Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Vĩnh Hiền cũng không cắn lâu, cạp một cái rồi nhả ra ngay, để lại trên tay Bạch Vận hai hàm răng rõ ràng. Sau đó cô hất càm với Bạch Vận nói: "Ai biểu ngươi đánh ta."

"Ta... ta..." Bạch Vận đột nhiên cà lăm không biết trả lời như thế nào, nhìn phản ứng của Vương Hàn giống như chuyện này không liên quan đến hắn. Không phải là cố tình chối bỏ trách nhiệm mà là một đứa trẻ mạnh mẽ bị hiểu nhầm thì mắng ngược lại để đòi công bằng, đây rõ ràng không phải là cách xử lý của nhị hoàng tử Vương Hàn mà Bạch Vận từng quen biết. Cho nên hắn có mù đến đâu cũng thấy được Vương Hàn trước mặt hắn bây giờ không phải là Vương Hàn trước kia nữa.

"Ngươi... ngươi không giống với Vương Hàn trước kia, ngươi là ai? Tại sao lại dám giả mạo hoàng tử?"

"Xì... giả mạo hoàng tử? Có cho ta 10 tỷ ta cũng không làm. Chỉ là khoảng 5 ngày trước ta đột nhiên mất trí nhớ, cho nên bây giờ mới trở thành như vậy. Ngươi có thể đi hỏi tất cả mọi người trong cung mà." Lý Vĩnh Hiền nghe Bạch Vận hỏi mà cười khinh miệt trả lời, cô đâu có rãnh mà chơi trò này với các người. Là Lý Vĩnh Hiền ta bị ép xuyên không đó có biết không? Bộ ta muốn vậy lắm hả? Ta là bị tình thế ép buộc, số phận trêu ngươi, trời tuyệt đường người mới phải bắt buộc đóng vai Vương Hàn hiểu chưa?

"Ở đây xảy ra chuyện gì?" Đám binh lính tuần tra trong cung, sau khi nghe thấy tiếng của Bạch Vận lập tức chạy đến đây hỏi chuyện.

Trong đó có một người nhận ra hai người Lý Vĩnh Hiền và Bạch Vận là ai liền quỳ xuống hành lễ: "Nhị hoàng tử và Bạch phó tướng không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì mà phát ra tiếng hét khi nãy, làm chúng thuộc hạ lo lắng?"

"Ngươi nói hắn là Bạch phó tướng." Lý Vĩnh Hiền nhanh nhẹn nắm bắt được trọng tâm mà hỏi lại người đó.

"Vâng ạ." Người này ngẫn đầu nhìn Lý Vĩnh Hiền một cái, sau đó mặt đỏ bừng nhanh chóng cuối xuống. Ai nha, nhị hoàng tử xinh đẹp thật a.

"Vậy hắn là Bạch Thành hay Bạch Vận?" Lý Vĩnh Hiền hạ thấp âm thanh hỏi.

"Là... là Bạch Vận."

"A Ha Ha..." Lý Vĩnh Hiền đột nhiên cười to, thành công nhận được rất nhiều ánh mắt khó hiểu của mọi người: "Mọi người đã hiểu lầm rồi, tiếng la lúc nãy là do ta thấy con chuột chạy ngang qua nên sợ quá la lên mà thôi. Hoàn toàn là không xảy ra chuyện gì cả, mọi người giải tán hết đi."

"Ngươi..." Bạch Vận muốn lên tiếng thì Lý Vĩnh Hiền ngay lập tức cắt đứt.

"Các ngươi còn không mau đi, lỡ như trễ nãy công việc thì hoàng thượng sẽ trách tội các ngươi đó a."

"Vâng thuộc hạ cáo lui." Đám binh lính đồng loạt hô lên và nhanh chóng lui xuống.

Lý Vĩnh Hiền vừa thấy binh lính đi mất, quay sang nhìn Bạch Vận đôi mắt chớp chớp: "Bạch phó tướng, ngươi vừa từ biên quan trở về. Đường xa vất vả tốt nhất là nên đi nghỉ sớm đi, ta còn phải ở lại đây quỳ 4 canh giờ không có thời gian chơi với ngươi đâu. Còn chuyện ngươi đánh ta khi nãy ta cũng đã cắn lại ngươi, hai chúng ta coi như hòa nhau há. Cáo từ!!! Cáo từ!!!" Lý Vĩnh Hiền nhấn mạnh tiếng cáo từ rồi đẩy Bạch Vận đi.

Lý Vĩnh Hiền nhìn Bạch Vận đã đi xa mà thở ra một hơi dài, cô thật sự không muốn đụng chạm đến người của nhà họ Bạch một chút nào. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì Bạch Tử Dạ sẽ ngược lại Vương Hàn bây giờ là Lý Vĩnh Hiền cô chứ gì. Nói tới nói lui, điều tại tên Vương Hàn làm hoàng tử mà suốt ngày rãnh rỗi, toàn đi kiếm chuyện với người nhà họ Bạch.

Lý Vĩnh Hiền chắc chắn vừa rồi Bạch Vận đánh cô là bởi vì một tình tiết nằm trong chương 18, Bạch Tử Dạ đã trọng sinh giả bộ vì Vương Hàn mà lén xem mật hàm của phụ thân mình, sau đó bị phát hiện rồi bị ăn đòn một trận ngất xĩu ba ngày mới tỉnh. Vương Hàn lúc đó biết được, cứ tưởng Bạch Tử Dạ thật sự yêu thương hắn mới làm như vậy, từ đó Vương Hàn dần buông lõng cảnh giác với hắn. Nhưng mà Bạch Tử Dạ lại quên mất là Bạch Vận từ biên quan trở về ngay lúc đó, nghe tin đệ đệ của mình vì Vương Hàn mà trở thành như vậy liền xong vào cung tìm Vương Hàn tính sổ.

Khi Bạch Vận tìm được Vương Hàn rồi thì cả hai liền đánh một trận long trời lỡ đất, Vương Hàn ngay lúc ấy giả bộ trọng thương đổ tội cho Bạch Vận tự nhiên ra tay đánh người vô cớ. Bạch Vận từ đó liền bị mang tiếng xấu, Lãnh hoàng đế hay tin liền đuổi Bạch Vận trở ra biên quan từ nay về sau không được quay lại kinh thành. Điều đó làm Bạch Vận trên đường đi ra biên quan bị khích khách tập kích, từ đó không rõ tung tích.

Bạch Tử Dạ khi tỉnh lại biết được liền ghi hận vào Vương Hàn, lập kế hoạch trả thù này nọ các thứ vân vân và mây mây.

Cho nên Lý Vĩnh Hiền cô muốn sống yên ổn trong thân phận của Vương Hàn, thì phải tránh xa người nhà họ Bạch ra một chút. Tốt nhất là nên thực hiện chính sách ba không: Không gặp mặt, không nói chuyện, không tiếp xúc.

Bạch Vận mơ mơ hồ hồ trở về Bạch phủ, hắn không hiểu tại sao Vương Hàn lại có thể thay đổi nhiều như vậy? Cứ như là một người khác, chẳng lẽ hắn đã bị đoạt xá ( linh hồn chiếm lấy thân xác )

"Nhị thiếu gia!!! Tam thiếu gia đã tỉnh rồi!!!" Tiểu Yến nha hoàng làm việc trong phủ nhìn thấy Bạch Vận rồi nói lớn.

Lúc này Bạch Vận mới hoàn hồn: "Thật ư?"

"Dạ thật, lão gia và phu nhân điều qua phòng tam thiếu gia hết rồi ạ. Lão gia còn dặn nếu trông thấy nhị thiếu gia thì báo tin cho người biết."

"Được rồi, ngươi đi làm việc đi!!!" Bạch Vận nói dứt lời, liền hướng tiểu viện của Bạch Tử Dạ đi tới.

...

...

Buổi chiều cung nữ, thái dám hoặc thị vệ đi ngang trước Kim Loan Điện, điều nhìn thấy một người đang nằm ngủ say xưa giữa sân. Đó chính là nhị hoàng tử Vương Hàn, bên trong mang linh hồn Lý Vĩnh Hiền.

Thật ra lúc đầu Lý Vĩnh Hiền cũng rất nghiêm túc mà quỳ, nhưng chỉ được mười phút là đã mỏi. Cô nhìn xung quanh cũng rất ít người qua lại nên không thèm quỳ nữa trực tiếp ngồi bẹp xuống đất luôn, ngồi đến giữa trưa thì bụng đói âm ĩ. Lý Vĩnh Hiền thấy không có ai liền lén lúc đi ra khỏi chổ quỳ của mình, chặng đường một cung nữa bắt nàng đi lấy đồ ăn cho cô.

Lúc đó Lý Vĩnh Hiền giả trang thành khí chất vương giả uy nghiêm ra lệnh: "Bổn hoàng tử đói mau lấy đồ ăn cho ta." Sau đó nhìn thấy cung nữ ấy còn chần chờ thì cô lập tức giả trang thành một bộ mặt kẻ biến thái nói: "Nếu ngươi không đi lấy ta sẽ "ăn" ngươi vậy." Nghe thấy thế tiểu cung nữ gương mặt tái nhợt đi lấy thức ăn, một dĩa thịt xào và một mâm bánh đậu xanh đem đến cho cô. Sau khi ăn xong thì Lý Vĩnh Hiền no nê, trở về chổ của mình mà quỳ.

Mọi người có đang thắt mắt tại sao Lý Vĩnh Hiền có thể đi lại trong cung mà không bị lạc không?

Ai... thật ra Lý Vĩnh Hiền chỉ đi vài bước là gặp được tiểu cung nữ đó rồi, sẵn tiện xin đồ ăn luôn, cho nên mới dễ dàng mà quay trở về.

Sau đó lại tiếp tục quỳ... à không tiếp tục ngồi. Ngồi một hồi Lý Vĩnh Hiền cảm thấy nắng quá liền cởi y phục ra che lên đầu, ngồi một lúc nữa thì lại buồn ngủ nên quyết định nằm ườn ra sân trước của Kim Loan điện mà ngủ luôn, lại còn dùng áo che kín mít luôn nguyên người y chang một cái kén, rồi say sưa nhập mộng đẹp.

Ám vệ của Vương Ngọc Lãnh trở về báo cáo tình huống của Vương Hàn cho hắn nghe, thì chỉ thấy sắc mặt của hắn càng ngày càng đen. Sau đó hùng hổ đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài xử tội Lý Vĩnh Hiền thì Quý công công bên ngoài thông báo.

"Hoàng thượng, Tử Quang quốc sư cầu kiến."

[ Tác có điều muốn nói:
Hú hồn nhém xíu nữa viết lung tung rồi. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro