Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời trong xanh trên trời không có lấy một gợn mây, từng làn gió mùa thu nhẹ nhàng lướt qua xua tan đi cảm giác oi bức nóng cháy của mùa hè. Hè qua đi thu đến, đại học T lại bắt đầu đầu đón những sinh viên quay lại trường sau kỳ nghỉ hè. Ngoài cổng trường đang có những tình nguyên viên đón học sinh mới đến trường.

"Nóng chết mất." Phương Trì Lan lau mồ hôi trên trán lầm bầm.

Đại học T năm nào cũng có những tình nguyện viên đón sinh viên mới nhập học. Giúp đàn em tìm ký túc xá, sắp xếp giường chiếu, đi làm vé ăn tháng. Nói chung là như một bảo mẫu phục vụ vậy.

"Em cố chịu một chút đi, một chút nữa vãn người anh đi mua kem cho em được không?" Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh Phương Trì Lan.

Cậu liếc xéo người bên cạnh một cái. Trong lòng thầm nhủ, cái thời tiết quái quỷ này. Không phải học kỳ trước cậu đi học không đầy đủ. Vì muốn nịnh bợ giáo viên nên mới tham gia cái hoạt động này. Nếu không một Omega như cậu đáng ra nên ở trong phòng lạnh có điều hòa 24/24. Chứ đâu phải đứng dưới trời nắng nóng oi ả, thi thoảng mới có một cơn gió mát cơ chứ.

Càng nghĩ càng cảm thấy tức. Phương Trì Lan không khỏi liếc nhìn người bên cạnh. Người nọ là Alpha, nhìn qua chắc phải cao tầm 1m92 làn da màu bánh mật. Đầu cắt tóc húi cua, gương mặt góc cạnh điển trai. Nhưng do khí tức trên người có phần hơi lạnh lùng nên dù đứng ở trong đoàn tình nguyện viên thì cũng chẳng có ai nói chuyện cùng với anh ta.

Người như vậy mà lại là bạn trai của Omega xinh đẹp như cậu đấy! Phương Trì Lan kiêu ngạo nghĩ.

Nói đến Phương Trì Lan cậu là Omega của Phương gia. Người trong thành phố B đều biết, Phương gia rất cưng chiều Omega út này. Nghe nói cả Phương gia đều là Alpha, cha nhỏ của Phương Trì Lan sinh tận 3 người con đều là Alpha. Đến khi sinh đứa thứ 4 là cậu mới là Omega. Cha lớn của Phương gia quá đỗi vui mừng. Hận không thể cho cả nước biết rằng cuối cùng Phương gia cũng có Omega rồi.

Cũng do là Omega duy nhất của Phương gia nên từ nhỏ Phương Trì Lan rất được cưng chiều. Cha lớn, Cha nhỏ lúc nào cũng chiều theo ý cậu. Ba người anh Alpha cũng yêu quý cậu vô cùng. Từ lúc còn đi nhà trẻ đã luôn kè kè bên cạnh cậu, chỉ sợ cậu bị bắt nạt. Làm cho bé Omega Phương Trì Lan trắng trắng mềm mềm trong lớp cứ như là hoàng tử. Ai gặp cũng muốn thân cận với cậu ấy.

  Sau khi vào đại học rồi thì Phương Trì Lan lại càng có nhiều người theo đuổi. Các anh trai của cậu đều đã tốt nghiệp hết rồi. Không thể ngày ngày kè kè bên cậu như hồi trước. Phương Trì Lan học đến năm 2 ngày nào đến lớp cũng thấy có người lấp ló ở cửa phòng học chờ tỏ tình với cậu. Lúc ban đầu Omega còn cảm thấy thú vị. Nhưng lâu dần lại biến thành phiền phức. Cảm giác lúc nào cũng bị người khác nhìn chằm chằm nhất cử nhất động. Trên diễn đàn trường thì luôn có topic nói về cậu. Có lần cậu đã thử lướt qua những bài viết đấy và xem bình luận. Nhưng không thể ngờ dưới đó là một đống bình luận thô tục không thể nào đọc nổi. Sau khi đọc xong đám bình luận ấy Phương Trì Lan nóng đầu nghĩ. Tốt nhất là kiếm lấy một tên đô con giống đầu gấu nào đấy, yêu chơi vài năm cho đến khi tốt nghiệp. Dù sao bây giờ chính sách bảo vệ Omega rất gắt gao. Dù có yêu nhau thì tên Alpha kia chắc chắn cũng chẳng dám ép buộc gì cậu.

Diệp An Niên cúi đầu nhìn Omega nhỏ bé đứng bên cạnh mình. Cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể tin được. Một Omega xinh đẹp như vậy tại sao lại chấp nhận sự theo đuổi của một Alpha thô kệch như anh. Diệp An Niên vẫn còn nhớ rõ. Hôm ấy là đông chí mọi người đều đã về nhà. Vì nhà ở tận phương Nam nên trừ kỳ nghỉ hè hầu như những dịp nghỉ khác anh đều không về nhà. Ngày hôm đó biết được tin người trong lòng mình có việc nên đến tận 6 giờ tối mới ra khỏi trường. Diệp An Niên mua một chiếc khăn quàng cổ và một bó hoa đứng ở cổng trường. Chốc chốc lại có một vài Omega và Beta đi qua nhìn anh.

Đợi một lúc lâu cũng thấy bóng dáng nhỏ nhắn lẫn trong dòng người bước đến gần mình. Diệp An Niên vẫn nhớ rõ cái cảm giác lúc đó. Khi nghe thấy từ "Được" rất nhẹ nhàng phát ra từ miệng Omega. Lúc đó anh cứ tưởng rằng do mình chưa ăn cơm tối, có khi nào đói phát hoảng nên mới nghe được lời chấp nhận từ Omega được mọi người săn đón nhất trường không?

"Cũng vãn người rồi, để anh đi mua kem cho em nhé. Em muốn ăn vị socola hay vani?" Liếc nhìn Omega thấp hơn mình cả cái đầu. Mặc dù đã qua mùa hè. Nhưng với thể chất của Phương Trì Lan đứng ngoài trời nắng cả buổi sáng. Ánh nắng gắt gao rọi thẳng xuống như vậy không khỏi làm cho da mặt cậu trở nên đỏ ửng. Diệp An Niên nhìn thấy người yêu mình lúc lúc lại đưa tay lên lau mồ hồi. Không khỏi cảm thấy xót xa chỉ muốn bế ngay cậu về phòng ngồi điều hòa rồi bón dưa hấu mát lạnh mà sáng nay trước khi đến đây anh đã bổ sẵn để vào tủ lạnh.

Omega nghĩ ngợi một lúc rồi gật gật đầu. Sau đó như nghĩ ra điều gì đấy lại lắm lấy tay áo Alpha giật giật.

"Sao vậy em?" Diệp An Niên đang chuẩn bị đi thì thấy tay áo mình bị nắm lấy, quay lại hỏi.

"Dù sao cũng còn 15 phút nữa là 11 giờ rồi. Để tôi đi nói với lớp trưởng mình về trước một chút chắc cũng không sao đâu." Omega nói sao thì là như vậy, anh không có ý kiến gật đầu đồng ý.

"Vậy để anh đi ra bảo với cậu ta."

"Không cần đâu, để tôi bảo được rồi. Anh đứng đây chờ tôi đi." Nói xong liền thả tay đang nắm tay áo của Alpha đi về phía chiếc bàn để đầy các loại nước ngoài cổng trường.

"Lớp trưởng, tớ và Diệp An Niên có việc cậu có thể châm chước để bọn tớ về trước 15phút không?"

Lớp trưởng tên Thẩm Vạn Chiêu là một Beta rất hoạt bát. Cậu ta nhìn thấy Phương Trì Lan đến hỏi như vậy thì liền cười nói: " Không thành vấn đề, hai người cứ về trước. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi. Công việc cũng không còn nhiều ở đây cũng đông người. Cậu cùng Diệp An Niên cứ đi trước đi."

Nghe lớp trưởng nói vậy, Phương Trì Lan nở nụ cười gật đầu.

"Vậy cảm ơn cậu, tụi tớ đi trước." Nói xong liền quay đầu đi về phía Alpha đứng cách đó không xa.

"Ôi hoàng tử bé,Omega quốc dân của trường đã về rồi sao. Tôi còn chưa kịp bắt chuyện với cậu ấy mà." Alpha đứng bên cạnh lớp trưởng lên tiếng.

Thẩm Vạn Chiêu nhìn cậu ta cười cười rồi nói: "Cậu còn muốn nói chuyện với Trì Lan? Không nhìn thấy bên cạnh cậu ấy có ai hay sao?"

Alpha nhìn về hướng hai người vừa rời đi ánh mắt hiện lên tia căm ghét.

"Hừ! Không biết Phương Trì Lan coi trọng cậu ta ở đâu. Nhìn cậu ta chẳng khác gì tên lưu manh chuyên đi đòi nợ thuê cả. Mặt mũi thì hung ác, cậu xem người cậu ta phải to gấp đôi Phương Trì Lan. Nhìn ánh mắt cậu ta khi có ai đến bắt chuyện với Phương Trì Lan mà xem. Cứ hận như không thể chém người ta mấy nhát. Người như vậy ở trên giường làm sao biết dịu dàng với Omega đây. E là chỉ có biết ép buộc thôi. Nếu là tôi thì..." Alpha ánh mắt mơ màng miệng thốt ra những từ ngữ càng ngày càng khó nghe.

"Thôi được rồi! Không nói đến chuyện này nữa. Cậu mau thu dọn đống này đi." Thẩm Vạn Chiêu nhíu mày không vui nói.

Nghe giọng của Thẩm Vạn Chiêu xong Alpha cũng giật mình lúng túng liếc nhìn xung quanh rồi thu dọn đồ đạc. Chốc chốc lại liếc nhìn về hướng Phương Trì Lan mới rời đi vừa nãy.

___________________________________

Lời tác giả:

Lần đầu viết truyện, câu từ vẫn còn thô cứng. Nhiều chỗ có thể nói là đọc khá ngang và sượng trân. Mong mọi người thông cảm. Đây cũng là bộ truyện mình ấp ủ định viết từ gần 2 năm trước. Nhưng cứ mãi không có động lực đánh chữ. Mãi cho đến ngày hôm nay mới có được động lực viết này. Mong mọi người đón đọc và ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro