Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng ngẩn người ra một lúc, đăm đăm nhìn ra cửa.

Cậu rầu rĩ quay đầu đi vào bếp, căn bếp thiết kế khá đơn giản, mặt bàn ăn được làm bằng gỗ, trải một tấm khăn trải bàn sọc caro màu xanh dương. Căn bếp cũng thiết kế bằng gỗ tương tự, nhưng vì sợ mặt gỗ bị trầy xước do nấu nướng, nên Cố Vương Vân đã mua một tấm kính chống nhiệt, chống xước, đặt lên trên bề mặt của chiếc bàn đảo bếp làm bằng gỗ, lúc thấy anh mua kính về gọi người đến lắp cho mình nấu ăn không bị trầy bếp, cậu cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng, cảm thấy cho dù anh chỉ đơn giản không muốn bếp bị trầy, nhưng cậu cảm thấy ảo tưởng một chút cũng không sao, không ngờ anh ấy vẫn rất quan tâm đến việc mình nấu ăn, cậu thầm nghĩ nhất định sẽ nấu thật nhiều món ngon cho anh. Mọi nội thất trong căn bếp này đều mang tông màu tươi sáng, tôn lên vẻ năng động, tươi tắn của ngôi nhà. Nhìn vào sự gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ trong ngôi nhà này, người ta còn nghĩ người trong nhà này nhất định là một cô gái đảm đang,gương mẫu hoặc một cô vợ đảm đang hiền thục trong phim ngôn tình, hay đơn giản hơn nhà thuê giúp việc.

Nhưng thật ra tất cả đều do một tay Bạch Hạ Nguyên, cậu suốt ngày kiếm việc làm, luôn chân luôn tay không thể ngồi yên, chỉ cần thấy trên bếp có bụi bẩn, hay bàn tủ trong nhà có bụi, chén ăn chưa rửa, nhà dơ chưa lau, quần áo chưa giặt, đồ nhăn chưa ủi, cậu liền cảm thấy ngứa mắt, ngứa ngáy tay chân, nhất định phải dọn dẹp thật sạch, nhất định phải thơm tho, gọn gàng, đồ không dùng nữa, hay còn dùng, đồ cần dùng, thuốc cảm,ho, sốt,đau bao tử, giảm đau, kháng sinh, cậu có đủ. Những loại thuốc đó đều là những bệnh lặt vặt thường gặp, cậu đề phòng trường hợp Cố Vương Vân bệnh không kịp mua thuốc, thì cậu còn có thuốc cho anh.

Cậu vốn rất thích cây cỏ hoa lá, yêu động vật, sống tình cảm, tính cách dịu dàng, ấm áp và năng động, đôi lúc cũng rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người, lòng vị tha cao hơn người, ai làm gì sai, chỉ cần xin lỗi cậu một câu, dù chân thành hay giả dối, dù chỉ là xin lỗi cho có lệ, thì cậu cũng sẽ dễ dàng bỏ qua tất cả. Cậu rất giỏi giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Người ta có câu " Gặp hoa hoa nở, gặp người người thương." Chính là văn để tả cậu. Nhưng ngặt nỗi thật buồn cười rằng người cậu thầm thương trộm nhớ, yêu say yêu đắm, chết mê chết mệt, lại trái ngược hoàng toàn với cậu.

Chẳng biết gu cậu thế nào, chỉ nhìn vào mặt hiện tại Cố Vương Vân là một mẫu người lý tưởng đối với cậu ư?

Cậu biết Cố Vương Vân vào cuối năm cấp ba, bên ngoài tuyết phủ dày đặc. Hết tiết học, giáo viên cho học sinh nghỉ trưa 45  phút, mọi người kéo nhau đi ăn trưa, cả lớp nhốn nháo chạy ra ngoài, ai cũng tranh thủ xuống nhà ăn. Như thường lệ Bạch Hạ Nguyên là người ra khỏi lớp cuối cùng, vừa bước ra khỏi cửa lớp cậu nghe đám học sinh nữ lớp bên thì thầm to nhỏ, " Cậu biết gì chưa, sắp có người chuyển vào lớp 12A1 đó ." Bạn nữ kế bên cũng hào hứng không kém, " Biết rồi, nghe bảo là nam thần bóng rổ đó nha, cao ráo đẹp trai lắm." Cậu nghe vậy cũng hơi tò mò, bèn bước đến hỏi một bạn nữ sinh gần đó,"Này cậu gì ơi, cho tớ hỏi tí. Có bạn sắp chuyển vào lớp 12A1 của bọn mình à?" Thẩm Giang Linh ngẩn người ra một lúc, rồi mới đáp lại," Hôm nay còn bày đặt bạn gì ơi nữa. Ừ, Nghe bảo trai bóng rổ, hơi bị ngon trai đấy, cậu thích không bà đây làm mai cho cậu!"
Cậu nhận ra ngay cô bạn chí cốt của mình,ngại ngùng nheo mày lại nhìn Giang Linh, Giang Linh biết cậu đang ngại cũng không chọc cậu nữa bèn nói, "Này, tớ còn nghe bảo cậu ấy ở trường cũ nổi tiếng lắm. Đẹp trai, nhà giàu, bố có danh tiếng, cậu ấy ở trường cũ rất nổi tiếng, nghe bảo nhiều nghệ danh lắm đấy!" Cậu cũng rất tò mò về người bạn mới này,"Nghệ danh gì vậy?" Giang Linh thuận miệng cười, nhanh nhảu nói một lèo," Nam thần bóng rổ, mỹ nam an tịnh, học bá, nam thần thể thao của trường. Đặc biệt còn giỏi đánh nhau, học sinh cá biệt nhưng không hẳn là cá biệt." Cậu cảm thấy lời nói của Giang Linh có chút khó hiểu, " Gì mà mâu thuẫn vậy? Cậu ấy là học bá mà lại đi đánh nhau á?" Giang Linh nói tiếp," Chính xác! Nghe bảo cậu ấy biết Karate, Muay Thái, còn có Vovinam nữa đấy." Giang Linh chẹp miệng một cái, quay sang nhìn cậu đang trầm trồ nói tiếp," Trai kiều này chắc hiếm lắm đây, nghe bảo cậu ấy khó gần, lạnh lùng lắm, không nói chuyện với con gái, mặt chưa từng nở nụ cười. Toàn chơi với những đứa côn đồ trong trường." Cậu ngẫm nghĩ gì đó rồi quay sang hỏi,        "Vậy tại sao cậu ấy chuyển trường vậy?" Giang Linh giải thích,"Có một bạn nữ lớp bên cạnh, thầm thương trộm nhớ cậu ấy lâu lắm. Bạo gan viết một lá thư tình nhờ người gửi cho cậu ấy, cậu ấy không thèm nhìn lấy một cái mà vứt thẳng vào thùng rác, sau đó cô bé kia vẫn cứng đầu, viết thêm cho cậu ta một lá thư nữa, lần này cậu ấy vứt ra cửa sổ phòng học, vô tình bị thầy giám thị khó tính nhặt được. Liền đến tận lớp cậu ấy làm cho rõ, giảng đạo đức, nhất định không được yêu đương ở cái độ tuổi ăn học này. Gương mặt cậu ấy bình thản, không nói ra danh tính của bạn nữ kia là ai, cũng không chối bỏ việc lá thư đó là gửi cho mình."

"Chẳng phải cậu ấy rất tốt sao? Không khai danh tính của cô bé kia." Cậu quay qua thành tâm nói với Giang Linh, " Này cậu ngây thơ quá rồi, công ty của ba cô gái kia là đối thủ của tập đoàn NF, là tập đoàn lớn của ba cậu ấy đó. " Giang Linh giơ ly nước trong tay lên uống một ngụm rồi nói tiếp," Vì vậy, nên cậu ấy không cần phải mở miệng làm gì, ba của cậu ấy nhẹ nhàng loại bỏ công ty kia dễ dàng, khiến gia đình của cô gái kí rơi vào hoàng cảnh khốn khó không đủ tiền ăn học, đành phải nghỉ học vì gia đình phá sản." Cậu nhíu mày," Sao cậu biết nhiều vậy? Sao cậu biết được, nhỡ đâu cậu ấy thật sự không làm gì thì sao?" Giang Linh phụt cười," Ngây thơ, ngây thơ. Chuyện gì mà bà đây không biết chứ, quan hệ của tớ rộng lắm. Không phải cả trường không biết ai như cậu." Cậu yên lặng không biết nói gì nữa. Giang Linh là người đầu tiên cậu thân thiết trong ngôi trường này, cậu hướng nội không giỏi giao tiếp, người ngoài nhìn vào tưởng cậu tự kỉ, chỉ khi chơi thân với cậu mới biết cậu tuyệt vời thế nào. Giang Linh là một cô gái mạnh mẽ, cá tính, ai động đến cậu cô ấy nhất định không để yên, tuy cứng rắn là vậy, nhưng Giang Linh cũng rất tình cảm và nhiệt tình với các mối quan hệ xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro