội vã 'kỳ quái' khách khứa vẫn đến đủ mấy chục bàn, ngày cưới làm cực kỳ rình rang. Hai bên bờ sông dựng rất nhiều sân khấu, thuyền chở rượu thịt xuôi dòng kín mặt sông, chủ nhà còn muốn bày tiệc mời người qua đường, không cần thân thích vẫn đến chung vui được.

Trái ngược với niềm vui đang diễn ra ở Lục phủ, Thanh Hiên ở trong phòng sốt ruột không yên.

Giờ lành đã qua rất lâu, khách đưa dâu dần nhận thức được vấn đề, giờ này nhà họ Lục còn chưa đến? Phải chăng vì chuyện con gái nhà họ Thanh làm cho mặt mũi cả nhà rơi xuống đáy, hai nhà bằng mặt không bằng lòng, Lục lão gia ngấm ngầm chơi lại một vố đau, hủy hôn luôn trong ngày cưới?

Thanh lão gia đứng ngồi không yên không biết giải thích thế nào cho phải, trong lòng càng căm tức đứa con gái mình từng rất yêu thương. Trước những nụ cười lén lút đầy chế nhạo cả quan liêu đồng hương, sắc mặt Thanh lão gia càng lúc càng khó coi, liếc Thanh phu nhân đang cúi thấp đầu mấy lần.

Thanh phu nhân khẩn trương không kém, bà ta thật lòng lo lắng hôn sự này không thành. Lỡ như Lục Giản trở mặt không đến đón người, Thanh lão gia còn không lột da bà và Tiểu Yên ra sao? Quan trọng hơn nữa là trước đó Lục phủ đưa sính lễ đến bao nhiêu là khế ước cửa tiệm, ruộng đất, phủ đệ khang trang... một nửa trong đó bà đã đem làm của hồi môn cho con gái rồi. Nếu biết số hồi môn đó từ đâu mà có, con gái bà ở trong nhà đó làm sao đứng thẳng lưng.

Đến khi nghe bên ngoài có tiếng ngựa hí, Khánh Lương chạy vào báo tin đoàn rước dâu đến rồi Thanh lão gia mới thở phào một hơi. Ông không ý kiến việc họ đến trễ, vội vàng thúc giục lại người làm trong phủ xông xáo đón tiếp, nổi chiêng trống chào mừng.

...

Kiệu hoa khởi hành suôn sẻ, lúc nắm tay Lục Giản xuống kiệu Thanh Hiên không nhịn được run rẩy. Đây là Lục ca ca y quen biết từ lúc nhỏ, khi gặp lại huynh ấy đã không còn giống người trong lòng y từng hình dung, mong nhớ.

Hình bóng của huynh ấy trong lòng y ra sao huynh ấy mãi mãi không biết, y nhiều lần muốn bày tỏ nhưng rồi chỉ lặng thinh không nói. Người ta nói y là kẻ ngốc, có lẽ không sai, thứ đang chất chứa trong tim là tình cảm gia đình hay tình yêu? Bà ngoại đã từng nói: Không có huynh ấy nhiều năm qua con vẫn sống tốt, cớ sao vẫn ngu ngốc tự làm khổ mình?

Thanh Hiên chỉ biết ngước lên nhìn bà rồi lại cúi đầu không nói. Không cần biết trong lòng huynh ấy có mình không, ở cạnh nhau là tốt, y không muốn tiếp tục ở trong Thanh phủ lọc lừa xảo trá tự chạy đi tìm niềm vui hằng mong ước. Y muốn huynh ấy thực hiện lời hứa khi còn nhỏ, bảo vệ chăm sóc mình cho dù huynh ấy đã quên.

Chuyện của Tiểu Yên là một chút lỗi nhỏ thôi, kế hoạch của Thanh Hiên vẫn là không muốn cô ta gả đi thuận lợi, hơn hết là không được tranh giành huynh ấy với y. Hôn sự này đã được thúc đẩy viên mãn, rốt cuộc đã bước chân vào trong Lục phủ danh chính ngôn thuận, không có sơ sót.

Nhưng đêm động phòng, Lục Giản không thấy đâu, Thanh Hiên lặng lẽ ở trong phòng nhìn ánh nến lay động đến thẫn thờ, vốn muốn giành cho huynh ấy nụ cười thắm thiết, vậy mà huynh ấy lại không đến. Thậm chí Thanh Hiên đã tưởng tượng ra khi vén khăn gương mặt huynh ấy dửng dưng không vui, nhưng không sao cả... y có thể kiên nhẫn chờ đợi. Mặc dù xưa nay ai cũng nói y hung hăng háo thắng, việc không thể như ý nguyện sẽ làm ầm trời lên. Nhưng chẳng sao hết, chỉ cần là huynh ấy Thanh Hiên có thể ép dạ cầu toàn.

Thanh Hiên thức trắng suốt đêm chờ đợi, ngoài tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc ra không còn âm thanh nào khác. Y không khóc trong lòng càng thêm hoang mang, mệt mỏi. Tâm tư của huynh ấy Thanh Hiên không đoán được, nhiều lúc rất dịu dàng, đôi lúc lại lạnh nhạt, xa cách.

Mấy ngày liền không nhìn thấy hắn đâu, Thanh Hiên hỏi người trong phủ, họ tránh y như tránh tà nói chuyện ậm ờ không đầu không đuôi. Thanh Hiên dần nghĩ đến lời đồn hắn đã có người trong lòng, muốn cưới Tiểu Yên chẳng qua vì hợp tuổi, rước về thay đổi phong thủy xua tà mới có thể đón bóng hồng kia qua cửa.

Thanh Hiên muốn đuổi suy nghĩ đó đi, nhưng nó quấn theo y cả trong giấc mộng.

Nửa tháng sau, người Thanh Hiên chờ đợi cũng trở về, thái độ của huynh ấy hờ hững lạnh nhạt. Giống hệt cái đêm y phát hiện ra bí mật đằng sau căn nhà khóa kín kia, huynh ấy chỉ liếc y một cái, cất giọng nhạt nhẽo: "Nếu hối hận có thể đổi ý, hôn sự này coi như bỏ."

Hai tháng sau, Thanh Hiên dọn ra viện Hòa Nghi ở, trong phủ xì xào không ít, Lục Thành còn chạy đến hỏi có phải ca ca của hắn khó chiều, hung dữ hay không?

Thanh Hiên rầu rĩ lắc đầu, huynh ấy chẳng có hành động gì chỉ có sự vô tâm làm người ta chạnh lòng. Lời hứa năm xưa chỉ gói gọn ở những năm tháng quá khứ, người hứa hẹn là hình bóng trong ký ức của y, không phải người đưa y vào đại sảnh bái đường, kết tóc.

Rồi một đêm hoa quế nở khắp phủ hương thơm tràn lan, Thanh Hiên đang mơ màng ngủ bỗng nghe tiếng cửa bị người ta phá, trong không khí lập tức nồng nặc mùi máu tanh. Y chưa gọi người một bóng người cao lớn đã đè xuống, trên người hắn toàn là máu. Bị ôm chặt, Thanh Hiên chờ mãi không thấy hắn lên tiếng, bầu không khí cực kỳ quái dị.

Đến khi cảm thấy hơi thở của hắn yếu dần, Thanh Hiên thử rút tay hắn ra mấy lần không được, trừng mắt thúc vào người hắn một cái. Lục Giản kêu đau yếu ớt ngã phịch xuống giường, máu trên người hắn bắt đầu đen lại, y cuống cuồng há miệng kêu: "Người đâu, người đâu, huynh ấy..."

Lục Giản nhét tay vào miệng y ngăn lại, Thanh Hiên ú ớ mãi không được trong miệng toàn mùi máu. Đợi khi đám người hầu vừa chạy tới bị đuổi đi Lục Giản mới buông tay, thở thều thào: "Đi đến phòng thuốc lấy thảo dược đến đây." Sợ y không biết thuốc trị thương ở đâu, hắn nói rõ ngăn thuốc ở vị trí nào, hình dáng màu sắc cao dược: "Nhớ không được làm kinh động tới mọi người."

Lúc Thanh Hiên trở về hắn đã sắp rơi vào mê man, cảm nhận được có người chạm vào vết thương suýt nữa hắn đã đưa tay bóp chết. Thanh Hiên không có kinh nghiệm hầu hạ người khác, càng bôi càng chọc vào chỗ đau. Lục Giản cắn răng chịu đựng, thuốc này chuyên trị ngoại thương thoa vào không để lại sẹo, nhưng sợ rơi vào tay tên ngốc này thương nhẹ cũng thành nặng.

Hắn không thể tự thoa mấy vết thương ở sau lưng, mỗi khi ngón tay y chạm qua hắn đều muốn mắng chửi y mấy ngàn lần.

Thoa thuốc xong Thanh Hiên giúp hắn thay quần áo mới sạch sẽ hơn, Lục Giản không quên dặn: "Mang mấy thứ đó đi đốt hết đi."

Thanh Hiên nghe theo, lần này làm rất cẩn thận không gây cháy vườn như lúc ở nhà.

Quay trở lại phòng Lục Giản đã ngủ say rồi, Thanh Hiên rón rén bò lên giường nằm trằn trọc đến sáng.

Lục Giản ở chỗ y đến khi vết thương khá hơn một chút, trong phủ rỉ tai nói hắn đổi tính nết yêu thương người mới gả. Thanh Hiên nghe xong bĩu môi, tuy ở chung phòng nhưng hắn cứ đuổi y khỏi giường, hừ.

Tối hôm đó sau khi uống thuốc xong, Lục Giản nói muốn ra ngoài dạo. Thanh Hiên đỡ hắn đi cửa sau ra khỏi phủ dọc con đường nhỏ đi lên núi ngắm sao. Trời đang vào thu nhiều mưa, suốt đường lên núi cỏ xanh mơn mởn, sao trời ngày một gần cứ như ngân hà vỡ vụn trong tay.

Cầu vồng vắt ngang ánh trăng, ngước mặt lên có thể thấy từng màu sắc rực rỡ đẹp đẽ. Thanh Hiên đỡ hắn ngồi xuống mỏm đá, nhớ lại lúc nhỏ cũng hay ngắm trời đêm thế này, bao ưu phiền đều cuốn theo gió. Y cố nén kích động im lặng ngồi cạnh hắn, không hề lưu tâm đến gió đông lạnh lẽo, bóng đêm vô tận đang vây quanh.

Thanh Hiên dựa vai hắn ngủ suốt một đêm, vốn nghĩ tình cảm đã tiến lên một bước. Nhưng sáng hôm sau hắn lại quay về với thái độ xem y là kẻ xa lạ. Thanh Hiên không khỏi tự giễu: "Lúc thì ân cần, lúc thì ghét bỏ, rốt cuộc huynh muốn gì?"

Lục Giản nhướn mày trả lời rất điềm tĩnh: "Ta không muốn gì từ đệ, đệ cũng đừng mong ngóng gì từ ta. Hôn sự này là điều đệ mong muốn tìm mọi cách đoạt được, ta không ép, càng không có nghĩa vụ phải cùng đệ hòa thuận yêu thương nhau. Thấy không vui thì dọn đồ về nhà đi." Vừa ra đến cửa Lục Giản dừng bước chân quay đầu nhìn y: "Không có ta ở trong phủ đừng tự ý đến Phong Hà viện."

Thanh Hiên không biết trong Phong Hà viện có gì, lẽ nào người trong lòng hắn đang ở nơi đó. Nhưng ánh mắt của hắn quá đáng sợ, y không dám suy đoán lung tung cúi đầu nghe theo.

Khi bóng dáng hắn khuất khỏi viện, thần hồn của y cũng trôi dạt về mấy tháng trước, chua xót thở dài.

Sáu tháng trước...

Thanh Hiên sớm đã quên mất hắn là ai ở trong nhà hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đột nhiên, một hôm trong phòng có tiếng đập vỡ: "Cái gì, Lục gia đến cầu thân với người viện bên á?"

"Công tử, Yên tiểu thư đã đến tuổi lấy chồng rồi. Lục Gia mang qua rất nhiều sính lễ, trong nhà đều đã xuôi lòng chỉ chờ chọn ngày lành nữa thôi."

"Ả tiện nhân đó, ở trước mặt ta còn không dám ngẩng cao đầu. Sau lưng lại lén lút muốn gả vào nhà hào môn, lỡ ả trở mình được còn không quay lại nhe răng cắn ta?"

Nô tài bên cạnh lau mồ hôi, công tử xưa nay ghét người ở viện bên. Chuyện xưa giữa vợ bé và vợ lớn nói mấy năm không hết, công tử sao có thể để viện bên được phú quý cơ chứ. Lão gia biết rõ âm thầm thu xếp, cả Lục Gia đến cầu thân còn phải viện cớ để công tử ra ngoài, bảo thuộc hạ nói đi cửa sau gần hơn kéo người một mạch ra ngõ.

"Ta mặc kệ là ai đồng ý, lễ thành thân này ta nhất định phải phá. Con trai Lục Gia đó tên gì nhỉ?"

"Là Lục Thường Dương."

"Ồ, nghe nói mới dọn về đây nửa năm, lúc họ mở tiệc tân gia ta còn đang bệnh cha mới để con tiện nhân đó cùng mang quà tới. Đồ hồ ly tinh chưa gì đã muốn trèo cao, ngày nào ta còn sống ả đừng hòng gả được nơi tốt."

Khánh Lương không biết chủ mình lại muốn làm gì, đầu đổ đầy mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro