Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi rời khỏi cổng trường, Diệp An Niên định dẫn Phương Trì Lan đi mua kem. Nhưng tiểu thiếu gia này một mực kêu nóng. Giờ chỉ muốn về phòng trọ gần trường. Nhìn bé cưng của mình mặt đỏ bừng vì nóng. Mồ hôi còn đang chảy xuống, Diệp An Niên nghĩ. Cứ về nhà trước sau đó bản thân mình chạy đi mua kem là được.

Nói là trọ nhưng thực chất là chung cư gần đó. Cha của Phương Trì Lan sợ con mình đi học mệt nên dứt khoát mua một phòng ở cạnh trường. Dễ cho những hôm Phương Trì Lan đi học về muộn còn phải về nhà.

Vừa vào đến phòng, cảm giác mát mẻ ập vào mặt. Phương Trì Lan đi đến sofa nằm luôn ra đấy miệng bắt đầu sai bảo Diệp An Niên không ngừng nghỉ.

"Lấy cho tôi cốc nước lạnh đi! Trong tủ hình có hoa quả mấy hôm trước má Vương mang sang. Anh lấy ra cho tôi một ít."

Má Vương là bảo mẫu nhà cậu. Mỗi tuần đều đặn ghé qua chỗ cậu mang theo hoa quả thức ăn đóng hộp trong 2 ngày để cậu ăn. Thế nên dù không sống ở nhà tận 2 năm. Nhưng đến nấu cơm vo gạo ra sao Phương Trì Lan đều không biết làm.

Lấy đồ trong tủ mang ra đặt lên bàn. Phương Trì Lan thấy không có nước lạnh liền phàn nàn.

"Bảo anh lấy cho tôi ly nước mà. Sao chỉ lấy mỗi hoa quả là sao?"

Diệp An Niên đi đến sofa, ngồi xuống cầm lấy chân của Phương Trì Lan để lên đùi mình. Chân Phương Trì Lan rất đẹp, nhỏ nhỏ, lại còn trắng. Cổ chân nắm gọn trong lòng bàn tay làm Diệp An Niên yêu thích không muốn buông. Có đôi lúc anh nghĩ có khi nào bản thân mình là người cuồng chân hay không?

"Ngoan uống nước lạnh nhiều không tốt. Một lúc nữa còn ăn cơm, em ăn chút hoa quả lót dạ nhé. Giờ anh đi làm cơm."

Bàn tay vừa xoa vừa bóp làm cho chân của Phương Trì Lan cảm thấy thoải mái. Từ sáng cho đến tận bây giờ cứ đứng suốt, làm cho chân của cậu cũng mỏi lắm. Giờ được Diệp An Niên bóp như vậy cũng không thèm đôi co với anh thêm nữa.

"Được rồi, vậy anh mau đi nấu cơm đi. Tôi cũng đói lắm rồi đấy." Bụng bắt đầu có chút biểu tình. Phương Trì Lan uể oải nói với Diệp An Niên.

Nghe bé cưng nhà mình nói vậy Diệp An Niên cũng dừng tay. Nhẹ nhàng đặt chân cậu xuống Thấa. Cúi người tới gần giọng nói mang theo ý tứ cầu xin.

"Vậy hôn một cái rồi anh đi nấu cơm, được không?"

Nói hết câu Alpha rướn người tới định hôn người trong lòng. Nhưng môi lại chỉ chạm vào lòng bàn tay mềm mại nào đó.

"Nóng gần chết hôn cái gì. Anh không xem lại người anh đi. Mồ hôi thúi gần chết mà muốn hôn tôi? Anh muốn hun chết tôi đấy hả."

Phương Trì Lan dùng tay bịt miệng Diệp An Niên ngăn cản nụ hôn rơi xuống môi mình. Miệng nói là những từ ngữ nghe chói tai đau lòng. Sắc mặc của Diệp An Niên hơi khựng lại. Sau đó anh lùi người lại đằng sau từ tốn nói:" Là anh sai, giờ anh đi làm cơm. Em chờ một chút nhé."

  Dứt lời Alpha liền đứng dậy xoay người đi vào phòng bếp. Phương Trì Lan nhìn theo bóng lưng Diệp An Niên đi nhỏ gióng lẩm bẩm

"Người thì trông như con gấu ngựa. Nếu không phải do anh có khí thế dọa cái lũ người đó. Còn lâu tôi mới đồng ý cái lời tỏ tình của anh. Vọng tưởng muốn hôn tôi? Đúng là mơ tưởng."

  Nói rồi cậu ngồi dậy bắt đầu ăn dưa hấu mà Diệp An Niên mang ra. Từng miếng dưa được bổ vuông vắn nhỏ nhỏ vừa miệng của Phương Trì Lan. Vừa ăn cậu vừa nghĩ năm nay đã nên năm 4 đại học. Nếu không có chuyện gì xảy ra. Cho đến lúc tốt nghiệp nói chia tay với Diệp An Niên là ổn. Lúc đó cứ lấy lý do khoảng cách là được. Dù sao thì một người Nam một người Bắc. Lý do này quá hợp lý, hơn nữa nghe Diệp An Niên nói gia đình anh đều làm nông. Nhà có tận mấy vườn hoa quả. Sau này học xong có thể về gần nhà công tác thừa kể sản nghiệp. Dù sao thì ngành học của Diệp An Niên cũng liên quan đến nông nghiệp mà. Nghĩ nghĩ một hồi Phương Trì Lan lấy một miếng dưa đút vào miệng. Vừa nhai vừa nghĩ đúng là vẹn cả đôi đường.

Cơm nước xong xuôi đã hơn 1h. Buổi chiều cũng không có việc gì phải làm. Phương Trì Lan cũng ngại ra ngoài thời tiết đầu tháng 8. Tuy nhiệt độ đã giảm bớt. Nhưng cũng vẫn nóng đến mức khiến cho người ta phát cáu. Tiểu thiếu gia cậu đây chỉ muốn ngồi trong phòng mát lạnh vừa ăn vặt vừa chơi game mà thôi.

Trải qua buổi chiều rồi lại đến buổi tối. Sau khi cơm nước xong, Diệp An Niên cũng chuẩn bị về. Nói là chuẩn bị về nhưng phòng của anh ngay bên cạnh phòng Phương Trì Lan cùng lắm chỉ cách tầm chục bước chân.

Trước khi đi Diệp An Niên nán lại muốn ôm omega của mình một cái. Lại bị Phương Trì Lan đẩy ra trừng mắt một cái.

"Suốt ngày ôm ấp, anh không thấy chán à. Tôi muốn ngủ rồi, anh mau đi về đi."

Cười khổ một tiếng, Diệp An Niên nói: "Ôm một cái thôi mà, dù sao ngày mai anh cũng phải về nhà. Chắc tầm 1 tuần sau sẽ về. Em không nhớ anh sao bảo bối."

Nghe hai từ "bảo bối" làm cho Phương Trì Lan nổi hết cả da gà. Nhưng nghĩ đến việc Diệp An Niên về nhà tận 1 tuần. Trong lòng không khỏi khó chịu. Còn 1 tuần nữa là nhập học cậu còn muốn đi chơi cho thoải mái. Nhưng tiểu thiếu gia đây được mọi người cưng chiều quen rồi. Đi ra ngoài phải có người đi cùng. Cậu chỉ việc chỉ tay còn lại việc của người kia là làm giúp cậu. Bây giờ Diệp An Niên về nhà tận 1 tuần. Ai đi cùng cậu đây?

Liếc Alpha một cái Phương Trì Lan càng thấy tức. Cuối cùng vẫn mở miệng hỏi.

"Nhà anh xảy ra việc gì sao? Về nhà những tận 1 tuần. Chẳng phải chỉ còn một tuần nữa là nhập học à. Tôi còn muốn đi chơi một chút."

Thấy Phương Trì Lan nói vậy lòng Diệp An Niên mềm nhũn. Đi lại gần cầm lấy tay cậu xoa xoa. Giọng nói dịu dàng đến cực điểm.

"Đợt này đến mùa thu hoạch hoa quả cha anh bảo anh phụ giúp một chút."

Phương Trì Lan nghe vậy bẹt miệng oán than:"Sao không thuê người chứ. Nơi này cách nhà anh xa như vậy. Đi đi về về cũng mất một ngày đường. Hay là anh gọi nói với cha anh là không về nữa. Dù sao một mình anh về cũng đâu giúp được nhiều."

"Chắc không phải là chỉ có chuyện phụ cha đâu. Anh nghĩ cha muốn anh về để làm gì đó. Ngoan, anh sẽ cố gắng về sớm với em được không?" Diệp An Niên vừa dỗ dành vừa nắm Phương Trì Lan đến bên sofa ngồi xuống.

Trong lòng Phương Trì Lan vẫn thấy khó chịu. Rõ ràng từ lúc cậu chấp nhận lời tỏ tình của tên gấu này. Chưa có lần nào cách xa nhau vẫn một tuần như vậy. Cùng lắm chỉ tách ra tầm 3 4 ngày. Diệp An Niên lúc nào cũng dính cậu như keo dán chó. Vậy mà giờ, nói về mà còn là về tận 1 tuần cơ đấy!

Thấy Phương Trì Lan vẫn có vẻ khó chịu Diệp An Niên nán lại dỗ giành omega nhỏ của mình một hồi. Nào là hứa sẽ call video cho cậu lúc rảnh. Sẽ quay cho cậu xem về vườn cây, mọi thứ mà anh lớn lên từ nhỏ. Lúc trở lại sẽ mang theo trái cây mà cậu thích thật nhiều.

  Tâm trạng của Phương Trì Lan cũng tốt hơn một chút. Nhìn thấy Diệp An Niên vẫn liên tục dỗ dành mình trong lòng tự nhiên cảm thấy. Diệp An Niên dỗ dành mình như vậy là điều đương nhiên.

Nhìn sắc mặt Phương Trì Lan cũng tốt hơn, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm. Diệp An Niên phải về phòng để sắp xếp đồ. Thế là alpha đành ngậm ngùi tạm biệt người yêu nhỏ của mình để đi về.

Trước khi đi còn không quên bế người ta lên đùi mình vừa ôm hôn một hồi. Mặc dù Phương Trì Lan có trống cự. Nhưng Diệp An Niên khỏe quá đẩy mãi chẳng ra. Omega nhỏ lọt thỏm trong lòng của Alpha bị hôn đến mức môi đỏ bừng. Mắt ngân ngấn nước mới được thả ra.

Nghe tiếng đóng cửa, Phương Trì Lan nhìn cánh cửa đóng kín, lại sờ môi mình bị hôn đến mức hơi sưng cực kỳ tức giận.

Đồ gấu thô kệch, hôn thôi mà cũng mạnh bạo như vậy. Thật sự đáng ghét mà!

_____________________________

Lời tác giả.

Tôi hứa bằng cả danh dự là tôi sẽ viết được end bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro