Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường ngày, Lăng Chu đều đi thư viện.

Sắc mặt lạnh lùng cùng khí chất cứng ngắc xa cách, đôi mắt hẹp dài sau lớp kính cũng lạnh nhạt khó gần.

Nhìn lạnh lẽo như mùa đông vậy thôi, chứ trong lòng anh đang....

[ Hức! Mình không muốn cách xa Đinh Đinh đâu mà! Huhu mình muốn ở với em ấy cơ.] 

Lời nói trong nội tâm phát ra, vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

Nhậm Đinh Triết gục đầu xuống bàn, nhéo mạnh đùi mình cố kìm lại tiếng cười suýt phát ra.

Anh ấy thật sự là, biệt nữu quá mà haha. Sao có thể đáng yêu vậy chứ?

[ Em ấy lại gục đầu xuống nữa kìa, hừ hừ còn không thèm để ý đến mình nữa cơ. Hừ! Nhưng mà mình sắp đi rồi ó, chả lẽ em ấy vẫn không muốn nhìn mình ư?]

[ Bất ổn quá, hay em ấy giận mình? Nếu giận mình, mình phải làm sao giờ?  Huhu đáng sợ quá à, mình không có biết dỗ em ấy như nào đâu đó. Hừ, chán cuộc đời này ghê huhu.]

Lăng Chu mặt lạnh như sương, không khí xung quanh anh đột ngột giảm xuống. Bàn tay trắng nõn tinh tế thu dọn sách vở không nhanh không chậm, nhưng nếu chú ý, sẽ phát hiện tốc độ thu dọn đồ của anh đang chậm dần.

Nhậm Đinh Triết đột nhiên ngẩng đầu, nhìn gương mặt vô cảm thanh tú của Lăng Chu mà thất thần.

Vậy ra, anh ấy luôn suy nghĩ bậy bạ như vậy? Luôn lo sợ làm hắn không vui, luôn lo lắng làm hắn bực ư?

Chết tiệt, kiếp trước hắn một chút cũng không biết được suy nghĩ trong lòng anh. Nên bản thân hắn cũng suy nghĩ tồi tệ rất nhiều .

[ Hự, đừng nhìn anh dữ vậy mà.]

Lăng Chu nhíu mày, giọng lạnh nhạt, "Có việc, đi trước." Nói xong quay đầu đi luôn.

[ Xấu hổ quá, phải đi trước cho đỡ ngại mới được. Nhưng mà đi nhanh như vậy có làm em ấy không vui không? Hối hận quá hối hận quá! Mình muốn quay đầu nhìn em ấy thêm một lát nữa cơ.]

Nhậm Đinh Triết nắm tay thành đấm che lên miệng, ho khụ một tiếng. Đáy mắt hắn ánh lên ý cười mãi không phai.

" Bé Chu, chờ em đi cùng với."
Hắn xách ba lô, bàn tay chống trên bàn, chân dài nâng lên, thành công nhảy sang đầu bên kia.

Người trong lớp nghe thấy tiếng " bé Chu" thì đều quay đầu nhìn Nhậm Đinh Triết với ánh mắt kỳ lạ.

[ Auuuu bé, bé Chu... Em ấy lại gọi mình là bé Chu. Hừm hừm lần này mình nghe quen rồi đó, không có xấu hổ nữa đâu.]

Lăng Chu xoay người, lạnh lùng nói,"Đừng gọi bậy."

[ Ừm, chính xác. Ở đây đông người lắm, gọi bé Chu xấu hổ lắm em biết không hả?]

Nhậm Đinh Triết cười khẽ, mái tóc nâu rượu hơi lung lay theo bước đi của hắn. Hắn cúi đầu, khoác vai Lăng Chu một cách tự nhiên.

"Đã biết, bé Chu đáng yêu."
Hắn nhếch môi cười, gương mặt đẹp trai như được ánh sáng bao lấy, xung quanh lấp lánh chói mắt.

[ Aaa chắc mình xỉu mất! Em ấy sao có thể đẹp như vậy chứ? Cười một cái mà tim mình suýt nữa ngừng đập luôn cơ, huhu. Còn khoác vai mình nữa cơ, ngại quá đi ngại quá đi.]

Lăng Chu cứng ngắc đáp, "Biết là tốt."

Con mẹ nó, đáng yêu vãi. Nhậm Đinh Triết nhìn bạn trai yêu dấu, gương mặt đẹp trai đầy vẻ thoả mãn.

Đáng yêu dễ xấu hổ thật, may mắn chỉ mình hắn biết. Nếu người ngoài biết anh đáng yêu và có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy, chắc cướp anh ấy đi luôn mất.

" Hôm nay đi ăn với em nhé?" Ngón tay thon dài không yên phận vuốt ve vành tai đỏ lên bất thường của anh.

Lăng Chu nghiêng đầu, cố tách lỗ tai mình khỏi cái va chạm từ Nhậm Đinh Triết. "Bận rồi."

[ Mình không bận gì hết!!! Aaaaa mình muốn đi ăn với em ấy ngay bây giờ cơ! Nhưng mà mình... Không có đồ gì để mặc hết á, không có đồ mặc thì làm sao đi với em ấy chứ? Huhu hận đời ghê vậy á.]

[ A nha, đừng nắn tai anh nữa mà. Nó đỏ lên mất. Hức, xấu hổ quá zị trời.]

Nhậm Đinh Triết liếm môi, khoé mắt toàn là ý cười vui vẻ.

"Vậy ngày mai nhé? Em sẽ đến đón anh, ăn xong chúng ta đi xem phim, đi khu vui chơi."

Lăng Chu nhíu mày, nắm chặt quai cặp.

[ Ngày mai hả? Ồ ồ chắc mình đủ thời gian để chuẩn bị, hôm nay phải gọi thằng bạn đến tư vấn mới được.]

"Ngày mai, có thể."

Nhậm Đinh Triết ghé bên tai đỏ chót của anh,  trầm thấp thủ thỉ, "Chúng ta đi hẹn hò."

[ Aaa mình biết mà! Hẹn hò! Yeahhh mình muốn hẹn hò với em ấy lâu lắm rồi ó! Hức zui muốn khóc luôn nè.]

Lăng Chu lạnh lùng, "Ồ."

Nhậm Đinh Triết cười khúc khích, kéo Lăng Chu đến một góc hẻo lánh. Vây anh trong vòng tay mình, nhìn gương mặt thanh tú không có bao nhiêu cảm xúc của anh mà cảm khái trong lòng.

Nghĩ một đằng nói một nẻo, lại đáng yêu muốn mạng hắn luôn.

[ A? Làm, làm gì vậy? Có, có phải em ấy định... Làm gì mình không? Hay em ấy muốn đánh mình vì mình khó ưa? Huhu huhu nước mắt chảy thành sông mất nếu em ấy đánh mình huhu.]

Nhậm Đinh Triết che mặt cười bất lực, bộ hắn hung dữ vậy à? Sao có thể đánh người yêu của hắn kia chứ?

Hắn nâng cằm Lăng Chu, chạm môi hôn nhẹ.

[.... ?]

Không thấy tiếng nói trong nội tâm anh phát ra.

Nhậm Đinh Triết không nhịn được ôm mặt Lăng Chu hôn môi, nụ hôn dần dần nóng bỏng.

[ .... Hôn, hôn rồi...]

Tiếng nói đó mềm nhẹ như tiếng mèo nũng nịu vậy.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro