Q3 - Chương 55: Ánh mắt vô dụng nông cạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận Phong cảnh cáo cùng uy hiếp một lúc Cố Dư vẫn không đáp lại, cuối cùng Foley ở bên ngoài giục sắp hết thời gian, Cận Phong mới đưa Cố Dư đi ra.

Hai tay Cố Dư vẫn bị trói ra sau, Cận Phong cầm một cánh tay của cậu, túm cậu lảo đảo đi đến trước mặt Foley ở ngoài cửa sắt.

"Trước khi đến đảo Thiên Ngải, cậu ấy đi cùng với tôi." Cận Phong nói, "Tôi sẽ nhìn cậu ấy."

Foley liếc nhìn Cố Dư bị trói hai tay, vẻ mặt không thay đổi quay mặt nhìn Cận Phong nói, "Xin lỗi Viên thiếu gia, Viên lão lệnh cho thuộc hạ coi Cố Dư tiên sinh là khách quý mời tới đảo Thiên Ngải, đã là khách quý, thì đương nhiên không thể "trói" được."

Foley quay đầu nhìn một thuộc hạ khác khẽ hất cằm, tên kia lập tức đi lên muốn cởi trói cho Cố Dư, kết quả bị Cận Phong thô bạo đẩy sang bên cạnh, "Không được phép chạm vào cậu ấy!"

Tên thuộc hạ kia không dám ngang nhiên chống lại Cận Phong, vì thế im lặng lui về đứng cạnh Foley.

Sắc mặt Foley càng lạnh lùng âm hiểm nhìn Cận Phong, "Mong Viên thiếu gia đừng làm khó chúng tôi."

Foley là cận vệ của Viên Thịnh Giang, bên ngoài ngoại trừ Viên Thịnh Giang ra thì không ai có quyền ra lệnh với y, mà Foley ngoại trừ Viên Thịnh Giang, cũng không sợ hãi bất kỳ người nào, cho nên tất cả thuộc hạ của Viên Thịnh Giang, dù có quyền thế nhiều đến đâu vẫn nể nang Foley.

Foley là cỗ máy sát khí mà Viên Thịnh Giang bồi dưỡng, chỉ nghe theo mỗi Viên Thịnh Giang, không có bất cứ kẻ nào thay đổi được "phương diện" này của y, kể cả Cận Phong.

Cận Phong cũng biết rõ điểm này, lạnh lùng nói, "Tự tôi cởi."

Cận Phong trừng Cố Dư một chút, vòng ra phía sau Cố Dư cởi dây thừng.

Viên Thịnh Giang coi Cố Dư là "khách", chuyện này có phần ngoài dự đoán của Cận Phong, thế nhưng cũng giúp Cận Phong xác định được, Viên Thịnh Giang sẽ không làm hại đến Cố Dư.

Nhưng lúc này Cận Phong không thể đoán được suy nghĩ của Viên Thịnh Giang.

"Tốt nhất em nên nhớ những gì tôi đã nói." Cận Phong ở phía sau Cố Dư nhỏ giọng nói, "Gặp Viên Thịnh Giang rồi, em suy tính lời mà nói cho tôi, nếu tôi không có kết cục tốt, em cũng không thể toàn thân trở ra."

Cố Dư không quan tâm đến Cận Phong, sau khi dây thừng được cởi ra, cậu theo Foley đi lên một chiếc xe.

Cận Phong theo sát phía sau Cố Dư, cùng Cố Dư lên một xe.

Trên xe, Cận Phong với Cố Dư ngồi ở phía sau, một tay của Cận Phong nắm lấy tay của Cố Dư, cho dù Cố Dư cố dùng sức thế nào cũng không giật ra được.

Cuối cùng Cố Dư đành mặc kệ.

"Anh rất căng thẳng." Cố Dư mở miệng nói, "Lòng bàn tay của anh đang đổ mồ hôi."

Ánh mắt Cận Phong càng thêm lạnh lẽo, bàn tay dùng sức, đến khi Cố Dư đau kêu ra tiếng.

"Thật ra anh có uy hiếp nhiều hơn cũng vô ích thôi." Thanh âm Cố Dư càng thêm kiên quyết so với lúc trước, "Đến trước mặt Viên Thịnh Giang, tất cả mọi chuyện không nằm trong lòng bàn tay của anh, cho nên tôi biết bây giờ anh còn sợ hơn tôi nữa."

Cận Phong cũng kiềm chế gần tới giới hạn, quay đầu trừng mắt nhìn Cố Dư, nhưng vẫn đè thấp giọng nói, "Vậy bây giờ em đang buộc tôi giết em diệt khẩu?"

"Chỉ cần anh đồng ý với tôi một chuyện, tôi hứa sẽ không nói bất cứ chuyện gì về anh ở trước mặt Viên Thịnh Giang."

Cận Phong tức giận không ít, "Em to gan lắm, dám uy hiếp tôi sao? !"

Cố Dư tiếp tục không quan tâm Cận Phong, quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa kính xe, sắc mặt Cận Phong đông cứng một lúc lâu, không cam tâm tình nguyện trầm giọng nói, "Chuyện gì?"

Lúc này Cố Dư mới nói, "Đồng ý từ nay về sau không làm phiền tôi nữa, thả tôi đi đến cuộc sống mà tôi mong muốn, việc này không khó đối với anh, chỉ cần anh làm được, tôi cũng không nhất thiết muốn anh chết."

Cận Phong nhìn chằm chằm Cố Dư, ánh sáng bên trong mắt gần như mất sạch.

"Tốt." Cận Phong khẽ cười nói, "Việc này đơn giản, chỉ cần em ngậm chặt miệng của mình lại, về sau tôi nhất định sẽ làm."

"Không." Cố Dư nhìn chằm chằm tấm khuôn mặt quỷ dị khó lường đang tươi cười kia, đột nhiên ngắt lời nói, sau vài giây trầm mặc thì tự giễu cười nhẹ nói, "Vẫn nên quên đi, anh không thể làm được, tôi sẽ không tin anh, giống như anh cũng không tin tôi nữa vậy."

Xe đến sân bay, cả đám người cùng lên chuyên cơ.

Foley lo Cận Phong sẽ làm gì Cố Dư nên sắp xếp cho Cố Dư một khoang phòng nghỉ ngơi riêng, mà suốt sáu, bảy tiếng từ lúc cất cánh Cận Phong vẫn chỉ chăm chú vào điện thoại.

Sau khi máy bay hạ cánh, đám người lại đi đến bến tàu, chỉ cần ngồi trên tàu thêm hai tiếng nữa sẽ đến đảo Thiên Ngải.

Đến bến tàu rồi, Foley mang theo người đi đến chỗ tàu dừng, Cố Dư theo sát phía sau Foley, còn Cận Phong lại cách Cố Dư bốn, năm mét ở phía sau.

Lúc này điện thoại trong túi áo của Cận Phong rung lên, là thuộc hạ đang ẩn nấp ở bến tàu mà hắn đã sắp xếp.

Trong điện thoại truyền đến thanh âm rõ ràng mạnh mẽ của tên kia, "Thuộc hạ đã chuẩn xong xuôi, xin Viên tổng hạ lệnh."

Cận Phong nhìn bóng lưng của Cố Dư, khi thì lạnh lùng xảo quyệt, khi lại đầy phức tạp, bàn tay bên cạnh người nắm chặt đến mức muốn kéo căng từng bắp thịt trên người.

Giờ phút này, chỉ cần một mệnh lệnh của Cận Phong, Cố Dư sẽ bị tay súng mà Cận Phong sắp xếp đang nấp ở bến tàu bắn vào đầu, chỉ cần không đến một giây thôi, mối nguy hiểm trước mắt của Cận Phong sẽ được giải quyết, chỉ là....

Có quá nhiều cái "chỉ là" ngay cả Cận Phong cũng không giải thích được.

Hắn đã đem toàn bộ tinh thần và sức lực đặt trên người con trai kia, cậu mà chết, thì khác gì Cận Phong hắn mất đi nửa cái mạng.

Năm đó nhận Viên Thịnh Giang làm cha nuôi, bởi vì chờ một ngày quay về tìm cậu trả thù, mấy năm sau hắn không từ thủ đoạn leo lên trên, vì muốn có thể đủ thực lực nắm chặt cậu trong lòng bàn tay, bây giờ còn liều mạng để từ nay về sau có thể độc chiếm người con trai này.

Đột nhiên Cận Phong phát hiện, trong lúc hắn không thể rời bỏ Cố Dư, chuyện sống chết của Cố Dư quan trọng như tương lai của mình vậy, bản thân hắn cũng hình thành mệnh lệnh Cố Dư không thể chết được, đây là chuyện mãi mãi không thay đổi trong lòng hắn, cho dù người nào hay việc gì, cũng không thể so sánh với sinh mệnh của Cố Dư.

Bản thân cậu là mạng của hắn, cậu chính là trung tâm của tất cả yêu thương và hận thụ bên trong hắn suốt bốn năm qua.

Nếu như cậu chết rồi, ý nghĩa của việc hắn tồn tại giống như tan theo.

Còn mười mấy giây nữa Cố Dư sẽ lên tàu, lúc đó thuộc hạ của Cận Phong sẽ khó ra tay.

Trong lúc Cận Phong trầm mặc, thuộc hạ lại nói, "Viên tổng, sắp không kịp nữa rồi, xin ra lệnh."

"Hủy bỏ hành động." Cận Phong nhìn bóng lưng Cố Dư, thanh âm mang theo ý châm chọc, giống như lẩm bẩm tự nói, "Quả nhiên ánh mắt của tôi vô dụng nông cạn"

Cho dù là một chút xíu quyết đoán cũng tốt.

Cố Dư đi lên tàu, Cận Phong tắt điện thoại, cũng nhanh chóng đi lên.

Trên boong tàu, Cận Phong nhanh chân tiến lên túm lấy một cánh tay của Cố Dư đang chuẩn bị đi vào trong, Foley vừa định mở miệng thì Cận Phong mất kiên nhẫn nói, "Con mẹ nó nếu tôi muốn giết cậu ấy thì đã ra tay rồi, giờ đến đoạn đường cuối cùng còn lo lắng cái gì, anh tránh xa một chút cho tôi."

Foley không nói gì, xoay người đi về phía lan can bảo vệ của boong tàu, đứng cách đó không xa liên tục nhìn chằm chằm vào Cận Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro