Chương 1 : Cái đuôi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang thu, tiết trời mát mẻ và thanh vắng.
Trong một căn phòng của câu lạc bộ nghệ thuật trường Đại học T, cửa sổ sáng loáng, sạch sẽ, tiếng gió thổi trộn lẫn với màu vẽ lan toả khắp căn phòng. Ánh sáng dịu nhẹ ban chiều chiếu phảng phất lên khuôn mặt của thiếu niên, nửa hư nửa thật.

Lăng Triệt ngồi giữa căn phòng được bày biện đầy ắp hoạ cụ, bàn tay thon dài khẽ tô lên khung tranh trước mặt, mái tóc dài ( đến vai ) màu cà phê được buộc gọn, thi thoảng một vài lọn tóc lại buông xuống, chạm vào gương mặt thanh tú của anh, càng làm tăng lên vẻ đẹp thanh cao riêng biệt. Anh khẽ đặt chiếc cọ vẽ đang cầm trên tay rồi lại lấy một chiếc khác từ đống hoạ cụ cao ngất, lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt trong veo vẫn còn đang suy ngẫm nên tô tiếp màu nào vào bức tranh dang dở dưới ánh nắng trở nên long lanh.

Đang lúc cầm bảng màu lên để tìm sắc độ phù hợp, bổng ngoài cửa xuất hiện một bóng người không mời mà tới. Vốn anh cũng chẳng buồn quan tâm, dẫu sao cũng chỉ là vô tình lướt qua mà thôi, chẳng ai rảnh rỗi tới mức tới chỗ này chỉ để nhìn anh cả, và, cũng chẳng có ai muốn tiếp xúc với anh.

"Oa, tìm thấy rồi, em biết là anh ở chỗ này mà, tiền bối!"

Bạch Tử Du lên tiếng, chưa kịp để Lăng Triệt phản ứng, cậu hí hửng tiến đến chỗ anh.

Anh ngẩng đầu về phía phát ra giọng nói, xuất hiện trước mắt là một thiếu niên tràn đầy sức sống với gương mặt rạng rỡ. Cậu bước về phía Lăng Triệt, mái tóc ngắn đen nhánh khẽ đung đưa theo nhịp chân, anh có chút ngỡ ngàng, mình có biết cậu ta sao?

"Xin chào, em là Bạch Tử Du, là sinh viên năm nhất."

"Trong chuyến đi trải nghiệm của trường Đại học T tổ chức, em đã thấy được tranh anh vẽ."

"Chính vì thế nên em mới vào trường này đó!"

Chưa đợi anh nghĩ cách tiếp lời, cậu liền nói tiếp.

"Em rất muốn được làm quen với anh! Chúng ta có thể thân thiết hơn chứ, tiền bối?"

Khuôn mặt đẹp trai của Lăng Triệt lúc này chính thức "đơ" theo nghĩa đen, vốn định mở lời từ chối, nhưng nhìn khuôn mặt chân thành đó, anh liền có chút xao động mà muốn nhượng bộ.

"Được... Lăng Triệt, năm ba." Anh khẽ nói.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm tới đối phương, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Không gian như dừng lại một nhịp. Có lẽ thời khắc ấy quá đẹp, đến mức sau này nghĩ lại, anh tự hỏi liệu đó có phải là mình tự tưởng tượng hay không? Khoảng khắc ấy với bản thân Lăng Triệt mà nói chính là diệu cảnh.

"Ừm.. a! Anh có nhiều màu thật đấy!" Cậu trai hô lên cảm thán. "Còn nhiều hơn của em không chỉ một chút." Cậu nói, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ, đang nói, bỗng nhớ ra gì đó, cậu không giám chậm trễ một giây phút nào, lập tức chào anh rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đi mới nghĩ tới khi này quên nói một điều, bèn vội vã buông một câu: "Lần sau em lại tới được chứ!"

"Ừm.."

Anh nhìn bóng lưng cậu, hơi khó hiểu, không phải vừa nãy cũng tùy ý tới à? Nhưng trong lòng vẫn có một chút mong chờ. Theo phương diện nào đó, cậu là người đầu tiên thân thiện như vậy với anh kể từ "lúc đó".

Bạch Tử Du đi rồi, trong căn phòng yên ắng, Lăng Triệt lại tiếp tục bước vào một thế giới riêng của anh.

Trong thế giới ấy, mọi thứ đều do anh tạo nên. Có đôi lúc anh chỉ muốn thả mình vào trong tranh, cho dù không thể bay nhảy trên cánh đồng thì ít nhất cũng có thể thả hồn theo gió.

Nhưng không hiểu sao, bức tranh vốn ảm đạm trở nên có chút sắc màu ấm áp.

Trước đây anh từng có rất nhiều mối quan hệ, chẳng qua khi biết anh là gay, họ dường như có chung phản ứng.

"Mày thích tao à?"

"Ghê chết được, không ngờ cậu ta lại là con người như vậy"

...

Phải rồi, tất cả đều sẽ như thế thôi, có gì đáng mong chờ chứ? Khuôn mặt thanh tú cũng trở nên tối sầm lại, chút màu sắc khi nãy bị đè lên tông màu u tối.

Thế nhưng hắn không biết là, từ hôm ấy, hắn liền có một cái đuôi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro