Chap 4: Tiểu Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết là thời gian cả nhà sum vầy bên nhau nên năm nào cũng vậy, chị của Tiểu Bảo là Tiểu Hà đều về nước đón Tết cùng gia đình. Hôm nay Tiểu Bảo nhận nhiệm vụ ra sân bay đón chị, hai chị em nhà Tiểu Bảo rất thân thiết với nhau, một phần là hợp nhau một phần là Tiểu Hà rất ít khi về nhà.

- Chị! Cậu vui mừng ôm chầm lấy chị gái của mình.

- Haha. Ai không biết lại tưởng mày là người yêu của tao đấy. Cái tật sướt mướt mãi không chịu sửa. Gặp lại cậu em trai này, cô cũng vui mừng nhưng vẫn không quên trêu cậu.

- Ê, mày có tính về không hay là đứng ở đây.

- Hì hì. Xe em để ngoài kia, đưa hành lí cho em, em đưa chị ra xe.

Nhà cậu hôm nay phi thường náo nhiệt, bình thường nhà cậu ai cũng ít nói, nay có Tiểu Hà về, căn nhà trở nên sôi động hẳn lên, người vui nhất không chỉ có cậu mà còn có mẹ cậu.

- Sao con không đưa 2 đứa nhỏ về? Mẹ cậu hỏi chị gái cậu.

- Năm nay ông bà nội muốn 2 đứa nhỏ ăn Tết cùng nên con không đưa về, nhưng mà năm trước con đưa về rồi mà.

- 1 năm rồi, mẹ cũng nhớ tụi nhỏ chứ. Mà vậy cũng đúng. Ăn cơm đi con, ăn xong rồi nghỉ ngơi. À, anh, hôm nay cho Tiểu Bảo nghỉ một ngày có được không?

- Cũng được, hôm nay anh cũng không lên công ty, có chuyện gì thì anh sẽ bảo thư kí xử lí trước. Tiểu Bảo con cũng nói với Mạc Hàn 1 tiếng nha.

- Vâng, con biết rồi thưa bố.

Bàn ăn hôm nay vui vẻ như thế, mọi người ăn xong rồi cùng nhau nói chuyện một lúc lâu.

Cậu tranh thủ nhắn tin cho anh, nói tối nay mình ngủ ở nhà không tới nhà anh được, cũng không đi làm nên bảo anh không cần đợi mình, ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Anh cũng biết trước sẽ là như thế nhưng vẫn khá buồn, nên cũng không ở một mình mà về nhà với bố, ngày mai em gái anh Bạch Liên cũng trở về, nên anh chuẩn bị ngày mai ra đón em gái. Tết nào cũng vậy, anh với Tiểu Bảo sẽ không có thời gian gặp nhau vì hai người chưa nói với bất kì ai về mối quan hệ của mình. Anh biết mình sẽ phải học xong bằng thạc sĩ sau đó tiếp quản công ty thì mới có thể nói với Lão Hùng anh là người đồng tính, lúc đó thì sẽ không còn ai uy hiếp đến Tiểu Bảo và tình yêu của hai người được nữa. Về phần Tiểu Bảo cũng như thế, cậu không giám nói với bố mẹ vì chắc chắc sẽ bị phản đối, nhưng cậu dự định sẽ nói với chị gái vì cậu biết chị cậu sẽ hiểu cho cậu.

- Chị ngủ chưa?

- Chưa, vào đi. Muộn thế này còn tìm tao để tâm sự à, không đợi tới mai được à?

- Em không đợi được, vì em một mình chịu đựng lâu lắm rồi nên em nghĩ mình cần một người để tâm sự chuyện này. Nhưng chị đảm bảo bí mật này cho em được không? Cậu e dè hỏi.

- Có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế. Rồi chị mày lấy danh dự ra hứa sẽ đảm bảo bí mật này sẽ theo tao xuống mồ. Vậy đươc chưa? Cô vẫn không ngừng trêu cậu.

- Chị đừng chọc em nữa, chuyện này rất nghiêm túc, em chưa nói với bất kì ai cả. Chị cũng phải bình tĩnh đấy, em bắt đầu đây. Thực ra, em...ừm.em...là

- Haizz, mày là cái gì? Cô ngồi khoanh tay trước ngực, biểu cảm vô cùng nghiêm túc hỏi cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói: - Em có người yêu rồi.

- Haha, mày có người yêu? Tiểu Ly cười một trận vô cùng sảng khoái, cô nói tiếp: - Mày có người yêu, bố mẹ chả vui không hết, làm gì mà phải giữ bí mật, còn làm vẻ mặt nghiêm trọng như vậy nữa, mày hù chết chị rồi có biết không?. Cô vẫn không thể ngừng cười được.

- Nhưng, cậu ấy là nam. Một lần nữa cậu lấy hết dũng khí để nói.

- Hả? là nam? Cô hơi ngạc nhiên.

- Ừ, là nam. Cậu có cảm giác có 1 tảng đá đang đè lên tim của mình.

- À, ra là vậy, tao hiểu rồi, yên tâm có gì cần giúp thì cứ nói với chị, về phẩn thuyết phục bố mẹ thì cứ để cho chị mày. Còn mày bây giờ thì cẩn thận 1 chút, đừng để bị phát hiện đợi chị làm công tác tư tưởng cho ba mẹ xong đã, để 2 ông bà kịp chuẩn bị tâm lí với lại có thời gian để tiếp nhận chuyện này. Còn nữa, bữa nào rảnh thì bảo nó tới gặp chị.

- Sao chị lại bình tĩnh như kiểu biết trước rồi thế, còn muốn thuyết phục ba mẹ chap nhận nữa. Cậu hơi ngạc nhiên vì phản ứng của chị gái, trái tim của cậu bỗng nhiên nhẹ nhàng.

- Ây chà, tao cũng hơi shock đấy nhưng mà tao hiểu, ở bên kia tao cũng có một đôi bạn như vậy, hồi đầu cũng bị phản đối dữ lắm, nhưng bây giờ người ta đang hạnh phúc bên nhau rồi. Tao cũng muốn mày như vậy, mày cũng đâu muốn như vậy, mà đã như vậy rồi thì cứ thuyết phục ba mẹ chấp nhận thôi, chuyện này cũng là trách nhiệm của 2 người họ. Cô rất thông cảm và hiểu cảm giác của cậu em trai của mình, xã hội đang phát triển nhưng những người đồng tính vẫn còn chưa đươc chấp nhận, nên cô muốn giúp đỡ em trai, giúp cậu có được hạnh phúc của riêng mình.

Cậu không ngờ chị cậu lại tuyệt vời như thế, cậu kích động quá ôm chầm lấy chị cảm ơn rối rít.

- Thôi được rồi, về ngủ đi, nhớ thay chị hẹn gặp cậu ấy rồi hay đưa về gặp ba mẹ.

- Được, cảm ơn chị, chị ngủ đi, em cũng về ngủ luôn đây.

Cậu về phòng như vui quá không ngủ được, cậu nhắn tin cho anh, nói với anh là không những chị cậu ủng hộ cho 2 người mà còn muốn gặp cậu, chị ấy sẽ giúp anh và cậu thuyết phục ba mẹ cậu. Vậy là đêm đó có 2 người không ngủ đươc vì quá hạnh phúc. Anh sợ gia đình cậu không chấp nhận, cậu cũn vậy, nhưng bây giờ cậu có chị gái làm đồng minh thì sẽ bớt đi một phần gánh nặng.

Anh và cậu đều hi vong mọi chuyện sẽ tốt đẹp, ngày mai khi em gái anh về, có thể anh sẽ nói cho con bé nghe về chuyện của mình, anh đã nghĩ mình sẽ nói như thế nào, chuẩn bị sẵn sang, hi vọng em mình cũng sẽ thông cảm và ủng hộ mình như chị gái của Tiểu Bảo vì cả 2 người đều sinh sống ở phương Tây, nền văn minh rất phát triển. Nhưng đó chỉ là anh nghĩ, chỉ là anh hi vọng nhưng sự thật là chuyện của anh, anh không thể nói cho Bạch Liên. Vì Bạch Liên đã nói với anh một số chuyện khiến anh không thể nào mở miệng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro