chap 8: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua chỉ còn 1 tháng nữa là anh phải quay lại để hoàn thành chương trình học, bảo vệ bằng thạc sĩ. Tình cảm của anh và cậu càng ngày càng sâu đậm và tốt đẹp tới không ngờ. hôm nay cậu đi làm thì nhận được cuộc gọi từ mẹ.

-"Mẹ"

-"Ừ, hôm nay con kêu người ta tới ăn cơm, ba mẹ có chuyện muốn nói".

-"Vâng, con biết rồi, cảm ơn mẹ"

Cậu thở dài nhẹ nhõm, rồi gọi cho anh để thông báo, phản ứng ban đầu của anh là bất ngờ sau đó nghe cậu kể chuyện thì lại thấy không khỏi vui mừng. Vậy là tiến them được 1 bước vô cùng quan trọng, chỉ cần lấy bằng thạc sĩ về là anh với cậu sẽ ngôn chính danh thuận ở bên nhau.

Để được ba mẹ công nhận tất cả đều nhờ có chị cậu, lúc đầu nghe về đồng tính ba mẹ cậu đều không để ý nhưng khi nghe tới cậu là người đồng tính thì ba mẹ cậu đều bất ngờ, không thể chấp nhận được, mẹ cậu thì vừa khóc vừa gọi điện cho cậu bảo cậu về nhà. Ba cậu bình thường luôn trầm ổn nhưng giờ thì đang vô cùng tức giận. Lúc cậu về tới nhà thì 'bốp', cậu thấy 1 bên mặt mình nóng rát, da cậu vốn trắng mịn nên nhìn rất rõ dấu năm ngón tay trên mặt cậu, nhưng cậu im lặng không nói, chỉ quỳ xuống trước mặt Lão Hùng. Mẹ cậu vẫn còn khóc, ba cậu vẫn muốn đánh, chị cậu thấy vậy liền nhảy vào khuyên can. Hôm đó nhà câu 1 mảnh gà bay chó sủa tới tối muộn mới yên tĩnh lại, vì trước đó chị cậu có nói chuyện với 2 vị phụ mẫu rồi, nên dần dần mẹ cậu bình tĩnh lại, rồi cùng chị cậu khuyên Lão Hùng chấp nhận, vì cũng có phần lỗi của họ. Lão Hùng bản tình thương vợ nên tạm thời bình tĩnh, không nhắc tới vấn đề này nữa. Rồi sau đó, ngày nào mẹ với chị cậu đều dành thời gian để thuyết phục ba cậu, dần dần ông không còn khó chịu nữa mà chuyển sang chấp nhận, lần mời cơm này cũng là chủ ý của ông nhưng mà ngại mở miệng nên ông bảo vợ gọi thông báo cho Tiểu Bảo 1 tiếng.

Chuyện cứ vậy được quyết định, Bạch Hà hơi lo lắng, không biết ngày đầu ra mắt nhà vợ thì nên mua gì, nên có hỏi qua Tiểu Bảo rồi đi mua.

6h tối, tại nhà Tiểu Bảo.

-"Bà gọi xem sao bây giờ tụi nó vẫn chưa tới". Lão Hùng sốt sang

-"Xem kìa, lúc đầu ai là người phản đối, còn đánh cả Bảo Bảo, giờ còn sốt sang hơn cả tôi". Mẹ Tiểu Bảo cố nhịn cười.

-"Chắc sắp tới rồi, ba mẹ đừng lo". Chị Tiểu Bảo lên tiếng.

Vừa dứt lời thì ở ngoài có tiếng xe.

-"Ba, mẹ, chị, con về rồi".

-"Chào chú, dì, chị, đây là quà gặp mặt, mong chú dì không chê".

-"Tới chơi là được rồi, quà cáp làm gì, vào nhà thôi, cơm chuẩn bị xong hết rồi". Mẹ Tiểu Bảo lên tiếng.

Bữa cơm diễn ra phi thường hòa thuận. Ba mẹ Tiểu Bảo biết 2 đứa ở chung cũng không nói gì chỉ nhắc 2 đứa nhớ giữ gìn sức khỏe. Có thời gian thì cùng về đây chơi. Buổi ra mắt nhà vợ diễn ra hết sức thuận lợi, ngoài dự tính của Bạch Hà, cậu cứ nghĩ là mình sẽ không qua cửa một cách đơn giản như vậy vì đã bắt cóc con trai nhà người ta cơ mà. Nhưng cũng không giấu nổi hạnh phúc trong ánh mắt.

Thực ra có 1 đoạn nói chuyện như thế này nhưng cậu chưa nói cho Bạch Hà, đây là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến ba mẹ Tiểu Bảo chấp nhận con trai mình là người đồng tính nhanh như vậy.

-"Ba, mẹ, con tính thế này, ba mẹ xem có được không. Hiện giờ 2 đứa con của con đã quen với cuộc sống bên kia công vói việc được ông bà nội yêu thương nên chắc chắn con không thể đưa cả 2 đứa về đây, cũng không thể tách 2 đứa nó ra. Nên con tính đợt này về bển sẽ thuyết phục anh ấy có thêm 1 đứa, sau đó con sẽ về đây sinh, rồi để đứa nhỏ lại nhận Tiểu Bảo làm ba nuôi rồi ba mẹ giúp con chăm sóc đứa nhỏ, sau này nó giúp con với Tiểu Bảo hiếu thuận với ba mẹ, ba mẹ thấy sao?" Tiểu Hà biết điểm yếu của ba mẹ chính là mấy đứa cháu nên quyết định đâm thẳng luôn vào điểm ấy.

Ba, mẹ cậu nghe xong thì vừa vui vừa buồn vừa giận. Vui vì nếu thành công thì sẽ có đứa cháu bế bồng, không cần mong chờ tới Tết để gặp cháu nữa,buồn vì Tiểu Hà sẽ lại phải chịu khổ, giận đứa con trai, giận vì 2 vợ chồng già không còn cách nào khác.

-"Làm khổ con quá Tiểu Hà". Mẹ cậu nghẹn ngào lên tiếng.

-"Trở về nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức" Lão Hùng dặn dò.

Cô biết đã thành công nên thông báo cho Tiểu Bảo biết, cậu cũng vừa vui vừa buồn vừa lo cho chị, nên nói khá nhiều, Tiểu Hà chê cậu phiền rồi tắt máy.

Sau bữa cơm gặp mặt đó, chị cậu trở về cũng chồng sản xuất em bé, Tiểu Bảo và Bạch Hà vẫn đi làm bình thường, đời sống tình cảm thì càng phong phú. Được gia đình vợ chấp nhận nên mỗi lần ra ngoài Bạch Hà không cần phải kiêng dè như trước, đôi khi sẽ cầm tay cậu, hôn trộm cậu 1 cái, hay ôm cậu 1 cái, khiến cho xung quanh 2 không ngừng tuôn ra bong bóng hồng, nhìn vào mà không biết 2 người là người yêu thì chỉ có thể là người mù.

Sau đó cậu nhận được tin chị cậu đã thụ thai thì cả người cư như trên mây, vội vàng báo cho Bạch Hà biết.

-"Anh, Tiểu Hà đã thụ thai, 9 tháng sau bé con sẽ là con em, anh cũng sẽ là baba của nó, anh có vui không?". Tiểu Bảo có hơi kích động hỏi.

-"Ừ, nếu đứa bé là do em sinh thì tôi sẽ vui tới mức có thể sống hơn 100 tuổi đấy".

-"Anh lại như vậy rồi, em chỉ nói vậy thôi, em làm tiếp đây, anh cũng làm đây, tối gặp."

-"Ừ, em làm đi, tối về tôi làm em, tối gặp."

-"Lưu manh". Cậu nói xong cúp máy, trên môi vẫn còn vương nụ cười.

Cậu chỉ cần tưởng tưởng đến lúc bé con mũm mĩm trắng trẻo gọi cậu và anh là baba là có thể cười hết ngày. Cả 2 đều đang sống trong hạnh phúc, có được hạnh phúc này, ai cũng muốn trân trọng. Không muốn phá vỡ. Vì thế tối hôm đó, cậu đã bị anh ăn tới sạch sẽ. Trong mắt 2 người chỉ có hình bóng của nhau, sự ôn nhu và tình cảm đong đầy trong ánh mắt đó chỉ dành cho 1 người duy nhất. Hai người ôm nhau chìm vào mộng đẹp. Nhưng người ta hay nói, trong lúc hạnh phúc nhất cũng chính là lúc người ta dễ để lộ sơ hở nhất, câu nói đó sẽ dành cho 2 người đang chìm trong mộng đẹp kia.

--------

Sắp ngược rồi. hầy. Còn tầm vài chương nữa là hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro