Chương 4: Máu Nhuộm Vong Xuyên, Kiệu Hoa Sang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đêm trằn trọc, đáy lòng của Thanh Hiên gợn sóng không yên, vết thương trên người giày vò nhắc nhở chuyện trước mắt không phải ác mộng.

Một thời gian dài Thanh Hiên không nhắc tên hắn trong lòng, vì sợ hãi, vì mắc nợ, luôn hy vọng đời này đừng có duyên gặp lại. Thanh Hiên hít một hơi, không có tin tức cũng là tin tốt, ít nhất không phải trở nên khó coi như bây giờ. Nghĩ đến đây Thanh Hiên không khỏi cười chính mình, phải chăng dùng mọi cách truy tìm Quy Hồn Đăng là chừa cho mình một con đường lui, sợ hắn quay về báo thù mới giả nhân giả nghĩa?

Mặt Thanh Hiên nóng lên, chua xót.

Thanh Hiên nắm chặt thanh kiếm trên tay, thứ này Lục Giản rèn cho y phòng thân, bên trên là hoa văn chạm trổ tinh tế đại diện cho thân phận và địa vị trong tộc.

Vẫn luôn nghĩ sẽ không bao giờ dùng tới nó, vậy mà...

Không dùng... sao vẫn giữ bên cạnh?

Ngoài thanh kiếm này ra, chúng tiên còn đưa cho y một thứ khác... Đắn đo một hồi, Thanh Hiên vẫn không mở cẩm nang ra xem, hôm nay chưa phải thời điểm tốt.

Thanh Hiên nói mình muốn ăn bánh mật đào, chỉ là lời nói bông đùa khi nhàm chán. Nhưng có người đã vượt băng sơn mang bánh đến, cầm bánh trên tay mà lòng nặng trĩu. Khoảnh khắc đó lý trí yếu mềm từng nghĩ sẽ bao dung với hắn một chút. Y không phải là hạng người thuần lương, lời hứa ấy không giữ được. Lời tuyệt tình cũng đã nói, việc tuyệt tình cũng đã làm. Vậy mà vẫn mong hắn nương tình như ngày xưa y từng lầm lỗi?

Thanh Hiên đang suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên có ngón tay lạnh băng quệt qua má. Tim y ngừng đập một nhịp không thể thoát khỏi bàn tay vô hình đang bóp chặt, mất giây lát mới hoàn hồn ngửa cổ nhìn, đập vào mặt là góc hàm sắc bén cứa đứt cả tay. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là ánh mắt tĩnh lặng trầm ổn đó, ngũ quan cực đẹp.

Hắn không giống Thiên Đế bề ngoài luôn bày ra ung dung đứng trên cao, cố che giấu tâm tư nặng nề. Càng không giống Thiên Hậu kiều diễm kinh tâm, mỹ mạo quyến rũ. Lục Giản chỉ là một áng văn cổ xưa, mỗi người có một cách hiểu khác nhau, trong ấn tượng của y hắn chưa từng có giây phút mất kiểm soát nào.

Rất đáng sợ, từ lúc gặp mặt đã biết hắn cực kỳ ngông cuồng, có máu điên trong người. Kẻ điên này lại mang lòng thích y, Thanh Hiên cả trong mơ cũng lo sợ, không dám tin, chưa bao giờ y dám để bản thân ngã lòng.

Lục Giản ở trên đầu giường nhìn xuống, ánh mắt vẫn rất lạnh, dường như thứ hắn nhìn không phải là y.

Thanh Hiên chìm trong nước băng lạnh, hắn đến lúc nào y chẳng biết, nhớ lại ngón tay vừa chạm vào má mình, cánh tay run lẩy bẩy sờ lên đầu, may quá, không phải đầu một nơi mà thân một nẻo.

Lục Giản đột nhiên mỉm cười, nụ cười này thu liễm đi rất nhiều không hề nhuộm màu tà ác. Nâng tay, ngực áo Thanh Hiên bị hàn quang cắt rách một đường dài, xương quai xanh hơi lộ ra, chạm vào chỉ thấy lạnh.

Bóng ma đè nặng trên ngực, ban đầu cánh tay còn có thể cử động đôi chút, lúc này người Thanh Hiên lạnh cứng, vô số suy nghĩ không rõ ràng hiện ra trong đầu, y không nắm được chút ý niệm nào hay ho, mặt không còn chút máu nào.

Lục Giản chỉ ngón tay lên ngực trái của y, gõ nhẹ: "Quên mất, hôm nay là tân hôn của chúng ta."

Ánh mắt Lục Giản cực kỳ sâu xa, không giống như đang nói đùa.

Trong đầu bỗng thình lình nảy ra một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ, dòng máu đang đông cứng dần chảy lại.

Lục Giản cho Đông Hải ba ngày, suốt ba đó có rất nhiều người đến Đông Hải thu dọn tàn cuộc, bàn tính kế sách. Có người còn nói hắn trở về là tốt, ra ngoài ánh sáng rồi diệt trừ cũng dễ hơn. Những lời đó luôn hiện hữu trong đầu Thanh Hiên, như u linh bám riết không buông, y nên cảm thấy may mắn mới đúng, Lục Giản trở về rồi, y không cần nơm nớp lo sợ nữa, thừa lúc này mượn tay chúng tiên...

Mối phiền phức này có người giải quyết, y không cần sợ hắn gây hại cho Hòa Khanh nữa.

Tai Thanh Hiên nóng ran lên, chợt thấy xấu hổ cùng cực. Ác tâm của y có phải càng ngày càng vượng rồi không? Vì thành toàn cho chính mình mà cái gì cũng dám làm?

Có người lại bảo, ai dám đụng đến hắn Thiên Hậu không bỏ qua. Lời này vừa thốt ra Đông Hải lặng ngắt như tờ, Long Vương tức giận hộc máu, cười gằn: "Cho nên Đông Hải phải chịu nỗi nhục này?"

Mọi người lặng lẽ nhìn nhau, Đông Hải xảy ra chuyện lớn khắp cõi đều biết, nhìn đi, chỉ có mấy lão già đến đây bàn bạc kế sách. Người của thiên đình đâu? Những kẻ bao năm qua giữ yên bờ cõi, ngăn chặn yêu ma hoành hành nay đâu mất rồi?

Thiên Đình đang tát thẳng mặt Đông Hải sao?

Thái Thượng lão quân suy nghĩ giây lát, nói: "Chuyện này Thiên Đế không thể đứng ngoài cuộc được."

Chuyện chúng tiên đến Đông Hải bày kế Lục Giản cũng biết, hắn không thèm để mắt tới, đống đô ở Phượng Huyền Sơn chờ đợi. Lúc cao hứng cử yêu ma đi hỏi thăm, gửi thiệp cưới, cực kỳ nghênh ngang tuyên bố: Ai không đến sẽ trở thành kẻ thù của ma giới.

Lục Giản nói đêm nay là đêm tân hôn của họ, phải chăng đây là cơ hội duy nhất của mình? Thanh Hiên sợ trối chết, họ đưa cho y Bá Vương Đao, nhưng y nào biết dùng! Đâm hắn, biết bắt đầu từ đâu đây?

"Ngươi đang nghĩ cái gì?"

Thanh Hiên không hy vọng hắn nói chuyện với mình lúc này, nhưng lúc thấy thứ lủng lẳng trên tay hắn, đầu y lập tức choáng váng.

Lục Giản lắc túi cẩm nang trước mặt y: "Có phải đang tìm thứ này không?"

Y không biết hắn động tay động chân từ khi nào, trong đầu trộm nghĩ: May quá, thứ hắn lấy được không phải Thủy Luyện.

Nhưng mà, nhưng mà bên trong đó...

Lục Giản kéo nhẹ dây thắt bên trên, mắt Thanh Hiên vô thức trợn trắng, Lục Giản liếc sắc mặt y một cái, chợt cười, quăng cẩm nang lên ngực y.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Thanh Hiên không hiểu được suy nghĩ của hắn. Song, cớ sự này nhắc nhở y đừng có giở trò, phải rồi, giết được hắn thì sao? Một mình y có thể chạy ra khỏi ổ yêu ma này sao? Thân đơn thế cô, y chỉ là một tán tiên nhàn tản, tu luyện được như ngày hôm nay đều là do đi cửa sau, một tiểu binh cũng cắn cổ y được!

Giao nhiệm vụ này cho y, nếu đắc thủ giết được hắn, chúng tiên vui mừng, nếu hắn bị thương, chúng tiên cũng vui mừng. Nếu thất bại thì sao? Cùng lắm đến trước mộ y nói vài câu 'lực bất tòng tâm' mà thôi.

Chưa đến thời khắc mấu chốt y sẽ không mở cẩm nang này ra!

Mi mắt Thanh Hiên hơi động, lúc này mới phát hiện ra người mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Nếu như vừa rồi hắn mở ra, kết cục của y nhất định không khá hơn việc đầu bị cắt xuống là bao.

Lục Giản nhìn thoáng qua y, ngón tay khẽ động, nhẹ nhàng di chuyển bên cổ áo, đôi mắt nheo lại. Thanh Hiên sợ cái cảm giác yên tĩnh quá mức này giữa không gian đêm đen vô tận, tuy vậy cổ họng y lại chẳng phát ra âm thanh nào. Hắn càng mơn trớn, tim Thanh Hiên càng đập dữ dội, lúc môi kề cận nhau hắn đột nhiên ngồi thẳng lại.

Thanh Hiên khép mắt không dám đối diện, mi mắt ướt đẫm, thoáng chốc lệ đã ướt má.

...

Đêm nay, đêm mai và cả sau này nữa khó mà tránh khỏi!

...

Y phải chấp nhận mà thôi, bước vào ma giới rồi, người y yêu chỉ là bóng câu bên đường.

...

Khi tay hắn chạm tai mình, Thanh Hiên sửng sốt, hắn ra tay thật nhanh, kim bạc xỏ qua không vương chút máu.

Ngoài cửa sổ, ma khí cuồn cuộn tựa như mưa cuồng gió dữ bắt đầu rót vào tai, đau nhức. Cảm giác đau này sao bằng vết thương ở Vong Xuyên, Thanh Hiên dán mắt vào thứ phát ra ánh sáng trên tay hắn, để mặc hắn đeo hoa tai lên.

"Bị ngươi lừa một lần ta không dám quên."

Lúc hắn đi khuất rồi Thanh Hiên mới dần cử động được, cả người tê cứng. Hoa tai này có lý lịch không đơn giản, đeo vào rồi mỗi lời nói của y đều phải cẩn thận, một khi nói dối hắn sẽ đau vô cùng.

...

Tất cả ma giới đều biết chủ thượng vì muốn chiếm lĩnh Đông Hải, không tiếc ra tay cướp người mang về vứt dưới vực Phù Tang. Kẻ ở điện Tư Hàm kia chẳng là cái đinh gì cả, ngày thành hôn van xin quỳ lại mới được nhập vào nội điện. Hôm qua chủ thượng không thèm ở lại khiến họ càng vui mừng đắc ý.

Lần này mặt mũi Đông Hải coi như mất sạch rồi.

Hậu cung ở Ma Giới này nam nữ đều có, ai cũng xuất thân hiển hách, ở đâu lại lòi ra một kẻ vô danh tiểu tốt muốn dành phần cơ chứ? Ngày y bước vào trong ma giới có ai không nguyền rủa, oán hận kẻ chen chân vào giành người với họ?

Thanh Hiên ở trong điện không phân được dưới vực là ngày hay đêm, suốt một tháng cả cổng điện Tư Hàm cũng không ra được. Có khi muốn leo xuống giường nhưng sức lực không đủ, hai chân mất sức ngã quỵ xuống nền đất, đến cả việc bò lại giường cũng vô cùng khổ sở. Nếu có người dìu có lẽ y sẽ may mắn nhích ra ngoài hít thở đôi chút nhưng người trong điện không ai muốn làm việc.

Họ xem y như không tồn tại vậy, cả liếc nhìn cũng lười, có lần y khát nước quá chịu không nổi nhờ một nha hoàn rót giùm. Cô ta liếc nhìn y một cái, đi đến bên bàn trà vừa rót nước vừa cười tủm tỉm. Khi đi đến bên giường ả không ngần ngại hất cả chén trà vào mặt y, vung tay giáng một cái tát té lửa: "Đồ tiện nhân, ngươi nghĩ mình là ai?"

Thanh Hiên chỉ đành ở trên giường tự dưỡng thương, số thuốc mang theo không đủ dùng nên vết thương chậm chạp không chịu khép mài. Chỉ mới vào cửa đã khiến y suýt mất mạng, Lục Giản hận y không biết bao nhiêu mới kể siết.

Ma Giới có quá nhiều quy cũ, hôm nay trời còn chưa có chút ánh sáng nào y Thanh Hiên đã bị một thau nước tạt lên đầu. Cái lạnh của nước băng khiến y run cầm cập tỉnh dậy trong cơn mơ, trước giường có rất nhiều người đứng nhìn chằm chằm: "Vương Hậu đã về rồi ngươi còn không mau đi thỉnh an?"

Thanh Hiên ngẩn ra: Lục Giản có Vương Hậu từ bao giờ?

Nhưng chuyện bên dưới ma giới y không biết nhiều lắm đành phải bò dậy chuẩn bị. Cung điện của Vương Hậu nguy nga tráng lệ nằm ở giữa hồ Bích Đàm, từ đằng xa đã thấy khí thế hừng hực. Khi tỳ nữ Minh Nguyệt của nàng ta dẫn y vào bên trong có rất nhiều người, y không ngẩng đầu nên chỉ thấy loáng thoáng.

Vương Hậu đầu đội mũ phượng châu quan ngồi trên ghế khí độ điềm tĩnh ung dung nhìn người đang tiến vào trong điện.

Thanh Hiên đi tới quỳ xuống trước mặt nàng, rồi cúi người dập đầu đại lễ.

Vương Hậu liếc nhìn y một cái nhìn thấy được dáng người cao ráo: "Ngươi là ai, ở đâu?"

Thanh Hiên khó hiểu chuyện cưới gả rầm rộ thế kia sao nàng ta không biết được?

"Thanh Hiên, ở Đông Hải."

Vương Hậu không nhịn được nâng khóe môi lên: "Lẽ nào chủ thượng không cho ngươi danh phận gì sao? Ngươi đã vào Ma Giới còn nghĩ mình là người Đông Hải?"

Danh phận?

Nhìn thấy bộ dạng của y Vương Hậu mất hứng: "Thôi bỏ đi... khoan đã vừa rồi ngươi nói mình tên gì?"

Y lập tức thấy bất an, yếu ớt nói: "Thanh... Hiên."

Dường như có rất nhiều tiếng xì xầm vang lên, Thanh Hiên này chắc không không phải Thanh Hiên kia đâu nhỉ? Họ biết thái tử Đông Hải cưới một tán tiên danh xưng Đồ Lệ, tên thật là gì chẳng ai nghe.

Không đúng, hình như lúc rước dâu có người nhắc đến, khi đó họ vui quá chẳng để tâm nhiều.

Đến tận khuya Thanh Hiên vẫn chưa bước ra khỏi điện, đầu gối truyền đến cơn đau như bị sâu bọ cắn xé. Quỳ trên băng lạnh, âm khí cứ xông thẳng vào phổi, lồng ngực y lạnh toát, thầm nghĩ nếu mình vượt qua đêm nay cũng sẽ chết rét.

Minh Nguyệt bước lại nhìn y ánh mắt rất hung dữ: "Băng này ta vừa mới lấy từ dưới địa ngục chi hàn lên, không phải ai cũng có vinh hạnh nhìn thấy nó đâu."

Thanh Hiền cười nhạt, đi xuống bên dưới địa ngục chi hàn chỉ để lấy băng trừng phạt kẻ như y. Ha, đúng là có lòng quá rồi.

"Ngươi liếc ta hả." Bên má Thanh Hiên nóng lên, cái nóng nhanh chóng lan ra lưu lại cảm giác đau rát: "Ngươi dám bất kính với Vương Hậu cứ từ từ quỳ ở đó nhận sai đi."

Nhận sai? Rốt cuộc y không hề biết mình đã phạm tội gì.

Thỉnh thoảng y sẽ gượng nhìn được gương mặt Vương Hậu, da dẻ nhẵn nhụi, mặt hoa như ngọc nhưng nếu so với Lục Giản, nàng ta hơi già. Trong lòng nàng ta có lẽ nghĩ y giành mất hắn, nào biết hắn ghét y tận tâm can.

Thấy Thanh Hiên nhìn, nàng ta liếc mắt nhìn lại: "Ngươi không phục à?"

Những người khác đều đã bị đuổi đi hết, trước sân có vô số lồng đèn treo cao tỏa ánh sáng rực rỡ. Vương Hậu ngồi trên ghế phượng ở giữa sân có người hầu hạ quạt mát, châm trà rót nước. Thanh Hiên nhìn nàng ta dùng khí thế áp đảo mình chỉ biết cúi đầu, nhỏ nhẹ đáp: "Không dám, Vương Hậu trách phạt rất phải."

Nếu y nói sai không chừng sẽ ăn thêm mấy cái tát nữa.

Nghe tin Vương Hậu trở về Lục Giản đến xem qua, liếc mắt một cái liền thấy Thanh Hiên quỳ ở trên băng lạnh người run lẩy bẩy, lưng còng xuống dáng người nghiêng ngả đáng thương. Hai chân bỏng lạnh đông cứng máu không thể lưu thông, sau này đừng mơ có thể đi lại.

Vương Hậu thấy hắn liền vội vàng đứng dậy, cười nói: "Chủ thượng."

Chân mày hắn nhíu lại trong giọng nói lộ vẻ nghiêm khắc, không thèm nhìn đến người đang quỳ đã giẫm lên quần áo đi đến cạnh Vương Hậu: "Trời đã khuya còn ở đây đón gió làm gì?"

Vương Hậu lập tức nói: "Thanh Hiên ỷ thế mình là người ở Đông Hải kiêu căng với thiếp."

Thanh Hiên xem thường nàng ta, lý do vớ vẩn gì vậy?

Có lẽ Lục Giản không tin nhưng hắn cũng không bênh vực. Thanh Hiên quỳ đã lâu người đầy mồ hôi lạnh, y không mở miệng nói lung tung, nếu tiếp tục bị trách phạt nữa sẽ tàn phế mất.

Ánh mắt Lục Giản sáng lên: "Ồ, có chuyện như vậy sao?"

Lúc Lục Giản nhìn y chằm chằm ánh mắt tràn ra sát khí sắc lạnh khiến người ta sợ hãi. Thanh Hiên giật mình, hắn từng nhìn y bằng ánh mắt thù hận nhưng chưa bao giờ đáng sợ như bây giờ, cứ như có thể một đao lấy mạng ngay lập tức.

Lồng ngực Thanh Hiên bỗng trở nên lạnh ngắt gió lùa qua con tim trống rỗng, nơi đây rốt cuộc đã mất đi thứ gì? Có phải y đang chờ đợi hắn buông tha cho mình, nhìn thấy tia hy ngọn lửa le lói tắt dần, y khủng hoảng chìm vào ác mộng? Bất giác Thanh Hiên rùng mình, bệnh rồi, nhất định bệnh rồi, căn bệnh này biết bao lâu mới chữa lành.

Y luôn nghĩ nếu còn thù hận, ít nhất...

Trước mắt Thanh Hiên hiện lên những hình ảnh ngọt ngào ấm áp, trong căn nhà nhỏ Lục Giản kề cận dạy cho y vẽ tranh. Nét vẽ ngờ nghệch thơm mùi mực, hắn sát bên cắn nhẹ vành tai của y, dưới ánh nến bóng hai người nhu hòa nương tựa lẫn nhau. Thế nhưng trong nháy mắt trên trang giấy hiện lên gương mặt của Hòa Khanh. Tim Thanh Hiên dần đau đớn không chịu nổi, một góc nhỏ sụp xuống, nguội lạnh.

Lục Giản khinh thường: "Ta còn tưởng kẻ nào dám lộng quyền ở đây."

Vương Hậu đang căng thẳng như dây cung cuối cùng cũng nới lỏng, tươi cười như hoa: "Thần thiếp biết y là là hồng nhan tân sủng, không muốn làm người bực bội phiền lòng, chỉ phạt nhẹ thôi."

Lục Giản nhìn dấu tay trên mặt Thanh Hiên, nụ cười trên mặt càng thêm ác liệt: "Nếu nàng không vui thì phạt đi, một kẻ hèn mọn phạm tội nàng không cần phải nhân nhượng. Phạt xong để y đến Hoán Y làm việc nặng."

Thanh Hiên cúi đầu không dám kêu thành tiếng.

Vương Hậu vui mừng liếc mắt sang cung nhân: "Các ngươi còn đứng đó nhìn? Lôi y ra đánh năm mươi roi rồi đưa đến Hoán Y chịu tội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro