Q3 - Chương 50: Nắm đến khi cậu chết thì thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận Phong nhanh chóng bận rộn trong phòng bếp, bởi vì không phải làm nhiều món ăn, dùng luôn cái nồi nước ban nãy Cố Dư đặt lên bếp, lấy thêm mì vằn thắn ở ngăn đông của tủ lạnh.

Trong tủ lạnh không có nhiều nguyên liệu nấu ăn, nhưng Cố Dư bỏ không ít bánh ngọt vào, có đủ loại bánh cùng mùi vị hình dáng khác nhau, có miếng bánh đã bị ăn một nửa, Cận Phong đoán bình thường Cố Dư vẫn dùng mấy thứ này thay ba bữa.

Cận Phong biết việc Cố Dư thích đồ ngọt, giống như Cố Sơ, chỉ cần có bánh ngọt là không thèm nhìn đến mấy món ngon khác, Cận Phong không nhịn được nở nụ cười, Cố Dư nghiêm khắc không cho con trai ăn nhiều kẹo, nhưng bản thân lại cứ thế buông thả.

Ăn ngọt nhiều không có lợi cho sức khỏe, Cận Phong cảm thấy dạo gần đây Cố Dư ăn ngọt quá nhiều, vì thế lấy toàn bộ bánh trong tủ lạnh vứt vào thùng rác phòng bếp.

Lúc Cận Phong đang bận rộn trong phòng bếp thì Cố Dư nằm một lát cũng dậy mặc quần áo, cậu thật sự lo Cận Phong chân tay vụng về sẽ đốt cả căn nhà.

Khi Cố Dư chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ thì điện thoại của Cận Phong đặt ở tủ đầu giường kêu lên.

Cố Dư liếc nhìn phía ngoài phòng ngủ, sau đó xoay người đi đến chỗ điện thoại của Cận Phong.

Trên điện thoại hiển thị người gọi đến là Kyle.

Cố Dư vừa muốn khom người cầm điện thoại lên thì cửa phòng ngủ truyền đến tiếng trầm thấp của Cận Phong, "Đấy không phải điện thoại mà em có thể nghe."

Cận Phong bước đến, cầm điện thoại di động lên, sắc mặt vẫn âm lãnh nói, "Sau này không cho phép chạm vào đồ của tôi, biết chưa?"

"Biết rồi."

"Được rồi, tôi có nấu mì vằn thắn, đi ăn đi."

Cận Phong nói xong, nhìn Cố Dư rời khỏi phòng ngủ mới nhận điện thoại.

Cận Phong ngồi bên mép giường, như vậy thì vẫn có thể nhìn thấy Cố Dư đang ngồi ở bàn ăn chuẩn bị ăn khuya.

Ánh mắt Cận Phong vẫn nhìn chằm chằm Cố Dư ở cách đó không xa, nhận điện thoại sau đó trầm giọng nói, "Chuyện gì?"

Mấy giây sau, Cận Phong bỗng đứng lên, bật thốt rống to nói, "Mấy tên bảo vệ làm cái quái gì hả !"

Tiếng Cận Phong làm Cố Dư ở phòng khách giật mình, Cố Dư theo bản năng quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, cũng đúng lúc Cận Phong đang nhìn cậu, giây tiếp theo Cận Phong đưa tay đóng cửa phòng rầm một cái.

Cố Dư cúi đầu tiếp tục ăn mì, có thể làm Cận Phong mất khống chế đến vậy, đương nhiên không phải chuyện nhỏ.

Cậu thật sự muốn biết.

Chỉ một lúc sau cửa phòng ngủ mở ra, Cận Phong đi ra, đến khi hắn ngồi xuống đối diện Cố Dư thì cậu mới ngẩng đầu lên.

Cố Dư chỉ cảm thấy ánh mắt Cận Phong nhìn chằm chằm cậu như muốn trói chặt cậu lại vậy.

"Cảm ơn bữa ăn khuya của anh." Cố Dư mở miệng trước, chủ động nói lời cảm ơn cũng vì không muốn Cận Phong hất đống lửa giận của hắn lên người cậu, "Tôi đi rửa bát."

Cố Dư bê đống bát trên bàn lên, đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng bếp.

"Ngồi xuống!" Cận Phong bỗng nhiên nói, "Tôi có chuyện muốn hỏi em."

Cố Dư bỏ bát xuống, im lặng ngồi lại.

"Em có lén lút liên lạc với Cố Tấn Uyên không?" Cận Phong hơi híp mắt, "Tốt nhất em không nên nói dối tôi bất cứ chuyện nào."

"Không có." Cố Dư bình tĩnh trả lời, nhưng ánh mắt Cận Phong vẫn đầy nguy hiểm nhìn cậu.

Cố Dư khẽ thở phào, tiếp tục nói, "Mọi thiết bị liên hệ của tôi với bên ngoài đều bị anh giám sát, bây giờ ngay cả ra ngoài cũng bị người của anh âm thầm theo dõi, cho nên tôi không có cơ hội liên lạc với Cố Tấn Uyên."

Cận Phong cau mày, sắc mặt âm trầm.

Có rất nhiều người đưa Cố Sơ rời khỏi chỗ cửa hàng đồ chơi, chắc chắn đã được chuẩn bị, bọn họ phân công rõ ràng, hành động kín đáo, làm cho hai người bảo vệ Cố Sơ kia cũng hoàn toàn mất dấu.

Dựa theo lời Kyle nói, có lẽ Cố Sơ được một người quen dẫn đi, bởi vì theo máy quay ghi lại, Cố Sơ nắm tay người đàn ông lạ, vẻ mặt lại vô cùng vui vẻ.

Trước mắt Cận Phong chỉ có thể nghĩ đến Cố Tấn Uyên, những người mà Cố Sơ quen thuộc tin tưởng hiện nay chỉ có mỗi Cố Tấn Uyên có lý do cùng năng lực để mang Cố Sơ đi, tuy theo máy quay giám sát người đó không phải Cố Tấn Uyên, nhưng có thể là thuộc hạ của y, thường xuyên đi theo Cố Tấn Uyên cho nên Cố Sơ biết là ai, cũng có khi bọn họ để Cố Sơ gọi điện thoại cho Cố Tấn Uyên, lấy được sự tin tưởng của thằng bé.

Đột nhiên Cận Phong vô cùng hối hận không giữ Cố Sơ ở cạnh người.

"Được, tôi tạm thời tin em." Cận Phong nói.

Với tình hình hiện tại Cố Dư không thể liên lạc với Cố Tấn Uyên, cho nên Cố Dư không biết Cố Sơ đã bị đưa đi.

Hắn chỉ cần trước khi Cố Dư phát hiện ra, có thể mang Cố Sơ trở về!

Nhất định phải thật nhanh!

"Nếu như em chưa no, tôi có thể nấu cho em một bát nữa."

Cố Dư nhìn Cận Phong chỉ vài giây ngắn ngủi đã trở về vẻ ôn hòa lúc trước, trong lòng thầm mắng một câu đồ thần kinh.

"Không cần đâu, cũng no rồi, buổi tối không nên ăn quá nhiều."

Cố Dư nói xong, bê bát lên đi vào phòng bếp, Cận Phong chạy theo vọt lên trước mặt Cố Dư cầm cái bát trong tay cậu, hôn lên khóe môi Cố Dư một cái, cười nhẹ nói, "Em đi nghỉ ngơi trước đi, cái bát này cứ để tôi rửa."

Cố Dư cũng không nói nhiều, xoay người đi về phía phòng vệ sinh, lạnh nhạt nói, "Tôi đi tắm."

Cố Dư đi chưa xa thì chợt nghe thấy tiếng bát sứ rơi xuống nền nhà vỡ toang một cái.

Cố Dư không quan tâm, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, sau đó nhẹ nhàng khóa cửa phòng vệ sinh lại, cuối cùng lấy chiếc điện thoại đã giấu ra.

Sau khi mở máy, thấy có tin nhắn của Bạch Duyên Lâm gửi tới, Cố Dư vô cùng phấn chấn, vội vã mở ra.

Ngoại trừ tin nhắn còn có tấm ảnh Bạch Duyên Lâm đang bế Cố Sơ.

Trong tay đứa bé cầm một cái kẹo, đang đưa lưỡi vui vẻ liếm.

Cố Dư kích động đến mức muốn khóc, cậu rất muốn gọi điện thoại để nghe tiếng của con trai, thế nhưng lo Cận Phong ở bên ngoài sẽ nghe thấy.

Cố Dư gõ gõ vài tin gửi lại, vừa mới cẩn thận cất điện thoại xong thì Cận Phong ở ngoài đang liên tục vặn tay nắm cửa, tức giận nói, "Lại khóa cửa? Con mẹ nó trí nhớ của em có vấn đề à?"

Cố Dư nhanh chóng mở cửa.

"Quen tay mà thôi." Cố Dư giải thích, "Về sau không có nữa đâu."

Cận Phong trực tiếp ôm Cố Dư đi vào phòng ngủ.

Sáng hôm sau Cố Dư dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, trong lòng cậu đang mong Cận Phong mau rời đi, sau đó cậu sẽ có thời gian gọi cho Bạch Duyên Lâm.

Nhưng sau khi Cận Phong ăn xong bữa sáng mà Cố Dư chuẩn bị cho hắn, lại đột nhiên mở miệng bảo Cố Dư thu dọn đồ đạc đến ở một nơi khác với hắn.

Cố Dư hỏi lý do, nhưng dáng vẻ của Cận Phong giống như không cho cậu thương lượng, "Không có gì phải hỏi, bây giờ em đi dọn đồ đi, không cần mang nhiều đồ đâu, dọn xong tôi lập tức lái xe đưa em đi."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà, về sau em sẽ ở cùng một chỗ với tôi, mỗi tối tôi sẽ về đó gặp em."

Trước khi tìm thấy Cố Sơ, mỗi một khoảng cách với Cố Dư đều làm cho Cận Phong cảm thấy bất an.

Cho dù kế tiếp Cố Tấn Uyên muốn đối phó với Cận Phong như thế nào, Cận Phong đều nhớ kỹ việc làm quan trọng nhất của mình, chính là nắm chặt Cố Dư ở trong lòng bàn tay, nắm đến khi cậu chết thì thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro