Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cún con thích cái tên gọi đó, Nguyên Gia Dật cười đến xoay người sang chỗ khác, dùng lòng bàn tay lau thứ gì đó ở đuôi mắt.

Bạc Thận Ngôn liếc mắt nhìn cậu một cái, tâm trạng rất tốt, ngồi xổm xuống bế cún con lên, ''Nhóc con, thích cái tên này sao?''

Cún con gâu một tiếng.

"Tốt lắm, Nằm Xuống, mau tìm ba của mày rồi ngủ đi.''

Tuy lông của cún con bị cắt rất ngắn, nhưng không hề ảnh hưởng đến dáng vẻ đáng yêu của nó, hiếm khi Bạc Thận Ngôn sờ nó thế này, hắn đặt cún con lại mặt đất, vỗ mông nó đẩy về phía Nguyên Gia Dật.

Nằm Xuống ngửa đầu nhìn Bạc Thận Ngôn, đột nhiên nhảy dựng lên cắn góc áo choàng tắm của hắn, chỉ có hai chân sau chạm mặt đất, cố gắng kéo Bạc Thận Ngôn đi về phía Nguyên Gia Dật.

Bạc Thận Ngôn, "...''

"Mày làm gì vậy?''

Gạo Nếp đang lười biếng nằm ở sofa, thấy chủ nhân của mình bị cún con kéo áo, tức giận nhảy xuống, chạy đến cạnh chân Nguyên Gia Dật, cũng ngẩng đầu bám vào chân của Nguyên Gia Dật, đẩy cậu về phía trước.

Nguyên Gia Dật, ''...''

"Gạo Nếp...''

Hai người đều lộ vẻ mặt khó xử, đứng tại chỗ một lúc lâu.

Kim đồng chỉ vào mười hai giờ, Bạc Thận Ngôn vô cùng buồn ngủ, cúi người xách Nằm Xuống lên, đặt vào lòng Nguyên Gia Dật, cũng bế cả Gạo Nếp đang nghịch ngợm, bước nhanh lên tầng.

Ngoài cửa sổ đang mưa to, sấm chớp đùng đùng gõ xuống mặt đất khiến Nguyên Gia Dật bất giác cuộn chặt chăn lại.

Cả bầu trời mang một màu u ám, có lẽ cả ngày hôm nay sẽ không có ánh mặt trời.

Không chờ đồng hồ báo thức kêu, Nguyên Gia Dật trằn trọc trên giường cả đêm cũng đã tỉnh giấc.

Từ trước đến nay cậu luôn cảm thấy việc lãng phí thời gian nhàn rỗi là có tội, dù sao chạy đua với thời gian mới sống được.

Nguyên Gia Dật bóp thuốc dinh dưỡng vào đồ ăn cho cún con rồi quấy đều, xong xuôi ngồi xổm một bên, nhìn Nằm Xuống vui vẻ ăn.

Giải quyết xong chuyện của cún con thì cũng đến lượt việc của mình.

Cậu rửa mặt sạch sẽ, nhẹ chân đi vào phòng bếp, vội vàng hâm nóng lại đồ ăn còn thừa tối qua, ghế cũng chưa kịp ngồi mà đứng ăn luôn trên bàn bếp.

Nhớ đến hôm trước Bạc Thận Ngôn có nhắc đến tiếng ồn, Nguyên Gia Dật không dám rửa bát luôn, chỉ có thể đặt trong bồn, chờ tối về rửa.

Hôm nay bệnh viện không có ca phẫu thuật, buổi sáng chỉ cần đi theo giáo sư kiểm tra phòng bệnh, thời gian còn lại ở văn phòng viết luận văn là được.

Hiếm có ngày nào yên bình và thoải mái như vậy, giọng nói của Nguyên Gia Dật cũng mang theo niềm vui, ''Tan làm đi mua ít quần áo.''

Cậu xách túi lên, tay vừa đặt lên nắm cửa chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy tiếng của Bạc Thận Ngôn.

"Cậu có thể nhìn qua giúp tôi không?''

Nguyên Gia Dật nghe thấy giọng hắn, chột dạ gỡ cái kính xuống, quay đầu lại nhìn.

Đây là...bị ong đốt sưng mặt sao?

Cậu thấy thời gian vẫn còn sớm, vội bỏ túi xuống, đứng phía dưới cầu thang, khó xử ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang sưng lên của Bạc Thận Ngôn.

"Bạc tiên sinh, đứng ở đây tôi không thấy rõ lắm.''

''Lên đây.''

Bạc Thận Ngôn vẫy tay, ý bảo cậu lên tầng.

"Bạc tiên sinh, anh đang mọc răng khôn.'' Nguyên Gia Dật chạm nhẹ vào trán của hắn, thấy hơi nóng.

Cậu đi xuống tầng lấy nhiệt kế trong túi, dùng rượu sát trùng qua, sau đó mò tay vào trong áo Bạc Thận Ngôn, để hắn cặp nhiệt độ, ''Sẽ hơi lạnh một chút, nhưng để một lúc là ổn.''

Bên ngoài còn đang lớt phớt mưa.

Hai người ngồi trong phòng ngủ không mở miệng nói chuyện, im lặng chờ cặp nhiệt độ.

Nguyên Gia Dật đứng bên cạnh một lúc, lấy điện thoại ra mở đèn pin, cúi người che mắt Bạc Thận Ngôn lại.

''Nào, để tôi nhìn xem có bị nhiễm trùng không.''

"..." Bạc Thận Ngôn bị che mắt, không nhìn thấy cái gì, cảm thấy tư thế của hai người lúc này hơi xấu hổ, nhưng người kia có vẻ không ngại ngần, trái lại khá bình tĩnh, hắn không còn cách nào khác đành mở miệng.

"A...."

"Tốt lắm, ngậm lại được rồi.''

Hắn chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy.

Mí mắt Bạc Thận Ngôn đỏ bừng, họng cũng khô khốc và vô cùng đau.

Hắn chưa từng phải chịu khổ cực, bây giờ lại bị một cái răng khôn hành hạ đến đổ đầy mồ hôi, cảm thấy có phần bực bội.

"Bạc tiên sinh, uống chút nước đi.'' Nguyên Gia Dật nhặt cái gối bị hắn vứt dưới đất, bê cốc nước hơi khuỵu chân xuống cạnh giường, đưa cốc nước tới gần miệng hắn, ''Một ngụm nhỏ thôi, nước vừa mới đun nên còn nóng.''

Bạc Thận Ngôn đang rất khát nước, ai nói gì cũng không nghe thấy, cầm cốc nước uống cạn một hơi, bị nóng đến mức lè lưỡi.

Thay vì suy nghĩ về sự bốc đồng của mình, hắn lại trừng mắt liếc Nguyên Gia Dật một cái.

Nguyên Gia Dật bình tĩnh nhận lại cốc nước, rút tờ khăn giấy lau vệt nước trên mặt hắn, ''Tôi đi lấy thuốc cho anh, bây giờ nó chỉ bị sưng thôi, nếu để viêm sẽ không thể nhổ, thậm chí còn nhiễm trùng nữa''

Ba phút sau.

Bạc Thận Ngôn xị mặt nhìn mấy viên thuốc không phải viên con nhộng kia.

Hắn giơ tay đẩy mấy viên thuốc ra, vẻ mặt mong chờ, ''Không uống có được không, bây giờ tôi thấy không đau nữa rồi.''

"Uống đi Bạc tiên sinh.''

Nguyên Gia Dật nhíu mày nhìn đồng hồ trên điện thoại, nhẹ nhàng nói.

Bạc Thận Ngôn nghe lời nhắm mắt, nuốt hết mấy viên thuốc trong tay, điên cuồng uống thêm hai cốc nước lớn, đắng đến mức chỉ có thể dựa vào gối thở dài.

Một nửa viên ô mai đen bóng đưa tới trước mặt hắn.

"Vị chua ngọt sẽ giúp miệng không còn đắng nữa."

Dưới mắt của cậu có một quầng thâm mờ, băng gạc trắng trên mặt đã được thay mới, xung quanh tay áo len trắng toàn vệt nước, cuối mùa thu thời tiết thường lạnh, dù trong phòng có máy sưởi nhưng cứ để nước dính lên da như vậy cũng không mấy dễ chịu.

Bạc Thận Ngôn nhận viên ô mai, do dự mở miệng, ''Cái này...Có khiến các triệu trứng của tôi nặng thêm không?''

"Chỉ một chút thôi, không sao đâu.''

Nguyên Gia Dật cắn môi dưới, có vẻ xấu hổ, nhưng cũng giống như... đang tiếc viên ô mai?

Vị chua ngọt lan ra trong lưỡi Bạc Thận Ngôn, vị đắng trước đó cũng lập tức biến mất.

Bạc Thận Ngôn vui vẻ nhìn Nguyên Gia Dật, phát hiện miệng của cậu cũng đang lén nhai.

Nửa viên.

Nửa còn lại nằm trong miệng cậu?

Trong phòng ngủ không mở đèn, nhưng Bạc Thận Ngôn vẫn thấy được chút nước đọng trên cánh môi trơn bóng kia

Nửa viên ở trong miệng cậu, có ngọt hơn nửa viên trong miệng hắn không?

Thấy Bạc Thận Ngôn nhìn chằm chằm mình, Nguyên Gia Dật vội vã xua tay, ''Không...không...không phải tôi cắn đâu, tôi dùng giấy gói bóp phần nhân ra, đây chỉ là hạt thôi.''

Vừa giải thích vừa chỉ vào miệng mình, ý bảo Bạc Thận Ngôn không cần lo.

Nghe cậu nói xong Bạc Thận Ngôn mới nhận ra viên ô mai trong miệng không có hạt, gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Nguyên Gia Dật thấy tình trạng của hắn đã tốt lên, lại liếc nhìn điện thoại, hơi hắng giọng, đưa cho Bạc Thận Ngôn một tờ giấy, sợ hắn không cầm nên đặt ở tủ đầu giường.

"Bạc tiên sinh, tôi phải đi làm, nếu anh thấy khó chịu thì cứ làm theo những gì ghi trong đây.''

Thấy Nguyên Gia Dật đưa tờ giấy, Bạc Thận Ngôn duỗi tay ra định cầm nhưng lại nhận ra cậu không định đưa trực tiếp cho hắn mà để sang bên cạnh.

Trong lòng xuất hiện một chút khó chịu, lạnh lùng "ừ" một tiếng.

Nguyên Gia Dật không rảnh quan tâm đến cảm xúc của hắn, lễ phép chào tạm biệt rồi vội vàng mở cửa chạy xuống dưới tầng.

Chờ đến khi nghe được tiếng khóa cửa ở dưới thì Bạc Thận Ngôn mới cầm tờ giấy lên, tò mò đọc.

Đúng là một bác sĩ tận tâm.

Từ nguyên nhân gây sốt, đến cách dùng miếng dán hạ nhiệt, màu thuốc chống viêm, tất cả đều được Nguyên Gia Dật viết rõ ràng trên giấy.

Hay nói chữ cũng giống người, đầu ngón tay Bạc Thận Ngôn lướt qua hàng chữ lạnh lùng nhưng cũng đầy dịu dàng, không biết trên mặt mình đã xuất hiện nụ cười từ lúc nào.

Sau khi xem xét các phòng bệnh cùng với giáo sư, Nguyên Gia Dật tiễn giáo sư đi rồi lại bấm bút đến từng phòng một lần nữa.

Trong phòng bệnh đối diện chỗ trực y tá có một ông già khoảng sáu mươi tuổi đang ở, lúc đi mua đồ ăn bị bước hụt cầu thang, còn bị xe phía sau tông phải, gãy xương bắp chân, bây giờ hồi phục khá tốt, thứ ba tuần sau đã có thể xuất viện.

Khi Nguyên Gia Dật đi vào phòng thì tình cờ thấy tay ông đang cầm một lọ đồ hộp, cố gắng dùng sức vặn, nổi cả gân cổ.

Cậu vội vàng bước tới, giơ tay ra, ''Bác Tống, để cháu làm cho.''

Ông Tống nghe thấy tiếng của Nguyên Gia Dật, lập tức cười không thấy mắt, vô cùng tin tưởng đưa cái hộp cho cậu.

"Ây bác sĩ Tiểu Nguyên, làm phiền cháu rồi, cháu nhìn xem, người như bác chả thích cái gì, lại đi thích ăn đồ hộp, mỗi lần ăn đều phải nhờ cháu mở cho.''

"Không phiền đâu ạ, thế nhưng cái này chứa nhiều đường, bác không nên ăn nhiều nha.''

Nguyên Gia Dật nở nụ cười cắm bút vào túi áo trước ngực, cầm cái hộp, dùng sức một chút, móng tay sạch sẽ gọn gàng hơi chuyển thành màu trắng, giây tiếp thep nắp hộp "ba" một tiếng mở ra, nước đường tràn ra tay cậu.

''Bác múc vào bát mà ăn, cầm hộp ăn sẽ bị nặng hơn đấy.'' Nguyên Gia Dật nhận khăn giấy từ tay ông Tống, cúi đầu nói cảm ơn, vừa lau tay vừa không yên tâm dặn dò, ''Bác phải ăn nhiều trái cây tươi vào, còn phải nghe theo lời khuyên của các bác sĩ khác nữa, cháu đi sang phòng khác xem đây.''

"À, được được.'' Ông Tống ăn một miếng đào, dùng muỗng chỉ vào bóng lưng của Nguyên Gia Dật, nói với bạn cùng phòng, ''Nghe nói bác sĩ Nguyên này mới chỉ hai sáu tuổi đã là tiến sĩ, dáng vẻ tuấn tú, tính cách tốt bụng, cô gái nào làm vợ cậu ấy chắc phải phúc đức lắm.''

"Lão Tống, con gái của ông đã lấy chồng rồi hả?" Người cùng phòng vui vẻ tiếp lời, còn muốn thu xếp cho con cái trong nhà mình, ''Đứa con gái thứ của tôi đang học cao học, chậc, rất xứng đôi với bác sĩ Nguyên đấy.''

"Chờ lần sau bác sĩ Nguyên tới, tôi giúp ông mai mối.''

"Ha ha, thế là tốt rồi.''

Nguyên Gia Dật đi lại trên hàng lang thêm một vòng, vươn người một cái rồi quay về văn phòng, nhìn luận văn đang viết dở trên máy tính, điện thoại trong tay lại rung lên.

[Về nhà cũ].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro