01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Dư Mộc Dương gặp được Thẩm Linh là trong câu lạc bộ kịch nói của trường, khi đó cậu mới là sinh viên năm nhất đang phỏng vấn cho câu lạc bộ. Thẩm Linh đeo kính gọng vàng, ngồi dưới sân khấu, không cười cũng không nói lời nào, chỉ lắng nghe bài phát biểu hùng hồn mà giả dối của cậu, trong ánh mắt tràn ngập sự thờ ơ lạnh nhạt, khiến Dư Mộc Dương nghĩ mình sẽ không được tuyển vào mất.

Mãi sau này cậu mới biết được, Thẩm Linh đối xử với mọi người đều như vậy.

Ngày hôm đó sau cơn mưa, câu lạc bộ tổ chức họp. Dư Mộc Dương đến phòng sinh hoạt từ sớm. Ở góc cầu thang, một bóng người cao gầy, mặc áo khoác bò, tay xách vật nặng đập vào mắt cậu. Là Thẩm Linh. Dư Mộc Dương dừng bước một chút rồi hăng hái chạy về phía trước: "Học trưởng, để em giúp anh."

Mặt đất ở khu vực cầu thang đầy nước do người đi qua đi lại, không cẩn thận thì tàn tật như chơi.

Thẩm Linh dừng lại trên bậc thang, sau lớp kính là đôi mắt phượng lãnh đạm: "Không cần."

"Không sao đâu học trưởng." Dư Mộc Dương tấm lòng rộng lớn, không để ý đến sự thờ ơ của Thẩm Linh, định lấy đi cái hộp từ trong ngực anh.

"Không cần." Thẩm Linh cau mày. Chuyện nhỏ này anh có thể tự mình giải quyết. Anh không thích bởi vì dáng người gầy gò mà bị coi là yếu đuối không thể tự chăm sóc bản thân.

Chiếc hộp nặng hơn Dư Mộc Dương tưởng tượng. Cả hai lôi kéo nhau, không cẩn thận ngã từ trên cầu thang xuống.

"Học trưởng!" Dư Mộc Dương theo phản xạ bảo vệ Thẩm Linh, kéo cơ thể anh vào, lăn xuống tầng tiếp theo. Đồ trong hộp rơi đầy ra đất, mũ phù thủy, quyền trượng, vương miện, còn có đủ loại phụ kiện nhân vật nằm rải rác khắp sàn nhà.

Dư Mộc Dương đệm bên dưới Thẩm Linh, mặc dù được bảo vệ nhưng Thẩm Linh vẫn bị va chạm đến đau nhức.

Dư Mộc Dương trước tiên chịu đau, lập tức xem xét tình hình của Thẩm Linh: "Học trưởng, anh không sao chứ?"

Thẩm Linh xoa xoa cánh tay đau nhức, cố nén lại: "Không có việc gì."

Nội tâm Thẩm Linh: Anh không sao chứ? Sao có thể không sao chứ! Đau chết đi mất!

Dư Mộc Dương kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt Thẩm Linh. Anh ấy nói gì? Đây là lời mà học trưởng Thẩm Linh nói ra sao? Học trưởng cao ngạo lạnh lùng... Sập phòng rồi? Không chắc chắn được, lại nhìn thêm một cái vậy.

Nhưng Dư Mộc Dương thấy anh vẫn nhìn mình như đang không muốn nói chuyện, xác định vừa rồi Thẩm Linh không hề nói gì. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

Thằng nhóc này sao tự nhiên lại nhìn chằm chằm mình?

Dư Mộc Dương chắc chắn rằng, những gì cậu nghe thấy không phải là âm thanh thật của Thẩm Linh, mà là tiếng lòng của anh ấy! Khác với giọng nói cố tình hạ thấp của Thẩm Linh, tiếng lòng của anh lại mang cảm giác trong trẻo và thuần khiết hơn nhiều.

"Học trưởng, anh thực sự... không sao chứ?"

Thẩm Linh không thèm để ý đến cậu, vừa thu dọn đạo cụ bị rơi, vừa "ừm" giọng mũi một cái cho có lệ.

Có sao có sao có sao! Cứ phải có vấn đề cậu mới vừa lòng đúng không! Rõ ràng người có sao là chính cậu đấy!

Dư Mộc Dương lại nghe thấy được, cậu ngậm miệng, nhanh chóng dọn dẹp đạo cụ. Thẩm Linh liếc cậu một cái, rồi lại tiếp tục phàn nàn trong lòng.

Ừm... thằng nhóc này bị sao vậy? Sắc mặt không đúng lắm, tưởng mình tức giận à? Mình có phải là người hẹp hòi thế đâu!

Khóe miệng Dư Mộc Dương khẽ nhếch lên. Bên ngoài học trưởng Thẩm Linh cũng không phải là không hợp lẽ, mà nội tâm lảm nhảm như vậy càng có chút... đáng yêu?

"Học trưởng, trời mưa đường trơn, cẩn thận một chút. Cái này em mang đi cho anh." Dư Mộc Dương cầm lấy cái hộp đã gom đồ xong xuôi rời đi trước.

Thẩm Linh đứng tại chỗ, sững sờ nhìn theo vị học đệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đm