Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các quan viên điều đồng loạt nhìn về Lý Vĩnh Hiền, làm cô cảm thấy sợ mà hơi rụt đầu. Nhưng mà Lý Vĩnh Hiền cũng khá bực mình vì thứ sử Yến Hoàng cứ một mực đổ tội cho người khác, lại còn là một đứa bé mới chào đời nữa chứ. Lý Vĩnh Hiền biết người thời xưa khá là mê tính dị đoan, khi họ gặp một hiện tượng tự nhiên kì lạ, thì họ sẽ mượn những thế lực siêu nhiên kì bí để mà giải thích cho hiện tượng đó.

Lý Vĩnh Hiền là người của thế kỉ 21, dùng khoa học để chứng minh những hiện tượng trong tự nhiên. Sao có thể để bọn người này hồ ngôn loạn ngữ, làm hại đến tính mạng người khác cho được. Hừ để ta cho các người thấy cái gì gọi là khoa học, Lý Vĩnh Hiền hướng Yến Hoàng hỏi: "Thứ sử đại nhân, ngài có biết mưa từ đâu mà có không?"

"Đương nhiên là từ trên trời rơi xuống rồi." Yến Hoàng khinh bỉ trả lời, nhị hoàng tử này tự nhiên hỏi một câu mà mọi người điều hiểu biết hết là sao? Chê lào già này ngu ngốc không biết trả lời à?

"Sai!!! Mưa là từ hơi nước mà thành." Lý Vĩnh Hiền nhìn sang thị vệ gần cô nhất: "Đem cho ta giấy và bút." Rất nhanh người nọ đã đem giấy và bút đến, trước ánh mắt khó hiểu của mọi người.

Lý Vĩnh Hiền ở trên giấy vẽ vẽ, tô tô sau đó đưa lên cho mọi người xem: "Mọi người nhìn xem, đây chính là vòng tuần hoàn của nước mưa. Đầu tiên nước ở sông, hồ, ao, suối sẽ bốc hơi lên thành hơi nước, hơi nước bay lên cao gặp lạnh sẽ ngưng tụ thành mây, mây sẽ tiếp tục hấp thụ hơi nước đến khi đám mây đó không chứa được nữa thì nước sẽ rơi xuống tạo thành mưa, mưa sẽ tạo ra sông, hồ, ao, suối. Từ đó nước ở sông, hồ, ao, suối cứ tiếp tục biến thành hơi nước rồi thành mây, thành mưa tạo ra một vòng tuần hoàn liên tục như thế."

"Đúng là hoang đường." Yến Hoàng hừ lạnh. Người trong đại điện toàn bộ điều lộ ra ánh mắt ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu Lý Vĩnh Hiền nói gì.

Lý Vĩnh Hiền xem như không nghe thấy tiếp tục nói: "Vừa nãy ta có nghe Di đại nhân nói là vài tháng trước có xảy ra hỏa hoạn, làm cháy 3 khu rừng Văn Túc, cháy tới 3 khu rừng chắc chắn đám cháy này rất lớn đi. Vì vậy, nó đã làm thay đổi vòng tuần hoàn vốn có của nước mưa trên quốc gia chúng ta, gây ra hạn hán cho nhiều vùng đất. Cho nên chuyện này, hoàn toàn không liên quan gì đến đứa con của Di đại nhân cả."

"Nhị đệ, những lời đệ nói là thật." Vương Niên Hy nửa tin nửa ngờ về những điều Vương Hàn vừa nói.

"Điều là thật, việc cấp bách bây giờ là tìm nguồn nước để mọi người sử dụng, chứ không phải bàn luận do đâu mà gây ra hạn hán." Lý Vĩnh Hiền không kiên nhẫn nói, người cổ đại luôn chậm tiêu như vậy à?

"Nhị hoàng tử đừng ăn nói lung tung, đã là hạn hán rồi làm sao còn có nước để dùng mà tìm." Một vị quan đứng ra nói.

"Cái ái khanh, cứ để cho nhị hoàng tử nói tiếp."

"A... cám ơn phụ hoàng." Lý Vĩnh Hiền cảm thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ tên hoàng đế này cũng biết nói giúp cho người khác a.

Vương Ngọc Lãnh ánh mắt hơi lóe, nhưng gương mặt vẫn không có biểu cảm phất tay: "Nói tiếp đi, làm thế nào để tìm nguồn nước."

"Đơn giản thôi, chỉ cần sử dụng hai thanh sắt dài bằng nhau, một đầu được uốn cong. Chúng ta cầm hai thanh sắt trên tay đi lòng vòng trên đất, nơi nào có mạch nước ngầm thì nó sẽ rung lên, sau đó chỉ cần đào một cái giếng ở đó là được rồi. Còn nữa nếu như chúng ta ở gần biển thì cứ lấy nước biển để sử dụng..."

"Buồn cười, nước biển sao có thể uống được?" Lý Vĩnh Hiền đang nói thì bị thứ sử Yến Hoàng ngắt lời.

"Cái ông già kia, ta chưa nói xong mà!!!" Lý Vĩnh Hiền chống nạnh quát, giống như những bà thím hung dữ. Nãy giờ ông già này cứ kiếm chuyện với cô hoài à, bực rồi nha. Cô mặt kệ hết, không cần phải giữ hình tượng làm gì cho mệt, cứ lăn xả hết mình vậy.

Cả đại điện lập tức chìm trong im lặng, thứ sử Yến Hoàng thì trợn trắng mắt, cánh tay run run chỉ vào mặt Lý Vĩnh Hiền: "Nhị nhị hoàng tử, ngươi ngươi..."

"Ngươi ngươi cái gì, ông cũng biết ta là hoàng tử ha. Chức vị ta lớn hơn ông á, sao cứ mỗi lần ta lên tiếng là ông cứ ngăn cản hoài vậy? Có ý gì vậy? Rõ ràng là ông coi thường kỹ cương, dĩ hạ phạm thượng. Lần này là ngăn cản hoàng tử đóng góp ý kiến cho quốc gia, lần sau là ngăn cản hoàng thượng đi nhà xí khi đang lên triều à?"

"Khụ! Khụ! Khụ!" Vương Ngọc Lãnh nghe xong liền nhịn không được ho nhẹ.

Tất cả mọi người trong đại điện điều đồng loạt co rút khóe miệng. Hôm nay nhị hoàng tử bị gì vậy a, phát ngôn rất ư là dọa người nha.

"Ngươi ngươi..." Thứ sử Yến Hoàng tức giận đến xanh mặt mày, phải dùng hết định lực trong người mới nhịn xuống từng câu chữi rủa dâng lên trong lòng, chỉ có thể lập đi lập lại chữ ngươi này.

Lý Vĩnh Hiền cũng không muốn cùng với thứ sử Yến Hoàng dong dài lập tức nói tiếp: "Nước biển đương nhiên không thể uống được, nhưng ta có thể chiết lấy nước ngọt từ nó. Chỉ cần đun sôi nước biển lên, khi đó nước ngọt sẽ bốc hơi lên còn muối mặn thì vẫn giữ nguyên ở dưới, chúng ta chỉ cần hứng lấy hơi nước bay lên là sẽ có nước ngọt uống thôi."

"Làm sao có thể lấy được hơi nước?" Vương Ngọc Lãnh nhíu mày hỏi, theo như những gì Vương Hàn nói về hơi nước thì sẽ trực tiếp bay lên trời làm sao có thể lấy được chứ.

Lý Vĩnh Hiền lại nhìn sang tên thị vệ lúc nãy ngoắc ngón tay: "Lấy cho ta một tách trà nóng."

Thị vệ: "Vâng.." Tại sao lại là ta nữa? Tiểu thị vệ đổ mồ hôi đi lấy.

Thị vệ nhanh chóng đem lên cho Lý Vĩnh Hiền một tách trà nóng, cô mở nắp tách trà ra chỉ vào làn khói nghi ngút bay lên nói: "Đây là hơi nước." Mọi người trong đại điện đồng loạt hô lên một tiếng, bọn họ cứ tưởng hơi nước là thứ thần thánh gì quý giá lắm, thì ra chỉ là làn khói tỏa ra khi nước đang nóng, chuyện này mọi người điều biết hết a.

Lý Vĩnh Hiền tiếp tục chỉ vào những giọt nước đọng trên nắp tách: "Đây là nước đọng lại từ hơi nước, chúng ta muốn lấy hơi nước từ nước biển thì chỉ cần làm một cái nắp ở phía trên là được. Nếu muốn tiện lợi hơn thì hãy làm nó hơi nghiêng một chút, rồi nối theo một cái ống cho nó chảy trực tiếp ra ngoài luôn đở phải hứng đến hứng lui a." Sao đó ánh mắt long lanh nhìn Vương Ngọc Lãnh như đang nói: hiểu chưa? hiểu chưa?

Vương Ngọc Lãnh giật giật môi, thật sự thì hắn chỉ hiểu được đến khúc dùng nắp thì có thể lấy được nước từ hơi nước thôi. Còn phần phía sau thì...: "Ừm hiểu rồi... vậy chuyện giải quyết hạn hán lần này cứ giao cho nhị hoàng tử đi. Bãi triều!!!" Vương Ngọc Lãnh ngương mặt băng sơn tuyên bố, xem như không thấy gương mặt ngạc nhiên đến phát ngốc của Vương Hàn mà phất tay áo rời đi.

Quý công công nâng cao khóe môi đi theo phía sau Vương Ngọc Lãnh, hắn hầu hạ người này từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trên mặt y có nhiều cảm xúc như vậy.

Lý Vĩnh Hiền há hốc mồm khi Vương Ngọc Lãnh giao việc này cho cô, phải nói là trong tác phẩm không có cái tình tiết này nha.

Đương nhiên trong tác phẩm thì không có tình tiết Vương Hàn phải đi giải quyết hạn hán rồi, bởi vì lúc đó hài tử của Di đại nhân bị Yến Hoàng thảm hại đưa đi làm vật hiến tế, Vương Hàn trong nguyên tác thì ủng hộ hết mình cho nên Di đại nhân về sau sẽ theo phe của Bạch Tử Dạ và thái tử Vương Niên Hi. Còn hiện tại thì Lý Vĩnh Hiền tài lanh tài lẹt mà thay đổi tình tiết một ít, không biết những tình tiết sau này sẽ ra sao đây a...

[ Tác giả: Ta viết chương này khi đang bị bệnh á, nhứt đầu muốn chết mà cũng ráng viết á nha. Mọi người nhớ yêu thương ta nhiều nhiều nha. ]

Tiểu kịch trường

Bạch Tử Dạ: "Ta đâu?"

Từ Ninh Tuấn: "Ta đâu?"

Đoãn Nhược Thư: "Ta đâu?"

Cả ba cùng nói: "Tại sao chưa đến lượt bọn ta lên sàn?"

Tác giả đang hĩ mũi nói: "Cứ từ từ..." Cả ba đồng loạt rút kiếm.

Tác giả run run: "Ta sẽ đền bù bằng xôi thịt cho các ngươi... cho nên tạm thời ra lâu một chút." 

Cả ba đồng loạt thu kiếm, ánh mắt cảnh cáo nhìn tác giả: nhớ đó!

Tác giả: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro