02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Linh đến phòng hoạt động nhưng lại không thấy Dư Mộc Dương đâu. Cho đến khi mọi người trong câu lạc bộ kịch và câu lạc bộ tiếng Anh đều có mặt đông đủ, Dư Mộc Dương mới vội vàng chạy tới.

Nhóc này đi làm cái gì vậy? Còn đến muộn hơn mình?

PPT đã chuẩn bị sẵn sàng. Chủ tịch câu lạc bộ, Thẩm Linh phát biểu.

"Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày đầu năm mới của các tân sinh viên, chúng ta sẽ cùng câu lạc bộ tiếng Anh diễn một vở kịch tiếng Anh. Hi vọng mọi người sẽ tích cực tham gia. Trước tiên hãy cùng xem qua những đoạn phim được chọn." Thẩm Linh bấm để phát, "Frozen", "Roman Holiday", "Titanic", "Twilight" và những video khác. Sau nhiều vòng bỏ phiếu, cuối cùng mọi người đã chọn bộ "Titanic" kinh điển.

Dư Mộc Dương phát hiện, cậu chỉ có thể nghe thấy nội tâm của Thẩm Linh. Đối với những người khác, cậu cố gắng thế nào cũng không thể nghe thấy được. Sự tình phát triển như vậy hoàn toàn không có căn cứ khoa học.

Các tiết mục, diễn viên và kế hoạch hậu cần đã được hoàn thiện, cuộc họp cũng sắp kết thúc, Thẩm Linh tổng kết lại: "Vẫn còn hai tháng trước Tết Nguyên đán, chúng ta sẽ tận dụng những ngày cuối tuần và những ngày nghỉ lớp để tập kịch. Các bạn cố gắng đừng xin nghỉ, chậm trễ tiến độ. Câu lạc bộ sẽ sắp xếp cụ thể và thông báo sau."

Chủ tịch câu lạc bộ tiếng Anh là một cô gái có nụ cười ngọt ngào, cô đứng bên cạnh Thẩm Linh, nhẹ nhàng lên tiếng: "Đây là lần đầu tiên câu lạc bộ tiếng Anh và câu lạc bộ kịch hợp tác. Nếu có câu hỏi gì về tiếng Anh, các bạn có thể nhắn tin riêng cho tôi hoặc các thành viên khác của câu lạc bộ tiếng Anh. Tất nhiên, nếu chúng tôi gặp vấn đề về trình diễn, chúng tôi cũng sẽ mạnh dạn xin lời khuyên từ các bạn."

Thẩm Linh nhìn về phía chủ tịch câu lạc bộ tiếng Anh, thấy cô ấy không còn gì muốn nói, liền mỉm cười lịch sự với cô: "Vậy cuộc họp hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Tan họp."

Thẩm Linh học trưởng cười? Dư Mộc Dương nhìn chằm chằm Thẩm Linh từ đầu đến cuối, không rời khỏi bất kì cử động nào của anh, ngay cả nụ cười khó nhận ra cũng không thoát khỏi ánh mắt của cậu. Cho nên, anh ấy là trai thẳng?

Dư Mộc Dương chạm vào chai dầu rum trong túi, trong mắt hiện lên một tia chua xót. Chờ những người khác rời đi, cậu mới chậm rãi gọi Thẩm Linh lại, "Học trưởng, cái này cho anh."

Dư Mộc Dương nhét chai dầu rum vào tay Thẩm Linh.

Thẩm Linh thoáng thất thần, 【 Cậu ấy đến muộn... là để đến phòng y tế lấy chai dầu rum?

Dư Mộc Dương lấy lại chai dầu, kéo Thẩm Linh ngồi xuống băng ghế bên cạnh, "Để em thoa thuốc giúp anh."

Thẩm Linh chưa kịp phản ứng, Dư Mộc Dương đã tự vén tay áo của Thẩm Linh lên, nhìn thấy trên cánh tay anh có một vết bầm tím. Cậu đổ một ít dầu rum vào lòng bàn tay, xoa vài lần rồi bôi lên vết bầm, xoa nắn nhẹ nhàng.

"Lúc thoa dầu rum, anh phải vừa xoa vừa nắn để làm tan vết bầm, vài ngày sau sẽ hết đau."

A, cái này... không thích hợp thì phải?

Thẩm Linh: "Để tôi tự làm."

Dư Mộc Dương đè lại tay Thẩm Linh, cười rạng rỡ, "Em làm."

Trời ạ... Cậu ấy cười lên có chút đẹp trai!

Thẩm Linh nhìn chằm chằm vào gương mặt hơi cúi xuống của Dư Mộc Dương, 【 Lông mi của cậu ấy dài thật, sống mũi cũng cao, làn da cũng tinh tế... Nếu có thể nhìn gần một chút thì tốt rồi.

Dư Mộc Dương ngừng xoa tay, bên miệng là nụ cười không thể che giấu. Chai dầu bôi gần hết, cậu vặn nắp lại, "Được rồi, lọ này cho anh. Mỗi ngày bôi một lần. Nếu anh không muốn làm, em cũng có thể giúp anh."

"Ừm." Thẩm Linh đáp lại bằng một âm tiết ngắn gọn không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

Đột nhiên Dư Mộc Dương nhìn chằm chằm mặt Thẩm Linh, sau đó lấy khăn giấy ra, tiến sát lại gần anh, "Mặt anh có vết bẩn này."

Cậu càng lúc càng lại gần, thời gian đột nhiên mất cân bằng, tất cả động tác trong thời khắc này bỗng chậm lại. Thẩm Linh sững người tại chỗ, ngoài mặt giả vờ bình tĩnh thản nhiên, nhưng trong lòng anh đã nổi sóng ngàn tầng.

Cậu, đừng có lại đây! Tránh xa tôi ra! Tôi là gay aaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đm