Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Lý Vĩnh Hiền chạy rất nhanh nhưng bọn người thích khách cũng không phải dạng vừa, lúc này đây lại xuất hiện thêm một tên thích khách nữa. Tên này không biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên lao ra chặng đứng trước mặt Lý Vĩnh Hiền. Làm cô không thể dừng lại kịp cứ như vậy bổ nhào vào cái tên thích khách đằng trước, tên đó liền rút kiếm ra chém tới. Nhìn thanh kiếm đang lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía tim mình Lý Vĩnh Hiền trong đầu hiện lên một dòng chữ: "Mẹ ơi, con sắp đi bán muối rồi."

Nhưng đột nhiên, một nhánh cây rất to từ trên trời rơi xuống. "Rầm!!!" Tạo ra một tiếng vang thật lớn và đè dẹp lép luôn cái tên thích khách đang sắp cho Lý Vĩnh Hiền đi bán muối.

Lý Vĩnh Hiền kinh ngạc đến nỗi đôi mắt mở ra thật lớn, nhìn chầm chầm cái tên bị nhánh cây đè dẹp lép, rồi nhìn qua khung cảnh xung quanh, sao đó lại đưa mắt nhìn nhìn lên trời, khó hiểu nói: "Rõ ràng ở đây không có cái cây nào mà?"

Đúng vậy, xung quanh nơi mà Lý Vĩnh Hiền đứng bây giờ không có một cái cây to nào, chỉ có mấy dãy tường nhà và mấy bụi cây nho nhỏ a. Vậy cái nhánh cây to đùng này từ đâu xuất hiện? Thật không hiểu nổi... Chẳng lẽ... Lý Vĩnh Hiền nghĩ ngoài khả năng đó ra thì không còn khả năng nào khác nữa.

Lúc này, Tiêu công công cũng đã chạy đến bên cạnh Lý Vĩnh Hiền, thần sắc lo lắng: "Nhị hoàng tử người không sao chứ? Vừa rồi nhìn thấy người sắp bị tên thích khách kia đâm trúng, tim của nô tài như muốn ngừng đập. Cũng may có nhánh cây này rơi xuống, nếu không thì nô tài không biết phải ăn nói sao với Nhan quý phi đây. Đúng là, trời phật phù hộ!!! Trời phật phù hộ mà."

"Tiêu Lãm à, ngươi không cảm thấy kì lạ sao? Rõ ràng ở quanh đây không có cái cây nào, tại sao lại có một nhánh cây to như vậy rơi xuống?" Lý Vĩnh Hiền lại gần Tiêu công công nói nhỏ.

Tiêu Lãm liền bày ra vẻ mặt tự cho là đúng nói: "Không kì lạ chút nào, bởi vì nhị hoàng tử may mắn."

Lý Vĩnh Hiền nghe xong khóe miệng co rút, cái lý do quái gỡ gì vậy? Có cần phải may mắn đến vô lý như vậy không?

Hai tên thích khách còn lại bị Lý Vĩnh Hiền cùng Tiêu Lãm dứt khoát bỏ qua một bên, điều này làm bọn họ sinh khí. Một thân sát khí tấn công hai kẻ đang xem thường bọn hắn, nhận thấy được nguy hiểm Tiêu Lãm nhanh chóng định thần lại. Đem nhị hoàng tử ra phía sau lưng để bảo hộ rồi nói: "Nhị hoàng tử, người hãy nhân cơ hội khi nô tài đối phó với hai người họ thì nhanh chóng rời đi."

Nhìn thấy trên người Tiêu công công hiện giờ có không ít viết thương lớn nhỏ, nhưng lại luôn lo và bảo vệ cho chủ tử của mình trước tiên. Lý Vĩnh Hiền rất cảm động, không ngờ bản thân lại có được một nô tài trung tâm nghĩa đảm như vậy.

"Haiz... ngươi xem một mình ngươi có thể đối phó được với hai người bọn sao. Ta dù sao cũng là nhị hoàng tử nha cho n..."

Lý Vĩnh Hiền đang nói được một nửa thì Tiêu Lãm liền cắt ngang, xoay người đứng phía sau cô: "Vậy nhị hoàng tử cứ đối phó với hai người đó đi, nô tài ở phía sau bảo hộ cho người."

Đậu xanh rau má, ý của ta không phải là như vậy. Lý Vĩnh Hiền bây giờ đầu đầy hắc tuyến, hối hận vì sao lúc nãy mình lại khen cái tên nô tài chết tiệt này.

Mắt thấy hai tên thích khách đã lao đến đây, Lý Vĩnh Hiền cũng không né tránh. Nếu suy đoán của cô là đúng thì...

Đột nhiên một trong hai tên thích khách bị trượt chân té ngã, kiếm trong tay bị quăng ra. Trùng hợp đâm trúng vào tim tên thứ hai, làm hắn chết ngay tại chổ. Còn tên kia thì đầu ngã ngay trúng một cục đá to mà chết không kịp ngáp.

Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Lý Vĩnh Hiền vẫn nhịn không được đưa tay đỡ trán. Cái chết của hai tên này đúng thật là vô lý quá mà, dù là đã giúp cô thoát nạn, nhưng làm ơn hãy sắp xếp một cách có lôgic chút đi chứ.

Thế giới mà Lý Vĩnh Hiền bây giờ xuyên vào chính là một quyển tiểu thuyết đam mỹ, mà trong quyển tiểu thuyết nào cũng có nhân vật chính và nhân vật phụ. Lý Vĩnh Hiền tuy rằng xuyên vào một nhân vật bị ngược, nhưng dù sao cũng là nhân vật chính. Tuy không có được hệ thống trong truyền thuyết làm bạn nhưng qua kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm. Lý Vĩnh Hiền biết rằng nhân vật chính chính là trung tâm của một tác phẩm, cho nên nhân vật chính lúc nào cũng có hào quang của riêng mình, hay còn gọi là hào quang nhân vật chính. Mà nhân vật chính thường có những hào quang gì? À há để Lý Vĩnh Hiền cô giải thích cho mọi người nghe nha. Hào quang thứ nhất có thể dùng hai từ để hình dung, đó chính là "Trâu bò". Phải công nhận một điều là nhân vật chính sống rất "dai", trong tình huống nguy hiểm đến cở nào thì nhân vật chính luôn luôn là người sống sót. Cả nhà nhân vật chính bị diệt môn nhưng vì một lý do nào đó mà nhân vật chính sống sót, nhân vật chính bị trúng độc liền gặp được người có thể giải được độc đó, nhân vật chính bị nhân vật phụ hành đến chết đi sống lại vẫn có thể sống sót mà hành ngược lại nhân vật phụ,... cho nên mới nói nhân vật chính là "Trâu bò".

Hào quang thứ hai đáng phải nhắc đến nữa là siêu cấp may mắn, có thể dùng thành ngữ "Chó ngáp phải ruồi" để mà hình dung. Nhân vật chính lúc nào cũng gặp được quý nhân phò trợ, nhân vật chính gặp nguy hiểm liền có người ra tay giúp đỡ, tiện tay cứu một người thì cũng là một nhân vật to bự, nhặt một viên đá cũng thể là bảo thạch ngàn năm, đập chết một con sâu cũng là giết chết một con cổ độc lợi hại nào đấy, thậm chí đi nhà xí cũng gặp được một vị tiên nữ giáng trần,... tóm lại là may mắn hết chổ để nói.

Là một nhân vật chính nhất định sẽ có hai cái hào quang nỗi bặt đó, vì vậy Lý Vĩnh Hiền ít nhiều gì cũng sẽ thừa hưởng được một ít hào quang của nhân vật chính. Nếu không tin thì hãy nhìn ba tên thích khách đã đi bán muối này xem, mặc dù hơi phi lôgic một chút nhưng rõ ràng là hào quang của nhân vật chính giúp cô đấy thôi.

Nghĩ như vậy Lý Vĩnh Hiền bất giác nỡ nụ cười, nếu như đã có hào quang nhân vật chính làm chổ dựa, thì cô sẽ không cần phải sợ nguy hiểm như chuyện hồi nãy nữa rồi.

"Nhị hoàng tử người thật lợi hại nha, giải quyết hai tên đó nhanh như vậy." Tiêu Lãm khi nãy cũng không kịp nhìn rõ chuyện gì đã xảy, nghĩ là do nhị hoàng tử nhà mình lợi hại, ra tay nhanh như chớp vậy thôi.

"Không... à chuyện nhỏ thôi." Lý Vĩnh Hiền muốn nói là không phải do cô làm, nhưng mà nếu như vậy thì phải giải thích cái gì là hào quang cái gì là nhân vật chính chắc chắn 100% Tiêu công công sẽ không hiểu, cho nên nói qua loa cho qua chuyện.

"Vậy người có biết đám người này từ đâu tới không?" Tiêu Lãm lại tiếp tục hỏi.

Lý Vĩnh Hiền: "..." ta biết chết liền.

"Tiêu công công, ngươi xem trên người bọn họ có manh mối gì không?" Nhưng cô cũng không thể trả lời là không biết được, đành phải ứng phó như vậy.

Tiêu Lãm nhận mệnh liền đến lục lội trong người ba tên thích khách đã chết kia, trên người bọn hắn không có gì ngoại trừ một cái lệnh bài bên trên có khắc một chữ "Sát". Nhìn thấy cái lệnh bài này, Lý Vĩnh Hiền chẳng biết nó có ý nghĩa gì nữa nhưng cũng may Tiêu Lãm kế bên liền nói: "Đây chẳng phải là lệnh bài của Thiên Sát Dạ lâu hay sao?"

"Thiên Sát Dạ lâu?"

"Thiên Sát Dạ lâu chính là tổ chức sát thủ lớn nhất trên giang hồ, chỉ cần có tiền bất kể ai bọn họ cũng có thể giết được a. Lần này tiêu rồi, nhị hoàng tử chúng ta trở về hoàng cung thôi."

Tiêu Lãm nói xong liền kéo Lý Vĩnh Hiền đang mơ mơ hồ hồ đi về phía hoàng cung.

"Khoan đã chúng ta chẳng phải mới xuất cung hay sao? Chưa gì đã về rồi, ta còn phải giải quyết chuyện hạn hán nữa đó."

"Hạn hán là chuyện nhỏ, mạng của nhị hoàng tử mới là chuyện lớn. Nếu ngài xảy ra chuyện gì không những nô tài bị Nhan nương nương trách phạt, cả Tiểu Nhi lẫn cung nữ ở Trường An cung điều sẽ không cho nô tài sống yên đâu." Biết tin nhị hoàng tử muốn xuất cung tất cả mọi người trên dưới Trường An cung điều lo lắng cho nhị hoàng tử, bao nhiêu người căng dặn hắn hết lần này đến lần khác phải bảo đảm an toàn cho nhị hoàng tử. Cho nên hắn không thể phụ sự kỳ vọng của mọi người được.

Lý Vĩnh Hiền thật sự không muốn về, mặc dù tổ chức sát thủ gì gì nghe cũng hơi sợ thật. Nhưng mà chẳng phải cô có hào quang của nhân vật chính hay sao, điều này làm cô an tâm một chút. Nhìn thấy Tiêu Lãm kiên quyết như vậy Lý Vĩnh Hiền cũng hết cách, chẳng lẽ phải thật sự trở về hoàng cung sao?

"Vương Hàn."

[ Tác giả có điều muốn nói:

- Quà tết cho mọi người đây a, có phải thấy tác giả hết sức đáng yêu không?

- Nhân dịp này ta cũng xin chúc mọi người có nhiều sức khỏe, được nhiều vui vẻ, gặp nhiều may mắn nhé.

29 tết. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro