Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tháng 7, hơi lạnh tháng 12 .

Bạch Hạ Nguyên thức dậy sau một giấc ngủ dài, cậu mở mắt nhìn quanh phòng ngủ, cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo, cơ thể cũng đau nhứt, cạn kiệt năng lượng, tay chân không thể cử động.

Báo thức reo đến lần thứ 3 thì cậu mới có thể bước chân xuống giường. Cảm giác lạnh buốt từ sàn nhà truyền lên chân cậu, khiến cậu rùng mình một cái, nhẹ nhàng đứng lên. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng, có một vài tia nắng nhỏ ấm áp chiếu qua những khe hở của rèm cửa sổ, cậu chợt nhớ ra điều gì đó không ổn, khẽ liếc nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ đặt bên cạnh giường, cậu giật bắn mình khi nhận ra bây giờ đã là 9 giờ 20 phút.
Cậu liền giật bắn người, thản thốt thì thầm gọi " Cố Vương Vân". Cậu thầm nghĩ ' thôi không xong rồi, mình ngủ đến giờ này thì ai làm bữa sáng cho anh ấy? Cố Vương Vân không để bụng đói meo đi làm đấy chứ? Sẽ bị đau bao tử. '
Nghĩ đến đây, cậu mím chặt môi, hận bản thân nhu nhược, phải chi báo thức reo lần thứ 2 cậu chịu mở mắt ra là được rồi.

Nếu là ngày bình thường thì không bao giờ Bạch Hạ Nguyên thức dậy trễ như vậy, hôm qua cậu bắt đầu công cuộc chạy deadline lúc 9 giờ tối khi kết thúc nhìn đồng hồ đã là 4 giờ 30. Mặc dù đã quyết có sống chết thế nào cũng phải làm hết trước 2 giờ, nhưng rồi 3 giờ, 4 giờ, cơn buồn ngủ khiến cậu dần tuyệt vọng vì làm mãi không hết, mà tài liệu quan trọng này phải xong trước 6 giờ sáng mai, không thể bỏ đi ngủ, mãi chạy theo deadline, đến khi đóng laptop lại đã là 4 giờ 30, cậu lăn ra ngủ một giấc đến 9 giờ 20.

Mang tiếng có chồng là tổng giám đốc, người thừa kế tập đoàn NF của nhà họ Cố. Tập đoàn NF là một tập đoàn lớn trong ngành bất động sản, sở hữu hàng chục mảnh đất ở khắp Trung Quốc, tập đoàn NF dạo gần đây còn đầu tư 7 căn Homestay, và 2 căn chung cư. Thậm chí chủ tịch còn xây 4 căn nhà lớn ở mặt phố, 2 căn ở Trùng Khánh, 2 căn còn lại ở Bắc Giang.
2 Căn biệt thự riêng.

Cậu và Cố Vương Vân sau khi kết hôn, chủ tịch NF cha của Cố Vương Vân tận tay trao cho cậu 1 căn chung cư, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ mình được bước vào cuộc đời của anh đã là may mắn, không ngờ lại còn nhận được hẳn một căn Chung cư view biển đẹp lung linh, cậu và anh dọn vào ở trong căn chung cư đó, Cố Vương Vân 1 tháng về nhà chưa đến 10 lần, may mà xung quanh còn có hàng xóm chuyện trò, cậu cũng bớt cô đơn.
Dù là vậy nhưng cậu chưa bao giờ động vào tiền của Cố Vương Vân hay gia đình anh, anh đưa tiền cho cậu thì cậu bỏ vào thẻ ngân hàng nhỏ nhỏ xinh xinh, để mua quà sinh nhật, hay quà cho anh, gia đình anh. Thi thoảng lại gửi về cho ba mẹ ở dưới quê một ít, đương nhiên là tiền của cậu. Ở nhà nấu nướng, đồ lặt vặt là cậu mua bằng tiền của cậu, lương tháng quả thật không nhiều, nhưng đủ xoay sở.

Cậu trấn tĩnh cơn thản thốt vì hôm nay đã không dậy sớm để nấu bữa sáng cho anh. Chiều hôm qua, cậu đã đi siêu thị mua rất nhiều rau củ, trứng gà và thịt bò, mua sữa, mua bánh, đều là thứ mà anh thích, cậu không biết chắc anh có thích hay không, chỉ biết anh thường ăn rất ngon miệng, nghĩ chắc có lẽ anh thích.
Mục đích rất rõ ràng, cậu sẽ sống chết cố gắng chạy hết deadline trước 2 giờ sáng, để sáng mai dậy thật sớm nấu bữa sáng thật ngon cho anh. Kết quả sáng lại ngủ đến nỗi mặt trời mọc 3 sào mới mở mắt, đúng là người tính không bằng trời tính. Bạch Hạ Nguyên chán nản thở dài, thầm nghĩ đúng là không thể trách cậu, làm việc đến khuya như vậy ai mà dậy sớm nổi chứ? Trấn an bản thân xong, cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ, vừa mở cửa bước một chân ra ngoài thì cậu giật mình, lắp bắp " Cố Vương Vân anh ấy chưa đi sao?" Cậu lùi lại vào trong vài bước, tim cậu đập thình thịch, cậu nghía ra phòng khách một lần nữa để chắc chắn mình không bị hoa mắt, Cố Vương Vân đang ngồi trên sofa trong phòng khách, cậu cố gắng trấn tĩnh lại cơn phấn khích trong lòng, đầu dệt ra 7749 suy nghĩ không đầu, không đuôi :

*Cố Vương Vân không đến công ty à, hôm nay mặt trời mọc hướng tây hảa? Chắc công ty hôm nay không nhiều việc nhỉ?
*Tốt rồi, hôm nay đúng là dịp tốt để trổ tài nấu nướng.

Nghĩ rồi cậu khẽ mỉm cười, thẩm nhủ "Anh ấy ở nhà, thì trời hôm nay dù có mưa thì cũng sẽ đặc biệt đẹp .."
Cậu khẽ bước từng bước nhỏ nhẹ ra ngoài, bước vào phòng vệ sinh, rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong xuôi. Cậu lao nhanh ra bếp, mở tủ lạnh hâm nóng sữa bò, nhẹ nhàng nêm vào một ít đường, cậu nhớ rất rõ Cố Vương Vân ghét đồ nhạt, ngọt cũng được, mặn cũng được, vừa phải càng tốt, nếu quá nhạt nhẽo Cố Vương Vân sẽ không động vào. Cậu bưng ly sữa nóng ra, nhẹ nhàng đặt ly sữa lên bàn, nhoẻn miệng nhìn anh cười," Anh Vương Vân à, anh uống chút sữa đi. Em sẽ vào bếp nấu bữa sáng ngay đây, nhanh thôi, anh chờ nha " đừng bỏ đi nha, cậu không dám nói tiếp, sợ anh sẽ đi luôn, Cố Vương Vân là vậy, bảo anh chờ thì anh sẽ không chờ, bảo anh đợi anh sẽ càng không đợi, chính vì như vậy nên cho dù cậu nói với anh cũng sẽ như không nói, cũng không biết anh có nghe, hay để tâm không.

"Bây giờ là 10 giờ rồi. Cậu định nấu bữa sáng vào lúc 10 giờ à?" Anh cười nhạt nhìn cậu hỏi.

"Là bữa trưa, đúng rồi, em sẽ nấu bữa trưa, em xin lỗi." Cậu nhoẻn miệng cười, chăm chú quan sát mọi động tĩnh của Cố Vương Vân.

Cậu muốn hiểu anh đang nghĩ gì, có đồng ý hay không, thì đều phải nhìn hành động tiếp theo của anh là gì?
Cậu khẽ cười thành tiếng, khi thấy Cố Vương Vân cầm ly sữa nóng lên uống một ngụm, "Được rồi, anh ngồi ngoan ngoãn ở đây nhá." Cậu nói xong, chạy vào bếp. Cậu dường như quá phấn khích, nếu không thấy anh đến công ty sớm, thì có thể là hôm nay anh không có việc bận và sẽ ở nhà cả ngày, nếu không có việc quan trọng. Cậu thầm nghĩ ' hôm nay, style của anh ấy đổi rồi à? Bình thường toàn mắc sơ mi với quần tây. Hôm nay đổi rồi nhìn đẹp trai thật.'

Hôm nay, Cố Vương Vân mặc một chiếc áo thun body màu trắng, bó sát vào từng đường nét cơ bắp săn chắc của anh, bắp tay săn chắc lộ ra, mặc một chiếc quần thun dài màu nâu sẫm. Càng nhìn càng mê style đơn giản này của anh. Cậu cứ lén la lén lút nhìn trộm anh mãi.
Cố Vương Vân nhìn cậu hí hửng, vui vẻ như vậy lại có chút không đành lòng, còn có chút khó chịu, nổi hứng trêu chọc cậu. Uống hết ly sữa nóng, anh đứng lên cầm chiếc áo khoác sơ mi bên cạnh, bước ra cửa mang giày rời khỏi nhà, tiếng đóng cửa ' Cạch ' khiến Bạch Hạ Nguyên giật mình, bỏ nồi cháo đang nấu dở, chạy ra ngoài cửa. Nhưng đã muộn, Cố Vương Vân đi mất rồi.

*Vừa rồi, thái độ của mình khiến anh không vui sao?
*Vừa rồi, mình nói sai gì à?

"Phải rồi! Sao tự nhiên lại bảo anh ấy ngồi ngoan ngoãn trên sofa làm gì?? Đáng lẽ ra lúc đó mình nên đi nấu ăn, chứ không phải ở đó nói thêm mấy câu dư thừa trẻ con đó."

" Ngốc thật!"
Cậu khó chịu ra mặt, cậu hối hận vì nói mấy câu dư thừa, trêu ghẹo Cố Vương Vân, để giờ anh đi mất tiu. May cho cậu là chỉ mới nấu 3 món, chứ không thì không biết phải ăn thế nào cho hết, hàng sớm xung quanh cũng gần sợ hãi cậu, mỗi lần cậu nấu nhiều món ngon nhưng Cố Vương Vân lại bỏ đi làm việc mà không hề động đũa , thì cậu lại bỏ vào trong hộp giấy, đem phân phát cho hàng xóm, để gắn kết thân thiết, nhưng ngặt nỗi chuyện này xảy ra như cơm bữa, khiến hàng xóm gần đó sợ cậu, cô gái trẻ Diệp Mỹ gần phòng đang trong chế độ ăn giảm cân, cự tuyệt mọi loại thức ăn, nhưng ngặt nổi Bạch Hạ Nguyên cứ đem những món ăn ngon, đẹp mắt cho cô , hại cô từ 53kg lên 60kg. Ông bà Lê là hàng xóm, rất yêu mến cậu, nhưng lúc đầu thì cảm thấy cậu thật tốt, ở gần người khéo léo, giỏi chuyện bếp núc là phúc của họ, nhưng dần dần họ cũng bắt đầu e thẹn khi thấy cậu gõ cửa mang thức ăn ngon qua, nhưng không thể từ chối tấm lòng của cậu, mặc dù hai ông bà rất ngại. Cặp vợ chồng trẻ ở gần cậu cũng dường như không cần phải nấu nướng gì, cứ bữa nào họ thấy Cố Vương Vân bước ra ngoài lúc 6 giờ sáng là sẽ tự giác không nấu cơm, hoặc thấy Cố Vương Vân chạy vội ra ngoài vì có việc, là sẽ hiểu hôm nay chắc hẳn sẽ là món mới. Người không hiểu thì sẽ nói cậu hoang phí, người hiểu sẽ nói:

" Chồng cậu ấy không ăn. Cậu ấy, thích nấu nướng, nhưng lại không thể ăn nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro