Q3 - Chương 49: Tôi sẽ không bỏ qua cho em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Cận Phong không sắp xếp cho Cố Dư một căn biệt thự để dưỡng thương, bởi vì Cố Dư muốn ở lại căn nhà hiện tại nghỉ ngơi, Cận Phong cũng lo nếu mình quá yêu chiều Cố Dư sẽ bị Bạch Tụy phát hiện, cho nên nghe theo lời Cố Dư chuyển từ bệnh viện về nhà.

Trong nhà sắm thêm vài thiết bị chữa bệnh đơn giản, Cận Phong cũng thuê một bác sĩ tư nhân mỗi ngày cứ đúng giờ đến khám cho Cố Dư.

Sau khi Cố Dư chuyển về nhà, hai ngày liên tiếp Cận Phong không đến tìm cậu, nhưng mỗi ngày đều gọi cho Cố Dư hai cuộc, ban đêm Cố Dư đang mơ mơ màng màng ngủ cũng nhận được mấy tin nhắn tình cảm của Cận Phong, nội dung thì cực kỳ phát ói.

Dường như Cận Phong không nhận ra mấy hành động hắn làm với Cố Dư rất trẻ con, lại còn vô cùng vui vẻ.

Cố Dư luôn chờ tin nhắn của Bạch Duyên Lâm, mỗi buổi tối cậu đều lén xem chiếc điện thoại giấu trong bể nước của bồn vệ sinh, chỉ cần Bạch Duyên Lâm thành công, bên này cậu cũng lập tức hành động.

Tối hôm đó Cố Dư vừa định vào nhà vệ sinh kiểm tra tin nhắn điện thoại thì cửa nhà đột nhiên bị mở ra, sắc mặt Cận Phong cứng đờ đi vào.

Nhìn vẻ mặt âm trầm của Cận Phong, Cố Dư đoán Cận Phong gặp phải chuyện gì khó chịu trong lòng.

Mỗi lúc như vậy, cả người đàn ông này đang tức giận, ngày trước từng gặp qua việc này, cho dù cậu nói gì làm gì, hắn cũng tìm được lý do để giày vò cậu đến chết.

Cố Dư không đi vào nhà vệ sinh mà xoay người vào nhà bếp nấu bữa tối.

Cận Phong cởi áo khoác ném lên sofa, sau đó đi về phía nhà bếp.

"Tôi vừa về em đã chạy ngay vào bếp, em định tránh mặt tôi sao?" Cận Phong đứng ở cửa phòng bếp, sắc mặt lạnh lẽo nhìn Cố Dư đang đứng trước bếp, "Nếu như tôi muốn làm gì em thì em có trốn cũng vô dụng."

"Không có." Cố Dư không quay đầu lại, vừa thêm nước vào nồi vừa lạnh nhạt nói, "Chỉ đúng lúc tôi muốn nấu bữa tối thôi."

Sắc mặt Cận Phong dịu đi một chút, hắn đi đến phía sau Cố Dư, hai tay đặt ở eo Cố Dư, lồng ngực kề sát vào lưng cậu.

Cận Phong nhắm mắt lại, cằm nhẹ nhàng đặt lên hõm vai Cố Dư, thanh âm khàn khàn, "Những ngày qua tôi đối xử với em chưa đủ tốt sao? Sao em không cười với tôi chứ?"

Cố Dư mở bếp, bị Cận Phong ôm như vậy không thể làm gì, cho nên không cử động, cũng không nói gì.

"Biết chuyện gì không?" Thanh âm Cận Phong trầm thấp, khó nghe được cảm xúc, "Người thừa kế của Viên Thịnh Giang còn lại tôi và Cố Tấn Uyên, bây giờ năng lực của Cố Tấn Uyên đã hoàn toàn nhận được sự cho phép của Viên Thịnh Giang, giữa trưa hôm nay, Viên Thịnh Giang công bố với bên ngoài thân phận của Cố Tấn Uyên, hiện tại có rất nhiều người làm chó đi nịnh bợ Cố Tấn Uyên, bên ngoài còn tung tin đồn, nếu tôi không chủ động nhận thua, sẽ không sống nổi một năm nữa."

Cố Dư không có phản ứng gì.

"Có phải em rất kích động không?" Cận Phong bỏ một cánh tay trên eo Cố Dư ra, đưa lên nắm cằm của cậu, có thâm ý khác nói, "Tình nhân của em trốn nhiều năm như vậy, bây giờ đã ra mặt, có lẽ không lâu nữa, hắn có thể đoạt lấy em khỏi tay tôi, sau đó giống như ba năm trước dẫm tôi xuống chân."

Cuối cùng Cố Dư cũng biết lý do Cận Phong đang "lên cơn", tuy cậu không biết bây giờ hoàn cảnh vị trí của Cận Phong ra sao, nhưng vẫn biết Cận Phong luôn muốn có vị trí của Viên Thịnh Giang, mà đối với người thừa kế của Viên Thịnh Giang, có sự cố chấp vô cùng mãnh liệt.

Cố Dư có cảm giác Viên Thịnh Giang sẽ không trơ mắt nhìn Cận Phong bị chết trong tay thuộc hạ của Cố Tấn Uyên, ông nhận Cận Phong làm con nuôi, Cận Phong cũng là người thừa kế mà ông công khai đầu tiên, nếu ông ấy muốn Cận Phong chết trong cuộc tranh đấu, thì không cần thiết phải nhận Cận Phong là con nuôi, cũng không cần công khai thân phận, hoàn toàn có thể để cho hắn âm thầm phát triển như những người khác.

Viên Thịnh Giang đã nhiều tuổi, nhưng quyền lực trong tay vẫn không chịu trao đi, nhất định có nguyên nhân gì đó.

"Mấy cái này tôi không biết rõ." Cố Dư nói, "Hơn nữa tôi cũng không có hứng để tìm hiểu."

Cận Phong âm hiểm cười một tiếng, môi di chuyển đến tai Cố Dư, "Tôi sẽ không thua, em cũng không chạy được, tốt hơn hết, em đừng nên ôm mộng tưởng rời khỏi tôi."

Ánh mắt Cố Dư lạnh nhạt nhìn mặt bếp, vẫn không nói gì.

"Em không muốn nói chuyện thì thôi, dù sao từ đầu tới cuối em chỉ là một tên lừa gạt, nói cái gì cũng không tin được." Môi Cận Phong lướt đến cổ Cố Dư, thanh âm khàn khàn, "Nhưng em nên nhanh chóng quen với việc ở cùng tôi, có như vậy thì sau này em sẽ không cảm thấy khó chịu, nếu em vẫn lạnh nhạt với tôi, trong lòng coi tôi là kẻ thù, vậy những ngày về sau sẽ rất khó khăn, hơn nữa không có ngày nào là điểm dừng. "

"Như thế nào mới tính là quen thuộc với anh?"

Hai tay Cận Phong đã đưa lên phía trước quần Cố Dư, bắt đầu cởi đai quần cậu ra, "Để tôi cảm thấy được trong lòng, trong mắt em đều có tôi."

Cận Phong cởi đai quần của Cố Dư, chuẩn bị cởi quần của Cố Dư thì cậu đưa tay túm lấy cổ tay hắn.

"Không bao giờ có chuyện như vậy." Cố Dư nói, "Anh làm cho tôi cảm thấy ghê tởm."

Cơ thể Cận Phong cứng đờ, sau đó cười lạnh nói, "Mặc kệ quá khứ tôi và em xảy ra chuyện gì, từ giờ trở đi, em nhất định phải và không ngừng quen thuộc với cuộc sống mà tôi cho em, nếu em nghe lời, tôi sẽ đối xử tử tế với em một chút, nếu em chọc giận tôi, tôi cũng không khách khí với em đâu Cố Dư, cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì..." Cận Phong khàn khàn nói, "Tôi cũng không bỏ qua cho em."

Cận Phong ở phòng bếp lột sạch quần áo của Cố Dư, nhưng cũng không thật sự làm gì cả, dục vọng cứng rắn liên tục chà xát giữa hai chân của Cố Dư để giảm đi ham muốn trong lòng.

Mặt Cố Dư bị Cận Phong nhấn xuống mặt bếp bóng loáng, tuy Cận Phong kiêng dè cơ thể cậu chưa khỏi hẳn nên không thật sự "làm", thế nhưng nơi kia bị động chạm như vậy vẫn làm Cố Dư cảm thấy ghê tởm, mọi thứ liên quan đến phòng bếp này đều làm Cố Dư buồn nôn.

Cuối cùng Cận Phong tắt bếp, bế Cố Dư đi vào phòng ngủ.

Tuy không thật sự quan hệ, nhưng ở trên giường Cận Phong vẫn làm Cố Dư không có cơ hội để thở, hắn dính sát vào cơ thể trần như nhộng của Cố Dư để hưởng thụ, môi cùng tay liên tục vuốt ve Cố Dư từ đầu đến chân.

"Còn phải chờ một tuần." Cận Phong vừa hôn lên lồng ngực Cố Dư, vừa nói, "Một tuần sau, tôi phải làm với em ba ngày ba đêm, Cố Dư, em làm cho tôi nhịn đến chết rồi."

Không đi tìm người khác để giải tỏa ham muốn, cho nên Cận Phong đếm thời gian, chờ đợi Cố Dư mau chóng hồi phục.

Cuối cùng xong xuôi, Cận Phong ôm Cố Dư, một bàn tay đặt lên bụng Cố Dư vuốt ve.

Lúc này bụng của Cố Dư truyền đến tiếng kêu đói, Cố Dư không phản ứng, nhưng đột nhiên Cận Phong chống nửa thân trên lên.

"Em đói sao?"

Cố Dư nhắm mắt lại, trả lời qua loa, "Không có gì."

Cận Phong cúi người kề sát vào Cố Dư, thanh âm mang theo sự thăm dò mở miệng nói, "Nếu không tôi nấu cho em ăn?"

Cố Dư không thèm để ý, nhưng Cận Phong lại vén chăn lên đi xuống giường, chỉ mặc cái quần lót đi về phía phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro