Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng động đó là do Lý Vĩnh Hiền bận rộn chỉnh sửa lại trang phục và mái tóc của mình. Sau khi chỉnh sửa trang phục và chải tóc gọn gàng, Lý Vĩnh Hiền mới mời hai người kia vào.

"Vào đi."

Tiêu Lãm nghe lệnh mở cửa, đưa tay mời Thương Mặc vào, sau đó rất biết điều mà ra ngoài đóng cửa lại. Hắn biết nhị hoàng tử và Thương công công có chuyện cơ mật cần bàn bạc.

Vào trong phòng, Thương Mặc trực tiếp quan sát Lý Vĩnh Hiền bây giờ là Vương Hàn. Nhìn bề ngoài Vương Hàn vẫn giống như lúc trước cao quý, lãnh diễm nhưng đã thiếu mất sự âm trầm mưu sâu kế hiểm ở trong mắt. Điều này làm hắn nhớ đến tin đồn năm ngày trước, Vương Hàn mất trí nhớ.

"Nhị hoàng tử chuyện người mất trí nhớ là có thật hay không?" Thương Mặc thẳng thắng hỏi.

"Là thật." Lý Vĩnh Hiền cũng nói thẳng ra, dù sao lúc đến đây cô đã nháo đến long trời lỡ đất rồi, càng chối càng bị nghi ngờ thôi.

"Nhưng mà ta cũng sắp hồi phục rồi, còn nhớ lúc ta bảy tuổi chứ." Nói rồi Lý Vĩnh Hiền lấy từ bên hông ra một lệnh bài. "Nếu không nhờ ta thì sẽ không có Thương công công như bây giờ." Trong chương 10 có nhắc đến, lệnh bài này là lúc bảy tuổi Vương Hàn lén đưa cho Thương công công khi đó chỉ có hai người bọn họ, làm việc gì thì Lý Vĩnh Hiền quên mất tiêu nhưng tên Vương Hàn vẫn đeo bên người cho nên khi thấy nó Lý Vĩnh Hiền liền nhớ ngay nó có liên quan đến Thương công công.

Nhìn lệnh bài đó Thương Mặc đáy mắt khẽ động, chuyện về nó chỉ có hắn và Vương Hàn biết thôi trên đời thật sự không có người thứ ba biết được. Thấy phản ứng của Thương công công, Lý Vĩnh Hiền nhếch miệng cười nói tiếp.

"Thương công công ta mất trí nhớ nên đã quên lúc trước kêu ngươi ra ngoài làm gì rồi, có thể nói lại cho ta nhớ được không?"

Lý Vĩnh Hiền cố gắng duy trì tư thế và giọng nói uy nghiêm băng lãnh, Lý Vĩnh Hiền phải đóng giả Vương Hàn giống nhất có thể, không được để con cáo già này nghi ngờ. Xưa nay cô không giỏi đóng kịch cho lắm có gắng như thế này là quá sức của cô rồi, Lý Vĩnh Hiền cố gắng bình tĩnh bằng cách uống một chung trà.

"Nô tài ra ngoài là để liên lại với nội gián trong Bạch gia..."

"Phụt!!!" Lý Vĩnh Hiền phun hết nước trà ra ngoài. Shit!!! ngươi có biết nội gián của Bạch gia đã bị Bạch Tử Dạ khống chế rồi không. Ngươi có biết Bạch Tử Dạ sẽ lợi dụng những người đó đối phó ta không? Lý Vĩnh Hiền im lặng chửi rủa trong lòng, còn bề ngoài thì động tác cứng ngắc lao miệng của mình.

"Tiếp tục."

Thương công công khóe miệng run run: "Nô tài cũng đã liên lạc với phía Chi gia, bọn họ đang chuẩn bị chế tạo một lượng lớn vũ khí cho nhị hoàng tử hoàng thành nghiệp lớn..."

"Ngươi khụ khụ khụ..." Lý Vĩnh Hiền tức đến ho khan liên tục.

"Nhị hoàng tử sao vậy, chẳng lẽ nô tài làm việc không tốt sao?" Thương công công vẫn ngây thơ hỏi.

"Không... khụ... ngươi làm rất tốt." Làm rất tốt, tốt đến nỗi cả ba thướt đất ngươi cũng đào ra cho ta luôn rồi, bây giờ chỉ cần ta nhảy xuống là được. Ngươi có biết khi hoàng thượng biết ta mua số lượng lớn vũ khí của Chi gia là để tạo phản, đã trực tiếp phế luôn chức hoàng tử của ta không hả?

"Như vậy tiếp theo, nô tài nên làm thế nào?"

"Hừm..." Làm thế nào... làm thế nào cái đầu ngươi, bây giờ phải nghĩ cách đuổi lão già này đi mới được. Tròng mắt khẽ đảo, Lý Vĩnh Hiền trên đầu hiện lên một cái bóng đèn sáng chói*.

*Ai xem phim hoạt hình sẽ thấy khi nhân vật nãy ra một ý tưởng thì sẽ hiện lên một cái bóng đèn trên đầu.

Lý Vĩnh Hiền nghiêm giọng nói: "Ngươi hãy đến Bạch gia một lần nữa, ta nghi ngờ người Bạch gia đã phát hiện ra nội gián của chúng ta rồi."

Thương Mặc hơi ngạc nhiên: "Nhị hoàng tử, chúng ta vẫn còn giữ điểm yếu của bọn họ, bọn họ sẽ không phản bội chúng ta đâu."

"Không phản bội? Ngươi chắc chắn?"

Thương Mặc thấy Vương Hàn cười như không cười nhìn mình, hắn cũng thấy hơi dao động: " Vậy... Nô tài sẽ đi tiếp một chuyến đến Bạch gia."

Lý Vĩnh Hiền vơ tay cho Thương Mặc lui xuống, Thương Mặc mồ hôi đầm đìa lui xuống. Cảm giác được người đã đi xa rồi, cô bắt đầu hành động theo kế hoạch của mình.

"Ám vệ... hú hú... ám vệ.... ám vệ à ra đây ta bảo." Lý Vĩnh Hiền nhỏ giọng kêu ám vệ của Vương Hàn, cô nhớ trong tác phẳm hắn có tới thập nhị ám vệ luôn luôn bên cạnh và làm việc cho hắn, bây giờ cô cần bọn họ giúp cô một chuyện.

Nhưng mà Lý Vĩnh Hiền vừa hú vừa gọi ám vệ mấy chục lần mà chẳng có ai xuất hiện hết, bây giờ nhẫn nại của cô đã cạn hết thật rồi.

"Rầm..." Đập tay lên bàn thật mạnh Lý Vĩnh Hiền trầm giọng nói.

"Thập nhị ám vệ đâu? Cút hết ra đây cho ta."

"Thuộc hạ có mặt."

Lập tức 12 người từ những nơi khác nhau suất hiện, bọn họ mặt một bộ y phục màu đen, đầu và mặt che vải đen, thẳng tấp quỳ trước mặt Lý Vĩnh Hiền.

Hừm... đúng là mềm không ăn cứng mới ăn mà.

"Được rồi tối nay bọn người các ngươi phải làm cho ta một việc."

"Xin nhị hoàng tử cứ nói." Một tên trong thập nhị ám vệ đứng ra nghe lệnh.

"Tất cả chia ra làm hai đội, một đội cứu người, một đội giết người. Đội cứu người không được cứu người quá sớm, đội giết người không được ra tay giết người chỉ cần làm người đó bị thương và sợ hãi là được."

Nghe xong thập nhị ám vệ hoang mang nhìn nhau: Nhị hoàng tử à đây là mệnh lệnh gì vậy? Cái gì mà cứu thì không được cứu, giết cũng không được giết.

"Ta biết mọi người sẽ khó hiểu, tối nay thực hành là hiểu được thôi. Được rồi giải tán!"

Đập tay lên bàn một lần nữa, thập nhị ám vệ lập tức lui trở về trong bóng tối.

Thật ra kế hoạch của Lý Vĩnh Hiền cũng khá đơn giản, khi Thương công công đến Bạch gia lần nữa sẽ phát hiện ra một số nội gián đã bị Bạch gia phát hiện mà thủ tiêu. Một nửa ám vệ sẽ mạo danh là người của Bạch gia mà đuổi giết hắn, sau đó Lý Vĩnh Hiền sẽ dẫn theo một một nửa ám vệ còn lại đi ra cứu hắn, lúc đó Lý Vĩnh Hiền sẽ khéo léo lấy lý do vì an toàn cho hắn mà đuổi hắn đi.

Mọi chuyện y như dự tính của Lý Vĩnh Hiền, mặc dù phía Bạch gia đã cố gắng che giấu nhưng Thương Mặc đâu phải người dễ dàng qua mặt. Cuối cùng cũng bị Thương Mặc phát hiện và chuẩn bị đi báo lại cho Vương Hàn, lập tức nửa đội ám vệ xuất hiện mạo danh người Bạch gia mà đuổi giết hắn. Đến khi Thương Mặc bị thương đứng dậy không nổi sắp phải chịu chết, thì Lý Vĩnh Hiền trong thân xác Vương Hàn dẫn một nữa ám vệ còn lại đến giải cứu hắn.

Sau khi cứu được Thương Mặc, Lý Vĩnh Hiền lấy lý do ở đây đối với hắn rất nguy hiểm, không muốn Thương Mặc liên lụy Vương Hàn nên đuổi hắn đi, còn phóng thích người thân của hắn, tài trợ cho hắn một chiếc xe ngựa hạng nhất, cộng thêm mấy tờ ngân phiếu làm phí đi đường, Thương Mặc đương nhiên là gật đầu như gà mổ thóc mà đồng ý rời khỏi.

Lý Vĩnh Hiền vẫy vẫy tay tạm biệt Thương Mặc, cuối cùng cũng tiễn được người sau này sẽ làm mù mắt của mình. Lý Vĩnh Hiền vui đến mức muốn ôm hôn hết tất cả ám vệ ở đây, miệng cười hì hì mà ra lệnh trở về Trường An cung.

Nhưng trong bóng tối, như có như không có ánh mắt dỗi theo đoàn người của Lý Vĩnh Hiền rời đi.

...

...

Trong Vương Long điện, nơi ở của hoàng thượng. Vương Ngọc Lãnh đang ngồi trên thư án phê duyệt tấu chương, đột nhiên một bóng đen xuất hiện đến bên cạnh hắn nói nhỏ chuyện gì đó.

"Hửm... Lui xuống đi."

"Dạ.." Bóng đen lập tức biến mất.

Vương Ngọc Lãnh trên môi nở một nụ cười thị huyết, mấp máy môi cơ hồ nhìn ra được là hai chữ: "Vương Hàn."

[ Tác giả: ai muốn phụ tử văn, giơ tay!!! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro