Chương 2 : Mỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc cọ vẽ điểm xuyết như múa trên khung tranh, trong không khí khẽ vang lên thanh âm "soàn soạt" làm lòng người thư giãn. Bạch Tử Du khẽ liếc nhìn, vô tình bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai của anh ta. Đang lúc thất thần, Lăng Triệt đột nhiên ngừng động tác tay, khựng lại, làm cậu đôi chút ngỡ ngàng, cũng may cậu sáng suốt nhắc nhở bản thân "duy trì" tốt, nếu không sớm đã giật thót.

Bình tĩnh lại, ngồi thẳng người, Tử Du mới để ý khuôn mặt người con trai có vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn về phía khung cửa kính. Gương mặt Lăng Triệt không thuộc dạng quá xuất sắc, nhưng ngũ quan tinh tế cùng sống mũi cao dưới ánh nắng nhẹ mùa xuân toát lên một vẻ thu hút. Chợt có làn gió thổi tới, mái tóc xoăn hơi rối bay bay trong gió, vuốt ve gò má hơi cao và đôi môi mím lại.

Thật phong tình làm sao...

Ngày cả khi không có những đường nét thu hút và sự trầm tĩnh như chất chứa nỗi niềm trong ánh mắt đó cũng sẽ khiến người ta mơ tưởng xa xôi.

Bạch Tử Du đã gặp qua nhiều người có khuôn mặt được coi là "tuấn tú" nhưng chưa lần nào cậu thấy một người con trai thu hút mình thế này. Ngay cả bản thân cậu cũng phải khó tin trước suy nghĩ này nhưng đây lại là lời tán dương xuất phát từ tận đáy lòng cậu trước vẻ đẹp của anh ta, tuyệt đối không có ý gì sâu xa cả.

"Mặt tôi có gì à?" Lăng Triệt liếc sang nhìn cậu, vốn anh muốn lơ đi nhưng A Du nhìn chằm chằm như vậy không khỏi khiến hắn mất tự nhiên. Điều đáng nói ở đây là anh không còn giữ vẻ mặt lạnh băng như lúc mới gặp nữa, dù chẳng thể hiện rõ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được hắn thực sự mở lòng hơn nhiều. Đây nhiều phần cũng là do mấy tháng qua cậu bám riết lấy người ta, cuối cùng cũng xem như có chút thành quả đi.

"Hừm, tại em thích mặt của anh chăng?"

Câu nói này, người nói vô tình người nghe hữu ý.

"Haha, vậy thì sở thích của cậu cũng thật đặc biệt đấy." Hắn bật cười, nụ cười đầu tiên Bạch Tử Du được chứng kiến trên mặt hắn.

....

Có thể nói, đây chính là cột mốc.

....

Thời gian cứ như vậy mà lướt qua, bọn họ nghỉ đông, rồi vào xuân, lại gặp lại.

Thế nhưng khi bốn mắt chạm nhau, rõ ràng là có gì đó đặc biệt hơn chút. Chắc là, tại ai đó vào sinh nhật người kia dẫu ngượng ngùng nhưng vẫn đứng trước cửa nhà hắn nói, sinh thần vui vẻ.

....

Gió xuân thổi, cuốn theo hương dịu nhẹ của sự sống, tưởng chừng mỗi ngày đều là bình bình ổn ổn trải qua, lại không ngờ hôm ấy, Bạch Tử Du đột nhiên hỏi Lăng Triệt, "Anh thích con trai đúng chứ?"

Hắn khựng lại, có chút bất ngờ, đứng đó hồi lâu mới đáp, "Ân." Rồi cười khổ nhìn cậu, anh biết cậu là thẳng nam, nên anh muốn giữ kín tình cảm bản thân. Quả thật, anh muốn phủ nhận, nhưng, cũng không muốn che dấu cậu. Phần nào đó hắn hi vọng, một chút thôi.

Nhận thấy sự lo lắng trong ánh mắt người đối diện, cậu nắm lấy tay đối phương, cúi đầu, vành tai trở nên đỏ ửng.

"Em nghĩ... Mặc dù em không thích con trai, nhưng mà, nếu là anh.."

"Tôi thích em."

Khi ấy, họ chính thức trở thành một cặp. Hắn có hỏi tiểu bảo trong lòng, "cậu thấy một tình yêu không bình thường thế này thật sự ổn sao?"

Bạch Tử Du phì cười: "Có phạm pháp không?"

Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Lăng Triệt, lập tức cậu thu lại ý cười. "A Triệt, em thật sự thích anh, em phát hiện, trong tình yêu, chẳng có giới hạn nào là không thể vượt qua."

Lặng Triệt âu yếm nhìn cậu, đột nhiên nghĩ về xu hướng mới dạo này về tình yêu:

Xem Thần điêu đại hiệp mới biết tuổi tác cũng không quan trọng;

Xem Brokeback mountain mới biết giới tính cũng không còn quan trọng;

Xem King Kong thì phát hiện đến chủng tộc cũng không còn quan trọng;

Đến khi xem Ghost thì ngay cả sống hay chết cũng chẳng còn quan trọng nữa;

Quan trọng là, ta có nguyện ý tin tưởng đối phương hay không?
....

Thật ra tôi tính viết kĩ hơn nhiều, nhưng vì là truyện ngắn nên đành đẩy nhanh tiến độ một chút nên timeskip hơi nhiều, nhưng bù lại tôi sẽ dốc sức viết chương sau tốt hơn, à, chương sau sẽ có h, tất nhiên cũng nhẹ nhàng thôi. Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro