Chương 27: Hư Ảnh Trong Nước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hiên ngồi dưới tán cây giả vờ đọc sách, nghe nói Lục Giản thích màu xanh, y lập tức thay đổi quần áo sang màu xanh nhạt dịu nhẹ mát mắt. Làm dáng nửa canh giờ dưới tán hoa, thỉnh thoảng lại đưa tay nâng chén trà uống, y thấy hình tượng của mình đã vô cùng đẹp đẽ rồi nhưng Lục Giản mãi không nói câu nào.

"Ta thấy huynh dùng nước thuốc trồng nó mấy tháng rồi mãi không thấy nở hoa, bỏ phí nhiều thời gian không thấy kết quả vẫn kiên trì, bộ có thể nở ra vàng sao?" Thanh Hiên lẩm bẩm trong lòng thêm mấy câu: Để dành thời gian đó nói chuyện với ta không phải tốt hơn sao?

Mỗi ngày Lục Giản dành rất nhiều thời gian trồng cây trồng cỏ nhưng không cho y bén mảng đến khu vườn ở Hà Phong. Không biết trong đó ẩn chứa thứ quỷ quái gì, hay  bên trong có mỹ nhân hắn thầm thương trộm nhớ vẫn chưa có thể qua cửa? Suốt ngày trốn trong vườn không chịu ra, biết đâu là do bộ dạng xấu xí khó coi mới tránh ánh mắt người ngoài.

Người hầu trong phủ đã luyện thành một đôi mắt rất tinh tường, thấy Lục Giản không nói liền thay hắn trả lời: "Mấy cây thuốc này dành cho nhị công tử, rất quan trọng."

Sức khỏe Lục Thành vì sao suy yếu Thanh Hiên không dám hỏi đến, lúc trước huynh ấy từng học đạo chắc không đến mức để cho tà khí áp đỉnh làm hại đệ đệ như lời thầy bói lừa đảo nói. Nhưng mỗi lúc ở gần Lục Thành trong lòng y đều dâng lên cảm giác không thể nào diễn tả được. 

Ánh mắt Lục Thành mơ hồ đôi khi một lúc lâu không thấy thay đổi tiêu cự hay chớp mắt, y còn tưởng mắt Lục Thành có vấn đề. Thế mà có lần đi dạo hoa viên thấy hắn ném phi tiêu hái quả, phát nào cũng trúng, y chỉ đi ngang suýt nữa bị biến thành nhím. Kẻ gây họa còn cười khà khà bảo đã thấy bóng người từ lúc ngoài ngõ.

Trong phủ này Thanh Hiên chỉ nói chuyện được với Lục Thành thôi, đệ ấy lại thường xuyên mệt mỏi sợ nắng sợ gió, Thanh Hiên quyến luyến muốn tìm người trút bực tức cũng phải quản lại.

"Bà của ta có quen biết vài đại phu, hay là…"

Lục Giản bỗng chen ngang: "Hai ngày tới là sinh thần của cha ngươi, có chuẩn bị gì chưa?"

Ý cười trên môi Thanh Hiên nhạt bớt: "Tìm đồ tốt để tặng thôi, bao năm qua ta vẫn làm vậy."

"Cũng mấy tháng rồi không về nhà, thư từ thăm gửi chẳng có lấy một tờ, định giận dỗi bao lâu?"

Thanh Hiên cực kỳ mất hứng: "Huynh thấy ta đang giận dỗi sao? Ông ấy cũng có gửi cho ta bức thư nào đâu." Thanh Hiên không muốn nói chuyện này nữa kéo hắn đứng dậy: "Hai tháng trước phối nguyên liệu, bỏ câu ra mài mò cách thức nấu rượu chuẩn xác, vất vả nhiều ngày mới chiết ra hai bình chôn dưới cây đào, giờ đến lúc uống rồi."

Trong lòng Lục Giản giương cao phòng bị, Thanh Hiên chỉ biết ăn và ngủ từ bao giờ học đòi người ta ủ rượu?

Thấy ánh mât ghét bỏ từ hắn, Thanh Hiên cao giọng mắng: "Bà của ta ủ rượu rất giỏi đó, huynh nghĩ nhà họ Phương vì sao mà giàu."

Lục Giản thầm nghĩ: Không phải là do buôn muối và tơ lụa sao?

Nhưng hắn cũng không từ chối hay phản bác gì để mặc y kéo đi, trên mặt treo nụ cười dịu dàng tai chẳng thèm để ý đến lời lẽ huyên thuyên không dứt kia. 

Hai người hì hục đào xới hai bình rượu lên, mùi thơm nức mũi mời gọi cả Lục Thành đang đẩy xe lăn đi dạo cũng phải ghé vào xem đang giấu thứ thơm ngon nào.

Thanh Hiên rót cho Lục Giản một bát rượu thật to, nhìn một hồi hai người còn lại đều đổ mồ hôi. Lục Thành che miệng ho khụ khụ: "Hình như hơi nhiều thì phải?"

"Không nhiều chút nào, tửu lượng của huynh ấy rất khá." Thanh Hiên chưa thấy hắn uống rượu bao giờ nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh hắn say đến không biết trời trăng, y có thể thừa nước đục thả câu chấm mút được chút ít, hí hí: "Mau uống đi, nhị đệ chỉ được uống chén nhỏ thôi."

Lục Thành nhướn mày tự an ủi là do mình không thể uống nhiều chứ không phải bị phân biệt đối xử: "Thế thì của huynh đâu."

Thanh Hiên không muốn uống để tỉnh táo hành sự nhưng đối diện với ánh mắt đầy thăm dò của Lục Thành đành miễn cưỡng rót ra một chung nhỏ cho mình.

Lục Giản vừa nâng bát lên uống, chưa cạn nửa bát đã nghe hai tiếng lạch cạch phát ra, Thanh Hiên gục trên bàn ngoẹo đầu qua một bên, miệng thở khì khì như sắp chết, hắn nhướn mày hỏi: "Trúng độc à?"

Lục Thành vừa uống rượu vừa nói: "Hình như say rồi."

Lục Giản "..."

Thanh Hàn đã lâu không chui ra, bất ngờ bị tráo đổi trong đầu nổ ong ong lời nghẹn nơi cổ họng. Từ lúc quyết định chuyện cưới sinh Thanh Hàn bị nhốt sâu trong thân xác của Thanh Hiên, thậm chí có cảm giác sắp bị đẩy ra ép trở về đáy nước như trước kia. Thanh Hiên vừa cầm chén rượu lên, Thanh Hàn thấy chính mình ở trong đó bị chất lỏng sóng sánh đánh tơi bời, hư ảnh mờ nhạt tan rã, chỉ cần thêm một chút nữa thần hồn bị tống khứ hoàn toàn. Không hiểu sao vào thời khắc mấu chốt lại bị đánh ngược trở lại.

Lục Giản rót chén rượu thứ hai nhâm nhi: "Yếu mà bày đặt ra gió."

"Đệ cảm thấy tinh thần của huynh hôm nay vô cùng suy sụp." Nếu không huynh ấy sẽ không đồng ý để Thanh Hiên kéo đi uống rượu, xưa nay huynh ấy không thích uống mấy thứ cay nồng này: "Điều chế thuốc lại thất bại à?"

"Chỉ trong một tháng đã thất bại sáu lần." Ánh mắt Lục Giản liếc Thanh Hiên lộ ra chút ấm áp nhưng vẫn là bóng tối sâu thẳm ngự trị nhiều hơn: "Nếu có thể lấy thứ đó trong người Thanh Hiên ra, biết đâu…"

Thanh Hàn im lặng lắng nghe, trong không khí loáng thoáng ngửi thấy mùi tử thi, một trong hai người đang ngồi nói chuyện có kẻ đã chết. Thanh Hàn đoán là Lục Thành… nhưng trên người đại ca hắn quỷ khí nhiều hơn, dường như từ bên trong cơ thể mục ruỗng tràn ra làn khí tanh tưởi kinh tởm.

"Mấy ngày trước đệ mơ thấy bia mộ cỏ mọc hoang, trong giấc mộng vẫn thấy lạnh, ngẫm lại ngày tháng chơi đùa lêu lỏng đã rời xa thật rồi. Bây giờ tuy cử động khó khăn, phòng tránh đủ thứ nhưng so với chốn hoang lương kia vẫn tốt hơn nhiều, cần gì phải cưỡng cầu."

"Đệ thật sự muốn như thế sao?" Lục Giản biết chim ưng có gãy cánh vẫn là chim ưng, nếu bị chôn vùi trong bốn bức tường thà chết tốt hơn: "Ta đã hứa sẽ không làm hại người vô tội, chỉ cần lấy được thứ ta cần mạng Thanh Hiên tuyệt đối không tổn hại."

Ngực Thanh Hàn căng tức lên, nói cách khác nếu hắn không lấy được mạng Thanh Hiên còn hay đoạn đều không để tâm? Muốn người chết có thể nán lại nhân gian ngoài tục mạng ra còn cách nào khác sao?

"Khánh Lương, đưa chủ nhân của ngươi về phòng đi."



Thanh lão gia trong lòng ngứa ngáy khó chịu mấy bữa nay, sau ngày hỉ Thanh Hiên không quay về nhà lần nào, ông sai người hỏi dò tình hình chỉ nghe mấy câu như: Công tử vẫn khoẻ, trong phủ yên ổn.

Ông vẫn không yên tâm, trước ngày rời khỏi phủ ông có gọi nó đến nói mấy câu. Thanh Hiên viện cớ đang mệt muốn ngủ sớm không đến, không biết trong lòng nó có oán trách người cha này xem nó như món hàng trao đổi. Dường như ông đã già rồi, lúc nó còn nhỏ chẳng muốn nhận, đến nay tuổi xế chiều luôn muốn cùng con nói chuyện tình cảm, không biết có còn cơ hội không? 

Trong khi đó ông chưa kịp tìm cách bảo Thanh Hiên về nhà, Tiểu Yên đã quay trở về khóc lóc mấy lần, nào là Trần Quý đi thanh lâu mấy đêm không về, bị hồ ly tinh hớp hồn cưới chưa được bao lâu đã muốn nạp thiếp. 

Nghe đâu Tiểu Yên muốn phản đối nhưng sợ người ta dị nghị, õng ẹo làm bộ hiền lương, hôm nay thì giả đau đầu, hôm sau nói đau bụng. Ngày ngày u sầu, đêm đêm đón gió than thở, hình tượng đáng thương vô cùng hoàn mỹ. Trần Quý bắt đầu thấy khó xử nhưng người đẹp mềm thơm kia cũng nũng nịu gửi lời nhớ thương, lời lẽ thắm thiết, hắn không chịu nổi đêm hôm băng vườn đi gặp tình nhân. Mẹ của Trần Quý thương xót con dâu sức khoẻ yếu ớt không thể hầu hạ chồng dứt khoát cho con trai cưới thêm vợ. 

Tiểu Yên nghe bà ấy quyết định xong mặt mày ngơ ngác cả nước mắt cũng chẳng rơi nổi. Lời vừa truyền ra xong mười ngày sau cô nàng kia đã vào cửa, mẹ chồng tặng hầu bao lớn không quên dặn dò phải chăm sóc chồng tốt, kính trọng thiếu phu nhân, chuyện quản gia cứ giao cho thiếu phu nhân, tuyệt đối không được cãi lời.

Tiểu Yên không đối phó được với thái độ trong nhu có dao của mẹ chồng chạy về nhà mẹ đẻ khóc. Thanh phu nhân nghe xong mắng cho một trận, nghe chồng muốn cưới thêm vợ mà giả bệnh là chuyện ngốc nhất trên đời. 

"Nắm quyền quản gia cũng tốt." Tiểu Yên là miếng thịt trên người bà rớt ra sao bà không xót, chọn đi chọn lại vẫn dính kẻ trăng hoa. Thanh phu nhân suy nghĩ một hồi vuốt tóc con: "Trước mắt con nhất định phải chăm sóc tốt ả hồ ly tinh đó, ăn mặc của nàng ta không được thiếu, căn dặn người trên kẻ dưới không được nói ra nói vào. Con gả vào nhà họ Trần hồi môn không ít, chồng con vẫn cần nhà ta tiếp thêm sức lực, con hồ ly tinh kia chỉ là kẻ mua vui ở thanh lâu chẳng có tiền của, con phải dùng khí thế tiểu thư nhà danh giá đàn áp nó trước. Không bao lâu nữa chồng con phải đi mua tơ lụa, đến lúc đó con bán một điền trang nho nhỏ cho hắn đi đường, nhớ là không được tỏ ra tiếc tiền, thổi gió bên gối tâm sự việc con sợ người nhà biết được lo lắng cho con, làm cho khéo vào để nó biết con vì nó hy sinh, cả cha mẹ cũng giấu giếm."

Tiểu Yên vâng dạ trong lòng vẫn không cam tâm.

"Cha con tuy giận nhưng sẽ không để cho con bị người ta bắt nạt. Hai ngày tới là sinh thần của cha con, quà cáp dụng tâm một chút. Mẹ sẽ nhờ người quen tìm đại phu tốt bốc thuốc cho con sớm mang thai, phải có con trai trước ả hồ ly đó."

Tiểu Yên gật gù, bên nhà chồng có một đại phu giỏi điều chế cao dược. Tháng trước nàng trồng được một chậu cam, nhờ ông ấy dạy nàng chế thuốc viên bổ phổi hiếu kính cho cha.

Ngày Thanh Hiên trở về chúc mừng sinh thần, vừa vào đã thấy sắc mặt Tiểu Yên hồng hào nói cười ríu rít trong lòng càng không thoải mái. Chuyện bên nhà họ Trần  nghe được không ít, khi biết Tiểu Yên được quyền quản gia Thanh Hiên lăn lộn trên giường mắng trời mắng đất, Lục Giản ấn đầu y khinh thường: "Con cái nhà đó ăn chơi quanh năm, gần đây việc buôn bán lụa không ổn định, nắm tiền bạc có gì tốt, của hồi môn bù mãi cũng hết. Biết con gái nhà người ta có hôn ước vẫn nhảy vào, nếu bảo là yêu thương quá hoá cuồng lẽ nào mới đó đã lấy thêm vợ? Tám chín phần là vì ham của hồi môn."

Thanh Hiên lập tức ngộ ra ôm hắn cười khà khà. Lục Giản tuy đối với y lúc gần lúc xa nhưng rất kiên nhẫn giảng giải mấy chuyện này, đúng là càng nhìn càng yêu.

Trần Quý háo sắc vô đức, ngày đó sao Tiểu Yên lại chọn hắn ta nhỉ?

Khách khứa trong bàn tiệc có vài người bằng tuổi Tiểu Yên, sáp lại tròn một bàn nói chuyện, nghe loáng thoáng toàn việc nấu nướng bồi bổ cho chồng. Thanh Hiên cũng suy nghĩ, quyết tâm lúc về phải hầm canh cho huynh ấy ăn.

Nói một hồi có người hỏi Trần Quý đâu, sắc mặt Tiểu Yên liền cứng đờ. Không biết họ có cố ý không, bàn qua tán lại, nói mình ghen tỵ Tiểu Yên có chồng tốt, chỉ nhíu mày chồng đã đau lòng đứt ruột đứt gan. Họ nói đến hăng say chẳng ai thèm để ý sắc mặt Tiểu Yên đã trắng bệch. Nàng không tiện phản bác đành nín nhịn, bàn tay để dưới bàn nắm chặt lại nổi cả gân xanh.

Thanh Hiên ngồi bàn bên nghe lén khoé miệng nhếch lên đắc ý. Ngày trước mẹ cô ta cũng giả bộ yếu đuối làm cha mê đắm non nửa trái tim, nay con gái gặp phải ả hồ ly tinh lợi hại tài hoa xuất chúng hơn bà ta nhiều.

Tiểu Yên nghe khen đểu một hồi phải nhét chén trà vào miệng Hoa thiếu phu nhân, miệng cười như gió xuân: "Nói nãy giờ chắc khát nước lắm rồi phải không?"

Hoa thiếu phu nhân đã tấn công hăng máu một lúc lâu trong lòng thỏa mãn, không muốn cùng nàng ta ganh đua cao thấp nữa.

Sinh thần của Thanh lão gia đúng dịp mùa thu nhiều người tổ chức đi săn thú làm quà tặng ngày đoàn viên, sau khi nhận áo ấm từ Thanh Hiên, ông cười hiền từ: "Thường Dương có việc bận à?"

Thanh Hiên hờ hững đáp: "Không tính là bận, vốn là chuẩn bị lễ vật khác nhưng nghe nói trong hội săn có gấu đen làm áo rất ấm. Huynh ấy đi săn mang về làm quà cho người, chút nữa mới đến." 

Thanh lão gia nghe thế nổi hứng thú dẫn khách khứa đến nơi săn thú xem vui. Họ ở ngoài lều trại ăn uống ca hát, thỉnh thoảng xúm lại xem người săn thú quay trở lại mang theo con gì. 

Thanh Hiên ngồi một lát quyết định đi tìm Lục Giản ở đâu. Đi quàng một hồi, đột nhiên thấy phía trước có hai bóng người đứng mắng chửi người khác. Tiểu Yên có vẻ không bày tỏ được ý kiến liên tục dùng khăn chấm nước mắt, Tô Hiểu Nhã ngược lại hăng máu hai mắt đỏ ngầu: "Cái tên khốn nạn đó xem nhà ta chết hết rồi ư? Ôm theo con tiện nhân đó cưỡi ngựa săn thú trước mặt biết bao người, sợ người ta không biết nó mới rước người qua cửa sao? Lát nữa cha con mà thấy còn không bị hai kẻ đó làm tức đến trào máu họng? Lúc muốn cưới thì bám như đỉa đói, khổ sở van nài, luôn mồm đạo lý hứa hẹn tương lai tốt đẹp, hừ!"

Xét thấy mẹ con nhà này đang bày mưu trường kỳ kháng chiến, Thanh Hiên tìm chỗ ẩn nấp hóng hớt thông tin.

Tiểu Yên như quả bóng hết hơi, bàn tay gắt gao nắm chặt khăn gương mặt gầy gò hẳn đi, tái nhợt. Lúc còn ở nhà nàng chưa từng chịu cảnh đường đi nhấp nhô thế này, khi Thanh Hiên được đón về nàng cũng chẳng lo lắng là bao, cuộc sống vẫn êm ru như nhung. Có ai ngờ đang êm đẹp sự tình bị con hồ ly tinh kia làm hỏng bét. 

"Lúc nãy thấy cha đã xuôi lòng con còn tưởng thấy được rạng đông, sao chàng ấy lại bứt con đến con đường này."

Thanh phu nhân trầm mặc nửa ngày mới rên hừ hừ: "Để mẹ ngó con hồ ly tinh đó một chút. Đọc sách không tử tế, đường làm quan toàn dựa vào quan hệ nay chồng con học đâu cái thói bán điền trang cưới vợ lẽ."

Tiểu Yên sợ mẹ làm lớn chuyện cũng khó xử, nhớ đến ánh mắt đắc thắng của hồ ly tinh kia nàng hạ quyết tâm: "Con dẫn mẹ đi tìm hai người họ."

Họ đi khuất rồi Thanh Hiên mới chui ra, trên người dính không ít quả gai, y chưa kịp phủi hết sau lưng có người vỗ mạnh làm giật cả mình.

"Lén lút núp ở đây làm gì?"

Thanh Hiên mừng rỡ dùng đôi tay mũm mĩm túm lấy hắn: "Tốt quá, cha ta đang tìm huynh."

Con ngươi Lục Giản u tối, vừa đi săn thú xong trên người lờ mờ lưu lại sát khí chết chóc chưa tan, ánh mắt nhìn bàn tay đang xách áo mình có chút bất đắc dĩ.

Thanh Hiên thò đầu ra sau hắn thăm dò một hồi, hỏi: "Có bắt được thứ gì cho ta không?"

Lục Giản cười rất thâm thúy: "Có." 

Nói rồi xách lên một con thỏ.

Thanh Hiên "... " Tự dưng y thấy ngực mình nhói đau: "Không hiểu sao ta thấy huynh là đồ độc ác."

Thanh Hiên ổn định hơi thở ôm thỏ vào lòng, thấy nó chỉ bị thương nhẹ mới an tâm: "Ta sẽ mang về nuôi."

"Tốn không ít công sức mới bắt được đó."

Thanh Hiên giễu cợt: "Bắn cung tệ đến thế sao?" Lúc nhỏ được dạy vài thứ nhưng Thanh Hiên đã quên sạch, chỉ nhớ mình từng nhìn thấy được người chết, sau khi rơi xuống sông thì không thấy nữa, trên người có thêm căn bệnh mộng du: "Ta nhớ trước kia bắn tên giỏi lắm mà."

Lục Giản xoa đầu y cười cười: "Bắn chết rồi lấy gì nuôi? Mang thỏ về trước đi, ta đi thay quần áo sạch sẽ xong đến ngay." 

Thanh Hiên hiểu ra hắn thật sự bắt về cho mình nuôi lòng vui vẻ vừa đi vừa nhảy tung tăng. Lục Giản thay xong quần áo vừa bước ra khỏi lều phía xa xa truyền đến tiếng thét chói tai, đây là giọng của Thanh Hiên. Loáng thoáng trong đám đông chạy loạn vội vã ồn ào là mấy câu chửi rủa. Hắn nghe người ta hô hào nhau con hổ lớn đã phá lồng chạy mất. Vừa rồi Trương Hiền bắn nó hắn cũng nhìn thấy, hổ rất hung hãn, trên đầu mũi tên có tẩm thuốc mê cực mạnh vẫn phải mất một lúc lâu mới khống chế được nó.

Thú dữ bị thương xổng chuồng hung hăng đến mức nào? Hắn không nghĩ nhiều lao về phía phát ra âm thanh.

Thanh Hiên cầm một khúc cây lớn phòng vệ sau gáy đã đổ đầy mồ hôi, y không dám quay lưng lại với nó mắt mở to đầy sợ hãi, tay liên tục đánh về phía trước ngăn chặn bước chân của hổ dữ. Con hổ ban đầu còn dè dặt, khi nhận ra phía trước không có nguy hiểm lập tức nhe răng nhào tới cắn gãy binh khí trong tay Thanh Hiên.

Phòng tuyến duy nhất bị phá vỡ, cổ họng Thanh Hiên chợt trào lên dịch đắng chát.

Không còn thứ cản trở con hổ sung sức nhào tới, Thanh Hiên hoảng sợ mạo hiểm bỏ chạy vào rừng , chưa được bao lâu dưới đất có vật cản trở, trượt chân ngã tụt xuống sườn đồi lăn lóc thảm hại. Con hổ ngửi thấy mùi máu càng ráo riết đuổi theo. Rất nhanh nó đã đuổi kịp ngoạm lấy đùi Thanh Hiên cắn một phát máu tứa ra đầm đìa, y đau đến không còn sức kêu la ngất ngay tại chỗ.

Khi Thanh lão gia nghe tin mặt mày tái mét, hạ nhân bảo công tử được đưa vào lều chữa trị đến giờ vẫn chưa có tin tức.

Chân Thanh Hiên bị cắn rất nặng quần áo trên người dính đầy máu, đại phu đang cắt ống quần ra xem xét vết thương. 

Rửa sạch máu loang lổ dấu răng hiện ra rất rõ, miệng vết thương sâu hoắm, mặt Lục Giản tối sầm lại, dạo trước hắn nói Thanh Hiên phải giảm béo mới chịu rước về nhà. Thật ra chỉ muốn chọc y chút thôi, không ngờ y giảm béo thật, ăn uống không đều độ, uống thuốc bậy bạ, bệnh một tháng cả người gầy hẳn đi da thịt mềm nhão. Bị hổ dữ cắn một phát thật sâu cơ hồ muốn lộ xương ra ngoài. Trên người còn nhiều vết thương khác, nếu Lục Giản không đến kịp e là đã người một nơi tứ chi một nẻo từ lâu.

Thanh phu nhân ở cạnh giường òa khóc lệ tuôn như suối, bà ta gào khóc ồn ào cả đại phu cũng khó chịu. Lục Giản thấy bà ta làm phiền thao tác của đại phu, chướng mắt không chịu nổi. Mặt hiền tâm lạnh, trong lòng chỉ muốn y chết quách cho xong, giả vờ giả vịt gì chứ. Hắn đỡ bà ấy hai lần không xong, giọng điệu có chút mỉa mai: "Tiểu Yên muội muội đâu rồi nhỉ? Ở đây toàn là đàn ông con trai đi săn bắn, muội muội tuy đã lấy chồng nhưng đi đi lại lại ở nơi này coi chừng bị người khác nhìn thấy đàm tiếu hủy hoại thanh danh."

Thanh phu nhân ngơ ngác một hồi không kịp lau nước mắt, mặt đỏ bừng.

Tiễn đại phu xong Lục Giản đi tra xét một hồi, chuồng hổ kiên cố không thể nào dễ dàng để thú dữ xổng ra như thế được. Đường Thanh Hiên đi cách nơi hổ bị giam khá xa, không lý nào thú dưc to tướng chạy ra ngoài không ai phát hiện. Liều lượng thuốc mê trên mũi tên cực cao, chưa qua mấy canh giờ có thể hồi phục sức lực?

Lục Thành đẩy xe chậm rãi đi tới, sắc mặt có chút tái hẳn là mới đi ra nơi nhiều nắng: "Đệ đã đi xem rồi, nhà họ Trương đang xảy ra tranh chấp tài sản, có kẻ thừa cơ không có ai canh giữ phá khóa chuồng hổ, dọn đường cho nó chạy vào trong khu lều trại săn bắn." Dừng một lúc Lục Thành lại nói: "Đệ bẻ cổ nó luôn rồi, đông sắp đến cần phải có áo ấm, huynh muốn làm bao tay không?" 

Lúc Lục Thành giơ tay lên, ngón tay sạch sẽ không vương chút máu.

"Đã bảo đệ ngoan ngoãn ở trong lều mà."

Lục Thành để ca ca đẩy xe cho mình, vẻ mặt bình thản nhưng khóe môi lộ ra nụ cười tủm tỉm: "Đệ ngửi thấy máu Thanh Hiên có chút lạ, lỡ như con hổ vừa bị bắt lại xảy ra chuyện gì lại thu hút những kẻ nhiều lời."

Lục Giản im lặng gật đầu.

***

Thanh Hiên thật hy vọng có thể mọc cánh bay đến chỗ Lục Giản ném hắn xuống nước, không đúng là ném cho hổ ăn. Y bị thương nằm trên giường thoi thóp chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Mấy ngày liền uống thuốc đắng môi muốn tím đen lại, tên không có lương tâm đó còn không đến thăm sao?

Trong lúc Thanh Hiên mắng mấy đời tổ tông Lục Giản, người được nhắc rốt cuộc cũng đến, nhìn quầng mắt đối phương đậm màu y rưng rưng nước mắt: "Có phải huynh lo lắng cho ta ngày đêm mất ngủ không, hu hu hu."

Ai ngờ Lục Giản thật sự gật đầu, Thanh Hiên trố mắt nhìn một hồi từ khóc chuyển sang cười ha ha. 

"Nằm im đó đi, mất mấy ngày mới làm ra cao dược cho ngươi dùng." 

Hắn vừa ngồi xuống Thanh Hiên đã cố nhấc chân đạp hắn, hai bên đùi đều có vết thương lớn nhỏ, chân phải bị thương nặng nhất suýt bị hổ cắn đứt vẫn chưa sợ. Thấy hắn trừng mắt y không hề dừng lại còn cố ý giẫm thêm mấy cái, bộ dạng hoàn toàn không để ý đến vết thương trên người mình. Lục Giản cũng chẳng vừa không xắn quần lên mà trực tiếp xé đi, tỏ ý còn làm càn sẽ khiến y giống như bộ đồ này.

Thân thể Thanh Hiên lúc lạnh lúc nóng đôi mắt cũng mờ dần, lúc nhìn Lục Giản có thêm mấy phần mê man say đắm, chính y cũng không nhận ra mặt mình đã đỏ bừng.

"Đau à?"

Thanh Hiên gật gật.

"Ta cho người sắc thuốc an thần giảm đau rồi, ráng chịu thêm một chút." 

"Huynh hôn ta một cái không chừng có tác dụng hơn." Vừa nói vừa mơ tưởng nghĩ đến nụ hôn đường mật nhất thời không còn biết mình đang nơi nao, miệng cười đến tận mang tai.

Lục Giản biết tên này ngốc, khi còn bé đã có suy nghĩ khác người thường khiến người ta trở tay không kịp. Được Thanh phu nhân 'nuôi dạy' bấy lâu đầu óc càng đần độ, tính khí ngang ngược liều lĩnh, Lục Giản lĩnh hội nhiều lần tưởng chừng đã hiểu quá rõ. Không ngờ vẫn đánh giá thấp độ điên khùng ăn sâu trong máu, hắn suy nghĩ một hồi đột nhiên thấy người bay bỗng ngọt ngào, ý cười tràn ra trong mắt. Nhưng rất nhanh hắn tỉnh táo lại, cảm giác kỳ quái tràn ngập khoang ngực. 

Hắn ngồi thẳng người lại đặt cao thuốc cạnh y: "Tự thoa đi, ta có việc phải ra ngoài."

Thanh Hiên cho rằng hắn giận vội vàng túm áo nài nỉ: "Ta nói đùa thôi, không phải, không phải, sau này không dám nói thế nữa."

"Ta có việc thật." Lục Giản không nhìn y lấy một lần, rất nhanh đã ra cửa.

Thanh Hiên cố gượng dậy nhìn theo bóng lưng ấy, không biết là vết thương ở chân hay vết thương lòng rỉ máu, rốt cuộc vẫn không nhịn được gào lên: "Là huynh hứa sẽ chăm sóc ta sao lại không giữ lời, sao huynh lại trở mặt quên đi. Ta sẽ không quên chuyện này đâu, là tự huynh hứa hẹn, bằng mọi giá Thanh Hiên này phải bắt huynh giữ lời hứa."

Càng nói càng thấy bi thương, giống như con sâu nhỏ cố gắng giãy giụa khóc lóc đứt ruột đứt gan. Lục Giản cuối cùng cũng dừng bước chân, cả người dần đông cứng lại. Ánh trăng chiếu cái bóng ngược của hắn trên mặt đất kéo thật dài, thật dài. Thời gian trôi thật chậm, hắn cũng im lặng thật lâu, trong phòng chỉ có giọng Thanh Hiên khóc mãi không dứt.

"Ta chính là như vậy đó, xưa nay chưa từng biết giữ lời hứa." Nói xong chuyện chính, một lời dư thừa cũng chẳng nói thêm nhanh chóng biến mất vào bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro