Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Đinh Triết nằm gục trên bàn học, trên tay là chiếc điện thoại đời mới. Hắn mở ra rồi lại tắt đi, muốn gọi lại chẳng dám.

Gương mặt đẹp trai không góc chết, giờ đây có hai vết thâm quầng do mất ngủ gây nên.

Hắn buồn bực vò vò mái tóc nâu rượu bông bênh. Úp mạnh điện thoại xuống mặt bàn, nghiêm túc nghe giảng.

Trong giờ học, điện thoại hắn rung lên vài lần. Nhưng hắn không để ý lắm.

Đến buổi chiều, hắn mở điện thoại mới biết có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ số lạ.

Hắn nhíu mày, đang phân vân không biết nên gọi hay không thì số lạ đó lại gọi đến.

Lần này hắn miễn cưỡng nhận.

"Nhậm Đinh Triết?"
Bên kia có giọng nói khàn khàn khô khốc.

Nhậm Đinh Triết nhíu mày, "Anh là ai?"

"Bạn thân của Lăng Chu, bây giờ cậu chạy đến đây đi. Lăng Chu... Mất rồi."
Giọng người đầu dây bên kia khàn đặc, giọng mũi nồng đậm, chứng tỏ là mới khóc xong.

Nhậm Đinh Triết cứng đờ, tưởng rằng mình nghe nhầm, "Anh nói... Gì cơ?"
Hắn dường như không phát hiện, giọng nói hắn hiện giờ có bao nhiêu run rẩy, trong đó có bao nhiêu sợ hãi.

"Khốn nạn! Mau đi đến đây, Lăng Chu bạn trai cậu chết rồi!"
Người bên kia như mất sạch kiên nhẫn, gào lên.

Nghe tiếng gào chói tai đầu dây bên kia, Nhậm Đinh Triết mới ngộ nhỡ, hắn không nghe nhầm cũng không nhận được câu chơi khăm gì đó.

Hắn chạy đến nơi người kia định vị, trên đường đi vì chạy xe quá nhanh mà suýt chút nữa tông phải người qua đường.

Vừa đi hắn vừa cầu mong xa vời, rằng Lăng Chu sẽ không chết, chỉ là giả bộ để giỡn hắn mà thôi.

Nhưng khi thật sự thấy gương mặt trắng bệch, không chút hơi thở nắm trên quan tài, hắn biết rằng tất cả đều là thật.

Bạn trai mà hắn mới nói lời chia tay cách đây không lâu, đã qua đời vì chết đuối trong dòng nước.

"Tôi không biết vì sao cậu lại chia tay Lăng Chu, nhưng mà có nhiều thứ tôi muốn cậu biết rõ tâm tư Lăng Chu giành cho cậu."

"Mới đêm hôm qua thôi, tôi nghe Lăng Chu nói cậu chia tay nó, cậu biết khi đó, Lăng Chu rất đau khổ không?"

"Cậu mở điện thoại của Lăng Chu xem đi."

Nhậm Đinh Triết lòng đau như cắt, run run mở khoá điện thoại, hắn chưa bao giờ biết mật mã điện thoại của Lăng Chu, bởi Lăng Chu không muốn hắn cầm.

Hắn ấn vài số, nhưng sai. Đến khi nhập ngày sinh của hắn thì được.

Giao diện mở ra, hiện lên ảnh nền.

Ảnh nền, là tấm chụp trộm hắn ngủ say trên thư viện.

Mở tất cả album ảnh, không ngoài dự đoán, đều là ảnh chụp của hắn.

"Tôi hỏi, vì sao Lăng Chu lại thích chụp lén cậu nhiều thế, cậu ấy chỉ nói, chụp lén đỡ xấu hổ hơn."

"Tôi hỏi, sao Lăng Chu lại muốn chụp cậu? Cậu ấy lại nói, chỉ muốn ngắm cậu mỗi phút trên từng tấm ảnh."

"Lăng Chu là một kẻ nhát gan còn dễ xấu hổ, chắc rằng cậu không biết đến đâu."

"Rõ ràng đã là người yêu, sao còn phải xấu hổ làm gì chứ?"

"Mới ngày hôm trước, cậu ấy rất háo hức, mua sắm rất nhiều quần áo, chỉ vì muốn mặc thật đẹp để đi xem phim cùng cậu."

"Nhậm Đinh Triết... Tôi thật sự muốn biết, vì sao cậu lại nói lời chia tay với Lăng Chu?"

"Vì cậu ấy lạnh lùng? Hay cậu không yêu cậu ấy?"

Tức khắc, thế giới Nhậm Đinh Triết như sụp đổ. Nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống làn mi dày.

Bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu hối hận trong hắn, cũng không bù đắp lại sai lầm trước đó.

Nếu hắn chịu chú ý đến Lăng Chu, hoặc không nói lời chia tay, phải chăng mọi chuyện đều bình thường?

Bao năm nay hắn chưa nếm trải mùi vị tình yêu trọn vẹn, nên là có rất nhiều chỗ hắn đều làm không tốt.

Lăng Chu không quen thể hiện cảm xúc ra ngoài, hắn không hiểu không biết quả thật không phải lỗi do hắn.

Hắn nhìn bầu trời xám xịt, thầm nghĩ, nếu có thể đọc được suy nghĩ của Lăng Chu thì tốt rồi. Hắn sẽ hiểu rõ anh mà đối đáp.

Lại mơ hồ nghĩ, liệu có kiếp sau....

Nhậm Đinh Triết mơ màng nhìn về phía bên kia, mơ mơ màng màng giống như nhìn thấy Lăng Chu.

Hắn băng qua đường cái, tay nắm điện thoại đã vỡ màn hình.

Kíttttttt

Tiếng phanh xe vang lên một cách chói tai. Người dân thấy máu tươi đổ ra thì hét lên kêu gọi cấp cứu.

Nhậm Đinh Triết vươn ngón tay thon dài đầy xước, mấp máy môi nhìn bóng lưng quen thuộc dần biến mất trong tầm mắt.

Lăng Chu... Đừng đi.

Em sai rồi.

Gương mặt đẹp trai xuất chúng không còn giọt máu, mi mắt dày nặng dần khép lại.

Cảm giác đau đớn mơ hồ trong chớp mắt khiến Nhậm Đinh Triết khó chịu.
Trong hơi thở cuối cùng, hắn hôn nhẹ lên chiếc điện thoại của Lăng Chu.

______

Ngoài lề:

Huuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro