Q3 - Chương 56: Là anh ép tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong tình huống này rồi anh còn muốn làm gì?" Vẻ mặt Cố Dư bình thản nhìn Cận Phong, "Bây giờ mà muốn diệt khẩu có lẽ hơi muộn rồi."

"Em cũng cảm thấy tôi muốn lấy mạng em lúc này sao?" Nét mặt Cận Phong đau buồn nở nụ cười, "Từ lúc tôi quay về Diên thị, tôi có rất nhiều cơ hội để giết em, nhưng đều tha cho em, mà em, cũng không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để lấy mạng tôi."

Cố Dư cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía khác.

Nếu thật sự như vậy, thì người đàn ông này đã không còn mạng để đứng trước mặt cậu, nếu cậu có thể quyết đoán hơn, người đàn ông này sẽ chết ở ba năm trước, hoặc chết ở Lợi Phỉ thành ngày hôm đấy.

Đúng như Cố Tấn Uyên nói, người này có cơ hội để trả thù cậu, tất cả đều do cậu đưa cho.

"Từ lúc rời khỏi biệt thự tôi đã suy nghĩ, nói chung là cảm thấy chuyến đi này sẽ khó trở về, cho nên nghĩ rất nhiều." Cận Phong chậm rãi buông cánh tay Cố Dư ra, sắc mặt phức tạp nhìn boong tàu, "Tôi phát hiện mình vẫn còn yêu em, chuyện này cho dù tôi cố gắng thuyết phục bản thân mình như thế nào đi nữa cũng không thể tự chủ được, tôi muốn ở cùng với em, vô cùng muốn."

Lúc này Cố Dư mới quay đầu nhìn Cận Phong, nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt như trước.

"Thật ra tôi không biết tôi đối với em ngoại trừ hận còn có tình cảm gì, tôi không quên được những lần em lừa gạt tôi, tôi sợ bản thân biết rõ điều đó nhưng vẫn không nhịn được trao trái tim cho em, sau đó lại bị em nã một phát súng vào tim." Ánh mắt Cận Phong càng ngày càng mệt mỏi, dần dần giống như đang phủ một tầng hơi nước, "Tôi chỉ muốn ở bên em, muốn thường xuyên nhìn thấy em, chỉ cần em đối xử với tôi tốt một chút, tôi sẽ không làm gì khiến em tổn thương, tôi chỉ...chỉ hy vọng em có thể đối xử tốt với tôi, là chân thành tốt, nhưng mỗi một lần em đối tốt với tôi đều ẩn chứa một suy tính gì đấy, Cố Dư, tôi nghĩ....."

"Thật buồn nôn." Đột nhiên Cố Dư lạnh nhạt ngắt lời, cậu nhìn sắc mặt cứng ngắc của Cận Phong, tiếp tục lạnh lùng nói, "Mấy lời vô nghĩa này anh nên nói cho chính mình nghe đi."

Cố Dư nói xong, xoay người muốn đi vào trong, kết quả lại bị Cận Phong nhanh chân đi đến túm lấy tay.

Cận Phong còn chưa mở miệng, Cố Dư đã xoay người dùng sức tránh bàn tay của Cận Phong, lạnh lùng nói, "Đừng khiến tôi buồn nôn nữa!"

Cận Phong nhìn ánh mắt dứt khoát của Cố Dư, muốn nói lại thôi.

Cố Dư nhìn Cận Phong, dường như tự giễu cười nhẹ một tiếng, "Tôi từng nghĩ bản thân sẽ mãi mãi không quên những gì tôi nợ anh ba năm trước, thậm chí tôi còn cảm thấy bản thân phải mang theo sự áy náy với anh cả đời, nhưng tôi không nghĩ tới có một ngày tôi sẽ mất đi cảm giác, tôi biết trong lòng anh để ý, anh cảm thấy tôi thiếu nợ anh, cho nên bây giờ anh có đối xử với tôi thế nào thì tôi chỉ có thể im lặng mà chấp nhận, cũng không xứng đáng nói về mối hận của tôi, có lẽ đứng ở lập trường của anh, anh là đúng, nhưng anh đã quên, tôi chỉ là tôi, tôi sẽ vì chính mình mà sống, sẽ không trở thành lý do để anh tha thứ cho tôi."

"Cố Dư tôi...."

"Tất cả là do anh ép tôi." Thấy Cận Phong muốn tiến lên, Cố Dư lại lùi về sau từng bước, khóe mắt dần ướt, nhưng trên mặt vẫn cực kỳ phẫn nộ, "Tôi muốn đưa Sơ Sơ đi, đi đến cuộc sống không có anh mà thôi, cho dù bị anh giam cầm, bị anh đánh cho tàn phế, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ lấy mạng của anh, là anh từng bước ép tôi phải làm thế, ép tôi chỉ còn cách khiến anh chết mới có thể sống được, anh muốn tôi phải làm thế nào, mang theo sự áy náy với anh rồi một mực ở cạnh, mặc kệ anh nhục nhã thế nào sao? Tôi vẫn còn vướng bận trên cuộc đời này, tôi còn phải sống cho chính bản thân mình, tôi không trốn thoát được khỏi tay anh, chỉ có thể nghĩ mọi cách lấy mạng anh."

Nói một hơi xong, Cố Dư giống như con cá mất nước do bị mắc cạn, thấp giọng nói, "Tôi sẽ không nói câu anh là tên khốn để anh trở thành kẻ bị coi thường, ngược lại cũng giống nhau, bây giờ tôi sống cho tôi, cho cả Sơ Sơ, muốn làm thế nào để tôi có cuộc sống mơ ước thì tôi sẽ làm thế đó, tôi không phải thánh nhân, cũng không hy vọng anh sẽ trở thành thánh nhân."

Cố Dư đi vào bên trong khoang thuyền, sắc mặt Cận Phong vẫn cứng đờ đứng trên boong thuyền không nhúc nhích.

Cố Dư ngồi bên trong một gian phòng nghỉ, ánh mắt phức tạp nhìn qua cửa kính, một tên thuộc hạ của Foley đưa cho Cố Dư ly trà nóng.

Qua một lúc lâu, Kyle đi theo Cận Phong cũng đẩy cửa đi vào.

"Cố tiên sinh, mời cậu sang hành lang phía tây, ông chủ ở đó chờ ngài." Kyle nói.

"Lời nói của hắn nghìn bài như một, tôi không cần thiết phải đi đến." Cố Dư cười lạnh một tiếng nói, "Cũng có một ngày hắn phải bó tay chịu chết, quả thực làm cho người ta thoải mái."

"Ông chủ hi vọng Cố tiên sinh có thể qua."

"Bất cứ việc gì mà tôi muốn làm...." Cố Dư ngắt lời nói, "Sẽ không thay đổi vì hắn đâu."

Kyle xoay người gọi điện thoại cho Cận Phong, nói rõ tình huống, "Đã hiểu Viên tổng."

Lúc này, Kyle xoay người đi tới trước mặt Cố Dư, "Cố tiên sinh, ông chủ có chuyện muốn nói với cậu."

Kyle đưa điện thoại di động cho Cố Dư.

"Tôi không có lời nào để nói với hắn." Cố Dư không đưa tay ra, tiếp tục cúi đầu uống trà.

"Cố Dư." Trong điện thoại truyền đến tiếng của Cận Phong, "Tới chỗ của tôi, tôi muốn nói chuyện riêng với em một lúc."

Cận Phong còn chưa có nói xong, Cố Dư đứng dậy giành lấy điện thoại trong tay Kyle, xoay người mở cửa kính ném ra bên ngoài.

Cố Dư dùng sức rất mạnh, điện thoại của Kyle trực tiếp phóng qua lan can bảo vệ bay về phía biển rộng.

Kyle, "...."

"Bây giờ anh đã đi được chưa?" Khuôn mặt Cố Dư không cảm xúc nhìn Kyle.

Kyle vẫn nhìn cửa kính nơi điện thoại vừa bay ra.

Đã đề phòng rơi xuống nước giờ còn phải đề phòng rơi xuống biển sao?

Kyle hướng Cố Dư khẽ gật đầu, xoay người rời đi .

Khi hành trình còn cách đảo Thiên Ngải không tới mười phút, Cố Dư cảm thấy có chút buồn bực đứng dậy đi lên boong tàu, đón gió biển thổi đến, kết quả đứng ở lan can bảo vệ không tới một phút Cận Phong đã đi tới.

Cố Dư không quan tâm đến, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhìn ngọn đèn lóe lên trên hòn đảo cách đó không xa.

"Đó là địa bàn của Viên Thịnh Giang." Cận Phong bình tĩnh nói, "Một người có năng lực mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần bước lên đảo kia, cũng không thể tự mình nắm giữ tính mạng của bản thân."

"Vậy chắc anh không có can đảm để leo lên đó." Cố Dư nói, "Không phải bây giờ anh nên thần không biết quỷ không hay lén nhảy xuống thuyền trốn đi sao?"

Cận Phong không trả lời ngay, hắn quay đầu liếc nhìn bàn tay Cố Dư đang chống lên vòng bảo vệ, ngón tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn kim cương hắn đưa cậu, trầm mặc vài giây sau đó cười nhẹ nói, "Đánh cược xem tôi có thể mang em về không."

"Kết cục của tôi chỉ có hai trường hợp." Cố Dư lạnh nhạt nói, "Một là rời khỏi anh, hai là chết."

"Nói như vậy, tôi cũng chỉ có hai trường hợp." Cận Phong khẽ cười nói, "Một là cùng mang em đi, hai là cùng em chết."

Thuyền vừa cập bờ, bảy, tám tên lính đánh thuê mang súng đi lên thuyền, lục soát toàn bộ những người ở trên thuyền một cách nghiêm ngặt.

Cận Phong và Cố Dư được phân ra hai xe đi đến trung tâm đảo, xe chạy được nửa đường, hai xe chở Cận Phong và Cố Dư tách thành hai hướng.

------------------------------------------------

Chuyên mục gợi nhớ của editor : Nếu bạn còn nhớ, Cố Dư đã làm mất, hỏng của Kyle mấy cái điện thoại rồi đấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro