Chap 2: Tiểu Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh.....tinh.... tiếng tin nhắn vang lên, Tiểu Bảo cầm điện thoại lên xem, khóe miếng bất giác cười một cái. Rồi mới trả lời.
- Em biết rồi. Anh cũng vậy.
Từ lúc quen anh tới giờ cũng được 1 năm, anh cũng về nhà cậu vài lần. 
Tiểu Bảo đi làm trước Bạch Hải một thời gian, cũng là làm trong công ty của gia đình. Ba anh - Lão Hùng, hiện đang sở hữu một công ty nhỏ nhưng rất có tiếng về ngành ăn uống. Vì làm lâu năm trong ngành ăn uống nên khẩu vị của Lão Hùng rất nhạy bén, chỉ cần nếm 1 miếng thì sẽ đoán ra được trong đó có những vị gì, nên rất tỉ mỉ trong việc ăn uống. Tiểu Bạch rất giống ba ở điểm này. Tiểu Ly sau khi lấy Lão Hùng cũng được học hỏi không ít, vốn là con gái của gia đình gia giáo nên từ nhỏ Tiểu Ly đã rất ra dáng một quý cô, làm việc vô cùng tỉ mỉ và thận trọng, sau khi lấy Lão Hùng lại càng thêm tỉ mỉ để chăm chút bữa cơm đáp ứng những yêu cầu khắt khe của Lão Hùng. Chính vì thế nên Lão Hùng rất cưng chiều vợ.
Bên cạnh Tiểu Bảo có một cô thư kí tên là Tô Yến. Cô đã ở bên Tiểu Bảo từ khi cậu vừa mới vào công ty, tính đến nay cũng đã hơn 2 năm. Tô Yến cũng tính là một cô gái khá dễ thương, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại lanh lợi và thông minh nên rất được Tiểu Bảo tín nhiệm. Còn Tiểu Bảo thì được thừa hưởng nết đẹp từ cả bố lẫn mẹ, nhưng tính ra thì cậu giống mẹ nhiều hơn từ gương mặt nhỏ đôi mắt to màu xanh ngọc bích hiếm thấy, sóng mũi cao và cái miệng xinh xinh là của mẹ, còn mái tóc đen và có má lúm thì giống bố. Từ nhỏ cậu đã được cả nhà vô cùng yêu thương và cưng chiều, lúc nhỏ mọi người cứ tưởng cậu là con gái vì nhìn cậu rất xinh đẹp, cho đến khi cậu lớn hơn thì vẫn được mọi người khen là xinh đẹp. Cho đến bây giờ cậu cũng vậy, vẻ ngoài của cậu vô cùng thu hút thân hình cao ráo rắn chắc, gương mặt thanh tú điềm đạm, khí có chút ôn nhu cũng có chút lạnh lùng, làn da trăng trẻo còn mái tóc thì bồng bềnh gợn sóng, đặc biệt là đôi mắt xanh ngọc bích đấy khiến bao nhiêu cô gái đắm chìm. Cứ như thế tình cảm trong cô dành cho Tiểu Bảo ngày một lớn. Nhưng cô không biết rằng, trong lòng Tiểu Bảo đã có người thương.
Ngoài công ty thì Lão Hùng còn có một nhà hàng vô cùng nổi tiếng tên Ly Ly, Tiểu Bảo là người trực tiếp quản lý và điều hành nhà hàng đó. Ngoài việc ở công ty, Tiểu Bảo sẽ bất ngờ tới nhà hàng Ly Ly để kiểm tra tình hình buôn bán, thái độ của nhân viên vào bất cứ lúc nào rồi về công ty báo cáo tình hình với Lão Hùng và đợi Bạch Hà tới đón.
Hôm nay Tiểu Bạch bất ngờ đi khảo sát ở nhà hàng, Tô Yến cũng đi cùng. Cô và Tiểu Bảo đi cùng với nhau nhìn rất xứng đôi, khiến cho nhân viên ở đó không ngừng cảm thán, người này nói với người kia 2 người là 1 cặp, lời đồn đoán cứ vậy mà lớn dần, Tô Yến thấy vậy cười ngại ngùng liếc nhìn Tiểu Bảo thấy cậu không chút phản ứng, rồi thẹn thùng ôm lấy cánh tay của Tiểu Bảo, rồi lại liếc Tiểu Bảo thêm lần nữa, lúc này cậu đang giáo huấn lại các nhân viên của mình, căn bản không để ý tới Tô Yến, nét mặt lạnh lùng lại thêm phần hấp dẫn, Tô Yến cứ tưởng Tiểu Bảo ngầm có ý cho cô làm vậy nên cứ đứng ôm tay cậu.
Ngày nào cũng vậy, Bạch Hà tan làm sẽ chạy tới công ty của Tiểu Bảo đón cậu về, hôm nay anh được tan làm sớm nên quyết định qua nhà hàng của Tiểu Bảo mua cho cậu một phần giò heo hấp sả với mật ong, đó là món cậu thích nhất. Nghĩ vậy anh vui vẻ lái xe đi, vừa tới nơi anh bắt gặp cảnh Tô Yến đang nắm lấy cánh tay của Tiểu Bảo không ngừng liếc mắt đưa tình còn Tiểu Bảo thì đứng im không phản ứng gì. Vì anh đứng ở ngoài nên chỉ nhìn thấy sau lưng Tô Yến ôm tay Tiểu Bảo mà không thấy đám nhân viên đang bị Tiểu Bảo giáo huấn. Anh biết là Tiểu Bảo không thích con gái, nhưng thân mật như vậy cũng hơi quá. Anh cũng có nghe về tin đồ giữa cậu với cô trợ lí tên Yến kia, bây giờ còn gặp cảnh 2 người thân thiết như vậy khiến anh không vui. Trực tiếp lái xe đi, còn không quên nhắn 1 câu với Tiểu Bảo.
- Tối nay em chết chắc rồi.
Khi chiếc xe của Bạch Hà vừa đi, thì Tiểu Bảo đã dạy dỗ xong đám nhân viên của mình. Thấy Tô Yến thì vừa liếc mắt nhìn mình vừa ôm chặt tay mình, Tiểu Bảo gỡ tay cô ra rồi nói:
- Không có lần sau.
Không quên cho cô một ánh mắt khiến cô bất giác run nhẹ không cam lòng gật đầu.
Sau đó cậu về công ty để báo cáo lại tình hình của nhà hàng.
- Ba à, con sẽ thay đổi một số nhân viên ở cửa hàng.
Tiểu Bảo thản nhiên thông báo.
Lão Hùng nhướn mày hỏi.
- Tại sao?
- Vì thái độ không tốt lắm. Mạc Hàn (giám sát nhà hàng, là người thay Tiểu Bạch giám sát nhà hàng khi cậu không ở đây, sau đó báo cáo lại) đã nhắc nhở rồi, nhưng khi có con tới họ mới làm việc nghiêm túc còn không thì lại tụm nhau lại để nói chuyện.
Lão Hùng không nói gì nữa, đưa cho cậu mười mấy bộ hồ sơ, rồi nói:
- Đây là hồ sơ của toàn bộ nhân viên của nhà hàng. Cả nhân viên cũ cũng như nhân viên mới. Con xem qua rồi tự quyết định. Chuyện này ba không can thiệp nữa.
Tiểu Bảo cầm hồ sơ đi ra, Lão Hùng cũng đi về nhà. Cũng tới lúc để cậu quản lí một số vấn đề lớn hơn rồi, ông cũng cần phải về hưu.
Cậu ném hồ sơ lên bàn, rồi lấy điện thoại ra nhắn cho Bạch Hà.
- Hôm nay công ty có việc gấp, tối nay em không về. Anh ngủ đi, không cần đợi em.
Gửi tin nhắn xong, cậu ngồi nhìn điện thoại hơn 30 phút không thấy tin nhắn trả lời, chỉ nghĩ là anh ngủ rồi và bắt đầu xem hồ sơ.
Sau khi anh nhận được tin nhắn, cũng không biết nói gì. Cả căn phòng ch8mf vào sự im lặng, khoảng 1 tiếng sau anh cầm chìa khóa xe hướng tới công ty của cậu. Không gọi điện hay nhắn tin trước cứ vậy lao đi. Anh hay tới nhà hàng còn công ty của cậu thì mới tới vài lần nên đường tìm tới phòng cậu có chút khó. Cũng may là bảo vệ cũng biết anh nên qua cửa không khó lắm. Cửa không khóa, sao lại không quá, hay có chuyện gì rồi nghĩ vậy anh đẩy của bước vào, không ai chỉ thấy trên bàn bày la liệt hồ sơ. Anh bước tới xem thì thấy đó là hồ sơ của nhân viên nhà hàng của anh, ghế vẫn còn hơi ấm chứng tỏ cậu mới đi không lâu. Anh ngồi đợi cậu về. Khoảng hơn 30p sau cậu trở về, vì thấy đói nên cậu chạy đi mua ít đồ ăn. Về thấy cửa mở, "không phải có trộm chứ?"  Cậu vừa nghĩ vừa đẩy cửa vào, phòng không bật điện, cậu đang tính bật điện thì bỗng nhiên có 1 người ôm cậu từ đằng sau.
Hốt hoảng cậu làm rơi luôn hộp đồ ăn vừa mới mua, vừa cố thoát khỏi vòng tay người này vừa hét:
- Ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro