Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Đinh Triết mồ hôi nhễ nhại, mái tóc nâu rượu bông bênh giờ bẹp dính lại một chỗ. Hắn ném bóng vào rổ, kết thúc trận bóng.

Áo bóng rổ ướt nhẹp mồ hôi, hắn kéo vạt áo lau mặt, cũng vì động tác kéo áo này, cơ bụng tám múi xinh đẹp săn chắc lộ ra, khiến đám nữ sinh hét chói tai.

Nhậm Đinh Triết đập tay với đám bạn, rồi đến bên kia.

Trên bậc có rất nhiều người xem đánh bóng rổ, đám nữ sinh thấy Nhậm mỹ nam đi đến thì càng hưng phấn kêu to tên hắn.

Trong một đám người ồn ào náo nhiệt, có một nam sinh đeo kính gọng đen, bộ dạng lạnh lùng trong trẻo không phát ra chút tiếng động. Giữa đám người ồn ào ầm ĩ, người con trai như thể tách biệt khỏi thế giới này vậy.

Nhậm Đinh Triết chân dài bước đến trước mặt nam sinh lạnh lùng xa cách nọ, hắn mỉm cười, "Có chuẩn bị nước cho em không?"

Lăng Chu tĩnh lặng như nước, liếc nhìn gương mặt đẹp trai chói mắt Nhậm Đinh Triết một cái rồi vội vàng liếc qua chỗ khác.

Thấy anh không trả lời, Nhậm Đinh Triết nhíu mày kiếm, giọng nói hơi trầm nghi hoặc hỏi,"Anh không chuẩn bị nước cho em à?"

Lăng Chu lật lật áo khoác màu đen trong tay, lấy một chai nước khoáng còn ướp lạnh, mặt lạnh nhét vào tay Nhậm Đinh Triết.

Nhậm Đinh Triết lắc đầu cười, hắn vặn mở nắp chai vừa uống vừa cụp mắt nhìn nam sinh lạnh lùng nọ.

Uống xong chai nước, hắn lấy áo khoác trong tay Lăng Chu rồi kéo tay anh rời đi.

Lăng Chu - đàn anh khoá trên, lên năm tư đại học. Còn hắn, mới lên năm hai.

Không có bao nhiêu người biết, hai người bọn họ thật ra là quan hệ người yêu. Yêu đương được một năm rồi.

Nhậm Đinh Triết không biết mình thích Lăng Chu ở điểm nào nữa? Nhưng đã thích là tiến tới luôn.

Lăng Chu rất kiệm lời, bộ dạng cao gầy lạnh lùng khó gần. Cứ mỗi lần hắn nói 10 câu, Lăng Chu chỉ đáp 1 câu là cùng.

Chỗ nào của anh có vẻ đều tốt cả, nhưng sẽ rất tệ nếu tính tình lạnh lùng không quan tâm đến người yêu này của anh làm hắn khó chịu.

Hắn biết hắn đẹp trai, nhiều người tỏ tình theo đuổi hàng dài.

Mấy ngày trước thôi, khi hắn đi ăn cùng Lăng Chu, có một cô gái tỏ tình với hắn ngay trước mặt Lăng Chu, vậy mà anh ấy một chút phản ứng cũng không có.

Một năm hẹn hò yêu đương, bây giờ đoạn tình đã xuất hiện vết nứt.

Nhậm Đinh Triết đi phía sau Lăng Chu, nhìn bóng lưng cao gầy thẳng tắp của anh. Ảo não suy nghĩ, phải chăng anh ấy không yêu mình?

Suy nghĩ xuất hiện, tâm tình hắn càng trở nên tồi tệ.

Rồi dần dần, suy nghĩ này cứ bám chặt mãi trong đầu hắn không rời.

.

Nhậm Đinh Triết nhìn hai tấm vé xem phim trong tay, rồi hỏi người yêu lớn hơn hắn vài tuổi đang nghiêm túc xem tài liệu.

"Chiều nay đi xem phim với em nhé?"
Hắn nằm gục xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Lăng Chu không rời mắt.

Lăng Chu cụp mắt nhìn gương mặt đẹp trai lại y như cún bụ trước mắt, anh không tiếng động rời mắt, giọng trong trẻo mà lạnh lùng cất lên, "Chiều nay anh bận, ngày mai có được không?"

Nhậm Đinh Triết không vui nhíu mày kiếm, đôi giày thể thao màu trắng khẽ chạm lên giày Lăng Chu, "Anh lại bận chuyện gì? Đã bao ngày anh không để ý đến bạn trai của anh rồi, anh biết không?"

"Xin lỗi." Lăng Chu nhíu mày, nâng nâng kính, "Ngày mai sẽ đi."
Giọng lành lạnh không đổi. Một chút lời an ủi cũng không có.

Nhậm Đinh Triết vỗ trán mình, chấp nhận vậy thôi.

.

Buổi chiều vì Lăng Chu nói có việc bận, nên Nhậm Đinh Triết hẹn đám bạn đi chơi bóng.

Kết thúc trận đấu, Nhậm Đinh Triết nghĩ đến Lăng Chu, liền một mình đến tiệm bánh ngọt muốn mua về cho anh.

Lại vô tình bắt gặp, bạn trai luôn lạnh lùng kiệm lời đang há miệng nói một tràng dài gì đó, còn người bạn bên cạnh thì vỗ bàn cười to, kéo bả vai anh đấm vài cái.

Cái bộ dạng sinh động không giống ngày thường của Lăng Chu khiến Nhậm Đinh Triết vừa kinh ngạc vừa chua xót.

Bình thường Lăng Chu phản ứng lại hắn rất chậm, nói cũng ít, lần này ngồi với một bạn nam lại có thể đóng mở khuôn miệng thật lâu.

Anh ấy... Thật sự không yêu hắn sao?

Nói là bận việc, thật ra lại chạy đến đây hẹn gặp người khác.

Ha, tốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro