Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi trên con đường nhộn nhịp thời cổ đại, Lý Vĩnh Hiền thích thú nhảy nhót khắp nơi.

"Woa, đây là cái gì vậy?"

"Woa, cái này đẹp quá!!!"

"Woa, bánh màn thầu nè!!!"

"Woa, kẹo hồ lô nè!!!"

"Woa, vân vân và mây mây..."

Tiêu Lãm giả trang thành tiểu tư đi theo phía sau Lý Vĩnh Hiền miệng đang không ngừng woa woa, vô lực đỡ trán. Có ai nói cho hắn biết tại sao nhị hoàng tử, một thiếu niên 15 tuổi mà cứ như tiểu hài tử 5 tuổi lần đầu đi dạo phố hớn hở, nhảy nhót, ngó đông ngó tây, nói luôn mồm luôn miệng không vậy. Tiêu Lãm rụt cổ lại để bản thân trở nên nhỏ bé hết cở, trong đầu cầu mong không có ai để ý đến mình. Bộ nhị hoàng tử không nhìn thấy tất cả mọi người điều nhìn hắn bằng ánh mắt kinh dị hết à?

Lý Vĩnh Hiền dù sao cũng là lần đầu tiên đi dạo đường phố cổ đại, hơn nữa xuyên đến thế giới này cũng đã một tuần mà cô lúc nào cũng chỉ rú rú ở trong cung. Khó khăn lắm mới được ra ngoài, cho nên Lý Vĩnh Hiền mới phấn khởi như vậy.

Kinh thành quả nhiên có khác, mặt dù nơi đây đang trong thời kỳ cổ đại nhưng nhà ở lại có kiến trúc khá tinh tế. Đường xá rộng rãi được lót đá xanh, người đi đường cũng khá nhiều. Hai bên đường được bày bán khá là nhiều thứ, toàn là những đồ vật cổ xưa mà Lý Vĩnh Hiền lần đầu tiên thấy được.

"Ở đó sao mà nhiều người thế nhỉ?" Lý Vĩnh Hiền nhìn thấy ở phía trước có một gian hàng có khá nhiều khách nhân đứng lại xem, đa số khách nhân là nữ. Vì tính tò mò nên Lý Vĩnh Hiền cũng nhanh chân đến đó xem thử.

"Thì ra là đồ trang điểm a." Nhìn những lọ gốm, hộp gốm chứa đầy son phấn trên bàn Lý Vĩnh Hiền hai mắt lóe sáng, dù sao cô cũng là con gái nha. Là con gái thì nhất định phải biết làm đẹp, phải biết trang điểm cho nên đối đồ trang điểm Lý Vĩnh Hiền cảm thấy rất húng thú. Các cô nương đang đứng đó mua yên chi, bột phấn nhìn thấy Lý Vĩnh Hiền là một thiếu niên tuấn tú, lại vận một thân cẩm y nguyệt sắc đi đến. Liền thức thời mà dời qua hai bên nhường đường cho cô đi, vài vị cô nương mê mẫn với nhan sắc của Lý Vĩnh Hiền mà si ngốc đứng tại chổ, còn một vài bà thím lão phụ thì lại ngạc nhiên nhìn. Đường đường là một nam nhân tại sao lại đến đây mua đồ trang điểm của nữ nhân nha, không lẽ là mua tặng cho ý trung nhân của hắn a.

Lý Vĩnh Hiền đang say mê lựa hàng thì cảm thấy xung quanh đang có nhiều ánh mắt đánh giá bản thân mình, có dò xét, có nóng bỏng có ám muội. Bị nhìn đến nỗi toàn thân Lý Vĩnh Hiền nỗi đầy da gà, ngướt mắt lên nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang bị một đám nữ nhân bao quanh. Còn người bán hàng thì đang trợn mắt nhìn cô như muốn nói: Có mua không, không mua thì cút. 

Lý Vĩnh Hiền cười ngượng lấy những thứ mình muốn mua đưa cho người bán: "Những cái này ta mua cho muội muội của ta." Rồi quay lại nháy mắt với Tiêu công công ý bảo tính tiền, Tiêu chân chó liền hiểu ý tiến lên trả tiền ngay.

"Ồ" Nghe cẩm y công tử nói vậy cả đám nữ nhân liền kinh hô lên một tiếng. Thì ra là mua cho muội muội a, cứ tưởng là hắn mua cho bản thân hắn chứ, nhìn mặt hắn say mê đến thế kia mà. Các vị cô nương mới lớn thì vui vẻ ra mặt, ai nha người ta mua son phấn cho muội muội đó nha, có nghĩa là chưa có ý trung nhân, mà chưa có ý trung có nghĩa là đám cô nương bọn họ có cơ hội lọt vào mắt xanh của mỹ công tử đó.

Trong khi các cô nương đang không ngừng mơ tưởng về Lý Vĩnh Hiền, thì bây giờ Lý Vĩnh Hiền đang lôi theo Tiêu công công chạy bán sống bán chết. Vừa chạy vừa than: "Ôi má ơi không ngờ nữ nhân ở đây lại đáng sợ như vậy a, thấy trai đẹp là chảy nước miếng ròng ròng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy á."

[ Tác giả: "Chắc con Hiền của tôi nó không mê trai quá hén?"

Lý Vĩnh Hiền nhìn nhìn ba thằng chồng phía sau, nỡ nụ cười: "Đâu có, đâu có..." sau đó chạy lại ôm cổ tác giả: "Con chỉ mê nữ nhân thôi à."

Tác giả khóc không ra nước mắt, có ai nói cho tui biết tại sao con tui từ một đứa ngoan hiền lại trở nên gian xảo như vậy không? Nhìn ba gương mặt than ở đằng sau xem, chắc tui sống không nỗi qua ngày mai quá.

Chúng sinh trong truyện: "Đáng đời!!!"]

Sau khi quẹo qua năm ngã ba, hai cái hẻm thì Lý Vĩnh Hiền mới dừng lại thở thồng hộc: "Cuối cùng ta cũng đã hiểu vì sao lại có câu "Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau" rồi." Cho nên không lạ gì trong tác phẩm này đa số nam nhân suất chúng điều yêu nhau cả, hễ~ mà ở thế kỷ 21 cũng đâu có khác gì, trai đẹp nó cũng yêu nhau hết rồi còn đâu.

Đang suy nghĩ thì tầm nhìn của Lý Vĩnh Hiền dột nhiên dời xuống phía dưới chân mình, cô hơi nhíu mày: "Lạ thật, sao tự nhiên mắt mình lại tự nhiên nhìn xuống nhỉ." Sau đó Lý Vĩnh Hiền nhìn kỹ lại, mới nhìn thấy phía dưới chân cô có một thỏi bạc sáng chói. Lý Vĩnh Hiền bình sinh không thích vàng chỉ thích bạc hoặc vàng trắng, bởi vì cô cảm thấy màu vàng quá chói mắt khi đeo nó vào người, sẽ làm lu mờ nhan sắc của cô. Còn bạc thì khác nha, trong bạc có ion kháng khuẩn đeo vào người sẽ loại bỏ được vi khuẩn không những tốt cho sức khỏe mà còn tô điểm, chứ không lu mờ nhân sắc người đeo. Cho nên khi nhìn thấy thỏi bạc to đùng ngay trước mắt thì đương nhiên Lý Vĩnh Hiền ngay lập tức khom người nhặt lấy.

"Phập!!! Phập!!! Phập!!!" Cùng lúc đó ba mũi tên phá không lao đến, ngay lập tức cấm vào bức tường phía sau Lý Vĩnh Hiền, vị trí chính là ngay đầu của cô, khi cô chưa khom người xuống.

"Nhị hoàng tử cẩn thận!!!" Lý Vĩnh Hiền chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Tiêu Lãm đẩy qua một bên. Trong tay hắn xuất ra vài thanh kim loại hướng về hướng các mũi tên đã phóng ra. Rồi vút một cái bay đi mất để lại một câu "Nhị hoàng tử mau đi."

Lý Vĩnh Hiền mặt nhăn như trái khổ qua kêu gào trong lòng: Ta đây không biết kinh công a. Nhưng cũng nhanh chóng rời đi, chạy được một lúc thì cô nghe được tiếng chân người chạy theo đằng sau. Quay đầu lại nhìn, Lý Vĩnh Hiền thấy Tiêu công công cầm đoãn đao đấu với ba người bịch mặt cầm kiếm. Nhìn ba thanh kiếm thon dài, đầu nhọn hoắc, lưỡi kiếm sắc bén vừa nhìn liền biết chém sắc như chem bùn. Toàn thân Lý Vĩnh Hiền liền nỗi từng đợt ớn lạnh, Lý Vĩnh Hiên cô không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ những thứ sắc bén thôi a. Cho nên...

"Tiêu công công bảo trọng...!!!!" Giao một câu cho Tiêu Lãm, Lý Vĩnh Hiền dùng hết sức lực bình sinh, liều mạng mà chạy.

Tiêu Lãm ở phía sau ánh mắt hâm mộ không ngớt: "Nhị hoàng tử, người không dùng kinh công. Mà cũng chạy nhanh được như vậy, thật là hảo thâm mộ a."

Ba tên bịch mặt đồng loạt gật đầu.

[Tác giả có lời muốn nói:

- Tội con ta mới ra đường liền bị người đuổi giết à.

- Tác giả lại bị bệnh... hiu~ hiu~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro