Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Vĩnh Hiền sau khi giải quyết Thương công công, thì nhanh chân trở về Tĩnh Thanh các chuẩn bị đi ngủ. Ai ngờ vừa bước chân vào Trường An cung đã bị Tiêu Lãm lôi đi, nói là hoàng thượng giá lâm muốn gặp nhị hoàng tử là cô.

Lý Vĩnh Hiền cảm thấy hơi khó hiểu, trong 20 chương đầu của tác phẩm đâu có nhắc đến Vương Ngọc Lãnh sẽ đến Tĩnh Thanh các gặp Vương Hàn đâu? Có gặp thì cũng nên gặp Nhan phi mới đúng chứ? Không lẽ do cô đến đây nên kịch tình bị thay đổi, nếu như vậy chắc chắn là hoàng thượng chỉ đến hỏi thăm bệnh mất trí nhớ của cô mà thôi, cha quan tâm con cái là điều đương nhiên mà.

"Nhị hoàng tử, hoàng thượng đang chờ ngài ở bên trong."

Lý Vĩnh Hiền vừa đi vừa suy nghĩ bất giác đã đến tiền thính nơi hoàng thượng đang đợi cô, Quý công công là tổng quản nội cung cũng là tâm phúc của hoàng thượng, nhìn thấy nhị hoàng tử sắp đi qua khỏi bèn lên tiếng kéo người lại.

"A... ta quên mất, cám ơn." Lý Vĩnh Hiền nói rồi nhanh chóng đi vào, để lại Quý công công gương mặt cứng đờ hai mắt trợn to: vừa rồi nhị hoàng tử vừa mới cảm ơn hắn sao?

Bước vào bên trong, Lý Vĩnh Hiền đã thấy Vương Ngọc Lãnh đang ngồi ở chủ vị ung dung uống trà. Vương Ngọc Lãnh một thân trang phục hoa lệ, trên đầu đội một kim tỏa bằng vàng rồng, gương mặt trẻ trung anh tuấn phi phàm, toàn thân tỏa ra khí tức của một cường giả. Lý Vĩnh Hiền cứ tưởng hoàng thượng là một người để chùm râu um tùm chứ, ai ngờ lại là trong trẻ tuổi như thế này chắc đã ba mươi rồi đi.

Vương Ngọc Lãnh bị Lý Vĩnh Hiền quan sát trắng trợn mà khó chịu đưa mắt lên nhìn cô một cái, lập tức Lý Vình Hiền bị nhìn đến toàn thân run rẫy: má ơi!!! Ánh mắt đáng sợ quá. Mặc dù hoàng đế rất đẹp nhưng Lý Vĩnh Hiền không có gan nhìn tiếp, cô gian nan nuốt một ngụm nước bọt tiến lên phía trước, đây là lần đầu tiên trong đời Lý Vĩnh Hiền gặp được một vị vua chân chính, cho nên cô rất là xúc động vừa sợ hãi vừa hưng phấn đan xen lẫn lộn.

Lý Vĩnh Hiền nhớ mài mại là gặp vua phải quỳ rồi sau đó nói cái gì đó? A... nhớ rồi. Lý Vĩnh Hiền đến gần Vương Ngọc Lãnh quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất, đầu cúi xuống đến đụng đất hai tay để lên trước đầu, tư thế như lạy phật. Thật ra Lý Vĩnh Hiền từ xưa tới giờ chưa bao giờ quỳ trước mặt người khác, chỉ có khi đến chùa thì quỳ lạy phật tổ thôi, cho nên cô bây giờ trực tiếp xem Vương Ngọc Lãnh là phật tổ mà quỳ lạy.

"Nhi thần khấu kiến hoàng thượng... À không... không....Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn vạn tuế."

Sau đó đợi hoàng thượng nói bình thân là có thể đứng dậy rồi, Lý Vĩnh Hiền yên tâm nghĩ. Nhưng mà cô đã quỳ đến đầu gối phát đau mà người trước mặt vẫn chưa nói bình thân, ngay lúc cô muốn ngồi bẹp xuống đất luôn thì Vương Ngọc Lãnh lạnh lùng nói: "Ngươi không phải cần quỳ..."

"A!!!" Lý Vĩnh Hiền mờ mịt ngẫn đầu.

Vương Ngọc Lãnh thấy Vương Hàn lộ ra biểu cảm ngốc nghếch nhìn mình, nhíu đôi mài kiếm lại, khóe miệng run run nói.

"Khi chúng ta gặp riêng không cần phải hành lễ, chỉ cần vái chào là được. Đứng lên đi."

"A... Đa tạ phụ hoàng." Lý Vĩnh Hiền nhanh chống đứng dậy, cúi đầu đứng đối diện với Vương Ngọc Lãnh.

Vương Ngọc Lãnh động tác tao nhã đặt ly trà xuống bàn, nhìn thẳng Lý Vĩnh Hiền đang cúi đầu.

"Trẫm nghe nói ngươi bị mất trí nhớ."

"Dạ vâng thưa phụ hoàng."

"Có biết vì sao không?"

"Dạ... nhi thần không biết."

"Không biết..." Vương Ngọc Lãnh ánh mắt trầm xuống "Tại sao lại vô lý như vậy?"

"Dạ... nhi thần thật sự không biết..."  Lý Vĩnh Hiền nén sợ hãi trả lời, thật sự là cô không biết tại sao lại xuyên qua đây nữa. Chỉ nhớ buổi tối hôm đó tự nhiên cô bị đau đầu rất kịch liệt, rồi lấy một viên thuốc nhức đầu ra uống sau đó đi ngủ, lúc mở mắt ra là đã bị xuyên qua đây rồi.

"Nhi thần nhớ là tối hôm đó nhi thần cảm thấy rất đau đầu, chắc là do nó gây nên."

"Là sự thật?"

Lý Vĩnh Hiền gật đầu liên tục.

"Trẫm sẽ giúp ngươi điều tra chuyện này, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào?"

"Dạ thưa phụ hoàng, nhi thần cũng đã dần dần nhớ lại một số chuyện."

Vương Ngọc Lãnh vẫn dùng ánh mắt âm trầm nhìn Lý Vĩnh Hiền làm cô không dám ngước mặt lên, suốt buổi trò chuyện chỉ biết cúi đầu, hai tay nhịn không được mà đan vào nhau mân mê qua lại, bộ dạng trông rất bán manh. Tất cả điều được Vương Ngọc Lãnh thu vào đáy mắt, nhưng vẫn dùng đôi mắt âm trầm dọa người tiếp tục nhìn Lý Vĩnh Hiền.

"Nếu đã tốt hơn thì buổi thượng triều ngày mai ngươi hãy đến xem đi." Vừa dứt lời Vương Ngọc Lãnh tao nhã bước đi ra ngoài.

"Dạ... vâng thưa phụ hoàng, phụ đi thong thả."

Thật sự là Lý Vĩnh Hiền rất muốn từ chối, nhưng trước mặt cô là hoàng đế làm sao cô dám. Vì vậy cô chỉ dám ở sau lưng hoàng đế mà nhe răng trợn mắt làm giả động tác đánh người, tay vừa mới đưa lên thì Vương Ngọc Lãnh bất chợt quay người lại. Lý Vĩnh Hiền lập tức nhảy dựng, nhanh tay để lên đầu mình gãi gãi: "A ngứa đầu quá."

Vương Ngọc Lãnh nhìn cô thật sâu, Lý Vĩnh Hiền cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Sau khi Vương Ngọc Lãnh nhìn đến thủng một lỗ lớn trên người Lý Vĩnh Hiền rồi mới xoay người để lại một câu mà rời đi.

"Quỳ sai rồi, học lại."

"Hả?" Lý Vĩnh Hiền mờ mịt hô một tiếng.

Một lúc sau Lý Vĩnh Hiền mới hiểu được câu nói đó có nghĩa là, cô lúc nãy đã quỳ sai rồi cần phải học lại.

"Khởi giá." Theo tiếng hô của Quý công công đoàn người của hoàng đế điện hạ trở về cung điện của mình.

Lúc này Tiêu Lãm mới đến đến gần Lý Vĩnh Hiền dò hỏi: "Nhị hoàng tử, hoàng thượng đến đây là..."

"À, phụ hoàng đến hỏi thăm ta một chút thôi. Sáng ngày mai ngươi nhớ gọi ta dậy đi thượng triều."

"Nô tài đã biết."

"Được rồi đi ngủ thôi." Lý Vĩnh Hiền nhanh chân trở về phòng của mình.

Bên trong phòng đã chuẩn bị xong thùng tắm, Lý Vĩnh Hiền không cần người hầu hạ nên luôn tự mình tắm rữa. Đuổi tất cả người hầu ra ngoài, Lý Vĩnh Hiền cởi y phục ra. Cô tránh nhìn thứ ở giữa chân của mình nhiều nhất có thể, dù sao lúc trước cô cũng là con gái bây giờ trở thành con trai khiến cô cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng lại cảm thấy khá hoải mái, không cần phải sợ mỗi lần tới tháng thì phải như thế nào hay phải tuân thủ nhiều phong tục phong kiến này nọ.

Tắm xong Lý Vĩnh Hiền cũng tự mặt tiết khố và trung y cho mình, tuy đồ cổ trang có hơi rừm rà và khó buộc dây nhưng Lý Vĩnh Hiền từ nhỏ đã khéo tay. Cho nên học vài lần là tự mặc được, chứ cô không thể chịu được khi có người mặc đồ dùm cho mình, cảm thấy rất xấu hổ và mất tự nhiên. Sau khi mặc xong Lý Vĩnh Hiền  kêu người đến dọn dẹp rồi nhảy lên giường của mình mà ngủ.

Sáng hôm sau.

"Nhị hoàng tử..."

"Nhị hoàng tử..."

"Nhị hoàng tử..."

Lý Vĩnh Hiền ôm chăn khó chịu hét lên: "Để yên cho ta ngủ."

"Nhị hoàng tử người không đi thượng triều sao?"

"Không có đi đâu hết... A." Lý Vĩnh Hiền định nhấm mắt ngủ tiếp, nhưng đột nhiên trong trong đầu cô lại hiện lên ánh mắt âm trầm của Vương Ngọc Lãnh làm cô trấn động bật người dậy.

Lý Vĩnh Hiền nhanh chân chạy ra mở cửa, thấy Tiêu Lãm đang cầm khay nước chờ sẳn ở ngoài.

"Sao ngươi không kêu ta dậy?" Lý Vĩnh Hiền cầm khay nước đi vào trong súc miệng.

Tiêu Lãm ủy khuất nói: "Nô tài đã gọi nhiều lần, mà nhị hoàng tử vẫn..."

"Được rồi, được rồi chuẩn bị y phục cho ta đi."

Tại Kim Loan điện, Vương Ngọc Lãnh mặc long bào ngồi ngay ngắn trên long ỷ nhìn xuống các quan viên lớn nhỏ bên dưới, tất cả mọi người điều đã đến đông đủ... chỉ trừ một người.

Các quan viên bắt đầu dâng tấu chương và bàn luận về tình hình dân chúng hiện nay.

Sau đó các quan viên lại đồng loạt yên lặng nhìn theo thân ảnh đang rón rén bước vào đại điện, tuy người đó cố gắng im lặng đi vào nhưng đại điện rộng lớn như thế sao lại có thể không thấy người ngoài đi vào được.

Vương Ngọc Lãnh mí mắt hơi giựt...

[ Tác giả: Hôm qua mới vừa viết xong chương 5 đăng lên cho mọi người đọc, hôm nay dành nguyên cả buổi sáng viết tiếp chương 6 đăng lên nữa đây.

Thấy năng suất làm việc của mình siêu quần chưa *[ ̄︶ ̄]y ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro