CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chát*

Trong căn biệt thự to lớn trang hòa và lộng lẫy. Lại đang phát ra những câu chửi rủa đầy đau đớn với những sát thương cực mạnh.

" con mẹ nó, tự chê mình sống lâu sao?"

Giọng nói trầm lắng nhưng mang sát khí.khuôn mặt lạnh như băng ánh mắt khinh bỉ nhìn cái người vừa bị tát cho máu rỉ khỏi miệng đang từ từ lê lết bò dậy.

"Thiếu gia , dù sao cậu ấy cũng chỉ lỡ mà thôi ,tôi lau giúp cậu ,cậu làm ơn tha cho cậu ấy đi"

Hạo Hiên cười khẩy , cậu điên rồi con người hắn ngông cuồng tự tại, ưa sạch sẽ. Nhưng hôm nay cậu lại làm đổ tách cafe lên người hắn khiến hắn tức điên , mà đánh đập cậu.

"Ông già muốn được giả từ cuộc đời ngay bây giờ sao?"

"Không...không tôi đi làm việc ngay đây"

Đó là vị quản gia trong cái căn biệt thự rộng lớn này, ông tuy có tuổi nhưng rất ôn nhu, nấu ăn cũng rất giỏi khiến Bạch Vũ xem như thần tượng từ lâu.Quản gia ông quay lưng đi nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi người cậu, thật lòng xin lỗi vì ông đã không giúp gì được cho cậu. Bạch Vũ nâng ánh mắt dịu dàng nhưng không chứa hận thù hay quở trách nhìn ông , vì căn bản trong ngôi nhà này chỉ có ông mới dám đứng ra bảo vệ cậu.

Ánh mắt Hạo Hiên đầy sự thích thú , bất chợt nghĩ gì trong đầu khiến hắn cười nhếch một cái.

"Người đâu lấy một tách Cafe nóng đưa đây"

Bạch Vũ lê lết ngồi dậy , thân hình cậu ôm ốm không mập cũng không gầy , làn da trắng mịn màng của cậu giờ đây chi chít là vết thương do hắn gây ra, cứ nghĩ rằng hắn làm vậy sẽ tha cậu , nhưng sự thật tàn nhẫn hơn với cậu nhiều.

Thuộc hạ mang tới cho hắn tách cafe nóng hổi , có thể thấy đường làn khói khẽ bay lên.

"Bạch Vũ ... Nếu uống một tách cafe vào bữa sáng sẽ sảng khoái lắm nhỉ"

Lòng cậu đầy vui sướng , vì có lẽ hắn đã không còn giận nữa , ngược lại còn hỏi han cậu . Niềm vui trong lòng bất chợt chiếm lấy cậu .

"Vâ... Vâng"

Cậu có vẻ đang vui vẻ trả lời , trong lòng cũng nhẹ đi vì thoát được một kiếp nạn. Hắn cười nhẹ , lấy đôi tay bóp má cậu mà đổ hết ly cafe ấy vào . Ly cafe vốn còn nóng , còn bị một lần đổ vào khiến cafe chảy xuống quần áo cậu miệng thì bỏng rát không ngừng . Thỏa mãn được thú vui hắn liền bỏ cậu ở lại xách cặp thay đồ đi học. Thật ra cũng chưa gì là thỏa mãn cả chỉ là quản gia kêu trễ học nên hắn mới đi , nhưng nếu còn ở lại chắc chắn cậu sẽ hôi tanh mùi máu mà đến trường.

Vì biết đã đến giờ đi học nên cậu vội tắm rửa thay đồ, ra khỏi cổng nhà cậu chợt nhận ra . Bình thường là do tài xế riêng của Hạo Hiên chở cậu và hắn nhưng hôm nay Bạch Vũ lại bất chợt chọc tên ác ma này điên lên , không biết hắn đã bỏ đi chưa , cậu thầm nghỉ bỗng có tiếng kèn.

Tiếng kèn phát ra từ chiếc xe đang chở Hạo Hiên , vì Hạo Hiên thường có một thói quen với Bạch Vũ nên không thể không thiếu cậu ta đến trường cùng được.

"Cút lẹ lên xe hay muốn ở đây lết bộ"

Hạo Hiên vừa liếc cậu vừa nghịch điện thoại mà quát , lên xe nhanh để hắn còn tới trường. Bạch Vũ bước lên vừa đặt mong xuống một vòng tay đã ôm lấy eo cậu. Đó chính là thói quen của hắn , Hạo Hiên rất thích ôm cậu vì eo cậu nhỏ lại còn thơm quyến rũ vô cùng, cả hắn cũng đồng tình về mặt này nữa. Nhưng mỗi lần như thế cậu lại thẹn thùng đỏ mặt suốt quảng đường không dám nhúc nhích vì sợ hắn sẽ không thoải mái .

Chiếc xe vừa đến cổng trường đã có rất nhiều cô gái quay quanh rồi , Hạo Hiên căn bản đẹp trai rạn ngời , từ ngữ để miêu tả hắn chỉ có thể là " điên đảo chúng sinh" Hạo Hiên luôn đứng top đầu trong độ giàu có và đẹp trai trong trường, đương nhiên đối với Bạch Vũ thì  lại khác cậu sở  hữu khuôn mặt dễ thương đáng yêu , lại lùn lùn . Nhan sắc lại dịu dàng và thùy mị làm sao? Cậu cũng của cao lắm dù đã học đại học mà cậu chỉ mới 1m65 lùn hơn cả Hạo Hiên 25 cm lận.

Vừa dừng xe Bạch Vũ định bước ra nhưng , con người ngang ngửa kia lại chen ra trước, Bạch Vũ cũng lặng thinh chả nói lời nào , lẽo đẽo theo sau Hạo Hiên. Xung quanh đó có rất nhiều cô gái ganh ghét vì ngày nào cậu ta cũng đi học chung với hot boy này cả .

Bước vô lớp cậu để cặp xuống bàn không biết xui rủi sao mà cậu không những học chung lớp với Hạo Hiên còn ngồi chung bàn , hắn ta ngoài ngủ và ăn trưa ra chả có tiết học nào mà tỉnh. Ngồi cạnh Bạch Vũ cũng tốt vì cậu không làm phiền gì tới hắn , nên cũng chả nói gì khi sắp xếp chỗ ngồi.

"Bạch Vũ có người đòi gặp cậu kìa , là hot boy thứ hai của trường mình đó. Anh ấy hẹn cậu trên sân thượng kìa"

Khuôn mặt ngơ ngác chấm hỏi
Là hot boy kêu gặp cậu? Lạ lùng thật sự Bạch Vũ chẳng muốn dính dáng tới bất kì những cái tên nổi tiếng trong trường vì khi tiếp xúc chỉ cần là lời thân mật với Hạo Hiên cũng khiến bọn con gái ghét bỏ cậu.

Cậu nhẹ nhàng rời khỏi bàn học , có lẽ vì cậu sợ cái con người bên cạnh sẽ lại tỉnh giấc
Lên sân thượng điều đầu tiên cậu thấy là chả có gì , cậu đứng lặng một lát rồi lại tới gần hàng rào mà nhìn xuống, cậu thấy thân ảnh trong lớp đang ngủ , nhìn đáng yêu vô hại không giống như cậu đã từng nghĩ.

*cộp cộp *

Tiếng bước chân hướng về phía cậu một con người có thân hình to lớn , bờ ngực rộng khuôn mặt cũng ưu tú đắc biệt đẹp đang đứng đằng sau mà nhìn ngắm cậu.Bạch Vũ quay đầu cậu chẳng bất ngờ gì vì đây là hot boy người mà cậu nghe danh rất lâu kể từ lần chặm mặt ở buổi khai giảng.

--------------------------------------------

Xê đến đây thoai>33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#unhi