Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Vĩnh Hiền vì ngủ nướng cho nên đến trễ buổi thượng triều, khi cô đi đến đại điện Phương Loan thì mọi người đã có mặt đông đủ hết rồi. Lý Vĩnh Hiền rất muốn đi trở về, nhưng sợ hoàng đế Vương Ngọc Lãnh trách phạt nên không dám đi. Lay hoay ở ngoài cửa gần 10 phút, mắt thấy mấy vị quan viên đang bàn luận không ngớt hòng thừa cơ hội lẻn vào. Ai ngờ mới đi được 5 bước đã bị mọi người phát hiện, tất cả điều đồng loạt nhìn mình.

Thật ra đa số mọi người hướng mắt đến Lý Vĩnh Hiền là do cách ăn mặc của cô, mọi người ở đại điện điều mặc triều phục chỉnh tề, đầu đội phác quan ngay ngắn. Còn Lý Vĩnh Hiền mặc triều phục không đúng cách, ngoại bào tùy ý khoác lên vai, mái tóc dài chỉ được buộc sơ qua làm rơi rớt rất nhiều lọn tóc xuống hai bên má. Năm ngày nay Lý Vĩnh Hiền ở trong thân xác Vương Hàn bảo dưỡng da rất kĩ, làn da vốn rám nắng lại trắng lên một tông, tóc thì che phủ gương mặt làm tăng thêm vài phần nữ tính vốn có nhưng không mất vẻ nam tính, đôi mắt không còn lạnh thấu xương nữa mà trở nên trong suốt. Cả người tỏa ra một loại khí chất công tử thế gia tùy tiện lười nhát, còn đa số mọi người ở đại điện điều hiện vẻ nghiêm chỉnh chính trực. Vì thế mà tạo ra thế đối lập rất rõ ràng, hỏi sao mọi người không nhìn nhiều thêm một chút cho được.

Bị nhiều người nhìn như vậy không sợ mới là lạ, Lý Vĩnh Hiền vô thức đưa tay gãi đầu rồi bước nhanh vào giữa đại điện. Lúc sáng cô đã nhờ Tiêu công công dạy mình quỳ gối như thế nào với hoàng thượng cho nên bây giờ cô thực thành luôn, nói đơn giản chính là quỳ một gối, một gối quỳ một gối co lên, tay vắt lên gối cúi xuống hô một tiếng là xong.

"Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn vạn tuế."

"Vương Hàn... tại sao lại đến trễ?"

"À..." Lý Vĩnh Hiền hơi ngập ngừng, có nên nói sự thật là bản thân vì ngủ nướng mà đến trễ không ta?

"Nói." Vương Ngọc Lãnh không kiên nhẫn quát lên.

Tim Lý Vĩnh Hiền như muốn nhảy ra ngoài, cắn răng nói: "Dạ... tại nhi thần ngủ quên."

Trong đại điện lặng ngắt như tờ, Vương Ngọc Lãnh trầm ngâm không nói, Lý Vĩnh Hiền tim đập thình thịch liên tục.

"Vương Hàn vào triều trễ, trẫm phạt ngươi sau khi bãi triều thì ra ngoài quỳ hai canh giờ, bình thân."

"Dạ..." Lý Vĩnh Hiền khóc không ra nước mắt mà vâng lời, chuẩn bị đứng lên không cẩn thận vấp phải vạc áo ngã về phía trước thế là thuận tay kéo lấy người gần mình nhất. Ai ngờ tay chỉ vừa mới chạm được lưng quần của người đó, thì Lý Vĩnh Hiền đã ngã bẹp xuống.

"Soạt..."

Chiếc quần của người đó đã bị Lý Vĩnh Hiền kéo xuống đến tận mắt cá chân, bên cạnh vang lên nhiều tiếng hút khí rõ ràng. Lý Vĩnh Hiền trố mắt nhìn lên liền thấy một cập chân trần trụi của của người đó, tim cô lập tức như ngừng đập.

Người đó là một vị nam tử tuấn tú, y mặc một bộ đạo bào màu xám. Giữa ngực có thêu hình vòng tròn càng khôn, trên đầu đội phát quan bằng bạc. Chiếc quần bị tuột xuống làm lộ đôi chân thon dài trắng nõn, cũng may tà áo dài qua đầu gối đã che hết cảnh xuân ngay giữa đùi, nếu không thì Lý Vĩnh Hiền chắc chắn sẽ bị chảy máu mũi đến chết.

Vương Ngọc Lãnh nhìn thấy cảnh này khóe miệng rung rẫy đến lợi hại, không biết là do tức giận hay là bị chọc cười nữa. Còn người ở đại điện điều đồng loạt há to mồm kinh ngạc, gần như hóa đá khi thấy được hai chuyện kinh ngạc trước mắt. Chuyện kinh ngạc đầu tiên là về nhị hoàng tử xưa nay lanh lợi lại hậu đậu vấp té, chuyện thứ hai còn kinh ngạc hơn chuyện thứ nhất đó là nhị hoàng tử lỡ tay  lột quần Tử Quang quốc sư, người được mọi người kính mến.

Lý Vĩnh Hiền cũng biết bản thân gây họa, vội vội vàng đứng lên sửa quần lại cho người ta. Còn Tử Quang từ lúc sảy ra sự cố, y đã bị đã kích đến ngẫn người, toàn thân hóa đá. Khi y lấy lại được tinh thần thì Vương Hàn đã mặt xong quần cho y, còn tươi cười hướng y xin lỗi.

"Xin lỗi, ta không phải cố ý."

Tử Quang soát cái đỏ cả mặt, vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn Vương Hàn lòng thằm nghĩ: Vương Hàn ngươi giỏi lắm, dám làm nhục ta trước mắt mọi người. Sau đó vung tay lên, hướng Vương Hàn đánh tới.

Lý Vĩnh Hiền mắt thấy Tử Quang sắp đánh mình thì theo bản năng ôm đầu ngồi xỏm xuống kêu: "Ối mẹ ơi!!!"

Tay Tử Quang dừng lại giữa không trung, y hơi bất ngờ vì phản ứng của Vương Hàn. Rõ ràng Vương Hàn có thể cản được y mà, sao có thể ôm đầu tránh né như vậy. Nhíu lại mi tâm, bàn tay dưới ống tay áo bắt đầu bấm đốt đoán quẻ. Ánh mắt Tử Quang hơi dao động, sau đó vung tay áo rời khỏi.

Trong điện bắt đầu ồn ào bàn luận không ngớt về tình huống vừa rồi. Lý Vĩnh Hiền thì nhanh chân đứng dậy lùi về một góc, nghĩ trong đầu nếu ở đây có cái lỗ thì cô sẽ lập tức chui xuống rồi.

Vương Ngọc Lãnh liếc mắt nhìn Vương Hàn một chút rồi nhướn mày ra hiệu cho Quý công công, hắn lập tức hiểu ý mà ho khan hai tiếng thật lớn. Trên điện nhất thời im lặng lại, Vương Ngọc Lãnh mới lên tiếng.

"Các vị ái khanh, cứ tiếp tục nói về việc vừa rồi đi."

Mọi người trên đại điện bắt đầu đứng nghiêm túc, sắt mặt nghiêm nghị, một lúc sau có một trung niên nam tử đứng ra nói.

"Khởi bẫm hoàng thượng, hiện nay có rất nhiều nơi xảy ra hạn hán, dân chúng hiện đang hoang man không biết giải quyết như thế nào, kính mong hoàng thượng mau chóng cho người giải quyết." Ngươi đứng ra nói là một quan viên của một thành nhỏ gần kinh thành, nơi đó cũng nằm trong số những nơi bị hạn hán hiện nay.

Vương Ngọc Lãnh trầm thanh hỏi: "Các vị ái khanh có ý kiến gì về việc này không."

Thứ Sử Yến Hoàng là một lão nhân 50 tuổi đứng ra đáp: "Hoàng thượng, nhà của Di đại nhân mấy tháng trước có sinh một nữ hài tử, hài tử này sinh ngay ngày thiên sát cô tinh. Hài tử vừa sinh ra thì nước chúng ta đột nhiên bị hạn hán, thần nghĩ muốn giải trừ tại họa lần này chỉ cần hiến tế nữ hài tử đó là được."

"Yến Hoàng ngươi ăn nói linh tinh." Người đứng ra phản bát là Di đại nhân trong lời của Thứ Sử Yến Hoàng nói, hiện đang là Lại Bộ Thượng Thư: "Hoàng thượng, chuyện hạn hán mỗi năm mỗi gặp, sao năm nay có thể đổ lỗi cho nữ nhi của hạ thần được."

"Đúng là hạn hán mỗi năm mỗi gặp, nhưng chỉ có một vùng Hạ Châu gặp phải, còn năm nay lại lan ra nhiều vùng như thế, ngươi giải thích chuyện này thế nào hả Di đại nhân."

"Ta thấy Yến Hoàng đại nhân nói đúng đấy."

Trên triều bắt đầu có người đồng tình cũng có người không đồng tình, hai bên tranh chấp qua lại. Trong tiếng đinh tai nhứt óc, thái tử Vương Niên Hy một thân y phục màu vàng mở lời: "Thứ sử đại nhân, Niên Hy thấy chuyện hạn hán là do ông trời quyết định, sao có thể đổ hết lên đầu của một nữ hài tử vô tội được."

Thứ sử Yến Hoàng cất cao giọng nói: "Thái tử chẳng lẽ không biết lúc hài tử này ra đời, cả ba khu rừng Văn Túc điều bị cháy sạch hay sao? Rõ ràng là điềm báo, bây giờ lại đến hạn hán khắp nơi, nếu không sớm tiêu diệt mầm họa này chỉ sợ sau này sẽ gặp nhiều thiên tai hơn nữa. Thần kính mong thái tử lấy tính mạng lê dân bá tánh làm trọng, chỉ cần hi sinh một người mà có thể cứu sống được tất cả mọi người, bên nào trọng bên nào nhẹ mong thái tử suy xét."

"Chuyện này..." Vương Niên Hy không thể phản bát lại, từng lời nói của thứ sử đại nhân như một lưỡi dao sắt bén đặt ngay cổ họng người khác.

"Yến Hoàng ngươi sao có thể khẳng định như vậy chứ, chuyện cháy rừng Văn Túc là do thổ phỉ gây nên mà, sao ngươi có thể đổ lỗi cho con của ta." Di đại nhân đỏ mắt nói, muốn xong lên đánh người nhưng được những người khác cản lại.

"Hạn hán là do thiên nhiên gây ra, sao có thể dùng mạng người đổi lấy?" Lý Vĩnh Hiền bây giờ là Vương Hàn đứng ra nói.

[ Tác giả: trong đây có hai thằng công, mọi người tự đoán đi ahihi. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro