Chap 1: Bạch Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng tại biệt thự riêng.
Đồng hồ báo thức kêu 3 tiếng, anh với 1 tay để tắt, 1 tay vẫn ôm người yêu của mình. Tiếng chuông báo thức khiến người trong lòng anh hơi nhăn mặt nhưng vẫn không tỉnh. Anh vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu, lại ngắm nhìn gương mặt hơi uể oải của cậu. Hôm qua 2 người lăn qua lăn lại tới gần sáng mới ngủ, nhưng anh thì tràn trề năng lượng vì tối qua được ăn no chỉ tội cậu ê ẩm cả người.
- Hôm nay anh phải lên công ty sớm để họp với cổ đông. Em dậy đi, ăn sáng rồi anh đưa em tới nhà hàng.
Anh nhẹ nhàng gọi cậu dậy, hôm nay cả hai đều phải đi làm sớm, nhưng cậu giả vờ không nghe thấy vòng tay qua người anh ôm thật chặt vùi đầu vào ngực anh. Cậu đã vất vả cả đêm nên muốn nằm thêm 1 chút. Anh cũng không gọi nữa, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ nhàng, anh biết cậu mệt. Nhưng cảm thấy không đủ, anh hôn tiếp, từ nhẹ nhàng đến bá đạo say đắm. Anh nhẹ nhàng đưa lưỡi hé mở răng cậu ra rồi nhanh chóng tiến công, đến khi mặt cậu đỏ lên vì không thở được môi anh mới lưu luyến rời khỏi môi cậu còn kéo theo sợi chỉ bạc. Cậu vừa mới bị hôn xong, mặt còn đỏ tóc lõa xõa bờ môi thì ửng hồng, cái này không gọi là gợi tình thì gọi là gì. Đợi khi cậu tỉnh táo lại thì anh đã rời giường. Vì nếu còn ở đó anh sẽ không thể kiểm soát được lí trí của mình. Còn Tiểu Bảo thì miễn cưỡng rời khỏi chiếc giường ấm áp, mắt còn híp híp kèm theo một cái ngáp lười biếng. Xuống bếp chuẩn bị 1 bữa sáng nhanh gọn cho cả 2. Cậu chuẩn bị xong thì anh cũng xong.
- Anh ăn sáng trước đi rồi đi làm. Em vào rửa mặt rồi ăn sau. Hôm nay em tự tới nhà hàng cũng được. Tiểu Bảo vừa ngáp vừa nói.
Bạch Hà cười nhẹ, rồi gật đầu.
Vì hôm nay phải họp với cổ đông nên Bạch Hải không thể không đến, dù đó là công ty của ba cậu - Lão Bạch. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm, ba anh muốn giới thiệu anh với các cổ đông trên cương vị giám đốc điều hành.
Vừa mới bước vào công ty, Bạch Hà đụng phải Tần Huệ, hiện là thư kí của Lão Bạch, ngày xưa là người yêu của anh. Anh gật đầu chào rồi hướng vào phòng họp. Khi Bạch Hà đã đi, chỉ còn lại Tần Huệ, cô không ngờ chỉ 1 năm sau khi chia tay Bạch Hà lại thay đổi nhiều như thế, khí chất trở nên phong lưu nhưng lại có chút lạnh lùng, khuôn mặt ưu tú lanh lợi, ngũ quan hài hòa, ánh mắt ngày càng sắc sảo, hôm nay lại cộng thêm bộ vest vừa vặn làm nổi bật thân hình rắn chắc của anh khiến anh càng trở nên thú hút và nổi bật. Tần Huệ đứng đó ngẩn ngơ một lúc rồi tự hỏi "hồi xưa sao mình lại chấp nhận chia tay anh ta?" Vừa tiếc nuối vừa gen tị "sao ông trời lại ưu ái anh ta đến thế". Rồi bước tới bàn lấy tài liệu và tiến tới phòng họp.
Bạch Hà bước vào phòng họp, gật đầu với Lão Bạch một cái rồi ngồi vào vị trí của mình. Hồi trước ngoài ba anh ra thì anh không nghe lời bất cứ ai khác, nhưng bây giờ lại có thêm một Tiểu Bảo. Lời cậu ấy nói tất nhiên Bạch Hà không thể bỏ ngoài tai. Nghĩ tới Tiểu Bảo, khóe miệng anh khẽ cười một cái.
- Bạch Hà, điều gì khiến con vui vẻ như vậy?
Lão Bạch hỏi. Tần Huệ cũng khẽ liếc anh một cái.
- Không có gì đâu ba.
Anh lấy lại phong thái nhàn nhã có chút lạnh lùng của mình, Lão Bạch cũng không nói gì thêm vì các cổ đông cũng đã vào. Cuộc họp bắt đầu.
Vì là người của Lão Bạch nên dù không phục nhưng không có ai giám có ý kiến khi anh chưa có thành tựu gì mà đã ngồi lên ghế của giám đốc điều hành, cái ghế mà đã bao nhiêu người đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu mà cũng chưa ngồi lên được.
Bạch Hà thản nhiên ngồi đó như vị trí đó được sinh ra là dành cho cậu, khiến các cổ đông càng thêm căm gét.
(Sóng gió sắp đến rồi đây)
Sau khi họp xong, cậu bắt đầu với công việc, công ty của Lão Bạch là một công ty lớn về ngành thời trang, có 2 xưởng sản xuất lớn hoạt động ngày đêm. Vì mới nhận việc nên bên cạnh Bạch Hà có thêm môt người là Cảnh Tử. Cảnh Tử đi theo Lão Bạch đã 10 năm, mọi thứ đều sành sỏi, Lão Bạch đưa Cảnh Tử ở bên Bạch Hà để giúp đỡ anh.
Cảnh Tử học võ nên người rất vạm vỡ, cơ chắc nịch không chút mỡ thừa, da ngăm và mặt vuông. Mặt thì nhỏ hơn người nên đôi khi nhìn Cảnh Tử, Bạch Lạc cảm thấy khá vui mắt.
Tham quan xong một vòng, anh trở lại phòng làm việc, hỏi Cảnh Tử qua loa vài câu rồi để Cảnh Tử tự đi xử lí công việc, còn mình thì tranh thủ thời gian nhắn tin cho Tiểu Bảo, vừa nhắn tin vừa nhớ tới khuôn mặt thỏa mãn của ai kia hồi tối, thế là lại nhếch mép cười.
- Hôm nay anh phải tới xưởng nên không qua ăn trưa cùng em được. Em nhớ ăn cơm nha. Tối nay anh ăn với em.
Tin nhắn vừa gửi anh cũng tranh thủ đọc một số dự án sắp tới của công ty để biết tình hình cụ thể tránh để ra sai sót. Bên cạnh đó cung chuẩn bị để cùng Cảnh Tử đi xem xưởng may của công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro