Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Chu suy nghĩ rất nhiều cho ngày đi xem phim, hôm nay anh từ chối là vì anh không biết nên mặc bộ đồ nào cho đẹp, trong lòng vừa vui mừng vừa xoắn xuýt, thế là anh từ chối đi hôm nay.

Ngày hẹn hò, anh muốn mình trông thật dễ nhìn trước mắt Nhậm Đinh Triết.

Nhưng anh không biết nên mặc những bộ đồ nào cho hợp cả. Bạn trai của anh lại quá đẹp, mặc qua loa thôi cũng đẹp nữa. Nhưng anh thì không như thế.

Anh ủ rũ gọi bạn thân đến từ vấn.

Nào là đi hẹn hò xem phim sẽ mặc những cái nào mới đẹp? Anh có nên đi cắt tóc cho dễ nhìn hay không? Ngày mai đi xem phim rồi anh có nên đeo lens không? Tại đeo kính trông xấu quá.

Bạn thân ảnh nghe một trang lời nói từ anh, vỗ bàn cười lớn.

"Lăng Chu ơi là Lăng Chu, sao mày có thể si ngốc như thế hả? Bộ dạng lạnh lùng của mày biến đi đâu rồi hả?"

Lăng Chu lạnh lùng hừ cười, nhìn thời gian trên điện thoại, anh lại bắt đầu không nhập tâm.

Mở album ảnh ra, tâm tình nhấp nhô phiền não cuối cùng bình tĩnh lại.

Trong album tất cả đều là ảnh của một người.

Bạn thân anh không nhìn nổi nữa, đoạt lấy điện thoại anh. Nghiêm túc dặn dò anh nên phối đồ thế nào để hợp đi hẹn hò.

Bạn thân còn kiến nghị anh nên mua thêm quần áo mới, mua vài bộ sáng sáng.

Lăng Chu vỗ tay, kéo bạn thân đi mua sắm ngay và luôn.

Mua quần, mua áo, rồi mua giày.

Bình thường anh thích mặc những bộ đồ tối màu, lần này vì lời nhắc từ bạn tốt, anh chọn những tông màu ấm và sáng.

Về đến nhà, anh lăn lộn trên giường.
Gương mặt trong trẻo lạnh lùng hơi ửng hồng.

Nghĩ đến ngày mai có thể đi hẹn hò với người anh yêu, anh liền vui tới mức mất ngủ luôn.

.

Nhậm Đinh Triết gọi Lăng Chu đến tầng thượng.

"Lăng Chu em có chuyện muốn nói."
Hắn hít thở thật sâu.

Lăng Chu gật đầu, mặt không có bao nhiêu cảm xúc.

"Chúng ta chia tay đi."

Lăng Chu mở lớn mắt, tưởng chừng mình nghe nhầm.

"Em nói chúng ta chia tay đi."

Lăng Chu kinh hãi, trái tim vốn nóng hổi đập nhanh đột nhiên như ngừng đập, lạnh lẽo rồi vỡ tan tành.

Anh muốn hỏi, vì sao? Lý do gì phải chia tay? Em đùa thôi phải không?

Dù có rất nhiều lời để hỏi, song lại chẳng thốt ra lời, anh gật đầu, mơ màng nói, "Đã biết."

Nhậm Đinh Triết cười chế giễu, nhìn bộ dạng anh bình tĩnh như nước không chút gợn sóng khi nghe lời chia tay từ hắn.

Quả thật, anh ấy không hề yêu hắn.

Hắn xoay người, đi không chút quay đầu lại.

Nhìn bóng lưng cao lớn biến mất dưới tầm mắt, những vẻ ngoài bình tĩnh, lạnh nhạt của Lăng Chu sụp đổ.

Anh cảm giác đôi chân mình run rẩy mềm nhũn.

.

Đêm đó Lăng Chu lang thang bên ngoài, ăn uống trên vỉa hè nơi mà anh chẳng bao giờ muốn đến. Anh uống từng chai rượu này đến chai rượu khác, đến khi bụng không chịu nổi nữa anh mới dừng.

Lăng Chu ôm chai rượu, tí tách rơi nước mắt. Anh loạng choạng bước đi, tầm nhìn mơ hồ.

Anh gọi điện cho bạn thân, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng, "Em... Em ấy, ức... Chia, chia tay với tớ rồi..."

Bạn thân ở đầu dây bên kia nghe giọng nói đứt quãng yếu ớt lại khổ sở của Lăng Chu, cậu vội vàng nói, "Cậu uống say rồi. Bây giờ cậu đang ở đâu? Nói đi, tớ đi đón cậu."

Lăng Chu dường như không nghe rõ, chỉ đứt quãng kể những chuyện tốt đẹp khi ở bên Nhậm Đinh Triết, kể lể rằng, ở bên Đinh Triết anh đều rất hạnh phúc. Mỗi ngày được thấy hắn, anh đều vui vẻ.

Nhưng giờ... Nguồn hạnh phúc vỡ tan tành rồi.

Về sau, muốn gặp lại Đinh Triết chắc chắn sẽ rất gượng gạo.

"Tớ... Tớ không muốn chia tay, không, không muốn rời xa nhau... Hức."
Nói xong câu này, anh cúp máy.

Trên cầu lớn vắt ngang sông, điện thoại hiển thị cuộc gọi đến mãi mà không dứt.

Bóng tối bao trùm, chỉ còn chiếc điện thoại cô đơn hiện tia sáng yếu ớt. Người gọi đến vẫn gọi mãi, nhưng sẽ chẳng ai bắt máy. Chẳng một ai cả.

Người đâu, lại chẳng thấy.

Chỉ còn bóng cây lung lay trong gió, chỉ còn dòng sông lạnh lẽo khẽ chập chờn, chỉ còn lại chiếc cầu lớn không người qua lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro