Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị hoàng tử người không nên ngủ như vậy, người phải nghiêm túc chịu phạt chứ...bla bla... tỉnh lượt trên 2 ngàn từ... ngài phải cẩn thận có biết không..." Tiêu Lãm vừa đi vừa nói với nhị hoàng tử nhà mình, nếu hắn không đến gọi nhị hoàng tử dậy thì chỉ sợ ngài ấy sẽ ngủ đến sáng hôm sau luôn mất.

"Trời ơi!!! Tiêu công công à, ta biết rồi ngươi đừng nói nữa được không?" Lý Vĩnh Hiền dùng hai tay bịt lấy lỗ tai của mình nói với Tiêu Lãm đang liên huyên ở đằng sau.

"Dù gì thì phụ hoàng ta cũng đâu có để ý đến đâu, ta quỳ hay không quỳ đâu có gì quan trọng." Trong nguyên tác nói Vương Ngọc Lãnh là người vô tình, không quan tâm đến nhi tử của mình. Chắc chắn hắn sẽ không để ý chuyện này đâu nhỉ?

"Nhị hoàng tử người đã quên trong cung có rất nhiều tai mắt sao? Nếu như có người tố cáo chuyện hôm nay với hoàng thượng, nô tài sợ hoàng thượng sẽ trách phạt người nặng hơn a." Tiêu Lãm thành tâm nhắc nhở chủ tử của mình.

"Chuyện này..." Lý Vĩnh Hiền nghe Tiêu công công nói liền cảm thấy lo sợ, lỡ như ngày mai có người nói chuyện này ra cho Lãnh hoàng đế nghe, nói không chừng hắn sẽ đem cô đi đánh mấy chục trượng cho mông nở hoa luôn quá. Suy nghĩ một chút Lý Vĩnh Hiền liền cười hì hì nói: "Không sao, ta có cách rồi."

Chẳng phải các nhân vật trong phim cổ trang, mỗi lần gây ra tai hoạ thường sử dụng một chiêu rất đơn giản để giải quyết vấn đề hay sao? "Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách" Lý Vĩnh Hiền nghĩ bản thân cô bây giờ cũng nên áp dụng chiêu này.

Ngày hôm sau thượng triều...

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, thiên tuế thiên thiên tuế."

"Bình thân."

"Tạ ân hoàng thượng."

Các vị quan viên vừa đứng lên, lập tức Thứ Sử Yến Hoàng đứng ra nói: "Khởi bẫm hoàng thượng, ngày hôm qua thần nghe nói nhị hoàng tử phải lãnh phạt quỳ 4 canh giờ. Nhưng nhị hoàng tử lại không thực hiện, cứ nghĩ bản thân là hoàng tử cho nên không chấp hành như vậy. Mong hoàng thượng hãy xử lý việc này để cho lòng người yên ỗn, để cho nhị hoàng tử không còn xử sự tùy ý như vậy nữa."

Vương Ngọc Lãnh vẻ mặt nghiêm nghị nhưng hừ lạnh ở trong lòng, đúng là một lão già lòng dạ hẹp hồi. Người đắt tội với lão ta dù chỉ là một chuyện nhỏ, thì lão ta cũng sẽ dồn ngươi vào con đường cùng, tuyệt đối không còn đường sống.

"Hoàng thượng, người ở ngoại môn cầu kiến." Một thái giám đột nhiên đi vào bẫm báo.

"Cho vào."

"Khởi bẫm hoàng thượng, nhị hoàng tử đã rời cung từ sáng nay. Nói là do hoàng thượng ra lệnh, ngài ấy phải ra ngoài giải quyết hạn hán cho dân gian, chừng nào xong việc ngài ấy sẽ trở về."

Nghe xong Vương Ngọc Lãnh âm thầm cười: Không ngờ ngươi lại trốn nhanh như vậy... Được lắm, để ta xem ngươi giải quyết chuyện này như thế nào a.

"Được rồi lui xuống đi." Vương Ngọc Lãnh phất tay cho người lui xuống, rồi lại nói tiếp: "Hiện tại ta đã cho nhị hoàng tử Vương Hàn ra ngoài giải quyết chuyện hạn hán trong nhân gian, vậy cho nên việc hắn không nghiêm túc lãnh phạt trẫm sẽ xử trí sau. Ái khanh, trẫm giải quyết như vậy ái khanh có thấy thõa đáng không."

Thứ sử Yến Hoàng đành ngậm ngùi nói: "Thần nghe theo hoàng thượng." 

Sau đó các quan viên bắt đầu dâng tấu chương và bàn luận với nhau, Vương Ngọc Lãnh ngồi trên long ỷ hồi tưởng lại những lời Tử Quang quốc sư đã nói với hắn tối qua.

"Hoàng thượng long khí trên người của nhị hoàng tử đã biến mất." Tử Quang lãnh đạm nói.

Vương Ngọc Lãnh cũng không mấy ngạc nhiên: "Vậy long khí bây giờ thuộc về ai?"

"Thuộc về hoàng thượng."

Vương Ngọc Lãnh hơi ngạc nhiên: "Chẳng phải quốc sư đã nói dương thọ của ta không dài, không quá một năm sẽ chết sao? Tại sao long khí lại còn trên người ta?"

Tử Quang hơi kéo khóe miệng: "Đúng là như vậy, nhưng đó là trước khi nhị hoàng tử thay đổi thôi. Còn bây giờ không những hoàng thượng long khí càng thịnh mà thọ mệnh còn tăng, điều là nhờ thay đổi của nhị hoàng tử. Còn nữa hình như trên người nhị hoàng tử có... tiên khí."

"Tiên khí... chẳng lẽ Vương Hàn bây giờ chính là do tiên nhân nhập xác sao?" Vương Ngọc Lãnh cảm thấy khó tin, nhớ đến bộ dạng ngốc nghếch của hắn là đã cảm thấy buồn cười. Có vị tiên nào mà ngốc như hắn không chứ.

"Cũng không hẳn là như vậy, thần bây giờ không tài nào đoán được mệnh cách của nhị hoàng tử. Điều này làm thần cảm thấy khó hiểu." Tử Quang cau mày nói, là quốc sư của một nước đương nhiên hắn phải có bản lĩnh hơn người. Đoán được mệnh cách là một trong những bản lĩnh đó, nhưng bây giờ lại không đoán được mệnh cách của nhị hoàng tử làm hắn cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ nhị hoàng tử thật sự là tiên nhân sao?

"Hoàng thượng thần muốn làm một số chuyện riêng, sau khi xong chuyện thần sẽ quay trở về." Dứt lời thân ảnh của Tử Quang liền biến mất.

"Hừ... lúc nào cũng đi nhanh như vậy." Vương Ngọc Lãnh mặt dù nói vậy nhưng cũng không tức giận vì quốc sư đã tự ý rời đi, hắn và quốc sư lúc trước là sư huynh đệ đồng môn. Sư phụ của hắn suốt đời chỉ nhận hai người đệ tử, đó là hắn và Tử Quang. Tử Quang được sư phụ nhận trước nên là sư huynh của hắn, hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên vào sinh ra tử. Khi hắn làm hoàng đế, sư huynh cũng đã ủy khuất trở thành quốc sư, giúp đỡ hắn rất nhiều việc. Cho nên Vương Ngọc Lãnh luôn luôn tin tưởng Tử Quang, khi y có vài việc riêng cần giải quyết hắn cũng không có quyền ngăn cản.

Trở lại hiện tại, Vương Ngọc Lãnh ngồi trên long ỷ suy tư. Đối với việc thọ mệnh kéo dài và long khí trở nên thịnh vượng, tâm trạng của Vương Ngọc Lãnh trở nên vui vẻ hơn. Vì vậy việc Vương Hàn trở nên khác thường hắn đã buông tâm hơn trước, lúc đầu cứ nghĩ Vương Hàn là đang diễn một vở kịch nào đó. Không ngờ hắn thật sự đã trở thành người khác, lại có tiên khí trên người. Chẳng lẽ Vương Hàn bây giờ thật sự là thần tiên?

Vương Ngọc Lãnh ngữa đầu ra sau, dựa vào long ỷ. Hắn nở một nụ cười nhạt, sự việc càng ngày càng ngoài dự đoán của hắn. Điều này không hề làm hắn lo sợ mà ngược lại làm hắn cảm thấy rất thú vị.

Từ nhỏ hắn được giáo dục để trở thành hoàng đế, từ lâu đã trở thành một người lãnh tâm lãnh tình, mục tiêu sống duy nhất của hắn trên đời này là làm hoàng đế của Hoàng Điệp quốc. Hắn sống là vì Hoàng Điệp quốc, chết cũng phải vì Hoàng Điệp quốc. Từ lâu hắn đã chán ngáy cái ngôi vị này, cho nên khi quốc sư nói với hắn rằng hắn sắp chết. Hắn không những không buồn ngược lại còn cảm thấy ẩn ẩn vui mừng, cuối cùng hắn cũng có thể kết thúc cuộc sống tẻ nhạt của bản thân. Sống 35 năm trên đời này, hơn phân nữa cuộc đời của hắn phải sống bó buộc nơi hoàng cung. Hoàng cung là gì chứ? Chính là một chiếc lồng hoa lệ, giam cầm những thứ xấu xa bẩn thiểu nhất trên thế gian này.

Nhưng mà tất cả đã thay đổi rồi, có một nguồn ánh sáng đã đến với nơi đen tối này rồi.

[ Tác giả có đôi điều muốn nói:

Cuối cùng cũng viết xong chương mới cho mọi người đọc, làm mọi người đợi lâu ta cảm thấy thật có lỗi.

Ta sẽ cố gắng viết tiếp chương tiếp theo, à... ta đang suy nghĩ có nên tăng số lượng công không a... ]

Tiểu kịch trường:

Lý Vĩnh Hiền *nhìn lời nhắn của tác giả*: "Ta cảm thấy ba công là đủ rồi, thêm nữa chi cho rắc rối, còn phải suy nghĩ thêm tình tiết truyện, còn phải... ba la ba la... nói chung là không nên tăng thêm công a."

Ba thằng công trong truyện một thằng mài kiếm, một thằng mài phi tiêu, một thằng chế độc dược: "Nói nhiều làm gì, trực tiếp dùng vũ lực là được."

Tác giả run run: "Em... em lỡ dạy suy nghĩ lung tung mong mấy anh tha mạng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro