Q4 - Chương 17 - 18 - 19 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Bùng nổ trên mạng!

Cận Phong nói với Cố Dư, bởi vì lúc trước liên tục đấu đá với Cố Tấn Uyên, cho nên hắn đã sắp xếp người đưa An Thanh Nhụy ra nước ngoài du lịch nhằm bảo vệ an toàn cho bà, còn Cố Sơ con trai của họ cũng được hắn che giấu bên nước ngoài.

Hắn đang chuẩn bị đón con về trong khoảng thời gian sắp tới.

Trong bầu không khí căng thẳng, Cận Phong phải vắt hết óc che giấu, đợi đến lúc giải thích cho Cố Dư tin được thì Cận Phong cũng cảm giác trái tim mình sắp suy kiệt đến nơi rồi.

Sáng hôm sau, khi Cận Phong chuẩn bị đón Cố Dư xuất viện thì một thuộc hạ gọi điện tới, nói rạng sáng nay có người đăng lên mạng tin Cố Dư tự sát nằm viện, mọi người đang bàn tán không ngừng về chủ đề này, không ít tài khoản trên mạng biến tấu đủ suy luận, nói nguyên nhân Cố Dư tự sát là do cấp trên ở công ty Hành Phong chèn ép.

Bây giờ bọn họ đều cho rằng Cố Dư lui khỏi giới giải trí do việc làm ăn mờ ám của công ty, Cố Dư bất mãn đến trầm cảm, cuối cùng chọn tự sát để kết thúc cuộc đời.

Mấy lời bình luận bi thương trên mạng đã khơi dậy niềm cảm thông của nhiều người với Cố Dư, một đám người khác bắt đầu lên bài phân tích những tin đồn xấu liên quan đến Cố Dư trước đây, cho rằng tất cả đều do có người hãm hại.

Cận Phong mở điện thoại ra, kiểm tra tin tức trên trang báo mạng, lập tức có vài tiêu đề rất bắt mắt hiện lên.

Nóng! Ngôi sao nam đang "hot" tự sát bất thành, rất nhiều bí ẩn đằng sau câu chuyện lui khỏi giới giải trí.

Chấn động! Thì ra anh ấy không hề tự nguyện rời khỏi giới giải trí.

Ngôi sao nam của bộ phim ăn khách xảy ra chuyện, nghi ngờ do quy tắc ngầm!

Tất cả bài báo về việc Cố Dư cố gắng tự từ đều xuất phát từ một tài khoản blogger trăm nghìn lượt theo dõi, người này đăng một bài viết thật dài kèm ảnh chứng cứ, đó là tấm ảnh Cố Dư nằm trên giường bệnh truyền dịch, Cố Dư trong ảnh gầy gò tiều tụy, khiến ai nhìn cũng cảm thông, đồng thời liên tưởng rất nhiều chuyện.

Việc này đã gây nên đợt sóng dư luận lớn trên mạng, nhưng đối với Cận Phong cũng không có gì nghiêm trọng, tiện thể giúp Cố Dư giải quyết mấy tin tức xấu trên mạng, thế nhưng...

Điều khiến khiến hắn tức giận là có một tên dám viết bài, nói Cố Dư tự sát là do Viên Phong - Tổng giám đốc của Hành Phong lén lút ép buộc.

Bài viết này đã đạt hơn nghìn lượt chia sẻ, thậm chí có người còn lên án Cận Phong.

Cận Phong lập tức liên hệ về công ty, bảo bọn họ nhanh chóng xóa tất cả thông tin bất lợi về hắn trên mạng.

Kỳ thật những nhân viên ở Hành Phong đã bắt đầu xóa bài từ sớm nhằm bảo vệ danh dự cho Cận Phong, nhưng rõ ràng có ai đó hỗ trợ phía sau đám người kia, những tin bất lợi của Cận Phong cứ liên tục xuất hiện.

Cận Phong bàn giao toàn bộ chuyện trên mạng cho bộ phận truyền thông của công ty, sau đó đưa Cố Dư xuất viện.

Không biết cánh truyền thông lấy tin tức từ đâu đã chờ sẵn ở bệnh viện, khi Cận Phong dắt theo Cố Dư đeo khẩu trang bước ra ngoài cửa bệnh viện, người ở xung quanh lập tức ùa tới, vài giây thôi đã quây cho Cận Phong và Cố Dư không còn lối đi.

Cận Phong không ngờ sẽ gặp phải chuyện này, hắn định sau khi đón Cố Dư xuất viện sẽ lái xe đưa Cố Dư đi hóng gió, hưởng thụ thế giới của hai người, cho nên hôm nay không đem theo thuộc hạ.

"Cố tiên sinh, trên mạng nói anh bị ép tự sát, xin hỏi có phải thật không?"

"Xin hỏi anh lui khỏi giới giải trí do việc làm ăn mờ ám của công ty sao?"

"Có người trên mạng nói anh từ chối quy tắc ngầm của tổng giám đốc Hành Phong nên bị quản lý ở công ty chèn ép, xin hỏi có phải thật không ạ?"

Mic của một ký giả gần như chạm vào môi Cố Dư, là nhân vật công chúng thường xuyên tiếp xúc với giới truyền thông, Cố Dư biết rõ không thể đắc tội với truyền thông, cho nên cả người bị xô đẩy loạng choạng cũng không nói ra mấy từ ngữ quá khích, chỉ không ngừng nói bản thân sẽ đưa ra câu trả lời chính xác trên trang cá nhân.

Nhưng Cận Phong thì giận rồi.

Một tay Cận Phong ôm eo Cố Dư, một tay che trước mặt Cố Dư bảo vệ, dùng vai xô một người ra xa.

"Thử bước bước nữa xem?" Cận Phong lạnh lùng nói, "Để tôi xem các người còn muốn làm việc trong ngành không?"

Có người nhận ra Cận Phong, nhỏ giọng than, "Mẹ nó, hình như là Viên Phong."

Câu nói này lập tức truyền ra trong đám người, một giây sau tất cả đều lo sợ lùi về sau ba bước, nhưng ánh đèn flash vẫn liên tục chớp về phía Cận Phong và Cố Dư.

Cố Dư chưa bình phục hẳn, bị ánh đèn flash làm cho nhức đầu, cậu cảm thấy đây không phải vấn đề nghiêm trọng, nhưng Cận Phong thấy Cố Dư có vẻ khó chịu, lập tức bế cả người Cố Dư lên, nhanh chân đi về phía xe mình.

Cả đám người trợn mắt nhìn cảnh tượng này, trong nháy mắt ánh đèn flash càng lóe điên cuồng.

"Thả em xuống! Đang chỗ đông người." Cố Dư ngượng ngùng vội vàng nói.

Cận Phong nở nụ cười, "Hai chúng ta kết hôn rồi, là đôi chồng - chồng hợp pháp, sợ bọn họ làm gì, anh còn mong bọn họ công bố quan hệ của chúng ta ra bên ngoài."

Lúc này Cố Dư mới nhớ tới Cận Phong từng nói với cậu về chuyện "lấy giấy kết hôn", nhất thời không biết nói lại kiểu gì, bây giờ mà giãy dụa trong lòng Cận Phong thì chỉ thêm xấu hổ, Cố Dư cắn răng, trực tiếp dụi mặt vào lồng ngực Cận Phong, che giấu gương mặt đang đỏ bừng kia.

"Ai dám đi theo?" Trước khi lên xe, Cận Phong quay đầu cảnh cáo đám người đang bám theo phía sau.

Cố Dư chỉ cảm thấy mình sắp bị ánh đèn flash hun nóng, giơ tay kéo áo Cận Phong, nhỏ giọng nói, "Đi thôi, đừng ở đây làm mất trật tự nữa."

Cận Phong đặt Cố Dư vào ghế phó lái, sau đó ngồi vào ghế điều khiển, khởi động xe.

Trước khi lái đi, Cận Phong hạ cửa kính xuống, nhìn đám người cách xe khoảng 5 mét kia, có ý tứ khác nói, "Lúc đưa tin chọn ảnh cẩn thận vào, nếu dùng ảnh xấu thì tôi sẽ tìm các người tính sổ."

Nói xong, Cận Phong đóng cửa kính xe rồi rời đi.

"Cận Phong, đưa điện thoại cho em, em muốn xem trên mạng thế nào rồi." Cố Dư nói.

Trong lòng Cận Phong căng thẳng, lập tức giả vờ tự nhiên nói, "Không phải bác sĩ dặn em khoảng thời gian tới đừng nên tiếp xúc với mấy sản phẩm điện tử sao? Có gì cứ hỏi anh là được."

"Nhắc đến chuyện này em cũng thấy lạ, bệnh của em thì liên quan gì đến việc được động vào sản phẩm điện tử?"

"Bác sĩ nói thì mình nghe thôi." Cận Phong nói, "Vì sức khỏe của em, trước khi em bình phục hoàn toàn thì anh sẽ cố gắng trông chừng em."

"Vâng." Cố Dư bất đắc dĩ nói, "Truyền thông có biết quan hệ của chúng ta không?"

"Chưa biết." Cận Phong chột dạ nói, "Bởi vì sợ ảnh hưởng đến công việc của em, dù sao em cũng có nhiều fan nữ, cho nên phải che giấu truyền thông, thế nhưng không lâu trước đây em có đăng tin sẽ giải nghệ, thế nên chắc không ảnh hưởng gì đâu."

"Giải nghệ? Sao em lại rút khỏi giới giải trí?"

Chương 18: Không có mặt mũi để nói

Cận Phong siết chặt tay lái, không dám đối diện với Cố Dư, chỉ có thể nhìn chằm chằm về phía trước, "Lúc trước em nói em cảm thấy mệt mỏi, vì thế liền..."

"Không có gì." Cố Dư nhỏ giọng ngắt lời, "Anh bình an vô sự quay về, em cũng không cần tiếp tục ở lại giới giải trí, giải nghệ thì giải nghệ."

Cận Phong thầm thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp, "Không biết ai là người tiết lộ chuyện em nằm viện, bây giờ trên mạng đều nói hươu nói vượn, có người nói em bị ép tự sát, có người thì nói do anh uy hiếp, hầy, đám người đó đúng là ăn no rửng mỡ, anh không có cách nào giải thích mọi chuyện cả, dù sao kẻ cầm đầu là Cố Tấn Uyên đã chể rồi, giải thích thêm chỉ kéo theo mấy chuyện phiền phức."

Vừa nói, Cận Phong vừa hơi liếc mắt nhìn sắc mặt của Cố Dư.

"Chuyện bình thường mà, giới giải trí lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ thiếu đề tài nói, qua một thời gian lại chìm ngay." Suy nghĩ một chút, Cố Dư quay đầu hỏi Cận Phong, "Vậy chuyện trên mạng kia có ảnh hưởng tới danh dự của anh không, nếu như vậy sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của Hành Phong."

"Không đâu." Cận Phong cười khẽ nói, "Chỉ là một cơn gió đen, thổi qua là xong."

Cố Dư trầm tư một lúc, nghiêm túc nói, "Em nghĩ mình vẫn nên viết một bài giải thích, không, phải quay một đoạn videp, công khai quan hệ của chúng ta với mọi người, cộng thêm bài báo của đám người ban nãy, chắc chắn đủ để đập tan mấy lời đồn trên mạng.''

Cận Phong kìm nén sự kích động trong lòng, "Vậy thì tốt quá, về sau chúng ta đi bên nhau không cần phải lo bị đám chó săn chụp trộm nữa."

Cố Dư không nhịn được nở nụ cười, chống khuỷu tay vào thành cửa kính, nghiêng đầu nhìn Cận Phong đầy thâm tình, nhẹ giọng nói, "Chúng ta lại ở bên nhau, thật tốt quá, giấc mơ của em cuối cùng cũng thành sự thật."

Cận Phong định chở Cố Dư đến một nơi yên tĩnh hưởng thụ thế giới hai người, nhưng Cố Dư nói muốn quay về nhà một chuyến, dọn dẹp ít đồ đạc.

Khi Cận Phong đưa Cố Dư về căn hộ của cậu thì bên trong đã là một đống hoang tàn, lúc này Cận Phong mới sực nhớ, lần hắn bắt Cố Dư về, hắn đã ra lệnh thuộc hạ đập nát toàn bộ đồ trong phòng.

Cố Dư nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, vô cùng kinh ngạc, trong đầu đột nhiên xoẹt qua mấy hình ảnh vỡ nát, khiến cậu cảm thấy đầu óc choáng váng.

"Em không sao chứ?" Cận Phong chỉ lo Cố Dư nhớ ra chuyện gì, vội vàng đỡ Cố Dư đang thất thần lại, "Cố Tấn Uyên đã đập phá đồ trong nhà em rồi." Vẻ mặt Cận Phong tức giận, "Cũng may là bây giờ em đang ở với anh, như vậy đi, anh gọi điện cho thuộc hạ đến đây thu dọn."

"Không cần gấp." Cố Dư nhẹ giọng nói, "Em đến tìm ít đồ."

Cố Dư day huyệt thái dương đang đau, bước qua đống vỡ nát đi vào phòng ngủ, Cận Phong vội vã đi theo.

"Em tìm gì vậy Cố Dư?" Cận Phong vội vã nói, "Em đừng nhúc nhích, để anh tìm giúp em."

Cố Dư nâng cái tủ đầu giường dậy, Cận Phong cũng đi đến giúp một tay.

Cố Dư tìm toàn bộ ngăn kéo tủ, mở từng hộp đựng nhỏ ở trong để kiểm tra, thế nhưng không tìm được tấm thẻ kia.

"Sao không có?" Cố Dư lẩm bẩm, bắt đầu sốt ruột, "Em nhớ luôn đặt nó trong ngăn kéo mà."

"Cái gì?"

"Sổ tiết kiệm của em." Cố Dư nhỏ giọng nói, "Em vẫn luôn để tiền kiếm được vào đó, nó là toàn bộ những gì em tích cóp được, em nhớ bên trong có hơn 70 triệu, nếu tính cả những gì em quên trong hai năm qua thì bên trong còn nhiều hơn, em phải đến ngân hàng một chuyến."

Cận Phong sực nhớ tới hắn từng cho người đóng băng tài khoản hơn 300 triệu của Cố Dư.

Cố Dư lập tài khoản ngân hàng sau hai năm làm diễn viên, rồi bỏ toàn bộ số tiền cậu tiết kiệm được vào, lúc này Cố Dư đã mất đoạn ký ức khi đó, cậu vẫn nghĩ khoản tiết kiệm của mình còn ở trong tài khoản quốc nội.

"Đừng lo quá." Cận Phong nhẹ nhàng nói, "Chồng em có bao giờ thiếu tiền đâu, có làm mất cũng không sao."

"Đâu có giống nhau." Cố Dư ủ rũ nói, "Đó là số tiền em dành cho anh."

Cận Phong sững sờ, "Cho...cho anh?"

"Em định dùng số tiền đó để chữa bệnh cho anh, dù bây giờ anh không cần nữa thì em cũng muốn đưa cho anh." Cố Dư cụp mặt xuống, giọng khàn khàn, "Không có ý gì đâu, chỉ là có nó sẽ khiến lòng em dễ chịu một chút, nếu không em sẽ cảm thấy mình không có tư cách ở bên anh."

Sắc mặt Cận Phong trở nên phức tạp, mỗi khi bầu không khí "Cố Dư nợ hắn" xuất hiện thì hắn sẽ thấy chột dạ, hổ thẹn, thậm chí lo sợ bị vạch trần lời nói dối, đủ loại cay đắng nhức nhối lập tức ập tới, khiến hắn hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Cận Phong ôm Cố Dư.

"Cố Dư, thật ra anh cũng đã làm sai rất nhiều chuyện." Cận Phong dịu dàng nói, "Trong phần ký ức mà em bị mất, anh đã làm rất nhiều chuyện khốn nạn với em, kỳ thực em không nợ anh gì cả."

Cố Dư nhẹ đẩy lồng ngực Cận Phong ra, ngẩng đầu nhìn hắn đầy khó hiểu, "Anh làm gì với em?"

Cận Phong tránh ánh mắt của cậu, thấp giọng nói, "Không còn mặt mũi nào để nói."

Cố Dư nở nụ cười, cậu giơ tay nắm cằm Cận Phong, nhẹ nhàng xoay mặt hắn đối diện với cậu, nhẹ nhàng nói, "Cho dù anh có làm gì với em, em cũng sẽ tha thứ cho anh."

Giây phút này Cố Dư vẫn cho rằng dù Cận Phong trả thù cậu như thế nào, cậu cũng không có tư cách trách móc.

"Em thật sự tha thứ cho anh?" Cận Phong nắm tay Cố Dư, viền mắt đã xuất hiện hơi nước, giọng nói cũng khàn khàn vì kích động.

Cố Dư hơi nhướng người, đặt một nụ hôn lên môi Cận Phong, giọng nói vô cùng dịu dàng, "Em yêu anh Cận Phong, được ở bên anh là hy vọng xa vời mà em không dám nghĩ tới, cho nên em đồng ý tha thứ mọi chuyện mà anh từng làm với em."

"Chính em nói đấy." Cận Phong không kìm nén được chua xót trong lòng, nghẹn ngào nói, "Cố Dư, là chính em nói đấy, em phải nhớ kỹ những gì em từng nói, em yêu anh, em sẽ không trách những chuyện ngu ngốc mà anh từng làm."

Cố Dư nhìn người đàn ông cao hơn mét tám trước mặt, giây phút này lại khóc như đứa trẻ, đột nhiên cảm thấy vừa buồn cười vừa thương, cậu giơ tay xoa gò má của Cận Phong, khẽ cười nói, "Trông chẳng khá lên tí nào cả."

Cận Phong lau mắt, sau đó vội vàng lấy điện thoại ra, mở chức năng ghi âm.

"Cố Dư, em nói lại lần nữa đi." Cận Phong nói, "Anh muốn nghe em nói một lần nữa."

"Anh làm sao vậy Cận Phong?" Cố Dư dở khóc dở cười, "Người như anh nghe biết bao lời ngon ngọt rồi, sao mới nghe em nói hai câu đã kích động đến vậy?"

"Anh muốn nghe." Vẻ mặt Cận Phong đầy khẩn cầu, "Để khi nào đi công tác thì anh mở ra nghe, Cố Dư, anh anh...mẹ nó, trước giờ chưa từng nghe lời nào tuyệt vời đến vậy."

Cận Phong như vậy khiến Cố Dư càng ngại, Cố Dư nhét điện thoại lại vào túi áo Cận Phong, "Chuyện cỏn con như vậy, sau này muốn nghe thì em lại nói cho."

Cố Dư vuốt phẳng cổ áo cho Cận Phong, dần dần, hai tay vòng lấy cổ Cận Phong, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn hắn.

Cận Phong lại cảm thấy chột dạ, "Sao lại nhìn anh như vậy?"

"Muốn nhìn thêm một chút." Cố Dư khẽ cười, "Có thể do mấy năm không được nhìn, cho nên lúc này nhìn bao nhiêu cũng không đủ."

Chương 19: Tình cảm bên trong album ảnh

Một người từng căm hận mình, giây phút này lại yêu thương mình vô cùng, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Cận Phong cảm giác như mình đang quen Cố Dư một lần nữa, mà bản thân hắn cũng như có một cuộc sống mới.

Cận Phong vô cùng hy vọng, quá khứ kia biến mất hoàn toàn, hắn và Cố Dư sẽ có một khởi đầu mới.

Cố Dư nhặt đồ đạc vương vãi xung quanh, muốn dọn dẹp qua căn phòng ngủ, Cận Phong nhanh chóng kéo Cố Dư ngồi xuống giường, không cho làm việc, sau đó tự mình thu dọn căn phòng.

"Để gọi nhân viên dọn dẹp đến làm cho." Cố Dư đứng dậy, tìm trong tủ quần áo một bộ đồ sạch sẽ, "Em đi tắm đây, trên người cứ có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện."

"Ừ, tắm xong anh đưa em ra ngoài ăn trưa."

Cố Dư cầm quần áo đi vào phòng tắm, Cận Phong ở phòng ngủ tiếp tục dọn.

Có quyển album rơi dưới gầm giường, lộ ra một góc nhỏ cạnh chân giường, Cận Phong thấy vậy nhặt lên đặt vào trong ngăn kéo.

Cận Phong đang định đóng ngăn kéo lại thì đột nhiên cảm thấy tò mò, bây giờ mọi người đều lưu ảnh trong điện thoại, mấy ai còn giữ quyển album như vậy.

Trừ khi đã có từ lâu, hoặc là những tấm ảnh vô cùng quan trọng với chủ nhân quyển album.

Cận Phong mở quyển album dày cộp ra, trang đầu tiên có sáu tấm ảnh, đều là ảnh Cố Dư chụp với An Thanh Nhụy, trong đó có hai tấm khi Cố Dư còn rất nhỏ chụp với Ôn Nghiêu, bốn tấm còn lại là khi Cố Dư được mấy tuổi đến mười mấy tuổi chụp cùng mẹ mình.

Cận Phong nhìn thiếu niên tuấn mỹ non nớt trong ảnh, trong lòng tràn lên từng đợt ấm áp, đột nhiên hận tại sao không biết Cố Dư sớm hơn, nếu vậy, chỉ chờ Cố Dư thành niên hắn chắc chắn sẽ mang cậu về nhà.

Trang thứ hai chụp ảnh cuộc sống của Cố Dư và mẹ, có hai tấm Cố Dư chụp cùng với em gái.

Lật đến trang thứ tư, Cận Phong giật mình, hắn nhìn thấy từng tấm từng tấm ảnh hắn chụp chung với Cố Dư, nghĩ một lúc mới nhớ ra, năm đó khi hắn quen với Cố Dư, thường xuyên lấy điện thoại của cậu để chụp ảnh hai người.

Vì thế ảnh của hắn và Cố Dư đều để trong điện thoại trước đây của cậu.

Khi đó hắn đòi Cố Dư phải lưu ảnh chụp chung của hai người trong điện thoại, Cận Phong vẫn còn nhớ, đòi hỏi ấu trĩ này của hắn khiến Cố Dư không thể ngừng cười.

Những tấm ảnh này đều là cuộc sống đầy tình cảm của hai người khi đó, có ảnh hắn ôm Cố Dư, cũng có ảnh Cố Dư ôm cổ hắn, cả ảnh hai người nằm cùng giường.

Trong ảnh hai người cười thật tươi.

Ngày trước, hận thù khiến cho Cận Phong phủ nhận toàn bộ tình cảm của Cố Dư, hắn nghĩ rằng từ đầu đến cuối tình cảm của Cố Dư là giả, chỉ có một mình Cận Phong hắn thật lòng, thế nhưng...

Thế nhưng giờ hắn mới biết, nụ cười và sự dịu dàng khi đó của Cố Dư đều là thật, tất cả là thật, có điều lúc bấy giờ Cố Dư không thể làm gì khác.

Lật thêm mấy trang nữa, Cận Phong phát hiện đằng sau là những tấm ảnh khi hắn ở trong tay Cố Tấn Uyên, vừa bị hủy dung vừa tàn phế.

Đống hình này phải chiếm đến mười mấy trang, dưới mỗi tấm đều đánh dấu thời gian, mỗi tháng hai tấm, thời gian vừa đủ ba năm.

Cận Phong chợt nhớ tới Cố Tấn Uyên từng nói với hắn, y lợi dụng ảnh của hắn, mỗi tháng hai tấm để Cố Dư tưởng rằng Cận Phong hắn vẫn còn ở trong tay Cố Tấn Uyên.

Mà Cố Dư cũng vì những tấm hình này mới chịu ở bên Cố Tấn Uyên ba năm.

Bên trong album còn có vài trang giấy cắt ra từ tạp chí, trên đó giới thiệu tên của những bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình nổi tiếng quốc tế.

Cận Phong không cần đoán cũng biết Cố Dư thu thập mấy cái này làm gì.

"Bình nước nóng trong phòng tắm hỏng rồi." Giọng nói bất đắc dĩ của Cố Dư truyền đến từ cửa phòng, sau đó đi vào phòng ngủ, "Chỉ có thể tắm ở chỗ...khác."

Lời còn chưa dứt, Cố Dư đã nhìn thấy Cận Phong đang ngồi trên giường xem quyển album của mình, cậu lập tức đi đến lấy lại quyển album từ tay Cận Phong.

Vẻ mặt Cố Dư mất tự nhiên, "Cái này không có gì đáng xem đâu."

Cận Phong không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế xem ảnh vừa nãy, ngồi trên giường cúi thấp đầu, nhưng hai tay đã siết chặt vào bắp đùi, dường như đang kìm nén điều gì đó.

"Có mấy tấm ảnh trong album là giả." Sắc mặt Cố Dư càng khó coi, "Em...em muốn tìm chỗ tắm rửa, chúng ta đi thôi."

Cận Phong đứng lên, ngẩng đầu, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Cố Dư, lúc này Cận Phong mới phát hiện viền mắt Cận Phong đã ửng đỏ.

"Anh muốn thẳng thắn với em." Cận Phong đi tới trước mặt Cố Dư, cau mày nghiến răng, như chuẩn bị công bố chuyện gì đó rất quan trọng, "Cố Dư, thật ra anh...anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em, anh đã từng đem em..."

Hắn vẫn không có mặt mũi để nói sự thật.

Hiện thực càng tươi đẹp, sợ hãi bị hủy diệt càng lớn, đây chính là cảm giác hiện tại của Cận Phong, đối với hắn mà nói, ngày Cố Dư bình phục là ngày phán xét của Cận Phong hắn.

"Anh làm sao vậy?" Cố Dư nhấc tay, dịu dàng lau khóe mắt ướt át của Cận Phong, "Chính anh nói mọi chuyện đều đã qua rồi, sao bây giờ nhìn anh giống như còn đau lòng hơn vậy?"

"Khi em bình phục, chắc chắn sẽ rời khỏi anh." Vẻ mặt Cận Phong đau khổ, "Cố Dư, em thề với anh đi, em không được rời khỏi anh."

Một tay Cố Dư ôm thắt lưng Cận Phong, tay còn lại nhẹ đặt sau đầu hắn, hơi nhón chân, có chút thô bạo hôn lên môi Cận Phong.

Cận Phong trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Cố Dư đang gần sát mình, giây phút này đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Đầu lưỡi Cố Dư cạy mở môi Cận Phong, đang muốn đi vào thì Cận Phong đã kịp tỉnh táo lại, ôm eo Cố Dư, đổi từ bị động thành chủ động, đầu lưỡi càng dùng sức muốn quấn lấy lưỡi của Cố Dư, sau đó gần như mê mẩn chà đạp bờ môi mềm mại của cậu.

Mấy giây sau, Cố Dư đã bị Cận Phong đặt lên giường.

Khi Cận Phong đang hôn dọc theo người Cố Dư xuống dưới thì đột nhiên Cố Dư che miệng Cận Phong lại, vẻ mặt bối rối, "Bây giờ không...không được."

Cận Phong hệt một đứa trẻ phạm lỗi, cuống quít ngồi dậy, liên tục xin lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi, suýt nữa thì anh quên em vẫn chưa khỏe hẳn."

Cố Dư không nhịn được nở nụ cười, một tay vòng lấy cổ Cận Phong, kéo nửa người của Cận Phong lại, để má của hai người gần như dán vào nhau.

"Em muốn nằm với anh một lát." Cố Dư cười khúc khích, "Để nhìn anh lâu thêm một chút."

---------------------

Gần trưa, Cận Phong và Cố Dư rời khỏi căn hộ, chuẩn bị đến nhà hàng dùng cơm.

Hai người vừa xuống dưới tầng thì một chiếc xe con màu trắng đột nhiên đậu trước chung cư.

Cửa xe chỗ ghế lái mở ra, người bước xuống là Bạch Duyên Lâm.

Cố Dư đã quên việc mình quen biết Bạch Duyên Lâm, lúc này Bạch Duyên Lâm chỉ là một nghệ sĩ mà cậu từng hâm mộ.

Cận Phong biết rõ Bạch Duyên Lâm đến đây để làm gì, liền ôm Cố Dư xoay người nhanh chân đi về phía xe của mình.

"Cố Dư!"

-------------------------------

Editor: Kêu người đập phá xong lại phải đi dọn :))

- Top những đứa con trai vừa đần vừa kém may mắn của má Cáp

Top 1: Cận Phong

- Top những đứa con trai hay mau nước mắt nhất của má Cáp

Top 1: Cận Phong

Chương 20: Hôn lễ?

"Tiền bối?" Cố Dư đã mở lời trước Cận Phong, nhìn qua dường như rất ngạc nhiên, "Anh...anh biết tôi sao?"

Bạch Duyên Lâm định nói với Cố Dư, anh đến đây để giúp cậu, nhưng lời Cố Dư vừa nói khiến anh sửng sốt.

Nghĩ đến hiện tại trong mắt Cố Dư, Bạch Duyên Lâm chỉ là một người xa lạ, Cận Phong âm thầm thở phào.

Bạch Duyên Lâm nhìn ánh mắt câu nệ và đầy khó hiểu của Cố Dư, vội vàng hỏi, "Là tôi đây Cố Dư, em không nhớ tôi sao? Tôi..."

Dưới tình huống cấp bách, Bạch Duyên Lâm đưa hai tay muốn nắm tay Cố Dư, kết quả còn chưa chạm được đã bị Cận Phong hất ra.

"Nói thì cứ nói." Cận Phong lạnh lùng nhắc, "Động tay động chân cái gì?"

"Cận Phong!" Bạch Duyên Lâm tức giận, "Rốt cuộc cậu đã làm gì Cố Dư?"

"Đầu của tôi bị thương nhẹ." Cố Dư giải thích, "Có vài chuyện không nhớ được, trước đây tôi và tiền bối..." Vừa nói Cố Dư vừa quay đầu nhìn về phía Cận Phong, "Biết nhau sao?"

Đáy mắt Cận Phong lóe lên một tia khác lạ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thương, hắn kéo Cố Dư sang một bên, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu, "Một người muốn theo đuổi em, lúc nào cũng mặt dày bám theo không tha, còn muốn chia cách chúng ta nữa, trước đây em ghét anh ta lắm, cứ đụng mặt là muốn trốn ngay."

Cố Dư rất ngạc nhiên, "Tiền bối là người như vậy sao? Nhưng em cảm thấy anh ấy..."

"Nhìn qua anh ta là người nho nhã phong độ, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi." Cận Phong càng nói càng hăng, "Em đã quên vài chuyện, chờ đến khi em nhớ lại những gì tên khốn này từng làm với em, chắc chắn sẽ hận không cách xa anh ta một chút."

Cố Dư bán tín bán nghi, quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Bạch Duyên Lâm đang nhìn mình, trong đầu tự nhiên có cảm giác khá quen thuộc, trong ký ức giống như hiện lên nụ cười ấm áp và thân thiện của Bạch Duyên Lâm.

Cận Phong thấy Cố Dư nhìn Bạch Duyên Lâm như đang nhớ về chuyện gì, đột nhiên cảm thấy lo lắng, một tay ôm eo Cố Dư, muốn rời khỏi đây.

"Cố Dư, em không thể ở bên Cận Phong." Bạch Duyên Lâm lại chắn trước mặt Cố Dư, biết chuyện Cố Dư mất trí nhớ thì càng thêm lo lắng, "Chúng ta là bạn bè thân thiết, còn người đàn ông này từng khiến em..."

"Cố Dư, chúng ta đi thôi." Cận Phong ngắt lời Bạch Duyên Lâm, ôm Cố Dư né khỏi người Bạch Duyên Lâm, tiếp tục đi về phía trước, "Đừng phí lời với loại người này, anh ta chỉ cố chia rẽ chúng ta thôi."

"Cố Dư!" Bạch Duyên Lâm đột nhiên lớn tiếng nói, "Cận Phong từng là người mà em hận nhất! Em đừng ở bên hắn!"

Cơ thể Cố Dư chấn động, dừng bước chân, Cận Phong nhìn ánh mắt Cố Dư hơi thay đổi, trái tim gần như nhảy lên.

Hai chân Cố Dư như mọc rễ tại chỗ, Cận Phong ôm thế nào cũng không đi, đột nhiên hắn chột dạ nói nhỏ, "Cố Dư, chẳng lẽ em lại tin mấy lời đó, tuy trước đây anh có làm sai nhiều chuyện, nhưng cũng không đủ để khiến em hận anh, em vẫn luôn yêu anh mà."

Cố Dư bí mật nhéo vào eo Cận Phong, cười nói, "Sao em lại tin được chứ, em chỉ muốn nói với tiền bối vài câu thôi."

Đương nhiên Cận Phong không muốn vậy, nếu Bạch Duyên Lâm khiến Cố Dư nhớ lại, vậy "niềm vui" của hắn cứ thế mà tan biến.

Tuy sớm muộn gì cũng tới, nhưng hắn luôn mong càng lâu càng tốt.

Nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của Cận Phong, Cố Dư không nhịn được cười, "Anh đang ghen sao?"

Cận Phong chỉ có thể giả vờ gật đầu.

"Chúng ta đã kết hôn rồi, anh còn lo cái gì nữa." Cố Dư vuốt cổ áo của Cận Phong, nhẹ nhàng nói, "Một lúc thôi, Phong ca, chiều em nha."

Cận Phong chỉ cảm thấy một làn gió tê dại thổi qua tai, giống hệt bé ngoan gật gật đầu.

Cố Dư đi tới trước mặt Bạch Duyên Lâm, Cận Phong đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào hai người, chỉ cần có chút kỳ lạ sẽ lập tức đi tới cắt ngang.

"Chắc chắn Cận Phong đã nói linh tinh gì đó với em, cho nên em mới tin hắn." Bạch Duyên Lâm không nhịn được nói, "Cố Dư, em cho tôi thời gian, tôi sẽ nói cho em biết trước đây Cận Phong đã làm gì em, tôi tin nghe xong em sẽ không như bây giờ đâu."

"Không cần đâu tiền bối." Cố Dư nhẹ nhàng ngắt lời, "Tuy tôi không nhớ rõ trước kia Cận Phong đối xử với mình thế nào, nhưng tôi luôn cảm thấy dù có là gì thì mình cũng không đủ tư cách hận anh ấy, chuyện giữa tôi và Cận Phong, mãi mãi là do tôi nợ anh ấy."

"Cố Dư em..." Bạch Duyên Lâm không tin được nói, "Em...em đã bị Cận Phong tẩy não rồi, sao em lại nghĩ vậy chứ, thật ra..."

"Tôi chỉ mất khoảng hai năm ký ức." Cố Dư tiếp tục nói, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng lịch sự, "Vì thế tôi còn nhớ rõ mình và Cận Phong bên nhau thế nào, có lẽ lúc đó tôi đã yêu Cận Phong rồi, nhưng vì sai lầm của tôi mà phải rời xa nhau, những năm qua tôi vẫn luôn chờ mong gặp lại anh ấy, dùng tính mạng của mình để bù đắp cho anh ấy, cho dù anh ấy có làm chuyện không thể tha thứ với tôi thì cũng do tôi xứng đáng nhận."

"Cố Dư, em!" Bạch Duyên Lâm muốn nói lại thôi.

"Tiền bối từng là thần tượng của Cố Dư, bây giờ vẫn vậy." Cố Dư nhẹ giọng nói, "Hy vọng tiền bối đừng quấy rầy hai chúng tôi."

Vẻ mặt Bạch Duyên Lâm đầy lúng túng, Cố Dư sau khi mất trí nhớ không còn tin tưởng anh nữa, việc này khiến mọi lời nói của anh không đáng tin bằng Cận Phong.

Cố Dư đã quên những gì Cận Phong làm, trong đầu chỉ có hổ thẹn và tình yêu với Cận Phong, người ngoài như anh chẳng có cách nào lay chuyển, nếu bây giờ cố tình nhồi nhét ký ức vào đầu Cố Dư, không chỉ khiến cậu mất niềm tin mà còn thêm chán ghét.

"Bác sĩ có bảo khi nào em sẽ bình phục không?" Bạch Duyên Lâm hỏi.

"Nhanh thôi, có lẽ khoảng nửa tháng, hoặc còn nhanh hơn." Cố Dư đáp, "Bây giờ tôi đã mơ hồ nhớ được một chút, chỉ là mọi thứ không được rõ ràng."

"Chờ khi em nhớ mọi chuyện, tôi sẽ lại tới tìm em, chỉ là..." Bạch Duyên Lâm quay đầu nhìn Cận Phong cách đó không xa đang nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt lo lắng nói, "Tôi lo khi em hồi phục rồi, Cận Phong sẽ lại..."

"Em yêu!" Cận Phong đứng cách đó không xa vẫy tay với Cố Dư, "Đi thôi, anh đói."

"Chờ tôi khôi phục ký ức sẽ cân nhắc sau." Cố Dư hơi gật đầu với Bạch Duyên Lâm, "Xin lỗi tiền bối, tôi phải đi rồi."

"Cố..." Lời nói đến miệng lại dừng, Bạch Duyên Lâm chỉ đành nhịn xuống.

Cố Dư bước nhanh đến cạnh Cận Phong, tay Cận Phong lập tức đưa ra ôm eo cậu, "Làm chồng em sốt hết cả ruột này."

Cố Dư nắm cằm Cận Phong nhẹ lay lay, nhắc nhở nói, "Ở bên ngoài đừng gọi buồn nôn như vậy, nổi hết cả da gà rồi."

Nhưng thật ra trong lòng Cố Dư đã đầy ngọt ngào.

Trong lúc ăn trưa, đột nhiên Cố Dư hỏi Cận Phong, nếu hai người đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi thì có tổ chức hôn lễ chưa?

Cận Phong đang uống canh lại bị sặc đến ho.

"Vẫn...vẫn chưa." Cận Phong giải thích, "Bởi vì Cố Tấn Uyên cứ liên tục cản trở, cho nên em nói chờ giải quyết xong mọi chuyện mới cử hành hôn lễ, Cố Dư, bây giờ không còn bị Cố Tấn Uyên uy hiếp, chúng ta tổ chức hôn lễ đi, anh đảm bảo sẽ cho em một hôn lễ thật long trọng."

"Thật ra em chỉ thuận miệng hỏi thôi." Cố Dư dở khóc dở cười nói, "Có giấy chứng nhận là được rồi, hôn lễ cũng chỉ là một hình thức, đối với em có hay không cũng không sao."

"Nhưng anh vẫn muốn tổ chức hôn lễ cho em."

Lúc trước hắn ép Cố Dư đăng ký kết hôn, cả quá trình gần như phải trói Cố Dư lại để tiến hành, không hề có chút lãng mạn thiêng liêng nào cả, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa cảm nhận được mình và Cố Dư thật sự là một đôi, hai tờ giấy mỏng màu hồng cũng chỉ như trò đùa vậy, nhưng nếu có hôn lễ...

"Vậy anh muốn có hôn lễ đúng không?"

Cận Phong gật đầu lia lịa, "Muốn, muốn đến điên luôn."

"Được rồi." Cố Dư khẽ cười nói, "Em nghe lời anh, thế nhưng cái này phải do em phụ trách, xem như là cho anh một nghi thức chỉnh chu, với lại trước tiên phải tìm khoản tiền của em đã, nếu dùng nó để chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta thì em cũng không thấy tiếc."

Cận Phong kích động đến mức muốn khóc, "Được, mấy chuyện này cứ giao cho anh."

Ăn được một lúc thì điện thoại của Cận Phong đột nhiên vang lên.

Là cuộc gọi của Bạch Tụy.

Cố Dư đang ngồi trước mặt, Cận Phong không dám tắt máy, như vậy chỉ khiến Cố Dư thêm nghi ngờ, cho nên giả vờ nhận điện thoại đặt ở bên tai, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Có chuyện gì?"

Cận Phong lo giọng của Bạch Tụy sẽ lộ ra, cho nên lén lút điều chỉnh âm lượng cuộc gọi xuống.

"Phong ca, là em." Giọng của Bạch Tụy đầy vui sướng, "Em đang chuẩn bị lên máy bay, sáu tiếng nữa sẽ đáp xuống sân bay ở Diên thị."

Cận Phong từng nói với Bạch Tụy, nếu như muốn đến thì gọi trước cho hắn, hắn sẽ tự mình hoặc cho người đến đón y.

Sắc mặt Cận Phong không thay đổi, nặng nề "ừ" một tiếng.

Dường như Bạch Tụy cảm thấy có gì không đúng, giọng nói hoài nghi, "Phong ca đang họp sao?"

Cận Phong lại "ừ" một tiếng nữa.

"Vậy Phong ca cứ làm việc đi, lát nữa em nhắn tin cho anh."

"Ừ, được." Cận Phong giả vờ như mình đang xử lý công việc, "Cứ như vậy trước, tôi tắt máy đây."

Nói xong Cận Phong tắt điện thoại, vẻ mặt dịu dàng nhìn Cố Dư nói, "Mấy công việc linh tinh thôi."

"Ăn xong anh cứ đi làm việc đi." Cố Dư nói, "Em không cần anh đi theo đâu, em đang muốn đi dạo xung quanh một chút, biết đâu lại nhớ được chuyện gì."

"Không được." Cận Phong nghiêm túc nói, "Bây giờ em còn không biết nhà chúng ta ở đâu, sao anh có thể yên tâm để em một mình, trước khi em khỏi hẳn, anh cam đoan không rời khỏi em nửa bước, nhưng em yên tâm, anh sẽ nghe lời em, ngoại trừ đuổi anh đi, em muốn gì anh cũng đồng ý, chắc chắn không làm em khó chịu."

Cố Dư muốn cười, nhưng nhìn dáng vẻ thật lòng và đôi mắt lo lắng của Cận Phong, có chút không dành lòng.

"Được rồi được rồi." Cố Dư khẽ cười nói, "Dù sao em vẫn là người có lợi."

Rời khỏi nhà hàng, theo ý của Cố Dư, Cận Phong tìm một khách sạn ở gần đó để cho Cố Dư tắm rửa.

Khi Cố Dư tắm, Cận Phong ngồi ở phòng ngoài gửi tin nhắn cho Bạch Tụy, chỉ có một câu: Bạch Tụy, em vẫn nên quay về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro