Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ hoàng, phụ hoàng đợi đã!!!" Lý Vĩnh Hiền chợt nhớ tới một chuyện, liền chạy theo gọi Vương Ngọc Lãnh.

Vương Ngọc Lãnh nhíu mày quay lại: "Chuyện gì?"

"Phụ hoàng đã giao cho hoàng nhi giải quyết việc hạn hán rồi... vậy vậy còn hình phạt quỳ 2 canh giờ có thể miễn được không?" Lý Vĩnh Hiền ấp úng nói, cô thật sự không muốn bị phạt a.

Vương Ngọc Lãnh nheo mắt nhìn Vương Hàn mà hiện tại linh hồn là Lý Vĩnh Hiền, đang ấp a ấp úng nói.

Vương Hàn hôm nay đặt biệt không còn khí chất nham hiểm, mưu sâu khó dò. Làm hắn lúc trước vừa nhìn là đã kinh tỡm một trận, không muốn tiếp xúc với y. Nhưng bây giờ, trên người của y là một khí chất trong sáng, lanh lợi, hoạt bát giống như một tiểu hài tử. Mặt dù Vương Hàn cũng đã lớn nhưng hiện tại lại làm động tác nhăn nhăn mặt, chu chu môi lại còn vò ống tay áo, một chút cũng không thấy kì dị, ngược lại rất đáng yêu. Nhìn Vương Hàn như vậy Vương Ngọc Lãnh thật có cảm xúc muốn vương tay nựng nựng y, nhưng tay hắn đang đưa lên không trung thì chợt dừng lại.

Lý Vĩnh Hiền khi ở thế kỉ 21 thường có thói quen làm nũng với người khác, hễ cô muốn cái gì hoặc cầu xin cái gì điều làm bộ dạng đáng yêu như thế để có cái mình muốn. Sát xuất thành công cũng rất cao, cứ 10 người là hết 8 người vào dính chiêu, còn 2 người còn lại thì 1 là nhìn riết thành quen, không buồn cảm xúc. 2 là bị dị ứng với những thứ đáng yêu cho nên mới có thể thoát khỏi. Hiện tại vì không muốn bị phạt cho nên Lý Vĩnh Hiền đành phải cầu xin Vương Ngọc Lãnh, nhưng do thói quen cho nên cô mới vô thức làm động tác làm nũng với hắn.

Vương Ngọc Lãnh phát giác có một số ánh mắt nhìn Vương Hàn đến ngây người thì tay đang đưa ở không trung hạ xuống. Giọng nói trầm thấp đến dọa người: "Ngươi còn đến trước mặt ta xin miễn phạt ư? Được lắm từ 2 canh giờ tăng lên thành 4 canh giờ cho ta."

"Ơ...?" Sao kì vậy? Lý Vĩnh Hiền khó hiểu nhìn Lãnh Hoàng Đế, đang muốn nói tiếp thì người đã đi mất.

Không đợi Vương Hàn giải thích Vương Ngọc Lãnh phất tay áo, thật nhanh rời khỏi. Vương Ngọc Lãnh bây giờ trong lòng rất khó chịu, hắn biết sự khó chịu của hắn đến từ đâu nhưng mà hắn lại không muốn thừa nhận. Vương Ngọc Lãnh từ nhỏ đã được giáo dục để làm một hoàng đế, tất cả cảm xúc trên người điều bị hắn loại bỏ hết, hắn chưa bao giờ rung động vì bất kì ai. Nhưng hôm nay, hắn cứ hết lần này đến lần khác mà nỗi lên nhiều cảm xúc với Vương Hàn.

Lý Vĩnh Hiền thở dài một hơi, não người cổ đại đúng là không cùng tần số với mình mà. Đành phải chấp nhận hình phạt vậy, nhưng mà 4 canh giờ là bao lâu ta? 40 phút à?. Lý Vĩnh Hiền không biết 4 canh giờ là bao lâu đành kéo lấy Quý công công đang đi: "Nè nè công công, quỳ 4 canh giờ là bao lâu vậy?"

Quý công công nhíu nhíu mày, đại khái nhìn thấy nhị hoàng tử thật sự không hiểu thì mới nói: "Nhị hoàng tử 4 canh giờ là từ bây giờ cho đến giờ cơm chiều hôm nay." ( 1 canh = 2 tiếng
4 canh = 8 tiếng
Bãi triều là 8h sáng, Lý Vĩnh Hiền phải quỳ đến 16h chiều. ) Sau đó Quý công công cũng nhanh chóng quay người rời đi.

Lý Vĩnh Hiền nghe xong há to miệng: "Cái gì?" Muốn van xin Quý công công một chút thì người cũng đã ly khai, cô chỉ đành nhăn mặt nhăn mày mà lĩnh phạt.

"Thật là khổ mà... còn chuyện gì tệ hơn nữa không?" Lý Vĩnh Hiền vừa rề rề đi ra khỏi Kim Loan Điện vừa lẫm bẫm nói, hiện giờ các quan viên điều đã ra về hết rồi chỉ có mình cô chưa ra khỏi đây thôi. Khi cô đang đi xuống các bật thang trước điện thì có một bóng đen bay thật nhanh đến bên cạnh cô.

"Bốp!!!"

Một tiếng vang thật lớn vang lên sau đó, đầu của Lý Vĩnh Hiên quay sang một bên, trên miệng tràn ra tơ máu. Đứng trước mặt cô là một thanh niên khoảng 20 tuổi, gương mặt cương nghị, trên người mặt quân phục, ánh mắt phẫn nộ nhìn cô. Thì ra người thanh niên này đã cho Lý Vĩnh Hiền một cú đấm vào mặt tạo ra tiếng vang và tình cảnh hiện tại.

"Vương Hàn ngươi thiếu chút nữa là đã hại chết đệ đệ ta, bây giờ ta đến đây tính món nợ này với ngươi." Thanh niên lớn tiếng nói, lại tiếp tục nhào lên.

Lý Vĩnh Hiền bị đánh cho đầu kêu ong ong, đây là lần đầu tiên cô bị người khác đánh như vậy. Ngay cả cha mẹ Lý Vĩnh Hiền, từ nhỏ điều luôn yêu thương cô, chưa bao giờ đánh cô như thế. Bây giờ ở đây lại bị một cú đánh trời giáng, chưa hiểu ra sao thì lại bị người ta cho thêm một chưởng ngay vai nữa.

Thì ra thanh niên này biết võ công, dùng nội công đánh lên vai của Lý Vĩnh Hiền làm cô lảo đảo té ngã. Vốn là cô đang ở trên bật thang cho nên khi ngã xuống, thì lập tức lăn mấy vòng từ trên cao rơi xuống đất. Vì bật thang chỉ có mười mấy bước cho nên Lý Vĩnh Hiền cũng không bị té chết, nhưng toàn thân trên dưới vô cùng đau đớn, rên nên: "Đau quá má ơi!!!"

Bạch Vận mấy ngày trước từ biên quan trở về, vừa về đến nhà thì đã nghe tin tam đệ vì nhị hoàng tử mà lén xem mật hàm của phụ thân. Cũng may phụ thân phát hiện kịp thời, nhưng tam đệ là bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, bây giờ còn nằm ở trên giường dưỡng thương chưa tỉnh. Bạch Vận đương nhiên là vì thương yêu Bạch Tử Dạ cho nên sẽ không trách hắn, tất cả tội lỗi điều đỗ lên đầu Vương Hàn ( Tg: Uầy có thằng anh như vậy không hư mới lạ ) Cho nên hôm nay mới sẳn tiện vào cung gặp thái tử vừa tiện thể giáo huấn Vương Hàn một trận. Vương Hàn võ công rõ ràng cũng rất khá, đây không phải là lần đầu tiên Bạch Vận giao thủ với hắn, mỗi lần cả hai điều đại chiến mấy trăm hiệp không phân thắng bại. Nhưng mà hôm nay Vương Hàn lại để Bạch Vận dể dàng đánh hắn hai cái, lại còn không phản kháng lại. Vương Hàn hôm nay trong cũng rất khác, không phải gương mặt mà là khí chất, Bạch Vận cảm thấy Vương Hàn bây giờ trông thật yếu đuối.

Mài tóc vì lăn xuống bật thang mà xõa ra, quần áo lại không chỉnh tề. Gương mặt xinh đẹp vì đau mà hơi nhăn lại,  đôi môi còn vương lại vết máu, ánh mắt gập nước nhìn Bạch Vận, một cảnh tượng rất mê hoặc.

Lý Vĩnh Hiền câm giận nhìn cái tên đã cho cô một chưởng vừa rồi, thật sự là cô chưa bao giờ chịu quất ức như vậy. Rõ ràng cả hai không thù không oán, lần đầu gặp nhau mà đã ra tay đánh người, thật sự là quá đáng. ( Tg: Con ơi, bây giờ con đang là Vương Hàn đó con!!!)  Lý Vĩnh Hiền đang bị một bụng tức, nhìn thấy tên đó tự nhiên đi lại phía mình còn vương tay ra, Lý Vĩnh Hiền không cần suy nghĩ há miệng cạp một ngụm lên tay tên đó.

"Á!!!" Tiếng Bạch Vận kêu tê tâm liệt phế vang lên sau đó.

[ Tác giả có điều muốn nói:

Bạch Vận không phải là công thứ 3 đâu nhé!!! ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro