Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự này vô cùng lớn, có mấy phòng không biết để làm gì, có căn phòng còn để mỗi một chiếc ghế sofa, thật sự rất tốn diện tích.

Kéo theo chiếc túi hành lý cùng cún con đi một vòng quanh tầng một, Nguyên Gia Dật chọn một căn phòng nhỏ trong góc, cảm thấy hài lòng rồi dọn vào bên trong.

May là cậu có mang theo đệm tấm cùng mấy bộ ga giường, nếu không cậu thật sự không dám tùy tiện ngủ trên chiếc chăn lông trông quá đắt tiền kia.

Còn thừa nhiều vỏ gối, tiện làm cho cún con một cái ổ nhỏ.

Nguyên Gia Dật dùng đầu ngón tay chấm nước đút cho cún con trong lòng, nhìn nó uống nước xong, ngáp một cái vì đã buồn ngủ, làm cậu cảm thấy bình yên thay nó.

Còn khi nhớ tới chuyện của mình thì cậu lại buồn bã thở dài, ngồi xuống đất và tựa lưng vào giường.

Dù có chuyện gì xảy ra cậu đều phải đối mặt một mình, có trốn cũng không được.

Lấy bộ quần áo đắt tiền nhất của mình ra, Nguyên Gia Dật nâng niu, vuốt phẳng những nếp nhăn nhỏ do bị gấp lâu ngày, cẩn thận cài từng chiếc cúc áo, đứng trước gương mỉm cười.

Bạc Thận Ngôn đang mặc áo tắm dài ngồi ở sofa phòng khách tầng một xem tạp chí, khi hắn nghe thấy tiếng mở cửa căn phòng nằm ở góc cầu thang thì ngước mắt lên nhìn.

Chỉ liếc mắt một cái thôi lại khiến hắn không thể rời ánh mắt.

Không phải do khuôn mặt của Nguyên Gia Dật đẹp đến mức khiến hắn đờ đẫn, mà do dáng vẻ của cậu trang trọng đến khó hiểu.

Nguyên Gia Dật liếc mắt một cái đã nhìn thấy ảnh bìa quyển tạp chí trong tay Bạc Thận Ngôn, đó là ''Người trong vườn'' mà Thịnh Lan đến Thượng Hải chụp, trong lòng cũng phải cảm thán về vẻ đẹp của Thịnh Lan.

"Cậu..."

Nhìn thấy cách ăn mặc của Nguyên Gia Dật, đột nhiên Bạc Thận Ngôn không biết phải nói gì.

Thấy ánh mắt của hắn đang nhìn bộ quần áo mình mặc, Nguyên Gia Dật lo lắng hỏi, ''Có chuyện gì sao Bạc tiên sinh?''.

''Cậu...Đang là buổi tối, mặc tây trang làm gì?''

Nghe hắn nói như vậy Nguyên Gia Dật mới nhận ra, một tay vội vàng đè lên góc áo, sau đó bắt đầu chú ý đến chiếc áo tắm thoải mái mà Bạc Thận Ngôn đang mặc, nháy mắt xấu hổ đến mức tai đỏ bừng.

Tại sao cậu không bao giờ hòa hợp với mọi người vậy?

''Anh bảo là muốn nói chuyện...'' Yết hầu của Nguyên Gia Dật ngứa ngáy, lùi một bước về sau ho nhẹ một tiếng, ''Cho nên tôi tưởng...phải trang trọng một chút.''

"Không cần, cứ nói chuyện thoải mái là được."

Cả người Bạc Thận Ngôn tựa vào thành ghế phía sau, hai chân dài ngạo nghễ duỗi ở dưới bàn trà, một chút mũi giày từ bên kia lộ ra.

Ánh mắt của cậu bị chúng hấp dẫn, Nguyên Gia Dật nhìn thoáng qua, lại mau chóng dời tầm mắt đi.

Không lộ ngón chân cái, xương khỏe mạnh.

''Ngồi xuống đi.''

Không biết Nguyên Gia Dật đang đứng ở đó mơ mộng cái gì, Bạc Thận Ngôn nhíu mày gọi cậu ba lần mới kéo cậu từ nơi nào đó về hiện tại.

''Cảm ơn Bạc tiên sinh.'' Nguyên Gia Dật lấy lại tinh thần, vội vàng ngồi ở chiếc ghế cách xa chỗ Bạc Thận Ngôn nhất, hai tay nắm lại đặt ở đầu gối, ánh mắt so sánh đôi dép phong cách phương Tây trên chân Bạc Thận Ngôn và đôi dép của mình.

Đột nhiên cậu nhớ tới chuyện gì, vội vàng đứng dậy, chạy về phía phòng ngủ, mau chóng lấy một túi tài liệu giấy đi ra, đứng cách chỗ ngồi của Bạc Thận Ngôn khoảng hai bước rồi đưa cho hắn.

''Bạc tiên sinh, đây là sơ yếu lý lịch của tôi.''

"......"

Bạc Thận Ngôn chưa từng có lúc không biết phải nói gì như này.

Từ khi nào mà kết hôn lại phải nộp sơ yếu lý lịch vậy?

Nhìn thấy Bạc Thận Ngôn mãi không đưa tay ra nhận, Nguyên Gia Dật ngượng ngùng thu tay lại, cất túi tài liệu ở phía sau, ''Chắc Bạc tiên sinh phải bận nhiều việc, không có thời gian xem cái này...Tôi sẽ giới thiệu đơn giản về bản thân.''

''Tôi tên Nguyên Gia Dật, nam...À chắc anh cũng biết mấy cái này rồi, hai mươi sáu tuổi, cao một mét tám mốt, nghề nghiệp là...''

''Đưa cho tôi!''

Bình thường không có kinh nghiệm phỏng vấn người khác, cộng thêm việc Bạc Thận Ngôn không thích người con trai trước mặt này lắm, cho nên không hứng thú chút nào với phần giới thiệu của cậu, đành mở miệng ngắt lời.

Nhưng lúc trước Thịnh Lan cũng đã nhắn với hắn, bảo hắn hãy đối xử tốt với đứa em trai riêng này của y, cho nên hắn không có cách nào nói ra mấy lời ác ý với Nguyên Gia Dật.

Một Thịnh Lan dịu dàng hiền lành là báu vật mà cả đời này của hắn chưa tìm được người nào thứ hai.

Nhận túi tài liệu từ tay Nguyên Gia Dật xong, Bạc Thận Ngôn tùy tiện ném lên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn cậu, ''Hy vọng cậu có thể hiểu rõ những gì mà tôi chuẩn bị nói sau đây.''

''Anh nói đi.''

Nguyên Gia Dật lấy một chiếc bút từ túi quần, cũng không biết lấy ở đâu ra một cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay, sắc mặt chân thành chờ Bạc Thận Ngôn nói.

Quyển sổ màu xanh lá đậm trong tay cậu đập vào mắt hắn, Bạc Thận Ngôn hít sâu một hơi, quay đầu đi không nhìn cậu.

''Trong thời gian hôn nhân của chúng ta có hiệu lực, cậu có nghĩa vụ cùng tôi về nhà lớn thăm hỏi ông bà, nghe Thịnh tiên sinh nói mẹ của cậu bị bệnh nặng, cần rất nhiều chi phí để trị liệu, nếu cậu có thể làm cho ông bà vui vẻ thì số tiền mà Bạc thị trả cho cậu cũng sẽ khiến cậu hài lòng.''

"Cảm ơn Bạc tiên sinh!"

Nguyên Gia Dật đang lo lắng về việc Thịnh Giang Hà dùng tiền thuốc men của mẹ đe dọa cậu, khi nghe được câu này của Bạc Thận Ngôn thì mỉm cười vui mừng.

Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy vui mừng của cậu, Bạc Cận Ngôn không ngờ hắn cũng nhếch khóe miệng lên theo.

Bạc Thận Ngôn nhận ra biểu cảm của mình đang thay đổi thì bực tức trừng mắt nhìn Nguyên Gia Dật một cái, sau đó lại bình tĩnh thu cảm xúc của mình vào trong.

Mèo Ragdoll từ trên cầu thang nhẹ nhàng nhảy xuống, chưa kịp đắc ý thì do cơ thể quá nặng, đập một phát thật mạnh xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề làm cho chủ nhân của nó cũng phải xấu hổ.

Gạo Nếp nhìn Nguyên Gia Dật đang ngồi ngay ngắn trên ghế, meo một tiếng thật dài, cao ngạo bước đến gần chân của cậu, dùng tai cọ cọ cẳng chân của cậu.

Nguyên Gia Dật cố gắng kiềm nén mong muốn sờ vào nó, chỉ cúi đầu nhìn cười ha ha, ''Chào mày, Gạo Nếp!''

Lông mèo trắng dính vào quần âu đen làm tôn lên đôi chân thon dài của Nguyên Gia Dật, cậu lén liếc nhìn vẻ mặt của Bạc Thận Ngôn, lại cúi đầu lộ ra vẻ mặt khó xử.

Nhìn người con trai đang nóng lòng đến mức tai đỏ lên, không hiểu sao Bạc Thận Ngôn lại hơi mềm lòng.

"Hình như Gạo Nếp rất thích cậu, cậu có thể sờ nó."

"Cảm ơn."

Nguyên Gia Dật mỉm cười nói lời cảm ơn, đóng nắp bút lại, kẹp vào quyển sổ, lại cẩn thận đặt ở phía sau, lúc này mới cúi người xuống, đưa tay bế Gạo Nếp mập tròn lên.

"Mày đã ăn những gì vậy, nặng quá đó."

Bạc Thận Ngôn hơi kéo chiếc áo tắm, khuỷu tay chống lên tay vịn sofa, thầm đánh giá Gạo Nếp đang được một anh trai điển trai bế, âm thanh cũng nhẹ nhàng hơn mọi ngày rất nhiều, đột nhiên có chút tức giận.

Nhưng nhìn thấy núm đồng tiền bé xinh bên môi của người con trai, những từ ngữ độc ác lại không thể nói ra.

Cậu thật sự quá giống Thịnh Lan, làm cho người ta dù không chịu nổi cũng không đành lòng nói lời tổn thương.

Gạo Nếp nằm trên đùi Nguyên Gia Dật híp mắt phát ra tiếng rừ rừ thoải mái, chỉ chốc lát sau đã ngủ mất.

Nguyên Gia Dật đóng nắp bút lại, giọng nói cũng bé đi nhiều, ''Bạc tiên sinh, tôi đã tóm tắt lại toàn bộ rồi, có cần phải nhắc lại một lần nữa không?''

Giọng của cậu cẩn thận xin phép vô cùng dễ nghe, Bạc Thận Ngôn gật gật đầu, muốn nghe cậu nói tiếp.

''Được rồi.'' Nguyên Gia Dật liếm môi dưới, chiếc lưỡi màu hồng nhạt lướt qua môi rồi quay lại miệng, để lại một mảng nhỏ nước trong suốt, ''Người mà bà nội chỉ định hôn ước thực chất là anh trai Thịnh Lan của tôi, nhưng vì thân thể anh ấy không tốt, cho nên tôi tới để thay thế anh trai...''

''Là 'giúp', không phải 'thay thế'...''

Bạc Thận Ngôn nhíu mày sửa từ cho cậu, nhưng lại khiến người chưa từng nghĩ đến điều đó như Nguyên Gia Dật phải đỏ mặt.

''Hả? Thật ngại quá Bạc tiên sinh, do tôi dùng sai từ, tôi không có ý khác...''

Nguyên Gia Dật lo lắng giải thích, giọng nói cũng lớn hơn một chút khiến cho Gạo Nếp khó chịu vươn móng túm vào chân cậu, làm cho chiếc quần bung một chút lông, giống như đang cảnh cáo Nguyên Gia Dật nói nhỏ thôi.

Mệnh lệnh từ ''chủ nhân'' mèo luôn có hiệu nghiệm, Nguyên Gia Dật lại giảm nhỏ tiếng, sờ sờ cằm của Gạo Nếp để xoa dịu nó.

''Tôi tới giúp anh trai chăm sóc bà nội, giúp anh ấy thực hiện nghĩa vụ hiếu thuận, đồng thời giúp tâm tình của bà luôn vui vẻ, mau chóng hồi phục sức khỏe sau khi ốm.''

Đây cũng là những lý do Thịnh Giang Hà đã nói với cậu, bà Bạc đã lớn tuổi, mắt cũng không còn tốt, diện mạo của cậu với Thịnh Lan gần như giống hệt nhau, hoàn toàn có thể nói dối cho qua.

''Còn nữa...Không được nói chuyện chúng ta đã kết hôn ra bên ngoài, không đeo nhẫn, không gọi tên, không được nói có quen biết với Bạc tiên sinh, nếu chạm mặt nhau ở ngoài cũng phải giả vờ không quen...Bạc tiên sinh còn muốn bổ sung điều gì không?''

Nguyên Gia Dật dùng lòng bàn tay che đi dòng chữ Bạc Thận Ngôn hứa sẽ trả thù lao cho cậu viết trên giấy, trong lòng nôn nóng, cố gắng không thuật lại câu đó.

Một ông chủ lớn như vậy chắc sẽ không quỵt nợ đâu, cậu chỉ sợ nếu lặp lại cho hắn nghe sẽ phản tác dụng, đã không tốt hơn có khi còn bị giảm tiền.

''Nếu sau này có yêu nào nữa tôi sẽ nói tiếp với cậu, trước mắt cứ như vậy đi.''

Bạc Thận Ngôn đứng lên vươn người, đến bên cạnh Nguyên Gia Dật, cúi người bế Gạo Nếp mập tròn trên đùi cậu, tóc mái mới gội rủ xuống lỡ cọ qua chóp mũi của Nguyên Gia Dật, lúc này hắn cũng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trên người cậu.

Hóa ra là bác sĩ.

''Được...được."

Nguyên Gia Dật chưa từng gần gũi với người lạ như vậy bao giờ, khuôn mặt cũng mất tự nhiên mà đỏ bừng, lắp bắp nói.

Tập sơ yếu lý lịch dày cộp bị ném trên bàn trà còn chưa được mở, ánh mắt Nguyên Gia Dật thấy Bạc Thận Ngôn đã lên phòng ngủ tầng hai thì tay chân nhanh nhẹn tiến lên lấy lại rồi quay về phòng của mình.

Nguyên Gia Dật cẩn thận cởi tây trang ra rồi treo lên, bỏ vào tủ quần áo, ở trong căn phòng tắm rộng rãi tắm rửa một lúc, cậu cũng không buồn ngủ, nhàn nhã nằm nhoài trên tấm thảm ở mặt đất nhìn cún con đang ngủ say, thỉnh thoảng nó lại đá đá chân, miệng bập bẹ gì đó khiến cậu không nhịn được bật cười thành tiếng.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng gõ cửa.

"Lan Lan, em ngủ rồi sao? Hôm nay bà nội biết chúng ta kết hôn nên muốn nói chuyện với em một chút.''

Thanh âm dịu dàng của Bạc Thận Ngôn khiến Nguyên Gia Dật kinh ngạc ngồi thẳng người, nghe được hai từ ''Lan Lan'' thì nhanh chóng tìm cảm giác của Thịnh Lan ở trong đầu.

Cậu nở nụ cười mở cửa, nhận điện thoại từ Bạc Thận Ngôn.

''Chào bà nội, cháu là Lan Lan đây, bà có khỏe hơn chưa ạ?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro