Chương 2: Liễu Nham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua càng đi càng thấm mệt lại chẳng tìm được công việc nào phù hợp với cậu mà lại kiếm ra được tiền nên cậu cũng chán nản mà đi về nhà đánh một giấc.
Sáng sớm thức dậy, chính là cái cảm giác muốn lăn lại giường ngủ thêm. Nhưng nghĩ tới vấn đề nan giải mang tên việc làm nên cũng chả đành mà lếch cái thân mệt mõi đi rữa mặt đánh răng. Lúc rữa mặt xong thì phát hiện tiểu Hân đã đi học rồi a. Con bé lúc nào cũng tự giác như vậy, vì phải phụ mẹ dọn quán đến 11 giờ đêm nên con bé hay dậy lúc 5h học bài rồi đúng 6h30 lại đến trường. Cậu đang suy nghĩ xem con bé hôm nay có ăn sáng không?Nếu không ăn thì không có sức học, lại dể mắc bệnh càng khổ nha.
Vào phòng vớ lấy cái áo phông màu xám mặc vào mình xong lại suy nghĩ nếu đi xin việc mà lại cứ mạc áo phông thế này thì ai mà dám nhận, nên lại thay bằng chiếc áo sơ mi màu trắng. Nhìn trong gương cười một cái cũng nhận ra nụ cười chết người này là điểm mạnh của mình, phải tận dụng, tận dụng mới được.
Đi vòng quanh mấy công ty nhỏ trước vì cậu cảm thấy mấy công ty lớ chính là không đủ hy vọng, mình thì không có người chống lưng còn lâu mới vào được.
Vừa đi vừa suy nghĩ, không khéo thế nào lại đụng trúng bà bầu a~ Liền cuống quýt không ngừng hỏi han sức khỏe cháu nhỏ và mẹ bầu nhưng chỉ đáp lại bằng một tràng cười dài.
Ngước đầu lên nhìn cảm giác có chút quen lại không nhận ra ai cho đến khi người đó cất tiếng:
-Chào cậu, lớp phó!
Chính là cái tiếng the thé đó, cái tiếng của nhỏ thũ quỷ sáng đầu tuần nào cũng chạy vòng lớp đòi tiền, đòi tiền và đòi tiền.
-A, chào Liễu Nham.
-Còn nhớ tên tôi à. Dạo này thế nào ổn chứ?
-Làm sao quên cho được cái giọng cá heo của cô, tôi dạo này chả ổn tẹo nào. Còn cô lấy chồng từ lúc nào tới lúc mang bầu sắp sanh mà bạn bè như tôi cũng chả biết?
-Mới đây, mới đây thôi. Mà sao cậu lại không ổn cho được chứ. Học cũng thuộc dạng đỉnh a, lại tinh ranh, cuộc sống hẳn khắm khá.
-Đang thất nghiệp, khắm khá quái gì_ Phong trả lời bằng giọng hầm hừ.
-Sao vậy, nói đi có gì bạn bè giúp đỡ cho. Mà tôi khát quá vào quán nào đó uống nước rồi nói tiếp được không?
Tiểu Phong suy nghĩ có thể Liễu Nham giúp được mình, cô nàng cũng thuộc dạng giao tiếp rộng rãi nên gật đầu đồng ý.
Cả hai đi vào quán nhỏ, trang trí ấm cúng, sàn bằng gỗ và trên tường dán kín bằng những trang truyện tranh trắng đen. Nhìn rất cổ điển. Liễu Nham gọi một ly Soda Lavander còn Phong gọi một ly cà phê đen không đường. Cậu muốn nhắm nháp vị đắng của cà phê trong thời điểm này với lại từ nhỏ cậu vốn không quen với những gì ngọt ngào.
-Thất nghiệp à? Lại cần tiền gấp? Cậu để tôi suy nghĩ một chốc.
Một chốc của cô nàng là dài cả thiên niên kĩ với cậu rồi, gần 20p sau Liễu Nham lấy điện thoại trong túi ra gọi cho chồng của mình rồi nói gì đó về một số văn kiện, khoãng 10p sau chồng cô nàng gọi lại, không biết là nói gì nhưng sau khi nghe xong khuôn mặt nàng lộ rõ ý cười nói:
-Tôi không giúp cậu lâu dài nhưng có thể giúp tạm thời được. Bạn của chồng tôi là một giáo sư cần có trợ lý giúp việc, công việc đơn giản chỉ cần xem qua, dịch và tóm tắt một số văn kiện chuyên môn là được. Người thông minh lanh trí như cậu chắc chắn làm được. Cậu có muốn làm hay không?
-Làm, nhưng mà cô cho tôi biết rõ hơn đi.
-Nếu làm mai 8h cậu có mặt tại địa chỉ này nhé! Nhớ đúng giờ đó người bạn này của chồng tôi cực kì khó chịu, tôi cũng rất ít khi tiếp xúc qua.
Nói xong cô nàng quay lưng lại lấy trong túi ra 1 cuốn sổ cầm tay lò xo xem trong điện thoại rồi viết địa chỉ ra đưa cho cậu.
Liễu Nham cười tươi rói lại nói:
-Cậu không cần cám ơn nha, đợi tôi sanh xong cậu chỉ cần đãi gia đình tôi một bữa là được.
Nói xong cười lớn quay lưng đi ra khỏi quán
Phong cuối xuống nhìn dòng địa chỉ ghi trên tờ giấy : số 27, đường Sầm Luân, phố Đông.
-Tính tiền giúp tôi.
----
Lúc tối về nhà lại vắt tay lên trán suy nghị : " Vị giáo sư này theo lời của Liễu Nham nói thì thật khó phục vụ, cậu phải làm thật tôt nếu như mắc lỗi nhỏ để mất công việc khó khăn mới tìm được thì thật thảm nha. Mắc quá khu phố Đông cũng tương đối gần nơi cậu đang ở đi, đi xe bus khoãng 20p là tới, giờ thì phải ngủ sớm mai trước 8h cậu nhất định phải có mặt nha. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro