chap 5: Bạch Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Bạch Liên đã 18 tuổi, và đã 17 năm cô không về nước kể từ khi mẹ mất, 17 năm sống xa nhà, không cảm nhận được không khí của gia đình, nhưng bù lại cô lại có được sự quan tâm rất lớn từ bố và anh trai, đặc biệt là anh trai. Lúc xuống sân bay, cô đang tìm anh trai thì thấy 1 người vô cùng tiêu soai và đẹp trai, mặc 1 bộ đồ thể thao thoải mái nhưng vẫn thấy 1 đôi chân dài, dáng người tiêu chuẩn vai rộng, vòng eo săn chắc không mỡ thừa, ngón tay thon dài trắng trẻo, tuy là đội mũ và đeo kính râm nhưng không những không giảm bớt đi sự đẹp trai mà lại tăng thêm vài phần khí chất. "Đẹp trai quá, không biết anh ấy đã có bạn gái chưa, nếu chưa thì mình có cơ hội không, tí nữa gặp anh phải nhờ anh tìm hiểu giúp mới được", trong lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì người kia đã đến bên cô nhân lúc cô đang ngẩn ngơ thì cốc đầu cô 1 cái, tự nhiên bị đau cô đang chuẩn bị xù lông thì cô lại bị dọa hết hồn "anh ấy tới đây lúc nào", "sao lại ở gần như thế", thấy em gái mình đứng im, mặt thì có chút hồng, anh không khỏi buồn cười.

- "Muốn nhìn thì về nhà nhìn, em còn muốn đứng đây nhìn tới bao giờ?". Anh giả vờ nghiêm túc nói.

Giọng nói này quen quen, chẳng lẽ là, - "Anh trai". Cô nói bằng giọng hơi nghi ngờ.

-"Chứ em còn đợi ai". Anh nhìn cô.

-"Haha, không ngờ đẹp trai vậy mà lại là anh trai em, thật đáng tiếc", cô vừa nói vừa cười. anh thì nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, thấy vậy cô giải thích.

-"Nói thật là anh ở ngoài với anh trong điện thoại khác nhau quá, nên em nhìn không ra, còn tưởng em tìm được em rể cho anh rồi. haha" cô vẫn còn thấy buồn cười.

-"Muốn cười thì về nhà cười, đi thôi". Nói rồi anh đưa cô ra xe để về nhà.

Hôm nay con gái về nên Lão Bạch không đến công ty mà gọi Tần Huệ đến nhà để bàn giao một số công việc của ngày hôm nay, cũng như là xem qua hợp đồng hôm nay sẽ kí với đối tác mà Tần Huệ và phó tổng sẽ thay ông đi. Khi Bạch Hà và Bạch Liên về tới nơi thì vừa lúc Lão Bạch bàn giao xong công việc nên 3 người chạm mặt ở ngoài cửa. Thấy anh, cô cũng chỉ gật đầu chào, nhưng với Bạch Liên thì cô nhìn lâu hơn 1 chút vì đây là lần đầu 2 người gặp nhau ngoài đời, Bạch Liên cũng nhận ra Tần Huệ nên nhiệt tình bắt chuyện.

- "Chị Tần Huệ, em là Bạch Liên", cô rất vui khi gặp chị dâu hụt của mình.

-"Chào em, em là về ăn Tết hay về luôn", Tần Huệ cũng vì sự nhiệt tình của cô mà thoải mái bắt chuyện.

-"Em về ăn Tết, rồi lại bay qua bên kia lại để hoàn thành chương trình học, chị tới đây có việc gì vậy?"

-"À, hôm nay Bạch tổng không lên công ty nên gọi chị đến để bàn giao 1 số việc"

-"ồ, vậy chị ở lại ăn cơm cùng nhà em luôn đi". Cô muốn nói chuyện them với Tần Huệ nên muốn mời cô ở lại ăn cơm.

Lúc nghe lời mời, Tần Huệ cũng rất kích động, nhưng nhìn khuôn mặt không cảm xúc của anh lại thấy hơi lạnh nên lựa lời đê từ chối.

-"Giờ chị phải liên hệ với phó tổng để đi kí hợp đồng luôn, nên không có thời gian, có gì bữa sau chị mời em và anh đi ăn để bù lại nha". Thực ra là cô nói vậy thôi chứ nếu mời thì chỉ mời được mỗi Bạch Liên thôi còn Bạch Hà thì sau khi chia tay chưa bao giờ nhìn cô quá 1 giây.

-"Vậy được rồi, chị nhớ nha"

-"Chị biết rồi, tạm biệt em". Nói xong cô liền xoay người đi.

Hai anh em họ Bạch vào nhà thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Lão Bạch đang ngồi trên gế chủ nhà đợi 2 anh em.

-"hai đứa rửa mặt đi rồi ra ăn cơm". Hiếm khi Lão Bạch dùng giọng ôn nhu để nói chuyện.

-"vâng". cả 2 cùng đáp.

Bữa ăn hôm nay của nhà Lão Bạch vui vẻ hơn bình thường, nhờ có Bạch Liên mà không khí trở nên rộn ràng, bớt 1 chút cứng ngắc của ngày bình thường.

Ăn cơm xong, cô xin phép ba về phòng nghỉ ngơi, nhưng lại lôi Bạch Hà cũng nói chuyện.

-"Anh". Cô gọi.

-"Sao?". Anh nói, không nghe ra vui hay buồn.

-"Ừ thì là, từ lúc anh với chị Huệ chia tay, anh không quen bạn gái mới à?". Cô tò mò hỏi.

-"Không, có chuyện gì?". Anh muốn nhân cơ hội này comeout với em gái mình.

-"Không có gì, nhưng mà anh với chị ấy chia tay lâu vậy rồi, anh không có dự định quen thêm bạn gái à, anh trai em xuất sắc như vậy mà chẳng lẽ không ai thích". Cô tinh nghịch nháy mắt với anh.

-"Anh muốn học xong rồi tính, nhưng mà anh hỏi em 1 vấn đề được không?". Anh do hỏi.

-"Anh hỏi đi". Cô hào hung, hiếm khi anh hỏi cô.

-"Ừm, em nghĩ những người đồng tính thế nào?". Anh vừa hỏi vừa nhìn cô.

Cô nghe câu hỏi của anh xong, phản ứng đầu tiên là hốt hoảng, sau đó là sợ hãi và cuối cùng là lo lắng. Mà tất cả đều bị anh thu vào mắt, anh cảm thấy em gái của anh sẽ không dễ dàng chấp nhận như chị gái của Tiểu Bảo.

-"Anh, anh có phải bị đứa nào theo đuổi không?, nếu có thật thì anh phải tránh xa cái loại đấy ra, những người đấy không tốt đẹo gì cả, 1 lũ biến thái, suốt ngày õng ẹo, son phấn đi quyến rũ những người đàn ông có điều kiện để lừa tiền rồi chạy mất. Anh không nên tiếp xúc với những loại người như vậy. Nếu không thì anh nói với em, em sẽ đuổi thẳng cổ, giám quyến rũ anh trai của em, loại đó không có cửa, huống chi anh cũng không thích thể loại đó, phải không anh?" Cô dùng giọng khinh bỉ khi nói tới người đồng tính.

Anh thì vừa buồn, vừa thất vọng nên im lặng, nhưng cô đang lo lắng cho anh mình nên không nhận ra, còn tưởng là anh đồng ý với mình nên nói tiếp.

-"Anh nhất định phải đề phòng những con người đó, không được để tụi nó lừa. Còn về phần chị dâu thì chị dâu em không cần quá xuất sắc, nói chung là như chị Huệ Huệ là được. Nếu khó quá thì để em chọn cho anh nha." Tuy cô mới về nước không lâu, nhưng cô có ba với chị Huệ, nên cô tin mình sẽ tìm được cho anh trai một người xứng đáng, không thì để anh với chị Huệ làm lại từ đầu cũng được, cô khá thích người chị dâu hụt này.

Tuy biết em gái quan tâm tới mình nhưng bây giờ anh không có tâm trạng nói chuyện đó, nên chỉ nói Bạch Liên nghỉ ngơi 1 lát, rồi anh đưa đi chơi rồi về phòng, vì mới về nước mà nghe nói được đưa đi chơi nên cô không nghĩ nhiều liên đồng ý.

Anh về phòng, đóng cửa lại, châm điếu thuốc vừa nhả khói vừa suy nghĩ.

Quay về hơn 1 năm trước, đó là thời điểm anh và Tần Huệ còn quen nhau. Hồi đó anh là sinh viên xuất sắc được vô số cô gái ngưỡng mộ và tỏ tình nhưng anh chả thích ai, cho đến khi anh gặp Tần Huệ, cô cũng là sinh viên xuất sắc nhưng ngược lại với cô gái tên Mỹ Duyên suốt ngày phấn son quần áo kia thì Tần Huệ là cô gái vô cùng cá tính, với mái tóc tém, quần tây, áo thun đơn giản nhưng lại khơi gợi ở anh sự hứng thú. Đặc biệt là khi chứng kiến cô đánh nhau với bọn côn đồ khiến chúng chạy thừa sống thiếu chết, anh lại thấy vô cùng ấn tượng với cô gái này. Lúc đó anh đang bị cô tiểu thư Mỹ Duyên kia bám riết không tha, nên quyết định tiến tới với Tần Huệ, kể từ đó anh tìm hiểu về cô kĩ hơn cũng phát hiện ra cô là một cô gái thú vị và thông minh, nên khi ba anh muốn cô về làm thư kí, anh không ngần ngại mà ủng hộ cô. Kể từ đó cô trở thành thư kí của Lão Bạch và được ông vô cùng tín nhiệm. Ba anh cũng xem cô như con dâu mà đối đãi không tệ. Còn vì sao Bạch Liên lại quen Tần Huệ đó là do hôm đó anh đang đưa Tần Huệ đi chơi thì Bạch Liên gọi điện thoại tới, sau khi nghe nói anh đang đi chơi cùng chị dâu thì đòi gọi video để nhìn mặt, rồi 2 chị em nói chuyện cả buổi vẫn không xong. Sau đó 2 người xin phương thức liên lạc rồi tự liên lạc với nhau, tình cảm chị dâu em chồng không thể nào tốt hơn. Sau khi quen Bạch Hà thì Tần Huệ cũng thay đổi, nuôi tóc dài hơn, chăm chút vẻ ngoài hơn nên cũng được tính là một cô gái xinh đẹp, đứa bên cạnh anh rất xứng đôi. Cho đến khi anh vô tình biết được cô bắt cá 2 tay, hôm đó anh đi ăn với đám Lưu Vĩ, thì phát hiện ra cô cùng 1 người đàn ông cũng ăn trưa tại đó nên anh chọn 1 chỗ ngồi trong góc nhưng tầm nhìn khá tốt. Lúc Tần Huệ ăn xong thì anh mới ăn được 1 nửa, nhưng thấy cô ăn xong rồi nên kéo Lưu Vĩ đi theo dõi thì phát hiện 2 người vào khách sạn, tới đây toàn bộ niềm tin của anh sụp đổ. Sau đó 1 thời gian anh không liên lạc với Tần Huệ mà âm thầm theo dõi cô cùng người đàn ông kia, cũng âm thàm cho người điều tra về người đàn ông kia. Mới phát hiện ra 2 người đã qua lại 1 thời gian khá dài, ông ta là một kể có tiền, nhưng háo sắc, Tần Huệ gần như được ông ta bao nuôi chiều chuộng. Anh nghĩ thì thấy mình đâu keo kiệt với cô, tại sao cô lại như vậy, không thể hiểu được nên anh quyết định gọi điện cho cô để nói chuyện thỏa đáng.

-"Alo, dạo này anh làm gì mà giờ mới chịu liên lạc cho em?". Cô nói bằng giọng dịu dàng xen lẫn trách móc.

-"2 giờ chiều nay tại nhà hàng Ly Ly, em rảnh không?". Anh đè lại sự gê tởm trong long cố nói bằng giọng bình thường nhất.

-"Được, vậy anh qua đón em hay sao?". Cô hỏi bằng giọng chờ mong

-"Không, em tự đến". Nói xong anh cúp máy.

LyLy là nhà hàng quen của 2 người, nhà hàng đó thức ăn vừa ngon, không gian lai yên tĩnh, lãng mạn lần đầu hẹn hò cũng là anh đưa cô tới đó, lần này là anh muốn cầu hôn hay làm gì, cô vừa chờ mong vừa hồi hộp đến điểm hẹn. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu trắng, tôn lên làn da trắng của cô, độ ôm vừa đủ để khoe vòng eo nhỏ nhắn, bộ váy khá kín đáo nhưng nhìn vào vẫn thấy vòng 1 lấp ló, dài tới đầu gối để lộ đôi chân thẳng dài, tóc uốn nhẹ bồng bềnh, nhìn dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ. Như tiên nữ giáng trần, lúc cô bước vào nhà hàng hầu như tất cả ánh mắt đều dồn vào cô, còn cô thì tìm bóng dáng của anh. Anh cũng đã thấy cô nhưng anh chả cảm thấy gì ngoài sư gê tởm, anh tới được 1 lúc rồi và uống cũng không ít rượu nên anh không để ý thấy luôn có 1 ánh mắt theo dõi anh. Hai người ăn tối trong không khí không quá quỷ dị nhưng cô thấy anh uống hơi nhiều rượu lại còn hút thuốc, nhịn không được đành hỏi.

-"Hôm nay anh có chuyên gì không vui à?" Vì chỉ những lúc không vui anh mới hút thuốc nên cô lo lắng cho anh, hỏi bằng anh mắt quan tâm.

-"Ghê tởm" Anh chỉ nói đúng 2 chứ rồi tiếp tục nhả khói.

-"Anh nói cái gì" Cô tưởng mình nghe nhầm.

-"Cô làm gì thì tự biết".Anh vừa nói hết câu thì ném cho cô 1 xấp ảnh.

Cô vừa thấy tấm đầu tiên măt đã không còn giọt máu, "sao sao lại thế này, rõ ràng là không phát hiện, sao sao lại thế này", trong đầu cô có vô số câu hỏi, nhưng cũng trở nên trống rỗng. Nhìn biểu cảm của cô thì anh biết moi chuyện đều là thật.

-"Em..em...em, anh..anh nghe em giải thích." Cô không giám đối diện với anh.

-"Cô không cần giải thích, tôi cũng không muốn nghe, tôi cũng không muốn biết nguyên nhân, tôi chỉ muốn cô xác nhận là cô đã phản bội tôi, đúng không?". Trên mặt anh chỉ còn lại sự giận dữ.

-"Em...em". Cô muốn nói thật nhiều nhưng lại không nói được gì, chỉ vì lúc đó cô nghe người kia dụ dỗ, uống rượu, rồi cùng hắn phát sinh quan hệ, cô vô cùng hối hận và muốn cắt đứt với hắn nhưng hắn lại đe dọa cô, hắn nói nếu cô dám bỏ hắn, hắn sẽ nói với anh mọi chuyện, hắn có chứng cứ đêm ân ái đó của 2 người vì hôm đó cô say nên không biết hắn đã quay lại toàn bộ. Anh là người cô yêu, cô không muốn phản bội anh nhưng lại càng không muốn mất anh, cô cứ nghĩ mình sẽ cẩn thận đê anh không phát hiện ra, nhưng đây là gì, mọi chuyện thật sự kết thúc rồi sao. Cô cứ mải suy nghĩ, ngẩn ngơ, đến lúc nghe anh nói.

-"Tôi hỏi có phải cô đã phải bội tôi phải không?". Anh dùng nốt sự kiên nhẫn cuối cùng của mình, người con gái anh tin tưởng đây sao, thật là cặn bã.

Cô không nói gì chỉ im lặng gật đầu. Lần này anh triệt để hết kiên nhẫn.

-"Chia tay". Anh nói 2 chữ duy nhất, trên mặt không có cảm xúc.

Cô thẫn thờ nhìn anh. -"Không, em không muốn chia tay, cho em thêm 1 cơ hội, em sẽ bù đắp lại lỗi lầm của mình, Bạch Hà, xin anh cho em 1 cơ hội nữa". Cô đau khổ, khóc lóc van xin anh.

-"Tôi không có thói quen xài lại đồ của người khác, với lại cô còn không biết tôi là người thích sạch sẽ, cô nghĩ tôi sẽ cần một người dơ bẩn như cô, cô cho tôi cao thượng quá rồi, chia tay đi". Anh dứt khoát.

Như bị sét đánh, anh nói cô dơ bẩn, chia tay, vậy thì chia tay, cô chẳng còn mặt mũi để níu kéo anh nữa.

-"Em đồng ý". Cô nói trong nước mắt nhạt nhòa.

-"Nhưng em có một thỉnh cầu có được không".

-"Nói". Anh thật sự không muốn nói thêm với cô thêm 1 câu nào nữa.

-"Xin anh đừng đuổi em khỏi công ty được không". Cô thật sự rất yêu công việc hiện tại của mình, lương lại cao, vừa chi trả cho việc học, vừa trang trải cho cuộc sống nhưng vẫn còn dư với lại cô cũng muốn góp sức cho công ty Lão Bạch, sau này sẽ là công ty của anh để với bớt đi 1 phần tội lỗi đã gây ra cho anh.

-"Tôi sẽ suy nghĩ, bây giờ phiền cô đi cho, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa". Bây giờ anh thấy cô thật sự rất chướng mắt.
Cô biết bây giờ anh đang không vui, không muốn nói chuyện nên lặng lẽ rời đi. Cô không biết mình có bị đuổi đi hay không, cũng không biết mình về nhà như thế nào, chỉ biết cô đã khóc hết cả 1 đêm, hôm sau phải gọi điện xin Lão Bạch nghỉ làm.
Còn Bạch Hà, sau khi Tần Huệ rồi đi, anh vẫn uống cho đến khi gần say, anh thấy có 1 bóng người ngồi xuống đối diện anh. Anh còn tưởng Tần Huệ quay lại, nên không thèm nhìn chỉ nói 1 chữ.
-"Cút"
Tiểu Bảo vẫn quan sát anh từ lúc anh bước vào cho tới bây giờ nên cũng hiểu được vấn đề, tự nhiên lại muốn tới an ủi anh.
- "Tôi không phải cô gái kia". Cậu chỉ nói 1 câu rồi đổ rượu vào ly của mình, đưa về phía ạnh rồi nói.
-"Chúc mừng chúng ta đều thất tình".
-" Đáng để chúc mừng sao?" Nói vậy nhưng anh vẫn cụng ly với cậu. Cậu uống xong, chăm chú nhìn anh trong mắt lóe lên 1 tia hứng thú, khóe miệng câu lên một nụ cười không rõ nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro