Chương 3: Gặp mặt giáo sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h45 Tùng Phong đã có mặt ở đầu đường Sầm Luân. Cậu thầm khâm phục khả năng phán đoán của mình nha. Giờ bộ đi vào nhà cái tên sắp là ông chủ của cậu cũng chỉ mất 10p thôi. Quá hoàn hảo!
Dingdong. Đúng 8h chuông cửa nhà Lạc Hàn kêu vang.
Lạc Hàn rất khó chịu, phải nói là ghét tiếng chuông chói tai này, không biết ai đã gắn thứ như vậy vào cửa nhà hắn, hắn sẽ nhanh chóng gỡ thứ chết tệt đó xuống ngay. Với lại chính xác là bình thường chả có ai lại bén mãng đến nhà hắn để mà cái chuông đó phải phát huy tác dụng.
Lạc Hàn xuống nhà mở cỗng cũng thầm đánh giá cái vị trước mắt này. Cao rao, khuôn mặt hài hòa, vừa gặp đã nỡ nụ cười để lộ ra hàm răng thỏ kèm theo cặp mắt cười híp lại. Nếu hắn là con gái hẳn cũng đã chết điêu đứng vì tên này rồi đó chứ. Mời cậu ta vào nhà đem tách trà nhỏ để lên bàn. Quay qua chiếc ghế salon đối diện ngồi xuống hỏi:
-Cậu là người Chấn Đông giới thiệu ắc hẳn cũng là người tài.
-Không dám nhận, tôi chỉ mới ra trường thôi, cần giáo sư giúp đỡ nhiều.
-Giờ tôi nói thẳng vấn đề nhé. Tôi là Lạc Hàn. Tôi cần 1 trợ lý giúp tội đối phó với đống văn kiện này, cậu có thể dùng laptop của tôi để sử lí chúng. Giờ làm việc của cậu bắt đầu từ 8h sáng cho đến 11h giờ. Buổi chiều nếu có văn kiện gì gấp tôi sẽ gọi cho cậu. 1h làm việc của cậu là 50đô. Hài lòng chứ.
-Hảo.
-Cho tôi số điện thoại.
Tiểu Phong đón lấy chiếc điện thoại trên tay Lạc Hàn bấm số mình rồi gọi qua, luôn tiện cậu cũng có số của hắn.
-Đây là hợp đồng. Tôi kí tên rồi, cậu đem về kí rồi bảo quản. Ra về đóng cửa giúp tôi, không tiển.
Đã về đến nhà nhưng trong đầu cậu vẫn luôn suy nghĩ. Ngôi nhà ta lớn như vậy chỉ có mình hắn sống ư? Cách trang trí cho ngôi nhà cũng quá ư là đặc biệt với hai gam màu kem, vàng đồng. Mang lại sự cổ điển nhưng lại có chút đáng sợ, các vật dụng màu xám im liềm như chủ nhân của nó, rốt cục con người Lạc Hàn là như thế nào đây? Chắc cũng phải qua một thời gian làm việc với nhau cậu mới hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro