Chương 5: Bóng Hình Trong Nước, Tự Vấn Trước Gương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Thanh Hiên đều chằng chịt vết thương chỉ cần hít thở mạnh nó lại đau nhói lên. Vương Hậu mở rộng lòng từ bi tốt bụng chia nhỏ hình phạt, chỉ mới bị đánh mười roi lớp da trên người y như bị lột sống, số nợ còn lại vẫn phải tính lãi…

Hừ, Vương Hậu sao không đi làm thương gia đi nhỉ, quá giỏi tính toán rồi.

Trong Hoán Cục còn rất nhiều người khác, các giường chỉ cách nhau lối đi nhỏ xíu. Thanh Hiên không ngủ mà cứ rên rỉ khiến quản sự bực bội quát mắng: "Ngươi nghĩ mình còn là người ở Đông Hải à, đuổi y ra ngoài, đêm nay ngủ ngoài sân đi!"

Bên ngoài lạnh đến đông cứng mọi thứ, Thanh Hiên lết từng bước khổ sổ, bàn tay chà mãi vào nhau vẫn không ấm hơn. Đang nghĩ ngủ ngoài sân sẽ chết cóng khóe mắt phát hiện ở gần đó có một nhà củi. Thanh Hiên chui vào trong đó lót củi bên dưới, cởi áo ngoài phủ lên nằm. Gai băng vẫn còn trong người Thanh Hiên không có pháp lực hộ thân, cái rét từ trong người phát ra da thịt của y đọng một lớp tuyết mỏng. Lớp tuyết ấy ngày càng dày, tứ chi dần cử động khó khăn, tê cứng, sợ là khi đông cứng hoàn toàn chỉ cần dùng khúc cây gõ nhẹ người y sẽ vỡ thành ngàn mảnh.

Nơi này kín gió nhưng vẫn không khiến y bớt lạnh chút nào.

Nằm co rúm được một lát ánh sáng ngoài khe cửa bị chặn đi, y phát hiện có một bóng đen đang đứng, hồi lâu cái bóng ấy vẫn không động đậy. 

Thanh Hiên hoài nghi hít một hơi thật sâu dùng hết sức chồm người dậy đẩy cửa ra xem thử, hóa ra là Lục Giản.

Lục Giản rất hài lòng với bộ dạng thê thảm của y: “Sao hả? Lẽ nào ngươi còn không hiểu mình nên làm gì?”

Thanh Hiên bất động giây lát mới bò dậy, quỳ trước mặt hắn. Lớp tuyết nứt từng chút, da thịt y như nứt theo đau rát, vất vả lắm mới cử động được đôi chút. Y mang theo đầu óc mụ mị muốn giúp hắn cởi thắt lưng, lần này tới lượt hắn nổi giận gạt tay y ra: “Ta không nói thứ này.”

Không nói về cái này thì nói cái gì? Tay hắn chạm lên người y rồi, lẽ nào còn sợ y làm bẩn quần áo của hắn?

Lục Giản nhìn Thanh Hiên giây lát tin chắc rằng y vẫn đang mù mờ, đành nói: "Ở Ma Giới này mà không có sự quan tâm của ta, ngươi sẽ không sống yên.”

Cho nên ngươi hãy thức thời một chút, tìm cách làm ta vui vẻ đi.

Thanh Hiên nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của hắn, còn có sự ám muội chứa ngầm độc dược. Y nhìn lại bản thân mình, không phải là đang cố lấy sự quan tâm của hắn sao? Chỉ khác chỗ trực tiếp hơn người khác thôi.

Hắn muốn mình xuống nước cầu xin? Đây là sắp sẵn cái thang cho y trèo lên sao?

Thanh Hiên cúi đầu sát mũi chân hắn đánh cược một phen: “Người có thể cho đại phu đến xem vết thương cho ta không?”

Khóe môi của hắn lộ rõ nụ cười châm chọc: "Chỉ thế thôi à?"

Y nén cơn đau khắp người giọng nói ngày càng nhỏ: "Có thể… cho ta dưỡng thương vài ngày không?"

Gương mặt Lục Giản lóe lên tia âm u: "An phận như thế không giống tính cách của ngươi?"

Thanh Hiên sửng sốt, bây giờ y còn có thể làm gì khác nữa. Trước khi gả đến đây pháp lực của  đều bị phong ấn lại hết, e là cả cung nữ cũng có thể giẫm chết y. Muốn phản kháng còn khó hơn lên trời, ngoài tỏ ngoan ngoãn còn làm được điều gì khác?

Lục Giản cười cười bỗng vươn tay ra bắt lấy vai y kéo mạnh, Thanh Hiên bị kéo đau kêu thành tiếng. Hắn ép y nhìn mặt hắn, đây là điều y luôn lo sợ, nhìn những dấu vết ma hóa trên người hắn lồng ngực bỗng thít chặt lại, đau nhói. Song hơi thở ấm nóng ở bên tai an ủi cõi lòng y rằng hắn vẫn còn sống: "Lấy gì cầu xin ta đây?"

Thanh Hiên thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hắn muốn y sống hay chết chỉ dựa vào một câu nói mà thôi. Thanh Hiên nhìn vào đôi mắt đen của hắn thầm đánh cược một phen: "Không phải người muốn trả thù khiến ta sống không bằng chết sao?"

Lục Giản nghĩ gì đó đưa tay ra, Thanh Hiên hoảng hốt thu người lại, tròng mắt để lộ sự thất kinh.

Hắn thu tay lại ánh mắt sâu thẳm.

Thanh Hiên thấy hắn nhìn, tâm tư hơi rụt lại, khẽ chạm lên tai mình. Vết đâm vẫn còn đó, hoa tai đeo vào không tháo ra được. Nhất thời y hơi ớn lạnh, mi mắt run rẩy, lời vừa rồi không tính là nói dối, hoa tai không có phản ứng.

Nếu như không lấy gai băng đâm sâu trong người ra, mạng của y còn mỏng hơn cả giấy, đến sáng ngày mai chỉ còn là một khối băng chết.

Trong nháy mắt sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng: "Lý do rất thuyết phục."

Thanh Hiên cố trấn định nỗi bồn chồn trong ngực, nhìn vào mắt hắn: "Coi như nể chút ân tình năm xưa đừng để ta chết rét được không?"

"Ân tình năm xưa?" 

Y nghe tiếng hắn cười lạnh nhẹ như tuyết đang bay.

Thanh Hiên vội vàng sửa lại: "Không đúng, coi như người cho ta chút ân huệ đi, lẽ nào tốn nhiều công sức như thế chỉ để bỏ mặc ta chết ở đây." 

Y nảy ra con đường này lập tức bám riết: "Ta đâu xứng để ngươi hy sinh nhiều ma binh chết trong trận Đông Hải đúng không?"

Lục Giản buông tay người Thanh Hiên đập trên nền đất đau như bị chày giã. Y cảm nhận được người mình kêu răng rắc, một mảng tuyết rơi xuống mang theo lớp da, nơi đó lộ ra trắng toát rồi dần dần nhuốm màu đỏ thẫm ghê người.

Thấy hắn thất vọng thả mình xuống Thanh Hiên có chút bất ngờ, lẽ nào đến tận lúc này hắn vẫn muốn nghe y nói mấy lời tình cảm, chân tâm gì đó nhảm nhí sao? Ngẫm lại chuyện trước kia khiến hắn hao tổn quá nhiều, thấy y dễ dàng khuất phục trong lòng lại không cam tâm.

Thanh Hiên kiềm chế suy nghĩ làm ra chuyện ngu xuẩn, mỗi cử chỉ lời nói của y đều có thể gây nguy hại cho Đông Hải sau này. 

Lục Giản cũng không tìm hiểu Thanh Hiên đang nghĩ gì nữa, phất tay để người theo hầu gọi người đến xem vết thương. Trong Ma Giới có một người họ Lam y thuật rất khá, xưa nay hắn luôn đi theo Lục Giản, lúc nào cũng đeo mặt nạ không chịu lộ mặt. Trước kia Thanh Hiên gặp người này còn nhiều hơn cơm bữa… chỉ là nay tình cảnh đã khác.

Lam Xán xem vết thương trên đầu gối y một cách cẩn thận, hàn băng ngấm sâu tạo ra vết bỏng lớn. Hắn thăm dò mạch tượng phát hiện y đã quỳ trên bàn gai trước, gai nhọn thấm vào người giày vò kinh mạch. Đây quả thật là cách trừng phạt dã man, không có vết thương nặng bên ngoài, nhìn cứ như chỉ bị phạt quỳ đơn giản, thật ra đã có ý định lấy mạng người khác.

Nếu không phải do thân thể y từng được tôi luyện lại có mệnh cách thần tiên, e là chưa quỳ được một canh giờ đã trở thành kẻ tàn phế. Mỗi khi ấn vào vết thương Thanh Hiên đều cố cắn răng không kêu đau, cả người chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm, Lam Xán quan sát thật kỹ mới nói: "Vết thương ngoài da cứ dùng nước mắt giao nhân làm thuốc mười ngày nửa tháng. Tẩy được gai băng trong người mới quan trọng, người phải hỗ trợ ta dùng linh lực bảo vệ ngũ tạng của y, ta mới có thể ép hàn băng ra, tạm thời chỉ cầm được tính mạng."

Thanh Hiên nằm bất động, liên quan đến giao nhân tức là dính líu tới Đông Hải. Lục Giản còn lâu mới cho y dùng thuốc, quả nhiên hắn nổi giận: "Cái mạng rách này cũng xứng dùng thuốc tốt sao?"

Thế cái mạng rách này phải bắt ta vượt mấy ngàn dặm đẩu vân tới đây sao?

Như đoán được suy nghĩ của Lam Xán, Lục Giảm cười lạnh: "Bỏ đi, còn phải lấy máu tim của y làm dược dẫn."

Thanh Hiên cả kinh nhìn gương mặt đang nở nụ cười của hắn, máu tim? Khi ở Đông Hải y từng nghe Hòa Khanh nói một khi người khác dùng máu tim làm dược dẫn, chín phần đều là dùng tìm hồn phách người khác, dẫn hồn về dương gian hồi sinh. Lục Giản muốn hồi sinh ai? Hắn nhất quyết tấn công Đông Hải đầu tiên mang y về đây chính là vì nguyên nhân này? Hoá ra không phải vì hận, Thanh Hiên chợt thấy mất mát trong lòng.

Cả Lam Xán cũng không tin được đứng dậy nhìn hắn đầy thâm ý: "Người thật sự không hối hận?"

Nghe hắn muốn lấy máu mình làm dược dẫn, trong lòng y căm hận. Nhưng lại chẳng có lý do nào để phản kháng, giờ đây sự an nguy của Đông Hải mới là điều quan trọng nhất. Khi Thanh Hiên sực tỉnh Lam Xán đã rời đi, Lục Giản đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh trăng hắt từ bên ngoài vào kéo cái bóng thật dài trên đất, trông có vẻ cô độc. 

Bóng nguyệt quét qua mây, Thanh Hiên nặng lòng nghĩ đến đêm rét buốt. Lục Giản bận bịu trở về muộn, trên người toàn mùi rượu. Y lại gần giúp hắn cởi áo choàng đầy mùi rượu ra, chuẩn bị nước tắm. Những đêm lạnh giá như thế hắn sẽ kể cho y nghe chiến công chinh chiến bấy lâu. Qua lời nói của hắn y nhìn thấy non sông bạt ngàn, giang sơn gấm vóc tươi đẹp, mà đôi mắt hắn khi đó cũng đầy hào khí, không đục ngầu như bây giờ.

Thanh Hiên đắn đo mãi nỗi nghi hoặc trong lòng không hề vơi mà ngày càng tăng lên, giọng y yếu ớt vang lên: "Người muốn hồi sinh ai?"

Lục Giản quay đầu nhìn Thanh Hiên, hắn không hề che giấu tâm trạng thê lương của mình, xưa nay Lục Giản luôn kiêu ngạo, kín tiếng, rất ít để lộ cảm xúc của mình. Trong lúc y nghĩ hắn sẽ không trả lời mình, chợt nghe giọng hắn truyền đến bên tai: "Thanh Hàn."

Thanh Hàn.

Thật ra Thanh Hiên đã đoán được mấy phần. Trước kia hai người quen biết nhau cũng bởi có Thanh Hàn làm cầu nối.

Lam Xán nói còn phải châm cứu thêm, Lục Giản không có kiên nhẫn ở lại nhìn y, phất tay áo bỏ đi.

"Không thể tin được hai người dây dưa lâu thế."

Thanh Hiên cười gượng: "Ta mới không ngờ, người ở thiên đình địa vị không nhỏ sao phải lưu lạc tới đây."

Lam Xán không hề hài lòng với hai chữ 'lưu lạc' nhưng không phản bạc, rút châm khỏi bao da: "Sẽ đau đó."

Y định nói 'có gì mình không chịu được?' Lam Xán đã tiếp tục: "Khi xưa lần nào gặp ngươi cũng thấy mặt mày ngươi hốt hoảng, trắng bệch, là một con thỏ trắng yếu nhược thấy ghét, không dám tin ngươi ra tay độc ác thế."

Câu này đánh thẳng vào lòng Thanh Hiên, bởi vì y ti tiện, bởi vì y dối trá.

Lam Xán hài lòng, cười: "Châm đầu tiên qua rồi, mấy huyệt sau không đáng ngại."

Lúc này Thanh Hiên mới phát hiện huyệt đạo trên người đau như bị kẻ khác dùng mũi nhọn đâm vào, khuấy động liên hồi. 

Mồ hôi trên người y đổ ròng ròng, Lam Xán tính trước dùng dây trói không cho y giãy giụa, Thanh Hiên cắn răng đau đến khóc thành tiếng.

"Chắc hắn đau lòng không muốn ở lại nhìn thấy cảnh này, để một mình ta nghe tiếng khóc khó nghe của ngươi."

"Thật không?" Thanh Hiên chậm rãi nói ra, cố dời chú ý phân tán cơn đau.

"Lúc ở đảo, chính hắn nói thế mà." Lam Xán châm huyệt thứ hai.

Bên tai Thanh Hiên toàn gió lạnh, ngọn gió chui vào vạt áo đâm thẳng vô tim. Trong cơn đau y có ảo giác mình đang nằm trong ngực một thiếu niên, hắn luyên thuyên nói rất nhiều thứ chọc y vui, trong khi y đang đau đến chết đi sống lại, không kìm được quát: "Người có bệnh à."

Dứt lời hận không thể cắt lưỡi mình.

Lục Giản cười khoái chí: "Đúng thế, có bệnh thì sao?"

Thanh Hiên rụt lưỡi không dám nói tiếp, trong bụng mắng hắn hàng vạn lần. Y cứ cắn răng rủa hắn, đến khi giật mình nhận ra bản thân không còn đau nữa mới biết Lam Xán đã châm cứu xong. Hai chân y mềm nhũn, Lục Giản phải dìu mới đứng lên được. Không thể phủ nhận thời gian bên cạnh hắn y như cá gặp nước, tự ý tung tăng, kể cả có gả đến Đông Hải thành công đi nữa, trong Long cung chật chội quy tắc, không thể nào so sánh được thuở còn tung tăng với trời biển bao la.

Lục Giản cho y tình yêu mà Thanh Hiên chưa từng có, tấm chân tình ấy lại bị kẻ hèn mọn như y giẫm đạp.

Ngày đó dựa vào đâu mà y lại tuyệt tình như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro