Q4 - Chương 13 - 14 - 15 -16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Hối hận!

Cố Dư bị ép uống ly nước, cậu cảm thấy cả miệng của mình nồng nặc vị thuốc, giống mùi của chất hóa học, làm cho cậu muốn nôn.

Ly nước lần trước không mùi không vị.

Cố Dư nằm sấp trên giường nôn khan một lúc, cậu dùng tay móc họng, hy vọng có thể phun hết nước ra, nhưng Cận Phong đã nhanh chóng cưỡi lên người Cố Dư, túm tay cậu, trước tiên cởi còng ở một tay, sau đó vòng cái còng qua thanh sắt ở đầu giường rồi mới còng lại lần nữa.

Hai tay bị còng trên đỉnh đầu, hai chân bị trọng lượng của Cận Phong đè lên, giây phút này Cố Dư hệt một tiêu bản không thể cử động.

"Là do em tự chuốc lấy." Cận Phong xoa gò má của Cố Dư, khẽ cười nói, "Tôi nói rồi, em không cho tôi thứ tôi muốn, tôi cũng không để em dễ chịu đâu."

Mỗi khi tỉnh táo, Cố Dư sẽ không nói bất cứ câu nào với Cận Phong, đại đa số thời điểm, Cố Dư ở trước mặt Cận Phong ngoại trừ hô hấp ra thì không khác gì một người chết, cho dù Cận Phong sỉ nhục, khích cậu ra sao, cậu vẫn chỉ cho Cận Phong thấy một khuôn mặt chán chường mệt mỏi.

Cố Dư của hôm nay sẽ không thể phản kháng lại sự "hung ác" của Cận Phong, cứ như vậy, tuyệt vọng vượt qua sợ hãi, Cố Dư ở dưới thân Cận Phong như người không hồn, nghiêng đầu, đôi mắt hơi mở nhìn mặt đất, không phản kháng gì nữa.

Ngay cả hận cũng chẳng có.

Cận Phong cười khẽ, nụ cười ra vẻ đứng đắn, "Tốt lắm, em cứ tiếp tục ngang bướng như vậy đi, ngày nào em còn chưa mở miệng xin tha, tôi sẽ bỏ thuốc ngày đó, tôi vẫn còn nhiều thuốc lắm."

Cận Phong nói xong cởi quần áo của Cố Dư, sau đó đứng cạnh giường lấy điện thoại ra, bấm quay video hướng về phía Cố Dư.

"Chờ thuốc có tác dụng, tôi sẽ quay lại cái dáng vẻ mê người đó của em, khi em tỉnh lại sẽ để em từ từ thưởng thức." Cận Phong âm hiểm cười, "Lúc nào em cũng giả chết với tôi, bây giờ thì nhiệt tình như một kỹ nam, ha ha, nhìn xem, mặt em bắt đầu đỏ lên rồi."

Cận Phong lùi về sau vài bước, bắt đầu quay video người trên giường.

Cố Dư khó khăn thở hổn hển, lúc này cậu chỉ cảm thấy không khí xung quanh cực ít, không chỉ có hô hấp dồn dập mà nhịp tim cũng tăng lên nhanh chóng.

Sau một phút, cảm giác nghe thở khiến Cố Dư mở miệng thở cũng khó, trái tim như bị ai đó bóp chặt, nháy mắt xảy ra từng cơn co giật, vô cùng đau đớn.

Cố Dư co hai chân lên, ngón chân trắng trẻo co quắp lại để chống đỡ cơn đau trên thân thể, hai chân dùng sức cọ lên giường.

"Đúng thế, đúng là như vậy." Cận Phong nhìn hình ảnh "nóng rực" của Cố Dư ở trong màn hình, hài lòng nở nụ cười gian tà, "Tôi kêu em giả chết với tôi, lần này để tôi xem em làm thế nào."

Trong mắt Cố Dư đầy tơ máu đỏ, hai chân bắt đầu điên cuồng đạp, mở miệng phát ra mấy tiếng a a không rõ, hai tay bị còng cũng vô thức giãy dụa.

"Thuốc này mạnh thật đấy." Cận Phong không nhận ra chút bất thường nào, tặc lưỡi thở dài, "Nhìn đại minh tinh của chúng ta khó chịu kìa, ha ha, nào Cố Dư, gọi tên tôi như tối hôm đó đi, gọi đi, tôi sẽ thỏa mãn em."

Dần dần, động tác của Cố Dư chậm lại, cuối cùng nằm im không nhúc nhích, đôi mắt chỉ hé ra một khe nhỏ.

Lúc này ánh mắt Cận Phong mới dời màn hình điện thoại nhìn về phía người ở trên giường, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, lẩm bẩm như mắng, "Mẹ nó thuốc quái gì vậy, mới một tí đã hết tác dụng."

Cận Phong vừa đi về phía giường vừa cởi quần áo, nói, "Vậy cứ làm thôi, biết thế tôi đã cho em uống cả lọ thuốc, xem em còn ương bướng được không."

Cận Phong vừa đè lên người Cố Dư thì cảm thấy có gì không đúng lắm, hắn phát hiện hơi thở của Cố Dư từ chỗ hở giữa hai môi vô cùng mỏng manh.

Không chỉ hơi thở mỏng mảnh, mà màu ửng đỏ trên mặt Cố Dư cũng dần biến mất, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được nó đang chuyển sang màu trắng bệch.

Cận Phong giật mình, nhưng vẫn chưa nhận ra được nguy hiểm, hắn đưa tay vỗ vỗ gò má Cố Dư, thăm dò hỏi, "Cố Dư? Cố Dư?"

Cố Dư không hề phản ứng, sau đó Cận Phong còn không nghe được tiếng thở mỏng manh yếu ớt của Cố Dư, đôi mắt Cố Dư vẫn hơi hé mở, nhưng biểu cảm trên mặt cậu đã đông cứng, không chút gợn sóng.

Cận Phong lại vỗ mặt Cố Dư lần nữa, cười lạnh nói, "Sao thế? Đến bây giờ còn diễn kịch với tôi sao? Em cho rằng cứ giả chết thì tôi sẽ bỏ qua cho em à?"

Cận Phong cúi đầu ngậm chặt môi Cố Dư, nhưng chỉ mấy giây sau hắn bỗng ngẩng đầu lên, vì hắn không cảm nhận được hô hấp của Cố Dư.

"Cố Dư!" Cận Phong bắt đầu hoảng, dùng sức vỗ má Cố Dư, "Giả chết đúng không? Con mẹ nó em lại giả chết hả? Cố Dư!"

Cố Dư vẫn không phản ứng.

Cận Phong bị dọa đến mất hồn, lo lắng hoảng loạn rời khỏi người Cố Dư, sau đó kề sát lỗ tai vào lồng ngực cậu, sợ hãi nhận ra, hắn không nghe thấy nhịp tim của Cố Dư.

Đầu óc hắn trống rỗng, trong vài giây ngắn ngủi, Cận Phong chỉ cảm thấy sau lưng đầy mồ hôi lạnh, lòng bàn chân và tay đầy khí lạnh, rồi khí lạnh đó lan ra toàn thân với tốc độ ánh sáng.

Không đâu.

Không thể nào.

Cận Phong nhanh chóng nhấn tay lên ngực Cố Dư, vừa làm vừa hét tên Cố Dư, "Em dám chết! Mẹ nó em dám chết! Cố Dư!!"

Trái tim như bị hàng ngàn chiếc kim đâm vào, giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chảy từ cằm Cận Phong xuống, tơ máu nhanh chóng phủ kín hai mắt, một chất lỏng ẩm ướt cũng dần bao trùm quanh mắt.

"Đừng chết Cố Dư! Cầu xin em tỉnh lại đi!"

Cận Phong chỉ cảm thấy mình sắp điên rồi, trong lúc hỗn loạn, đầu hắn đột nhiên nổi lên một suy nghĩ.

Nếu Cố Dư chết, hắn cũng không sống được.

"Tôi sẽ không cho em uống thuốc nữa! Cố Dư, em tỉnh lại đi." Cận Phong gần như sụp đổ, "Mẹ nó tôi không ép em nữa! Sẽ không ép em nữa đâu."

Dần dần, Cố Dư khôi phục hô hấp, nhưng vô cùng yếu ớt, thậm chí không thể phát ra tiếng nào vì cơn đau co giật, cậu chỉ cảm thấy mặt mình hơi ẩm ướt, trong tầm mắt mơ màng hiện lên hình bóng của người đàn ông quen thuộc, giây phút này người đó đang khóc không thành tiếng.

Cuối cùng, Cận Phong đưa Cố Dư đến bệnh viện, dọc đường đi, hơi thở của Cố Dư như có như không, lúc đến được bệnh viện Cố Dư lại hôn mê lần nữa, hơi thở mỏng manh kia gần như biến mất.

Cận Phong gần như co quắp ngồi trước cửa phòng cấp cứu.

Tư Cư Văn nghe tin thì lập tức đến bệnh viện, thấy Cận Phong đang ngồi bên ngoài ghế chờ, cúi rạp người, hai tay dùng sức bấu tóc.

Cận Phong còn đang mặc đồ ngủ, Tư Cư Văn quay đầu dặn một thuộc hạ mang cho Cận Phong bộ quần áo chỉnh tề đến.

Tư Cư Văn ngồi xuống cạnh Cận Phong, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vai Cận Phong, "Sẽ không sao đâu."

Cận Phong mở miệng nói, Tư Cư Văn phát hiện Cận Phong đã khóc từ lúc nào, trong tiếng khóc sụt sùi đầy sự hối hận, "Đều là lỗi của tôi, mẹ nó đều là lỗi của tôi."

Chương 14: Bảo vệ và hủy hoại?

Cố Dư giữ được mạng, lúc bác sĩ nói với Cận Phong việc Cố Dư đã thoát khỏi nguy hiểm thì Cận Phong cảm thấy mình như được kéo về từ bờ vực cái chết.

Cố Dư được chuyển đến phòng bệnh chờ tỉnh lại.

Cận Phong vẫn ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn chằm chằm Cố Dư, chỉ một khoảnh khắc trước đó thôi, nỗi sợ mất đi Cố Dư khiến hắn vô cùng lo lắng, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Cố Dư tỉnh lại.

Tư Cư Văn bước vào phòng bệnh, anh giật mình khi nhìn thấy Cố Dư.

Lần cuối Tư Cư Văn gặp Cố Dư là khoảng mấy tháng trước, khi đó Cố Dư không phải quá mạnh mẽ, nhưng vẫn vô cùng khí phách, vậy mà giây phút này Cố Dư trước mặt anh gầy gò xanh xao, bọng mắt thâm quầng, môi khô nứt, cả khuôn mặt không có chút sức sống nào.

Tư Cư Văn phải mất hai giây mới dám chắc chắn người nằm trên giường chính là Cố Dư, anh theo bản năng nhìn Cận Phong một chút.

Anh biết việc Cận Phong giam Cố Dư ở bên cạnh, nhưng không thể thuyết phục được Cận Phong cho nên vẫn luôn giả vờ không biết, anh chỉ không ngờ Cận Phong sẽ giày vò Cố Dư thành như vậy, anh luôn nghĩ Cận Phong thích Cố Dư, nên ngoại trừ giam cầm sự tự do của cậu, sẽ không làm gì khiến cậu bị thương.

Nhưng không ngờ...

"Bác sĩ có nói với tôi." Tư Cư Văn mở lời, "Cậu cho Cố Dư uống mười viên thuốc, nhưng bác sĩ bảo, loại thuốc đó nhiều nhất chỉ được uống một viên, hơn nữa một viên còn khiến thần kinh gặp tổn thương, Cận Phong, cậu điên rồi sao?"

Cận Phong không nói gì, cứ như kẻ mất hồn, yên lặng nhìn Cố Dư nằm trên giường.

"Còn nữa." Tư Cư Văn thở dài, tiếp tụ nói, "Thần kinh của Cố Dư bị tổn thương nghiêm trọng, bác sĩ nói sau khi tỉnh lại cậu ấy cần nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng mới khôi phục bình thường."

Cơ thể Cận Phong chấn động, quay đầu đầy bất an nhìn về phía Tư Cư Văn, "Vậy Cố Dư tỉnh lại rồi sẽ thế nào?"

"Có lẽ ký ức sẽ bị đảo lộn, nặng hơn thì tinh thần gặp vấn đề, thế nhưng bác sĩ bảo không phải chuyện nghiêm trọng." Tư Cư Văn nói, "Có thể khỏi được."

Tư Cư Văn thấy Cận Phong lo lắng mím môi, mười ngón tay đan vào nhau, lông mày nhíu chặt, dường như đang suy nghĩ gì đó trong lòng.

Tư Cư Văn tiến tới gần Cận Phong, vô tình thấy được bàn tay đang lộ ra ngoài chăn của Cố Dư, trên cổ tay đầy vết tím bầm do còng tay để lại.

Cận Phong cũng biết được Tư Cư Văn nhìn thấy cái gì, đặt cánh tay lộ ra bên ngoài của Cố Dư vào trong chăn.

"Chờ Cố Dư tỉnh rồi thì cậu định làm gì?" Tư Cư Văn hỏi, "Có lẽ cậu ấy không chịu nổi giày vò của cậu nữa đâu."

Cận Phong không trả lời ngay, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Cố Dư, "Đương nhiên là đưa em ấy về, cố gắng chăm sóc em ấy, để em ấy một mình tôi không yên tâm."

"Từ đây đến ngày họp mặt còn một khoảng thời gian, tôi có thể ở viện chăm em ấy."

Nhìn dáng vẻ suy sụp của Cận Phong, Tịch Cửu hỏi, "Cận Phong, đến tận bây giờ, cậu cảm thấy giữa cậu và Cố Dư, ai nợ ai nhiều hơn?"

"Tôi không biết." Cận Phong nói, "Tôi đã không nghĩ đến vấn đề đó từ lâu rồi, bây giờ tôi chỉ muốn em ấy ở cạnh tôi, còn đâu các thứ khác đối với tôi mà nói không quan trọng."

"Vậy nếu như cậu ấy không còn?"

"Em ấy đi đâu tôi đi đấy." Cận Phong không hề do dự nói, "Chết tôi cũng theo."

"Cậu!"

"Tôi biết Văn ca muốn nói gì." Cận Phong ngắt lời, "Hiện tại các anh em đã không cần vì tôi mà gặp nguy hiểm, tôi cũng không còn gì lo lắng, quyền lực địa vị, tôi có thể chuyển cho các anh em bất cứ lúc nào, thế nhưng một khi không có Cố Dư, tôi chỉ là kẻ yếu đuối không sống nổi."

"Một bên thì bảo vệ cẩn thận, một bên lại điên cuồng hủy hoại, hận sự tồn tại của cậu ta khiến cậu lúc nào cũng kích động, cũng sợ cái chết của cậu ta đẩy bản thân vào vực sâu, Cận Phong, cậu đã thử suy nghĩ một cách cẩn thận chưa? Nếu cậu cảm thấy yêu một người phải như thế, vậy thì tôi khuyên cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý, chứ cậu giờ chẳng khác một tên biến thái là bao đâu."

Hai tay Cận Phong chống đầu, cố ngăn nước mắt chảy ra, cắn răng đau đớn nói, "Tôi không muốn như vậy, nhưng lại không biết làm thế nào? Em ấy một lòng muốn giết tôi, không giết được thì muốn tự tử, bây giờ còn không thèm nói với tôi một câu, dù tôi có làm gì em ấy cũng không đáp lại, Văn ca, tôi không chịu được, tôi muốn em ấy nói chuyện với mình, dù chỉ một ánh mắt cũng được, vì thế tôi chỉ có thể bỏ thuốc em ấy, ngoài ra tôi thật sự không biết phải làm thế nào em ấy mới chịu lại gần mình."

Vẻ mặt Tư Cư Văn phức tạp, một lúc sau mới nói, "Nếu cậu không thể thiếu Cố Dư, vậy hãy kiên trì dỗ dành cậu ấy quay về, một năm, hai năm, không biết cậu ấy có thích cậu không, nhưng ít ra có thể đánh vỡ sự bế tắc giữa hai người."

Cận Phong ngẩng đầu nhìn Tư Cư Văn, "Văn ca, em phải dỗ dành thế nào đây?"

"Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ cậu biết, cậu cứ kiên trì, dù Cố Dư đối xử với cậu thế nào, cậu không được cãi lại, không được ra tay, một khi cậu bị sự tức giận che lấp lý trí, dùng sức cưỡng ép Cố Dư, vậy không khác gì kiếm cửi ba năm đốt một giờ."

"Nhưng một khi tôi thả Cố Dư, em ấy sẽ chạy, thậm chí còn tự sát."

Đây là nguyên nhân lớn nhất khiến Cận Phong không muốn trả tự do cho Cố Dư.

"Cái này phải để chính cậu nghĩ cách, nếu cậu còn tiếp tục giam cầm Cố Dư, quan hệ giữa hai người mãi mãi không thể bắt đầu lại, hơn nữa tôi đảm bảo, sau khi Cố Dư hồi phục, cậu ấy sẽ càng lạnh nhạt với cậu."

Lúc này một nữ y tá đi vào chuẩn bị truyền nước biển cho Cố Dư, khi cô thấy người tên Cố Dư nằm trên giường chính là đại minh tinh "Cố Dư" thì vô cùng kinh ngạc.

Vì không muốn ảnh hưởng nên Tư Cư Văn gọi Cận Phong ra ngoài phòng bệnh tiếp tục nói chuyện.

Nữ y tá nhìn Cố Dư trên giường bệnh, tuy trông cậu gầy gò tiều tụy hơn trên màn ảnh nhưng ngũ quan vẫn anh tuấn mê người như cũ, suy yếu nằm trên giường, nhìn qua khiến người khác vô cùng đau lòng.

Bộ phim kiếm hiệp do Cố Dư đóng chính đang nổi rần rần trên mạng, cô cũng có tìm xem, mỗi tập đều phải xem hai lần.

Bây giờ cô chính là người hâm mộ của Cố Dư.

Tuy bệnh viện đã ra quy định không được phép chụp ảnh hoặc quay video bệnh nhân trong phòng bệnh khi chưa có sự cho phép, nhưng nhìn Cố Dư ốm yếu mà vẫn anh tuấn như vậy, nữ y tá cắm nước truyền cho Cố Dư xong, không nhịn được lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp hai tấm ảnh Cố Dư nằm trên giường bệnh.

Tư Cư Văn và Cận Phong đẩy cửa đi vào, nữ y tá đã cất điện thoại vào túi, sau đó vội vàng thu dọn khay đồ rời khỏi phòng bệnh.

Nữ y tá rời phòng bệnh quay về phòng trực, vội lấy điện thoại ra gửi tấm ảnh vừa chụp cho bạn thân mình, mà người bạn này chính là một blogger trăm nghìn theo dõi trên mạng, chuyên môn vạch trần các tin tức về giới giải trí, dựa vào độ nổi tiếng của các nghệ sĩ khác để kiếm thêm người theo dõi.

Nữ y tá: Mau nhìn đi, Dư ca đang ở bệnh viện mà tôi làm việc này, a a a a, hồi hộp quá, làm sao bây giờ?

Bạn thân của nữ y tá trả lời ngay: Mẹ nó thật hay giả vậy?

Nữ y tá: Đương nhiên là thật, trong danh sách đăng ký ghi là Cố Dư mà.

Bạn nữ y tá: Sao trông Cố Dư tiều tụy vậy?

Nữ y tá: Bởi vì yêu cầu bảo mật nên chỉ có giáo sư với bác sĩ tham gia cấp cứu hôm đó mới biết được, thế nhưng tôi nghe nói hình như do uống thuốc quá liều, còn phải rửa ruột, suýt nữa không cứu được.

Bạn nữ y tá: Không phải uống thuốc tự sát đấy chứ? Trời ạ! Đây đúng là tin nóng!

Chương 15: Tình thế thay đổi?

Chập tối, Cố Dư tỉnh dậy, lúc này Cận Phong đang ở bên ngoài phòng bệnh nói chuyện với bác sĩ về bệnh tình của Cố Dư.

Cố Dư khó khăn ngồi dậy, yếu ớt dựa vào đầu giường, mở mắt uể oải nhìn quanh phòng bệnh một lượt.

Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh rời rạc, khiến đầu cậu đau đến choáng váng, Cố Dư giơ tay gõ gõ huyệt thái dương đau nhức, chợt phát hiện hai tay mình đầy vết bầm tím.

Cố Dư ngẩn ra, nhanh chóng vén chăn lên, quần áo bệnh nhân đã che cả cơ thể, chỉ có thể nhìn thấy mắt cá chân của mình cũng có vết giống vậy, dường như đã bị thứ gì đó cứng như còng tay cọ vào gây ra.

"Sao lại vậy?"

Vừa mở miệng, Cố Dư nhận ra giọng mình khàn đặc, như thể trăm năm rồi chưa mở miệng nói, yết hầu khô khốc, khi nói chuyện như bị giấy ráp chà vào cổ họng, vô cùng đau.

Cố Dư giơ tay cầm cốc nước cạnh giường uống một ngụm, sau đó cố gắng xuống giường, kết quả vừa mới đứng lên, trước mặt quay cuồng một trận, sau đó ngã xuống đất.

Nghe thấy tiếng động trong phòng bệnh, Cận Phong lập tức đẩy cửa đi vào, thấy Cố Dư đang ngã trên mặt đất, hô hấp của hắn như ngưng lại, nhanh chóng đi đến bế Cố Dư lên đặt lên giường.

Cố Dư nhắm hai mắt, mi tâm nhíu chặt, vẻ mặt tái nhợt đau đớn.

Bác sĩ lập tức đi vào kiểm tra đơn giản cho Cố Dư, Cận Phong lùi ra phía sau bác sĩ, thấy Cố Dư đã tỉnh lại thì vừa vui mừng vừa căng thẳng.

Dần dần chỉ còn lại căng thẳng.

Cố Dư mở mắt lần nữa, thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh, khó khăn mở miệng hỏi, "Tôi hôn mê bao lâu rồi?"

Bác sĩ thấy thần trí của Cố Dư vẫn bình thường, có chút bất ngờ, "Hai ngày."

Cố Dư thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt." Sau đó Cố Dư lại tự lẩm bẩm, "May mà không ảnh hưởng đến việc quay phim."

"Đúng rồi." Cố Dư lại hỏi, "Tay với chân tôi xảy ra chuyện gì vậy?"

Bác sĩ sững sờ, Cận Phong đứng sau bác sĩ cũng ngẩn ra.

Bác sĩ nhìn chằm chằm Cố Dư, nhẹ giọng hỏi thăm dò, "Cố tiên sinh, cậu còn nhớ tại sao mình bị hôn mê không?"

Cố Dư cau mày suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói, "Lúc đóng phim, không cẩn thận ngã từ trên bục cao xuống, hình như đầu đập vào cái gì đó."

Cố Dư theo bản năng sờ lên đầu mình.

Bác sĩ nhận ra tình huống bệnh của Cố Dư, kiên nhẫn giải trí, "Cố tiên sinh, đầu của cậu bị thương, một số ký ức đã mất, cậu là..."

"Ông ra ngoài trước đi." Cận Phong đột nhiên ngắt lời bác sĩ, kiềm chế vui sướng đang cuồn cuộn trong lòng, lạnh nhạt nói, "Chỗ này cứ giao cho tôi, tôi sẽ giải thích cho Cố Dư."

Cận Phong từng điều tra tỉ mỉ cuộc sống của Cố Dư trong ba năm làm nghệ sĩ, hắn biết đoạn ký ức Cố Dư đang nói xảy ra lúc nào.

Đó là khoảng hai năm trước, Cố Dư quay một cảnh trên cao, lúc làm động tác lộn ra sau thì sẩy chân, ngã từ bục cao sáu mét xuống, lúc đó còn gây ra làn sóng khá lớn trong giới giải trí.

Lần đó Cố Dư hôn mê trong bệnh viện gần một tuần mới tỉnh, coi như đã đi qua Quỷ môn quan một lần.

"Vâng."

Bác sĩ nói xong, quay đầu muốn nhắc Cố Dư vài chuyện cần lưu ý thì thấy Cố Dư đang hơi nhếch miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cận Phong đang đứng bên cạnh.

"Đi đi." Cận Phong mất kiên nhẫn nói.

Lúc này bác sĩ mới nhanh chóng xoay người rời đi.

Sau khi bác sĩ đóng cửa cẩn thận rồi, Cận Phong mới ngồi xuống cạnh giường Cố Dư, hắn không nhìn thẳng vào mắt Cố Dư ngay, mà chỉ cúi đầu, động tác dịu dàng đặt tay của Cố Dư vào trong chăn.

Cận Phong đang đợi, đợi thái độ của Cố Dư với mình, khi đó hắn sẽ thông qua thái độ của cậu tùy cơ ứng biến.

Lúc này điều Cận Phong lo lắng nhất chính là sau khi Cố Dư nhìn thấy hắn, giây thần kinh nào đó bị kích động, đột nhiên nhớ ra tất cả.

Cận Phong vừa bỏ tay Cố Dư ra thì đột nhiên Cố Dư rút tay khỏi chăn, túm lấy tay hắn.

"Cận...Cận Phong." Giọng của Cố Dư run rẩy, "Là...là anh sao?"

Lúc này Cận Phong mới ngẩng đầu lên, thấy viền mắt Cố Dư đã ửng đỏ, trong mắt cũng là một lớp nước.

"Cố Dư." Cận Phong nhỏ giọng nói, "Em còn nhớ tôi sao?"

Cố Dư ngẩng đầu lên, bàn tay run rẩy chậm rãi chạm lên mặt Cận Phong, ngón tay thon dài sờ từng tấc da trên mặt Cận Phong, sau đó vuốt xuống cánh tay của hắn, cuối cùng nước mắt ở hốc mắt cũng rơi xuống mu bàn tay Cận Phong.

"Anh không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Cố Dư lẩm bẩm, "Xin lỗi Cận Phong, xin lỗi."

Cận Phong giật mình vài giây, sau đó mới phản ứng lại, hóa ra Cố Dư không hề nhớ ra chuyện gì, ký ức chỉ dừng lại đúng cái hôm ngã từ trên bục cao xuống.

Cố Dư lúc đó chưa có cái gọi là "tranh đấu chém giết", cũng chưa trải qua bất cứ sự trả thù nào của Cận Phong.

Cho nên Cố Dư lúc này không hề hận Cận Phong, thậm chí còn đang không ngừng tự trách và xấu hổ.

Đột nhiên Cận Phong kéo Cố Dư vào lòng, giọng nói kích động đến nghẹn ngào, "Tôi không sao, tôi không trách em, tôi yêu em Cố Dư, tôi vẫn luôn yêu em."

Cận Phong chỉ thiếu nước ôm cả người Cố Dư từ giường bệnh vào trong lòng mình.

Cố Dư cũng đưa tay ôm eo Cận Phong, cả gò má đẫm nước mắt kề sát hõm vai của Cận Phong, nhắm mắt đau buồn nói, "Chắc chắn em đang nằm mơ, rõ ràng anh còn đang ở trong tay Cố Tấn Uyên, Cận Phong, em nhất định sẽ cứu anh ra, nhất định sẽ cứu anh, chờ em tích đủ tiền rồi sẽ chữa cho anh, chờ em."

Cơ thể Cận Phong chấn động, giật mình nhớ tới có lần Cố Tấn Uyên từng nói với hắn, vì cứu hắn mà Cố Dư ở bên Cố Tấn Uyên ba năm.

Cố Dư vui mừng khi thấy hắn trở về, ngạc nhiên khi nghe lời yêu từ hắn, điều này cũng đủ chứng minh, năm đó Cố Dư yêu hắn.

Cố Dư đã từng vô số lần lạnh lùng phủ nhận tình cảm đó, nhưng sự thật là nó vẫn luôn tồn tại.

Cận Phong buông Cố Dư ra, nắm bàn tay của Cố Dư áp vào má mình, nước mắt chảy ra cười nói, "Không phải mơ đâu Cố Dư, tôi về thật rồi đây, em nhìn tôi đi, tôi về rồi."

Cận Phong biết chẳng mấy chốc Cố Dư sẽ nhận ra cậu bị mất hai năm ký ức, niềm vui bất ngờ này đột nhiên tới đã thay đổi tình thế, cho nên đầu Cận Phong cũng nhanh chóng hình thành lời nói dối che giấu "tội ác".

Cận Phong thấy mừng vì Cố Tấn Uyên không ở đây, như vậy thì hắn có thể không lo lắng đổ toàn bộ tội lỗi hắn từng làm cho Cố Dư lên người Cố Tấn Uyên.

Kịch bản của Cận Phong rất đơn giản, sau khi hắn về Diên thị vẫn luôn cố gắng đoạt lại Cố Dư từ tay Cố Tấn Uyên, Cố Tấn Uyên không muốn Cố Dư rời đi nên đã giam cầm và giày vò cậu.

Hắn không biết bao lâu nữa Cố Dư sẽ nhận ra hắn đang nói dối, chí ít thì bây giờ lời nói dối đó giúp hắn ở bên Cố Dư, thế là đủ rồi.

Ký ức của Cố Dư vẫn còn hỗn loạn, những ký ức bị mất trong hai năm qua thỉnh thoảng sẽ có vài hình ảnh lóe lên trong đầu cậu.

Mỗi khi Cố Dư cố gắng nhớ lại, đầu óc cậu lại vô cùng khó chịu, thế nhưng việc "Cận Phong quay về" đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu, đến nỗi cậu không còn đủ thời gian để nhớ xem hai năm qua mình đã trải qua chuyện gì.

-------------------------

Editor: Đọc chương này chỉ cảm thấy tiếc tiếc thế nào ý. Kiểu từng có một Cận Phong yêu Cố Dư đến vậy, cũng có một Cố Dư từng từ bỏ mọi thứ để cứu Cận Phong.

Chương 16: Mẹ, Ôn Nghiêu và Sơ Sơ!

Đêm đó Cố Dư chìm đắm trong niềm vui khi "gặp lại" Cận Phong, cậu sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại thì mình vẫn là kẻ mang tội khốn nạn.

Cố Dư gần như nắm chặt tay Cận Phong không buông, cậu nhìn chăm chú Cận Phong bên giường, nghe Cận Phong kể khoảng thời gian vừa qua xảy ra chuyện gì, Cận Phong còn nói với Cố Dư, không gì có thể chia cách hai người.

Giây phút này, Cận Phong trong trí nhớ của Cố Dư không có tội ác chồng chất, cũng không phải kẻ nham hiểm, hung bạo, những gì cậu nhớ chỉ là việc mình lừa dối Cận Phong, còn tên ngốc này vẫn yêu cậu, thậm chí vẫn luôn coi cậu là người yêu.

Không có hận thù trong lòng, Cố Dư còn tin chắc rằng cậu có chết cũng không trả hết nợ cho Cận Phong, cậu chỉ có thể dùng quãng đời còn lại của mình, cố hết sức để bồi đắp.

"Anh thật sự tha thứ cho em sao?" Viền mắt Cố Dư vẫn hơi hồng, "Thật ra nếu anh vẫn hận em, đánh em đến tàn phế em cũng không..."

"Cố Dư." Cận Phong nhẹ giọng ngắt lời, "Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện mới đến được với nhau, anh chỉ muốn trân trọng em, quá khứ cứ để nó qua đi, bây giờ tôi đã xử lý xong Cố Tấn Uyên, không ai có thể ngăn mình bên nhau, anh hy vọng trong mắt em anh là người yêu, không phải chủ nợ."

Tuy vẻ mặt Cận Phong dịu dàng ấm áp, nhưng trong lòng đã xôn xao, hắn chưa từng chiếm được thế thượng phong trong chuyện tình cảm của hắn và Cố Dư, lúc này hai người trao đổi lập trường, Cận Phong hắn trở thành người thua thiệt, thành trung tâm của cuộc tình này.

Tuy Cận Phong có chút chột dạ khi nhìn ánh mắt áy náy và thâm tình của Cố Dư, nhưng cảm giác được Cố Dư yêu thương khiến hắn cảm nhận được sự phấn chấn trước nay chưa từng có, điều xa xỉ này trước đây chỉ trong mơ mới có.

Quá nửa đêm, Cận Phong cởi áo khoác ra, nằm xuống cạnh Cố Dư, sau đó ôm Cố Dư vào lòng.

Nắm tay Cố Dư đặt trước ngực Cận Phong, mặt dính sát vào lồng ngực Cận Phong, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, khi Cố Dư tỉnh dậy thì Cận Phong đã mua bữa sáng, dựng bàn ăn nhỏ ở trên giường lên, khéo léo bày mấy món ăn lên bàn.

Cận Phong ngồi cạnh giường, mở nắp hộp cơm ra, cười nói, "Em xem này, có phải đều là món em thích không?"

Cố Dư vẫn không nói gì, Cận Phong quay đầu qua nhìn thì thấy mắt Cố Dư đã hơi rưng rưng, vẻ mặt buồn bã nhìn hắn.

"Anh đừng tốt với em như vậy." Cố Dư nhỏ giọng nói, "Em đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ với anh, còn bắt tay với Cố Tấn Uyên, Cận Phong, anh không để tâm chút nào sao?"

Đêm qua Cố Dư cũng đã nói mấy lời tự trách như vậy, nhưng cậu vẫn không dám yên tâm đón nhận sự chu đáo quan tâm của Cận Phong, việc đó khiến cậu càng thêm hổ thẹn.

Từ ngày cậu hại Cận Phong, cậu chưa từng dám hy vọng xa vời có thể tiếp tục nhận được tình yêu từ Cận Phong.

Chính nhờ lần này mà Cận Phong biết được, ba năm đó Cố Dư đã phải chịu đựng thế nào khi ở cạnh Cố Tấn Uyên.

"Cố Dư, em muốn anh nói bao nhiêu lời tâm tình nữa mới chịu bỏ qua quá khứ đây?" Cận Phong xoa má Cố Dư, khẽ cười nói, "Nào, cười cho Phong ca xem, à không, cho chồng xem mới đúng."

Cố Dư phì cười một tiếng, tránh ánh mắt nóng rực của Cận Phong, gò má lặng lẽ phiếm hồng.

Cận Phong thấy vậy trong lòng rung động không ngừng, không nhịn được hôn lên khóe môi Cố Dư mấy cái, cơ thể Cố Dư chấn động, sau đó vội vã đẩy Cận Phong ra, cả mặt đỏ bừng.

"Nhỡ...nhỡ có người đi vào thì sao?"

"Sợ cái gì? Hai chúng ta kết hôn rồi, vợ chồng ai chẳng thế."

Cố Dư kinh ngạc nhìn Cận Phong, "Kết...kết hôn rồi?"

"Đúng vậy, tối qua anh quên nói cho em." Lúc này trái tim Cận Phong như đang chìm trong hũ mật, "Chúng ta kết hôn mấy tháng rồi, cho nên em đừng có ngại ngùng với người mình yêu nữa, em xem, em cứ giữ dáng vẻ hổ thẹn tự trách, nhưng lúc trước chúng ta ở cạnh nhau hài hòa tự nhiên biết bao."

"Không, không thể nào." Cố Dư vẫn cảm thấy không tin được.

"Giấy kết hôn còn ở nhà, chờ em xuất viện, anh sẽ dẫn em đi nhìn là biết thật hay giả ngay, mà còn nhiều chuyện chưa kể lắm, sau này anh sẽ từ từ nói với em." Cận Phong nở nụ cười nói, "Nào nào, ăn sáng trước đã."

Cố Dư còn tưởng mình đang nằm mơ.

Đang ăn sáng, Cố Dư đột nhiên hỏi Cận Phong, "Tai nạn của em giới truyền thông có biết không?"

Cận Phong ăn một miếng cơm cuộn, úp mở nói, "Anh có ra cảnh cáo với mấy người biết chuyện này, bảo bọn họ không được nói linh tinh, chắc bây giờ giới truyền thông không nhận được tin nào đâu."

Cố Dư thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt, nếu mẹ em biết được chắc bà ấy sẽ lo lắm."

"Khụ khụ khụ."

Miếng thức ăn nuốt xuống cổ, Cận Phong bị nghẹn đến mức đỏ cả mang tai, Cố Dư vội vã đưa tay vỗ lưng cho Cận Phong, đưa cho hắn cốc nước, dở khóc dở cười nói, "Anh vội vàng làm gì, ăn từ từ, đâu có ai giành với anh."

Cận Phong uống xong cốc nước mới đỡ hơn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dư, đáy mắt hiện lên sự lo sợ khó giấu.

Đến tận bây giờ Cận Phong vẫn cho rằng cái chết của An Thanh Nhụy liên quan đến việc hắn sai người phóng hỏa căn phòng đó.

"Sao thế?" Cố Dư vẫy vẫy tay trước mắt Cận Phong, "Anh không sao chứ?"

"Không, không sao." Cận Phong cố nhếch miệng để tạo thành nụ cười, "Do nuốt hơi nhanh."

Cố Dư cười khẽ, đưa ngón tay lên nhẹ lau vết tương còn sót trên khóe miệng Cận Phong, "Sao em cảm thấy anh vẫn trẻ con như hồi chúng ta mới quen nhau nhỉ?" Cố Dư suy nghĩ một chút, nở nụ cười, "Vừa ngốc lại vừa đáng yêu."

Cận Phong biết giấc mơ bất ngờ đẹp đẽ này không lâu nữa sẽ hoàn toàn tan biến, lúc đó ở trước mặt hắn lại là khuôn mặt tràn đầy căm hận.

"Ha ha, ăn đi." Cận Phong nói xong, cúi đầu tiếp tục ăn.

"Không biết điện thoại của em đâu rồi, gần đây Belle có xếp lịch trình gì không, có lẽ em phải điều chỉnh công việc một chút, để báo cho bên đối tác còn sắp xếp." Cố Dư nhìn Cận Phong, "Đưa điện thoại cho em mượn một lát, em muốn gọi cho Ôn Nghiêu hỏi gần đây có..."

"Khụ khụ khụ."

Cận Phong lại đập vào ngực ho sù sụ, Cố Dư thấy thế vội vàng vỗ lưng cho Cận Phong lần nữa, "Sao vậy, lại nghẹn à?"

Cận Phong nhanh chóng uống một ngụm canh mới đỡ, cố gắng nói một cách tự nhiên, "Không sao, vui quá nên ăn hơi nhanh, đúng rồi Cố Dư, có ông chủ của em ở đây, em cứ yên tâm về công việc của mình, anh đã sắp xếp xong hết rồi, em tĩnh dưỡng cơ thể cho tốt, thay vào đó cố gắng mà quan tâm chồng em này."

Cố Dư nhịn cười, "Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, thật ra ngoại trừ đầu có hơi choáng váng thì cả người em đều ổn, xuất viện ngay cũng được."

"Cho dù xuất viện ngay cũng phải về nhà nghỉ ngơi thật tốt đã." Cận Phong nói, "Anh sẽ đẩy tất cả công việc lại, để cố gắng hầu hạ vợ anh thật tốt."

"Anh...anh đừng xưng vợ chồng nữa." Mặt Cố Dư đỏ lên, "Đây đâu phải nhà mình."

Cận Phong nghe xong, trong lòng như được rót mật, lại vươn người hôn chụt chụt lên môi Cố Dư mấy cái liền.

"Nào nào, ăn nhiều vào." Cận Phong khuấy bát cháo hải sản, cúi đầu ăn thử một miếng để kiểm tra nhiệt độ."

"Em vẫn muốn xuất viện nhanh một chút." Cố Dư lại nói, "Em hơi nhớ Sơ Sơ, với lại đây cũng là lần đầu tiên Sơ Sơ sẽ gọi anh là ba.".

"Khụ khụ khụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro