chap 7: Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tới xtsf". Cậu gấp gáp nói với tài xế.

Tới nói, xuống xe, trả tiền, rồi lao vào nhà nhanh như 1 cơn gió, 1 đường thuận lợi vào nhà, cậu mới bình tĩnh lại được 1 chút, ý khoan bây giờ cậu mới nhận ra là anh không khóa cửa thế này chả khác gì đang câu dẫn cậu, khóe miệng cậu câu lên một nụ cười yêu nghiệt.

Thấy anh đang úp mặt xuống bàn, có người vào mà không hề hay biết, cậu nghĩ "Anh không sợ bị cướp hay sao mà,haizzz may mà mình tới kịp" cậu xoay người khóa cửa lại rồi bước tới chỗ anh ngồi. Mùi rượu nồng nặc, chắc chắn là uống không ít rồi.

-"Bạch Hà". Cậu cúi người xuống, nhẹ giọng gọi nhưng anh không phản ứng. Tiếp tục nở 1 nụ cười gian xảo.

-"Bạch Hà, Bạch Hà". Cậu vừa gọi, vừa luồn tay vào áo sơ mi của anh, tay vừa chạm đến cơ bụng 6 múi của anh cậu suýt nữa không kìm chế được, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh vừa đụng chạm vừa cởi áo, cho tới khi áo được cởi xong thì trên trán cậu đã có 1 tần mồ hôi mỏng, mà anh vẫn không có động tĩnh gì. Cậu nhẹ nhàng luồn tay xuống nâng đầu anh lên, hàng lông mày còn nhíu lại, trên mí mắt còn đọng nước, môi mím chặt, sống mũi cao thẳng, say bí tỉ mà vẫn đẹp trai cuốn hút như vậy nhưng mà nhìn thấy trên mi mắt anh còn đọng nước cậu không khỏi đau lòng.

-"Ai bảo anh không chịu thừa nhận, rồi tự làm khổ chính mình, làm khổ luôn cả em. Bây giờ biết rồi, thì hay cùng em song thật hạnh phúc có được không?". Cậu nhẹ giọng thủ thỉ rồi sau đó duỗi thằng hàng lông mày của anh, sau đó hôn lên mi mắt anh, hút hết những giọt nước mắt còn đọng lại vô cùng nhẹ nhàng như sợ anh sẽ tan đi, ánh mắt cậu tràn ngập tình cảm và sự ôn nhu nhìn anh như nhìn 1 bảo bối quan trọng nhất. Ánh mắt dời xuống đôi môi đang mím chặt của anh, đôi môi mà cậu khao khát từ ngay lần gặp đầu tiên, bây giờ đang ở rất gần cậu, bây giờ nó là của cậu, đưa môi mình lại chạm lên nhẹ nhàng liếm mút bên ngoài rồi sau đó bá đạo mở khớp hàm của anh ra, mãnh liệt xong vào chiếm hữu, cậu thoải mái để sự khao khát của mình bộ lộ ra bên ngoài. Đầu lưỡi quấn quýt vào nhau, rồi cậu lại buôn ra, đảo hết trong miệng anh, vẫn còn mùi rượu thoang thoảng, cậu thấy mình sắp say rồi, đầu quay quay trống rỗng, giờ này cậu chỉ muốn anh, chỉ muốn 1 mình anh, những cái khác cậu không quan tâm, người đàn ông này chỉ của mộ mình cậu. Nghĩ vậy cậu lại ra sức lông hành trong miệng anh, còn không quên sờ soạng châm lửa lung tung trên người anh, hôn tới mức thần trí bất minh, trời đất quay cuồng cậu mới lưu luyến rời đôi môi anh để hít thở, nếu không ngày mai trên báo sẽ có tít là "Đại thiếu gia của chủ tịch Hùng chết vì thiếu khí do hôn nhiều" thì mất mặt lắm, dù gì với những người ngoài kia anh vẫn là 1 người tiêu soái lạnh lùng, thông minh và quyết đoán chỉ là với cái người đàn ông này cậu không thể kiểm soát được bản thân.

Lúc cậu còn đang hổn hển thở để điều chỉnh lại hôn hấp tồi lại không để ý tới người đàn ông kia tỉnh rồi. Thực ra anh cũng không phải là quá say mà là quá mệt mỏi cộng với uống rượu khiến anh cảm thấy buồn ngủ rồi ngủ quên lúc nào không biết, nhưng từ lúc bị cậu sờ soạng lung tung rồi bị cậu hôn cho suýt tắc thở thì cũng tỉnh táo được phần nào, nhìn cậu thiếu niên 25 tuổi đứng trước mặt đang thở hồng hộc, mặt thì hồng hồng, da dẻ trăng trẻo mịn màng, đôi mắt xanh thẳm thì ươn ướt, khiến anh thấy cả người khô khốc, lửa cậu châm lúc nãy thì giờ cháy phừng phừng, tiểu Bạch Hà thì đang giương cờ, anh nhìn đôi môi hồng hồng xinh xinh mà mình ngày đêm mơ thấy kia thì triệt để không kiềm chế gì nữa. Đặt tay lên eo cậu, "Ừ, eo nhỏ nhắn, dẻo dai" anh nghĩ, kéo cậu lại gần, ngửi mùi hương quen thuộc, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn say đắm cuồng nhiêt. Cậu hơi bất ngờ vì không biết anh đã tỉnh, nhưng ngay lập tức cùng anh dây dưa hôn môi, vừa hôn vừa đụng vừa chạm vừa lột đồ, cậu để mặc anh làm loạn trên người mình, khi 2 người hôn xong cũng lột xong đồ, lúc anh chuẩn bị ôm cậu lên giường thì cậu gạt tay anh ra rồi hỏi.

-"Anh thế này là giả vờ say". Cậu nheo mắt lại nguy hiểm nhìn anh.

-"Không, là tôi say thật, nhưng rượu này không mạnh bang em, nên tôi tỉnh rượu rồi say em". Đôi mắt anh giờ này tràn ngập nhu tình.

-"Haha, anh có hối hận không?".Cậu bỗng nhiên hỏi.

-"Sẽ không". Nhìn vào đôi mắt kiên định này cậu biết có thể tin tưởng ở anh, thôi thì hạnh phúc tới cứ nắm bắt trước rồi sau đó mọi chuyện sẽ có anh bên cậu cùng giải quyết. Chỉ cần người đó là anh, với cậu vậy là đủ.

-"Vậy chúng ta tới". Vừa nói cậu vừa vươn tay ra chờ anh bế, chỉ cần có thể anh ôm cậu theo kiểu công chúa, vào phòng, lên giường và kéo rém. Chuyện phát sinh sau rèm không biết bao giờ thì kết thúc nhưng những tiếng rên ư..ư..a.a, chậm lại..ư, nhanh lên...a, đúng rồi chỗ đó..ư..thật thoải mái hay những tiếng đụng chạm da thịt, tiếng bạch...bạch cứ vang lên không ngừng.

-------

Sau 1 đem dài hoan ái, 2 thân thể trần tụi đang ôm nhau ngủ, trên mặt đều tràn ngập hạnh phúc.

Bạch Hà là người tỉnh dậy trước, anh vuốt ve gương mặt của cậu, nhìn thật lâu như muốn khắc cốt ghi tâm từng chi tiết nhỏ trên gương mặt này, bị nhìm chằm chằm lâu như vậy, Tiểu Bảo khó chịu mở mắt.

-"Mới sáng sớm mà anh đã động dục à".

-"Không có"

-"Thế sao cứ nhìn em chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống thế?"

-"Em có đồng ý chịu trách nhiệm với tôi không?". Bông nhiên anh hỏi 1 câu không liên quan, cậu cũng không nói gì, chỉ nhìn thật lâu gương mặt này, nhìn chăm chú, sau đó nói.

-"Đồng ý".

-"Tôi cũng nguyện ý chịu trách nhiệm chăm sóc em cả đời". Nói xong anh hôn lên trán cậu rồi hôn lên tất cả những nơi trên gương mặt ấy. Câu cũng mỉm cười hạnh phúc, nắm tay anh thật chặt và hi vọng hạnh phúc của họ sẽ kéo dài mãi, người đàn ông nay sẽ mãi là của cậu, sẽ là hạnh phúc cả đời của cậu. Hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro