Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Đinh Triết mơ màng mở mắt, bên tai vang vẳng tiếng giảng bài của giáo sư.

[ Aaa em ấy mở mắt rồi! Mình phải mau nhìn chỗ khác, mau nhìn chỗ khác!]

Một tiếng nói trong trẻo quen thuộc đột nhiên vang lên, Nhậm Đinh Triết nghĩ mình nghe nhầm.

Rồi lại mờ mịt nhìn mặt bàn, hơi khó hiểu.

Hắn nhớ là hắn đến tổ chức lễ tang cho Lăng Chu, sau đó hắn bị xe tông.

[ Hừm hừm? Em ấy bị sao vậy? Ngây ngốc nhìn mặt bàn ha? Mặt bàn có gì đẹp hả?]

[ Rất bình thường luôn! Em nhìn mặt bàn, tại sao không nhìn anh cơ chứ? Buồn lắm ó.]

Nhậm Đinh Triết hơi nhíu mày, nương theo giọng nói trong trẻo quen tai, liếc nhìn người ngồi cùng bàn mình.

[ Há! Hết hồn!]

Lăng Chu mặt lạnh vô cảm nghiêng đầu nhìn lên bảng.

Nhậm Đinh Triết mở lớn mắt, nhìn Lăng Chu rồi lại nhìn khắp mọi nơi.

Đây... Là?

Hắn nhéo mạnh tay mình, vì quá mạnh mà khiến bản thân hắn chịu đau.

[ A! Sao, sao, sao bị sao vậy? Chắc đau lắm.]

Giọng nói trong trẻo nhỏ xíu vang lên.

Nhậm Đinh Triết lại ngước mắt nhìn Lăng Chu đang lạnh lùng nghe giảng bài. Nhìn một cái không rời mắt.

[ Sao, sao em nhìn anh lâu vậy nha? Huhu xấu hổ quá xấu hổ quá, có phải mặt mình đỏ rồi không?]

Rõ ràng Lăng Chu không hề mở miệng, tại sao hắn vẫn nghe được tiếng nói từ anh?

Nhậm Đinh Triết dẹp qua niềm vui khi gặp lại Lăng Chu, tò mò chọt một cái lên mù bàn tay trắng nõn của Lăng Chu.

[ Hu, sao, sao bỗng dưng chạm đến tay mình rồi? Aaaa em ấy ở gần mình quá! Tìm ơi đừng đập nhanh vậy mà!]

Lăng Chu vội vàng hất tay Nhậm Đinh Triết đi, nhích xa một chút.

Nhậm Đinh Triết trừng mắt, nhìn bàn tay mình. Cuối cùng cũng thông suốt.

Thứ nhất, hắn sống lại.

Thứ hai, hắn có thể đọc được suy nghĩ của Lăng Chu.

Chết tiệt, nó quá hư cấu rất vô lý, nhưng là sự thật.

[ Em ấy... Có phải không vui không? Vì mình hất mạnh quá chăng? Huhu Lăng Chu ơi là Lăng Chu! Nghị lực của màu đâu hết rồi! Em ấy là bạn trai của mày mà, mày không cần vô tình vậy chứ? ]

Nhậm Đinh Triết mỉm cười, chống cằm nhìn Lăng Chu.

Hắn nhớ ra, đây là năm nhất đại học của hắn, còn Lăng Chu là người yêu hắn mới theo đuổi được cách đây không lâu.

Nhớ mang máng thì giờ học này là hắn kéo Lăng Chu đi cùng.

[ Đừng nhìn anh vậy mà, xấu hổ lắm đó. Huhu phải làm sao đây, hình như tai mình đỏ rồi? Làm sao giờ? Nếu bị em ấy nhìn thấy thế thì mất mặt lắm]

Lăng Chu nghiêng đầu, gương mặt trong trẻo đeo cặp kính gọng vàng, trông vừa lạnh lùng vừa tri thức.

" Không nghe giảng à? Rảnh rỗi nhìn khắp nơi như vậy?"

[ Tha thứ cho anh nếu anh nói lời quá đáng quá nha Đinh Đinh.]

Nhậm Đinh Triết cứng đờ, nghĩ lại câu Đinh Đinh này của anh mà suýt xì khói.

Hoá ra Lăng Chu đều lén gọi hắn là Đinh Đinh, một cái tên trẻ con như vậy hả?

"Em thích nhìn anh, bé Chu." Hắn một tay chống cằm, mỉm cười nói giỡn.

Xem xem, một người có vẻ ngoài ít nói lạnh lùng và xa cách như anh sẽ có biểu hiện gì đây?

[ Cái, cái, cái gì????? Bé, bé Chu? Aaaa em ấy gọi ai thế? Gọi mình ư? Nhưng tại sao? Bé, bé Chu? Huhu nghe buồn cười quá đi, nhưng mà mình thích quá à huhu]

[ Không ổn không ổn! Mặt mình đỏ quá! Có cái lỗ nào để mình chui vào không? A, không có! Vậy lấy sách!]

Lăng Chu bình tĩnh lấy quyển sách, dựng nó lên che đi gương mặt đang đỏ bừng bất thường, song giọng điệu vẫn lạnh như ngày nào.

" Đinh Triết, không cần mắt nữa à?"

[ Mình lại nói lời quá đáng rồi huhu, chắc em ấy ghét mình lắm?]

Nhậm Đinh Triết suýt thì bật cười thành tiếng, nếu không phải đang trong giờ học, hắn thật sự rất muốn ôm chặt Lăng Chu vào lòng rồi mạnh mẽ gặm gặm hôn hôn vài cái cho đã.

Trời đất mẹ nó, sao anh ấy có thể đáng yêu đến vậy chứ? Ôi chết mất, con tim hắn tan chảy vì sự đáng yêu ngây thơ này của anh ấy rồi.

Hắn ngàn lần gửi đến lời cảm tạ chân thành đến thần linh vì đã cho hắn sống lại, còn cho hắn có năng lực đọc nghe được suy nghĩ của bạn trai hắn nữa.

Quá tốt, quá tốt rồi!

________

Ngoài lề:

Một ước muốn ai cũng khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro