Chương 4: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mới 6h đã thức dậy. Vẫn như cũ, tiểu Hân đã đi học, mẹ cũng đi chợ chuẩn bị cho tối nay bán, còn ông dượng kia khỏi nghĩ cũng biết ổng đang nhậu chào buổi sáng. Xuống nhà dưới, đã thấy bữa sáng mẹ để trên bàn. Là cơm nguội tối qua còn chiên lại cùng trứng, cải muối và một số gia vị. Nghe có vẻ giản đơn và hầu như chả ai thích nhưng món này đã gắn liền với tuổi thơ cậu từ nhỏ đến giờ.
Mở vòi sen, để dòng nước lạnh chảy qua người. Cảm giác lạnh run nhưng vẫn thấy thật khoan khoái. Lau khô người bước ra ngoài vớ lấy cái quần tây đen và cái áo sơ mi cổ trụ đã là từ tối hôm qua mặc lên người. Tự soi gương tự cảm thán sao có thể khoác lên người bộ quần áo đơn giản, rẻ và được bán đầy ngoài chợ trời kia mà vẫn cảm thấy thanh lịch như vậy.
Sau khi đi bộ một đoạn đường, khó khăn lắm mới chờ được xe bú thì lại chen lên phải cái xe toàn người là người. Cũng phải, buổi sáng ai cũng phải đi làm mà, với lại đi xe bus vừa rẻ vừa tiện thì ai mà không đi cơ chứ. Vốn xe quá đông người lại kẹt xe bên ngoài nên xuống bến ngay đường Sầm Luân đã mất gần 40p, vừa chạy vừa chen đến nhà của giáo sư Lạc gì đó của cậu cũng gần 15p. Ngày đầu tiên đi làm quả không xuông sẻ mà. Lần sau phải dậy sớm hơn mới được, cứ như thế này quả không ổn xíu nào
Tiểu Phong bấm chuông cửa nên làm cho Lạc Hàn nhức đầu không thôi. Lạc Hàn đi xuống mở cổng, chưng khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa khó chịu ra nói:
-Ngày mai tới đừng bấm chuông, cứ cho tay vào trong mở cửa ra đi. Tôi không thích tiếng chuông. Còn nữa hôm nay cậu tới trể5p đó.
Tiểu Phong cậu lại có suy nghĩ cực kì trái ngược với hắn: " Chỉ là bấm chuông thôi mà, nếu không thích thì đừng có treo a. Với lạ có chuông cửa để bấm cũng là điều đáng hảnh diện nha. Mà sao người này lại tính toán từng phút giây vậy. Chỉ là 5p thôi mà, hắn thử lên xe chen chúc với cả chạy bộ như cậu đi. Mà không phải hắn định trừ lương vì 5p đó chứ. Không được, không được mà ㅠ."
Vừa vào nhà ngối xuống ghế salon đã thấy 2 chồng tài liệu thật dày. Hôm nay trong vòng 3 tiếng muốn cậu xử lí xong à.
-Trong tủ lạnh dưới bếp có đồ ăn, đồ uống. Cứ tự nhiên. Khi nào xong công việc thì về, không cần chào hỏi. _ Lạc Phong đi lên cầu thang nói.
Tiểu Phong cậu chính là lại tiếp tục suy nghĩ :" Người này còn trẻ, nhìn qua chỉ hơn cậu khoãng 6 tuỗi, lại là giáo sư. Vóc dáng cao, gầy nhưng nhìn qua lại cảm thấy khí chất chứ không hề yếu đuối. Trên người nhìn qua toàn đồ hiệu đắt đỏ, nhưng quả thật rất hợp với y."
Cậu đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy cho mình 1 cốc nước lọc, lại phát hiện trong tủ lạnh toàn những thực, vật phẩm thuộc về dưa hấu nga: 2 trái dưa hấu, 1 đĩa dưa hấy sắt sẳn, vài lốc nước ép dưa hấu, mặt nạ dưỡng da dưa hấu, ngay cả chai đựng nước lọc, hộp đồ ăn, ... đều có in hình dưa hấu :v
Nghĩ không ra người kiệm lời như vậy lại ưa thích dưa hấu a ^^
------
Lạc Hàn trong phòng vừa suy nghĩ vừa ăn dưa hấu. Thật nghĩ không ra sao Chấn Đông lại quăng người này đến cho cậu. Tài cán bao nhiêu để coi hôm nay làm việc ra sao rồi mới rõ. Khồn cần bận tâm nhiều Lạc Hàn lập tức quay về với đống luận án trên bàn.
Lại nói về phần tiểu Phong sau khi tóm tắt xong nội dung đã tại 1 file trên laptop cho hắn. Còn gắp notes ghi chú rõ ràng. Lạc Hàn vừa nhìn đã vừa ý. Cảm thấy dể đọc, nhìn vào sẽ hiểu, font chử hợp nhãn, trình bày tốt. Chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro