Chương 26: Kế Hoạch Phá Hoại Hôn Lễ - Hành Động (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Yên còn đang chọn trâm cài nạm hổ phách hay vàng, cửa phòng đột nhiên bị người ta mở ra, Thanh phu nhân vội vã chạy đến bên gương đồng, gấp gáp nói: "Giờ này con còn chải tóc trang điểm, bên ngoài đang đồn đãi ầm ĩ về nhà phu quân của con kìa."

Tiểu Yên đổi một cây trâm khác cài thử lên tóc, liếc mắt cười duyên: "Mới sáng sớm mẹ vội cái gì? Mẹ xem hôm nay con nên mặc áo lụa màu xanh thiên thanh hay là hồng phấn thiêu hồng mai chim hạc?" 

Thanh phu nhân cho đuổi hết nha hoàn ra ngoài, tay đóng vội cửa phòng lại, Tiểu Yên biết có chuyện quan trọng, nắm tay bà xoa nắn: "Mẹ làm sao thế?"

"Còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện cưới hỏi của con? Sáng nay mẹ ra ngoài phố gặp được thầy bói, ông ta nói trong nhà họ Lục từ sớm đã nuôi một hồ ly tinh, chỉ là số mệnh của nó khắc phu, nhà họ Lục e dè vẫn chưa cưới hỏi. Có điều, nó luôn ở trong phủ bưng trà rót nước, dỗ dành lấy lòng mọi người, nhất là lão bà đang ở Trúc viện, trong ngoài viện đều khen nó hiếu thảo, sớm muộn gì cũng được ưng thuận thôi. Qua vài năm nữa phong thủy lưu chuyển, nó không làm chính thất cũng được nâng làm lẽ… Lục Thường Dương cũng hai mươi hai rồi, kéo dài nhiều năm không cưới vợ vì điều gì chứ? Mẹ sợ nó lấy con làm bia chắn… không đúng, thầy bói nói với mẹ nhà đó oán khí ngập ngụa, phủ đệ toàn mây đen. Lúc này cưới hỏi tám chín phần đang ủ mưu để tân nương làm vật hiến tế."

"Mẹ nghe tin tức này ở đâu thế? Hai hôm trước còn nói không nhà nào tốt hơn mà? Nhớ lúc trước mẹ tin lời tên lang băm nào đó cho con heo viện bên uống nước tro bùa để dễ bề khống chế, kết quả thì sao, bắt gà không được còn mất nắm thóc, suýt nữa khiến cha nghĩ chúng ta muốn mưu sát con riêng của chồng."

Mặt Thanh phu nhân đỏ lên, bàn tay giận đến run rẩy siết chặt chiếc khăn: "Nếu chỉ là lời nói suông của ông ta mẹ có gấp gáp đến thế này không? Vừa nghe chuyện này mẹ tức tốc gửi thư cho cậu con hỏi thăm, hóa ra Lục Thường Dương không phải con thứ hai, nó là con trưởng, dưới nó còn có một đứa em tên Lục Thành đau bệnh quanh năm, người như bộ xương khô mang dịch bệnh. Lúc họ đến cầu thân không phải nói muốn cưới vợ cho con thứ sao?"

Tiểu Yên ngớ người, nàng như đã hiểu được đôi phần nhưng không dám tin, mặt như mếu khóc: "Sao có thể như thế được? Hôm đó không phải huynh ấy đến đưa sính lễ à?"

"Con chưa nghe câu quyền huynh thế phụ à, nó đưa sính lễ có gì quan trọng? Vấn đề là cầu thân cho ai!" Thanh phu nhân cắn răng giận đến lung lay sắp ngã, mặt mày nhăn nhúm: "Nhà họ dọn đến đây chưa lâu, Lục Thành tròn méo ra sao không ai biết. Cha con cứ ngỡ nhà nó có con trai trưởng đi làm xa, mọi việc trong nhà do Lục Thường Dương thu xếp, đằng này…"

Tiểu Yên biến sắc quay mặt đi ngay, giọng điệu phỉ phui: "Không phải đâu… lần trước chúng ta đến nhà bàn việc cưới hỏi mọi thứ vẫn rất êm đẹp mà. Lẽ nào họ lại lừa chúng ta chứ?"

Thanh phu nhân biến sắc, lẩm bẩm: "Xưa nay bàn chuyện hỏi cưới làm gì có việc cho tân nương sắp gả ngồi nghe cùng? Hôm đó không phải Lục lão gia nói con trai họ gần đây sức khỏe không tốt, muốn thành thân sớm rồi cả hai đi đến phía Nam nghỉ ngơi tịnh dưỡng sao? Lúc đó mẹ thấy Lục Thường Dương có ho mấy tiếng, không phải chuyện lớn, Lục lão gia lo lắng quá mức, ai ngờ…" Viền mắt bà đỏ lên, lo lắng không thôi: "Cũng tại lúc đó chúng ta quá gấp gáp đồng ý hôn sự này, cứ nghĩ tìm được gia đình giàu có, con cái giỏi giang có chú làm ăn, gả vào đó không cần lo cái ăn cái mặc. Thật ra nếu đứa kia yếu một chút cũng chẳng sao, chỉ cần còn có khả năng sinh con, sau này chia gia sản phủ đệ riêng đều do con quản. Mẹ là sợ nó bệnh sắp chết, không tới hai ba năm lại thành góa phụ, con gái của mẹ còn thanh xuân phơi phới thế này mà phải." 

"Chuyện còn chưa rõ ràng mẹ đừng có nói gở." Nghĩ đến thái độ thờ ơ của Lục Thường Dương nàng càng thêm sợ hãi, có lẽ lời đồn đoán kia có mấy phần đúng, huynh ấy không nhiệt tình với nàng tại sao đến phủ cầu thân, gia đình nàng không phải danh gia vọng tộc, địa vị kém hơn nhà đó rất nhiều!

Trong lúc hai mẹ con đang suy nghĩ thật giả, Thanh Hiên ở viện bên nằm sưởi nắng uống canh gạo nếp táo đỏ nhuận phổi. Khánh Lương đúng là thông minh, thuê ông già đó chẳng tốn bao nhiêu tiền được cái miệng lưỡi trơn tru. Có điều, y không nhịn được hỏi: "Nhà đó còn có người tên Lục Thành thật à, ngươi giỏi thật đấy chuyện bí mật thế cũng điều tra ra."

Khánh Lương không hiểu ý tứ đưa mắt nhìn chủ nhân của mình, dù sao chủ nhân luôn nói mấy câu trên trời dưới đất làm khó người khác: "Lục Thành nào chứ? À chuyện công tử giao nô tài đã đi làm rồi, thuê một đám người đồn đại Lục công tử tính tình không tốt, có bệnh vũ phu thỉnh thoảng lên cơn động kinh… đáng lẽ còn có mấy câu như bệnh khó nói… nhưng như thế cũng quá độc ác, coi như chúng ta giữ đường lui phòng khi sự việc bại lộ."

Thanh Hiên tròn mắt dẹt, thế những lời ngoài phố do ai đồn. Mà thôi, ai đồn cũng được miễn kế hoạch của y thành công, những việc khác không quan trọng chẳng cần bận tâm.

Lục Thành tỉ mỉ tính toán, một kẻ đang hấp hối như hắn sao dám nghĩ đến việc thành hôn, lời đồn đãi kia quá dư thừa. Nhưng có vẻ đại ca không quan tâm lắm, vừa sáng đã đẩy hắn ra ngoài hoa viên uống trà, lần trước hắn được tặng vài quyển sách, hôm nay trời mát thư giãn một lát không tệ.

Đại ca không thích nói chuyện, đều là một mình hắn luyên thuyên ca ca kiên nhẫn ngồi nghe, thỉnh thoảng nói thêm mấy câu. Số mệnh của hắn tréo ngoe nên từ nhỏ đã thâm trầm, hiểu chuyện hơn người cùng lứa. Thế mà nhiều lúc hắn không hiểu đại ca mình suy nghĩ cái gì, hành tung bí ẩn, hắn biết ý không bao giờ rườm rà hỏi dò.

"Đại ca, chuyện trong thành…"

"Chỉ là lời quỷ thần lừa gạt thôi đệ đừng để tâm. Đợi sau khi thành thân ta dẫn đệ đến phía nam thanh tỉnh đầu óc."

Lục Thành day trán: "Đệ là đang sợ cô nương nhà người ta không gả."

Lục Giản cười cười: "Ta mà bắt được con heo đó…"

Lục Thành nâng mi mắt: "Con heo nào…"

"Không có gì, đệ cũng nên ra ngoài hóng gió đi. Ta nghe nói ở Minh Phương Trai đang có hát hí khúc, hôm nay trong phủ không có việc gì, ta đẩy đệ đi đến đó chơi." 

Lục Giản chưa nói xong đệ đệ đã liên tục xua tay ôm ngực ho khụ khụ, Lục Thành cười yếu ớt: "Hay đại ca đi xem rồi kể lại cho ta nghe, gần đây đau đầu không muốn nghe chiêng trống ồn ào."

Thời tiết hôm nay cực kỳ mát mẻ, Lục Giản thấy Lục Thành không đi vốn định bỏ qua hí khúc, nhưng chợt nhớ có hẹn với người bán phủ đệ ở phía nam. Ông ta bị hắn giày vò mấy ngày qua mặt già đi chục tuổi, có lẽ sống mấy chục năm ông ta chưa từng gặp phải người lằng nhằng, nhiều yêu cầu như hắn.

Hôm nay đưa giấy tờ khế đất, hắn làm như không nghe ông ấy nói móc mình mấy câu, vàng bạc đưa cho ông ta hết. Hắn còn tốt bụng mời ông ta bữa cơm.

Ở cách đó không xa Thanh Hiên vừa đi bộ vừa cằn nhằn: "Tại sao không cho ta ngồi kiệu chứ?" 

Khánh Lương đương nhiên không dám nói do y quá béo, cần phải đi bộ giảm cân: "Nơi này gần nhà đi bộ một lát chẳng sao, không phải người muốn nghe ngóng tin đồ trong thành truyền đến đâu sao?"

Thanh Hiên nghe thế phấn khởi hẳn, dọc đường nghe không ít bài đồng dao mấy đứa trẻ hát hò. 

"Ngươi gọi món trước đi, ta ra phía sau rửa tay." Hôm nay tâm trạng tốt y phải ăn mấy bát cơm bồi bổ mới có sức hóng chuyện tiếp.

Rửa tay xong đang muốn rời đi bỗng nghe sau lưng có tiếng cười khẽ: "Bắt được con heo đáng ghét rồi nhé."

Đời này Thanh Hiên ghét nhất người ta mắng mình là heo, trong lòng buồn bực xù lông, y quay đầu chỉ tay mắng: "Ngươi mới là heo."

Tức thì có một bóng đen ập đến, biết được người đó là ai Thanh Hiên hơi chột dạ. Lúc này ánh nắng vừa đẹp, Lục Giản đứng ngược nắng đôi mắt hơi nhíu lại nhìn xoáy vào kẻ tội đồ chết giẫm. Thuốc thang tác dụng rất tốt, mấy ngày không gặp sắc mặt đã hồng hào, người ngợm linh hoạt, thầm nghĩ nếu hắn đá một phát y có thể lăn mấy trăm vòng ra tận ngõ Đông.

Lục Giản nhếch miệng châm chọc: "Còn dám thò mặt ra ngoài sao?"

Thanh Hiên ưỡn ngực mặt kênh lên tỏ vẻ ta đây tràn đầy tự tin, vừa nói vừa thò tay véo gương mặt tròn trịa mềm mại của chính mình: "Sao lại không dám chứ? Ngược lại có người giờ này phải trốn trong phủ than trời mới đúng."

Lục Giản nhướn mày nhưng ánh mắt không có gì tức giận, hắn biết lúc này không phải thời điểm trói con heo này lại bán đi.

"Tự dưng trong thành lại khơi mào ra đủ thứ chuyện, nghe nói tình cảm huynh muội hai người không tốt lắm, nếu Tiểu Yên không gả đi được ngươi nhất định là kẻ vui nhất rồi. Trước mặt ta bớt giả bộ lại, để ta nghe trong thành còn lời đồn nào từ miệng nô tài bên cạnh ngươi nữa." Lục Giản bẻ khớp tay: "Ngươi nên tự biết lượng sức mình."

Thanh Hiên hơi nhụt chí vẫn cố rướn cổ nói: "Nói nhảm, chuyện này thì liên quan gì đến ta?"

Khánh Lương làm việc cẩn thận mấy chuyện này chỉ nói cho mấy đứa nhóc biết, nếu có tra ra chỉ cần nói chúng nghe nhầm hiểu sai ý là được. Thêm vào đó ông thầy bói nói nhà hắn có ma đâu phải do y mua chuộc? Thanh Hiên càng nghĩ càng thấy tự tin, ủi cái thây mập mạp vào người hắn: "Tránh ra cho ta đi."

Nếu là bình thường có lẽ Lục Giản chỉ nói mấy câu rồi đi, không hiểu sao đột nhiên thấy trong đầu choáng váng, tai ù lên nghe chữ được chữ mất. Thanh Hiên ủi hắn một phát, đất trời trong mắt đảo lộn ngàn phương, trên người như bị nện mấy trăm tấn đá lăn đùng ra ngất đất.

Tim gan phèo phổi trong người Thanh Hiên rơi lộp bộp, quýnh quáng đá người đàn nằm bất động mấy phát: "Nè, nè… ngươi không sao chứ, nè đừng có dọa ta đó."

Thượng Vĩnh Gia dùng thuật ẩn thân âm thầm theo bảo vệ từ xa, Chủ Thượng của hắn bị kéo xuống trần không ai biết, nhưng tư chất trời sinh thế này, bị để ý là chuyện sớm muộn thôi. Đang lúc hắn muốn tìm Chủ Thượng vai đột nhiên bị người ta kéo lại, sắc mặt Lam Xán như tàn tro xám ngoét: "Có chuyện lớn rồi."

***

"Chàng vẫn chưa ngủ sao?"

Hòa Khanh giật mình thu gương lại, mỉm cười ôn hòa: "Đã trễ thế này rồi nàng còn chưa nghỉ ngơi?"

Diệp Bình Liên cười cười: "Mấy ngày nay thiếp không ngủ ngon, cứ nhắm mắt là nhớ đến đứa con xấu số của chúng ta, sau này thiếp không thể mang thai được nữa, dưới gối lạnh lẽo, càng nghĩ càng cô đơn."

Mấy chữ cuối giọng nàng run rẩy nghẹn ngào muốn khóc, nàng ta cắn chặt môi mi mắt đỏ ửng. Đứa bé khó khăn lắm mới có được bị người ta hại mất đi, nàng ngày càng tiều tụy, rót trà nóng lên tay, đi đường bằng cũng vấp ngã, suốt ngày thần trí trên mây. Mẫu thân hay tin luôn miệng mắng nàng vô dụng, bà ấy không hiểu được rằng Thanh Hiên không có bản lãnh đó, nếu phu quân nàng đầu ấp tay gối không ngầm đồng ý, Ngân Xà có nhảy ra cắn người không?

Trong bụng nàng vì sao có một bầy rắn cơ chứ? Trước đó Lục Giản đã từng ám chỉ cho nàng biết không nên mang thai, nhưng rốt cuộc hắn vẫn mềm lòng nói thêm: "Thôi đi, tuy cô làm việc cho ta nhưng cũng là do cha mẹ sinh ra, thành toàn cho bản thân làm an lòng những người quan tâm cô đi, chúng ta từ đây cắt đứt."

Diệp Bình Liên thở dài tận đáy lòng, nàng mong bản thân đang nghĩ nhiều mà thôi. 

Hòa Khanh vẫn mỉm cười như cũ làm như không hiểu ngụ ý trong lời nói của Diệp Bình Liên, cởi áo khoác lên thân thể gầy yếu tổn thương vẫn chưa hồi phục: "Bình Liên, sau này ai sinh con đều gọi nàng là mẫu phi, nàng cứ yên tâm ở cạnh ta, không ai có thể làm lung lay địa vị của nàng."

Diệp Bình Liên nắm tay áo Hòa Khanh, rưng rưng nước mắt: "Chàng biết thứ ta cần không phải là địa vị mà."

Nàng ta giả thần giả quỷ cũng có chút công phu, nhưng hôm nay từng lời nói ra đều thật lòng. Gả đến đây nàng thỏa thuê mãn nguyện, tính toán ngàn cách đều là vì muốn cùng chàng có sự ràng buộc. Nhưng nàng mất đứa con đau lòng bao nhiêu chàng lại thờ ơ bấy nhiêu, đối xử với nàng khách sáo lạnh nhạt, ngoài người đang lịch kiếp kia chẳng ai đáng để chàng bận tâm.

Rốt cuộc chàng yêu người ta bao nhiêu? Cớ sao phải dồn Thanh Hiên vào con đường hiểm nguy này? Chàng là đang đánh cược Viêm Thành sẽ bằng mọi giá bảo bọc Thanh Hiên sao? Hòa Khanh, nếu chàng nghĩ thế ngay từ đầu chàng đã thua rồi!

“Sắc mặt nàng không tốt, ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi, những chuyện khác đừng nghĩ đến nữa. Không phải hai hôm trước mẫu tộc của nàng gửi thư đến sao, nếu muốn ngày mai ta đưa nàng về nhà chơi mấy ngày.”

“Thái tử, có chuyện xảy ra rồi.” Nhìn thấy Diệp Bình Liên đang đứng bên cạnh, Bạch Quang có chần chừ không nói: "Thái tử…"

Diệp Bình Liên biết ý lập tức cáo lui.

"Thái Tử, vừa rồi biển Vô Vọng xuất hiện chớp nhoáng, trên thiên đình đang loạn lên hết, Long Vương muốn người lên thiên cung một chuyến."

Hòa khanh biến sắc không nhịn được choáng váng, tròng mắt mở to: "Cái gì?"

Vẻ mặt Bạch Quang đầy đau khổ, hiển nhiên là bị tin tức này dọa sợ, trên đường đi không quên báo cáo vài việc quan trọng: "Từ lúc thần chưa chào đời biển Vô Vọng đã trở thành mồ chôn của đại ma đầu Lục Lăng vân, nay nó tự dưng xuất hiện, cột trời nứt một mảng lớn, sách Thiên Cơ đột ngột bốc cháy, sợ đây là điềm chẳng lành."

Nơi ở của Thiên Đế nằm sâu trong hồ Bích Thượng, thần tiên cấp thấp không thể tùy tiện ra vào, hôm nay chúng tiên tề tựu đông đủ dán mắt vào gương thần ở giữa không trung. Hòa Khanh bước vào hành lễ, Thiên Đế không có thời gian bận tâm chân mày nhíu chặt lại, chỉ thấy nơi biển Vô Vọng xuất hiện chớp nhoáng tràn đầy quỷ khí, mặt đất thủng một lỗ lớn cỡ bắp tay, sâu không đáy, dường như có thể xuyên xuống tận địa ngục Vô Gian.

Chúng tiên hoang mang không rõ lỗ thủng đó là gì, quỷ khí từ đâu sinh sôi. Liệu có phải ác mộng khủng khiếp nhất quay trở lại, hồng thủy dâng cao, sét truy hồn vang rền nền trời đánh cho tiên ma hồn phi phách tán, nhân gian lầm than? Lục Lăng Vân rơi vào biển chết vẫn còn có thể trở kiếm phản công lại lục giới? Đã mấy vạn năm qua chưa ai đạt được cảnh giới của Lục Lăng Vân khi xưa, cả Thiên Đế nghe đến cái tên này cũng bồn chồn thấp thỏm phải tạm thời tránh đi mũi nhọn, lỡ như hắn còn sống…

Không, không, hắn đã rơi vào trong biển Vô Vọng, thần hồn tan thành tro bụi. Kẻ từng gây sóng gió mấy vạn năm tưởng chừng không ai địch nổi đã chết không thấy xác, chưa từng có ai bị Vô Vọng luyện hóa có thể giãy giụa tìm đường sống, kể cả Lục Lăng Vân cũng thế. Biển Vô Vọng lần nữa có thể vì… Lục Giản!

Suy nghĩ này vừa lóe chúng tiên nghẹn họng trợn mắt, ai cũng biết người ở Viêm Thành đang bế quan, thời gian qua không có chút tin tức nào. Đương nhiên không có ai có dũng khí xông vào Viêm thành hỏi xem hắn có khỏe không, ăn uống đều độ không? Sao dạo này không ra ngoài quậy phá người khác?

Mọi việc đều do Thượng Vĩnh Gia và Vương Hậu cai quản, dạo trước họ còn thấy Thuần Nhiên công chúa cưỡi Hạc Tiên đi dạo quanh núi Tuyết, trên người nàng ta tràn ngập quỷ, sắc mặt tái xanh, hẳn là hầu hạ người bế quan kia vô cùng vất vả. Ngẫm lại Lục Giản dành cho cô ta nơi ở tiên gia phúc địa, linh khí ngập tràn. Tính khí của công chúa từ linh động kiêu ngạo được nuông chiều đến trở nên ngọt ngào dịu dàng, nếu không có chuyện Bạch Hổ Sư, có lẽ họ đã nên duyên êm đẹp. Sức khỏe công chúa giảm sút mấy phần bắt nguồn từ việc Lục Giản bế quan không thành.

Họ không nghĩ ra lý do nào hợp tình hợp lý hơn, nếu như lại có ma quỷ khác sinh sôi, giẫm chân một phát gây ra chấn động bốn phương thì có lẽ quẻ bói năm xưa không phải ghi tên Lục Giản rồi. 

Quỷ khí quanh ma giới khô kiệt lạ thường, biết đâu đã bị lỗ thủng kỳ quái kia nuốt hết? Nhớ đến kiếm mộ chất chồng quanh tế đàn Đại Lam, linh lực bên dưới không ngừng ngưng tụ hát khúc bi ca, đến đó tế bái mới thấu hiểu được cảm giác thê lương sâu nặng, các vị thần viễn cổ đều chôn vùi ở đó. Lục Giản bế quan bất thành người ngợm không phải ma thì chính là quỷ, hắn lên cơn điên ai sẽ là người xây mộ cho họ đây?

Không ít người nghĩ đến viễn cảnh sau này, tay chân mềm nhũn.

"Trước mắt phải cử người đến đó xem xét tình hình." Người lên tiếng là Hư Không thượng tiên, thấy mọi người ai cũng câm như hến, sắc mặt tím tái trong đầu đã thêu dệt ra mấy trăm giả thiết. Ông đối với Thiên Cung lộ ra vài phần bất mãn, địa vị tôn quý căn cơ vững chắc hùng hậu thế nhưng mấy ngàn năm qua luôn làm việc bảo thủ, ưa sĩ diện. Ông nhiều lần nể mặt Lục Giản và Tôn Du, nay Lục Giản đã thành ma, Tôn Du đến thâm sơn ở ẩn, đã đến lúc phá vỡ gọng kìm đổi mới tất cả, nếu không yêu ma trỗi dậy Thiên Cung không đỡ nổi một đòn.

Thấy mọi người ngơ ngác nhìn nhau, hiển nhiên có người muốn trốn việc, có người lo nghĩ đại cuộc không biết nên cử ai đi thăm dò bí mật tránh đả thảo kinh xà. Hư Không thượng tiên cười lạnh: "Cứ để cho Khương Hoàn đi một chuyến."

Hòa Khanh vẫn dán mắt vào cỗ quỷ khí hỗn tạp không ngừng lan ra kia, trong lòng hắn không ngừng chấn kinh, thứ đó sao quen thuộc đến thế, thấm sâu vào từng mạch máu của hắn, từng chút, từng chút nuôi dưỡng nên máu thịt, tinh phách bên trong cơ thể này. Hắn nhíu mày suy tư, ngực càng lúc càng đau tức, không đợi Hư Không thượng tiên nói hết, hắn khom người: "Thần cũng muốn cùng Khương Hoàn đi đến đó thăm dò, hai cái đầu vẫn hơn một."

***

Lục Giản trúng gió bạo bệnh, hôn sự phải dời lại tới tháng ba năm sau. Thanh Hiên nghe tin vừa mừng vừa lo chỉ sợ mình gây ra họa, nhớ đến những chuyện lúc nhỏ trong bụng càng bất an hơn, tối nào y cũng nắm tay Khánh Lương run rẩy cất từng lời hỏi thăm tin tức.

Khánh Lương trấn an nhiều ngày Thanh Hiên vẫn không an tâm, đêm về nằm mơ nói năng lộn xộn nào là 'Lục đại ca…' rồi quờ quạng đòi 'đi bắt dế', 'muốn ăn chè' rên rỉ linh ta linh tinh suốt đêm, trong vòng một tháng đã gầy đi chục cân. 

Thanh phu nhân thấy vậy dùng nước mắt rửa mặt mấy ngày liền, mở miệng ngậm miệng đều là lời lo lắng thương xót. Không làm thì thôi, đã làm phải làm cho trót, Thanh phu nhân dọn bàn ăn chay, đêm đêm lễ phật cầu phúc, sáng nay còn hỏi y có muốn đi chùa lễ phật không. Thanh Hiên không muốn đi cùng bà ta, song ngẫm lại vẫn nên đi cúng một phen.

Cả nhà bắt đầu rục rịch lên đường, Thanh Hiên ở trong kiệu ngủ gà ngủ gật rất lâu, trong mơ bị dọa một trận đổ mồ hôi, Thanh Hiên chưa kịp la Khánh Lương đã kéo y tỉnh dậy, hồ hởi nói: "Tới nơi rồi."

Thanh Hiên học theo người ta quyên tiền nhang đèn, lúc bái phật rất thành khẩn, Thanh phu nhân đồng ý ở lại chùa ăn cơm, bái phật xong đứng hàn huyên với người canh đèn một lúc. 

Khi muốn trở về hoàng hôn đã buông, Thanh phu nhân chọn đường tắt trở về phủ cho kịp giờ cơm tối, Thanh Hiên lên kiệu tiếp tục ngủ gà ngủ gật, không hiểu sao nửa đường lại nghe phía trước ồn ào. Y nghe loáng thoáng nhiều tiếng la ó chồng chéo lên nhau, rồi một giọng quát tháo rất lớn cắt ngang, sau đó thì nhiều bước chân chạy loạn. Còn đang do dự có nên vén màn hỏi Khánh Lương xem chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên màn cửa bị tốc lên, y không thấy rõ mặt người đó trên cổ đã thấy lành lạnh.

"Ngồi yên."

Trong lòng Thanh Hiên lóe lên suy nghĩ: Lẽ nào hai người kia muốn giết y cho rảnh nợ?

Thế nhưng giọng hét của Tiểu Yên bên ngoài không bé chút nào, hiển nhiên bên ngoài vẫn còn rất đông đồng bọn của hắn,  Thanh Hiên không dám làm càn ngậm miệng ngoan ngoãn không nhúc nhích. 

Tên cướp lắng nghe động tĩnh bên ngoài, kế hoạch đang êm đẹp không biết từ đâu nhảy ra một đám cản đường. Đám người này quá hung hãn lập tức bao vây bọn họ, tên cướp không nghĩ nhiều tìm chỗ ẩn nấp trước. Đang tính toán tìm chỗ thoát thân, chiếc kiệu lớn đẹp đẽ bỗng bị người ta dùng tên bắn nổ tung. 

Mắt tên cướp co giật hai cái, hắn nào phải cướp đường chuyên nghiệp, mấy ngày trước Thanh phu nhân cho hắn rất nhiều tiền bảo hắn chặn xe ngựa giả vờ cướp bóc, kế đó sẽ có người nhảy ra ứng cứu nhà họ. Tên cướp không rõ bà ta đang tính toán cái gì, nghĩ đến cứ dàn cảnh xong rút lui họ sẽ có rất nhiều bạc, hắn đồng ý ngay.

Nhưng có lẽ tình hình đang chuyển biến xấu.

Xe kiệu vỡ làm hai, sát khí trong không khí tràn đến đậm hơn. Tên cướp cầm đầu lo lắng nhìn xung quanh. Có người ngã xuống có người đã chạy mất, Lục Giản nhìn thấy người trong xe xong mặt mày tỏ ra bất mãn: "Hừ, ta còn tưởng còn sót ai trên xe, nếu biết là con heo này đã không lãng phí nhân lực."

Thanh Hiên không dám tùy ý mở miệng, tên cướp nghe được ý tứ trong lời nói đao càng kề sát hơn, vận khí hôm nay của hắn không quá kém: "Ta cũng chỉ lầm đường muốn cướp chút tiền mà thôi, dưới chân phật không nên nhuốm máu, người cần gì đuổi cùng giết tận?"

Lục Giản không hồ đồ mấy tên cướp quèn này tuy có chuẩn bị nhưng ra tay vụng về không có chút kinh nghiệm nào, nguyên nhân trong đó hắn đã đoán được vài phần.

Thanh Hiên không khỏi rùng mình, không muốn động sát khí dưới chân phật còn nhảy ra cướp của, đang đùa sao? Thấy diêm vương gõ cửa gần kề, Thanh Hiên không thèm nghĩ đến mặt mũi, gào lên: "Lục đại ca phải cứu đệ, phải cứu đệ đó, huynh đã hứa bắt dế cho đệ, dế còn chưa bắt xong đệ không thể chết như thế được."

Lục Giản nghe thế sửng sốt giây lát, con heo này nhớ ra hắn rồi sao?

Tên cướp càng vui hơn, xem ra là quen biết không tệ: "Ngươi lui ra xa đi, chỉ cần ta chạy đến nơi an toàn sẽ buông người ra. Nếu hôm nay ta không thoát thân được tên này đừng hòng sống sót."

Thanh Hiên vận dụng hết trí khôn nhận ra một điều, đi theo tên cướp một đoạn khó đảm bảo tên này sẽ tha cho mình, mặt nhăn lại mếu khóc.

Lục Giản cười tủm tỉm: "Vác theo con heo mập đó ngươi nghĩ mình chạy được bao xa?"

Thanh Hiên giận đỏ mặt, đáng ghét, đáng ghét… đáng…

Thanh Hiên chưa mắng hết tên cướp bỗng kêu một tiếng thấu trời, lưỡi đao trên cổ rơi xuống. Y không nghĩ nhiều nhắm mắt chạy về phía Lục Giản nhào lên người hắn, Lục Giản đỡ được núi đè, quát: "Ngu ngốc, đè lên người ta nữa là chết cả đám."

Y đương nhiên không nghe bám chặt không buông, có chết cũng bắt hắn theo cùng, hồi lâu thấy xung quanh yên tĩnh, hé mắt ra mới thấy tên cướp đã ngã ập ra đất, trên lưng cắm ba bốn mũi tên nhọn. Nhìn quanh quẩn một hồi không thấy người nào ra tay, Thanh Hiên lo lắng hỏi: "Hắn, hắn còn sống không?"

"Còn." Lục Giản trừng mắt: "Leo xuống, không về sớm giữa đường lại nhảy ra ba bốn tướng cướp đấy."

Ai mà biết chuyện không may hôm đó đã thay đổi rất nhiều cuộc sống của Thanh Hiên, để đến ngày hôm nay ngồi tựa song cửa nhìn ánh trăng vỡ vụn, y tự hỏi lòng mình có hối hận đến nhà họ Lục không?

Có hay không? Thanh Hiên đặt tay lên ngực nghe lòng mình thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro